Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

Chương 35: Chơi Trốn Tìm



**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**

“Ngươi biết được những gì?” Lưu Vãn Chiếu đi tới hỏi.

Trên mặt có thấp thỏm, có bất an, có chờ mong, càng có một chút hoảng sợ.

Trong lòng cô nghĩ loạn rất nhiều điều.

Thậm chí là suy đoán ác ý, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm, nói chung trong đầu loạn thành một đoàn.

“Trước tiên có thể kể một chút về em gái của cô được không?” Hà Tứ Hải ngồi xuống chiếc ghế gập, ôm Đào Tử lên đùi của mình.

Lưu Vãn Chiếu thần sắc bi thiết, vẻ mặt hốt hoảng, nghe vậy trực tiếp ngồi xuống ghế nhỏ.

Sau đó kể chuyện của nàng.

Lưu Vãn Chiếu được sinh ra trong một gia đình cực kỳ hạnh phúc.

Cha nàng là Lưu Trung Mưu, một giáo sư của Đại học tiếng Hoa.

Mẹ là Tôn Nhạc Dao, một giáo viên dạy quốc họa.

Tên của Lưu Vãn Chiếu được Lưu Trung Mưu đặt cho.

Là quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

Cái tên tràn ngập ý thơ.

Lưu Vãn Chiếu còn có một em gái ba tuổi, tên là Lưu Nhược Huyên.

Huyên, ở cổ đại Huyên đại biểu cho người mẹ.

Trong (Kinh Thi, Vệ Phong, Bá Hề): “Yên đắc huyên thảo, ngôn thụ chi bối”, Chu Hi viết: “Huyên cỏ, làm người quên ưu; lưng, Bắc Đường” là chỉ người mẹ ở bắc phòng, Bắc Đường đại biểu cho tâm ý của người mẹ.

Huyên cỏ nơi này là chỉ cỏ huyên.

Có thể thấy được, Lưu Trung Mưu hi vọng con gái nhỏ của mình khi lớn lên có thể như một người mẹ ôn nhu nhàn thục, đa tài đa nghệ.

Gửi gắm cho nàng rất nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Cũng từ đó có thể thấy được, tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt.

Hai người tuy đều là giáo viên, nhưng thời niên đại đó vật tư khan hiếm, một nhà bốn miệng ăn vẫn khá khó khăn.

Cũng may Tôn Nhạc Dao trừ am hiểu vẽ vời còn có một đôi tay khéo leo, giỏi đan len.

Áo len, giày, quần, thậm chí một ít thảm rèm trong nhà của mọi người vào mùa đông đều là Tôn Nhạc Dao tự tay đan.

Cũng bởi vì có tay nghề này, Tôn Nhạc Dao cũng thường ra ngoài bày sạp, kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Hai chị em Lưu Vãn Chiếu và Lưu Nhược Huyên cũng sẽ thường theo mẹ đi bày sạp.

Năm đó Lưu Vãn Chiếu tám tuổi, cùng em gái và mẹ đi bày sạp.

Ngày hôm ấy trong chợ rất đông người nên việc buôn bán đặc biệt tốt.

Mẹ nàng kêu nàng trông em gái, còn mình thì vội vàng chào hỏi khách khứa, nên không để ý nhiều đến hai người.

Thời trước, người lớn trông trẻ không giống như bây giờ, một bước không rời, trên cơ bản đều nuôi thả.

Thế là Lưu Vãn Chiếu dắt theo Lưu Nhược Huyên cùng một số bạn nhỏ khác chơi trốn tìm.

Trò chơi này hai chị em nàng cũng thường xuyên chơi.

Lưu Vãn Chiếu dù sao vẫn lớn hơn một chút, không quản Lưu Nhược Huyên trốn như thế nào, mỗi lần Lưu Vãn Chiếu đều có thể tìm được.

Nhưng mà lần này, nàng lại không thể nào tìm được em gái.

Em gái không tìm được.

Nàng cực kỳ khổ sở.

Bọn họ huy động rất nhiều người đi tìm, những vẫn không tìm được em gái.

Nàng lúc đó không muốn chơi trò chơi nữa, chỉ hy vọng em gái mau mau xuất hiện.

Nhưng một lần đi trốn này lại trốn tận mười mấy năm.

...

Nước mắt chảy dọc theo gò má trắng nõn của Lưu Vãn Chiếu, ‘lách tách, lách tách’, không tiếng động rơi xuống.

Nàng không nhìn thấy Lưu Nhược Huyên bên cạnh mặt nôn nóng muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt của nàng nhưng làm cách nào cũng không chạm vào được.

Thế là chỉ có thể tội nghiệp nhìn sang Hà Tứ Hải.

Hà Tứ Hải nhún nhún vai, việc này hắn không giúp được.

“Cho chị ăn nè, chị đừng buồn, ăn no rồi, sẽ không buồn nữa.”

Đào Tử đưa bánh ngọt tới trước mặt Lưu Vãn Chiếu.

Lưu Vãn Chiếu lau nước mắt, lắc lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói: “Chị không ăn, em ăn đi.”

Hà Tứ Hải ôm Đào Tử, rút một chiếc khăn tay đưa tới: “Được rồi, cô cũng đừng khóc nữa, người khác qua đường còn nghĩ rằng ta bắt nạt cô đấy.”

“Cảm ơn.” Lưu Vãn Chiếu cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy xoa xoa mắt.

Trên thực tế, người đi đường vội vàng lui tới, căn bản không quan tâm nhiều đến Lưu Vãn Chiếu.

Vốn bà dì Tề chuẩn bị lại đây, suy nghĩ một chút thì lại ngồi xuống.

Lưu Vãn Chiếu kể xong chuyện xưa, thu lại tâm tình, ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Hà Tứ Hải.

“Nơi này, không quá thích hợp.”

Hà Tứ Hải ngẩng đầu nhìn hướng dòng người đi đường rộn rộn ràng ràng.

“Vậy chúng ta đi nơi khác, nhà ngươi hay là nhà ta đều được.” Lưu Vãn Chiếu có chút không thể chờ được nói.

“Cô sống ở đâu?” Hà Tứ Hải hỏi.

Phòng trọ của hắn quá nhỏ, thêm một người thì chỗ ngồi cũng không có.

“Ngự Thủy Loan đường Trung Hưng.”

Hà Tứ Hải: “...”

Chỗ kia xem như là một trong những khu vực tốt nhất thành Hợp Châu.

Xung quanh bất luận là phương tiện công cộng hay môi trường tự nhiên đều rất xinh đẹp, đương nhiên giá phòng cũng rất “xinh đẹp”.

Bất quá cách chỗ này có chút xa.

“Vậy qua chỗ ta đi.” Hà Tứ Hải suy nghĩ một chút nói.

Mấy lời giải thích cho Lưu Vãn Chiếu không nhiều.

Nhưng việc phải đi về là bởi vì sợ tâm tình Lưu Vãn Chiếu không khống chế được sẽ khóc rống.

Trên đường người đến người đi, một mỹ nữ như nàng ở chỗ bán hàng khóc lớn rất dễ khiến người ta phẫn nộ, đánh hắn một trận thì còn nhẹ chứ lỡ muốn tống hắn vào đồn công an thì xong luôn.

“Thế ta đi dọn sạp.” Lưu Vãn Chiếu có chút không đợi được đứng lên nói.

“Ai...”

Nhìn bóng lưng rời đi của nàng, Hà Tứ Hải không kịp gọi lại.

“Thực sự là thiệt thòi lớn rồi, đêm nay vì nàng mà mất bao nhiêu là tiền.” Hà Tứ Hải dọn sạp mặt đầy đau lòng.

Đào Tử thấy Hà Tứ Hải dọn sạp cũng chạy tới lăn xăn hỗ trợ.

Dọn dẹp đồ đạc xếp vào túi.

Bận bận bịu bịu không biết trời đất.

“Đào Tử giỏi quá.” Hà Tứ Hải tán dương.

Trên sách viết, chỉ cần không có nguy hiểm thì đều có thể cho trẻ con tự mình trải nghiệm, đồng thời cho dù có làm được hay không cũng đều nên khen ngợi chúng.

Như vậy không chỉ có thể bồi dưỡng năng lực tự lập mà còn nuôi dưỡng sự tự tin của trẻ con.

Hà Tứ Hải nhớ kỹ trong lòng.

“Tiểu Hà, sao nay lại dọn sạp sớm như vậy?” Dì Tề chạy tới hỏi thăm.

“Vâng, có việc nên về sớm một chút.” Hà Tứ Hải đáp.

“Há, phải không? Có việc sao?”

Bà dì Tề liếc liếc về phía Lưu Vãn Chiếu đang dọn sạp, lộ ra một nụ cười ta hiểu rõ.

“Tiểu Hà, cậu cố lên.” Bà dì Tề giơ ngón cái với Hà Tứ Hải.

“Hả? Dì đang nói cái gì vậy? Cố lên cái gì?” Hà Tứ Hải hơi nghi hoặc hỏi.

“Khà khà, còn giả ngu gì nữa, ta hiểu ta hiểu.” Bà dì Tề vẫn cười bày ra bộ dạng ta hiểu mà.

“Dì hiểu cái gì?”

Hà Tứ Hải tỏ ra bản thân không hiểu rõ.

“Tiểu Hà, cậu thật là một nhân tài, dì hiện tại khâm phục cậu, hai đứa con trai ta đều là hũ nút, rắm cũng không dám đánh một cái, chúng nó nếu có một nửa bản lĩnh của cậu thôi thì ta cũng không còn phải sầu lo rồi...”

“Dì Tề, dì đang nói cái gì vậy?” Hà Tứ Hải cảm giác mình có chút muốn ngất.

“Được rồi, cậu đừng nói nữa, nhanh chóng dọn dẹp rồi đi về đi, nhớ nắm chắc thời gian, chú ý an toàn.” Bà dì tề nở một nụ cười không tên, sau đó quay về chỗ quầy hàng của mình.

“Baba, con dọn xong rồi, chúng ta về nhà đi.” Đào Tử kéo cái túi đầy ắp nói.

“Ế, con sao có thể kéo đống đồ này được, để baba cầm cho cho, trẻ con dùng sức quá sẽ hại thân, sau đó không thể cao được đấy.” Hà Tứ Hải vội vàng cầm lấy cái túi trong tay của bé.

Lúc này Lưu Vãn Chiếu cũng đã thu dọn xong.

“ Hà Tứ Hải, đi nhanh lên.” Nàng thúc giục.

“Đây đây, cô gấp cái gì, đã chờ nhiều năm vậy rồi, chờ thêm một lúc nữa có gì đâu?” Hà Tứ Hải nói.

Bà dì Tề vẫn đang lén lút nghe trộm mặt đầy bát quái, trong lòng cảm khái, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là quá cởi mở rồi, những lời này ở trên đường cũng có thể nói ra.

Hơn nữa Lưu lão sư bình thường nhìn có vẻ là một cô gái bình tĩnh, lạnh lùng, không nghĩ lại nôn nóng như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, lén lút vui vẻ.

Hà Tứ Hải cầm đồ đạc, dắt tay Đào Tử, nói với Lưu Nhược Huyên bên cạnh: “Em cũng đi theo chúng ta đi?”

“Được.”

Lưu Nhược Huyên đáp ứng thẳng thắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...