Sinh Hoạt Bình Thường Của Tiếp Dẫn Giả

Chương 39: Tâm Nguyện Của Huyên Huyên.



Hà Tứ Hải cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào.

Cuối cùng suy nghĩ một chút, chỉ có thể ôm ấp nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng.

"Được rồi, không khóc nữa, mẹ em nếu như biết em thương tâm như vậy thì nàng nhất định sẽ càng khó chịu hơn."

"Anh ơi, anh có thể giúp em ôm mẹ mình không? Em muốn nói với mẹ rằng mẹ không cần nói xin lỗi. Mẹ rất là ngoan, rất nghe lời, em rất muốn ôm mẹ, nói chuyện với mẹ. . ." Lưu Nhược Huyên nghẹn ngào nói.

"Được, anh đồng ý với em."

"Cảm ơn anh."

"Không cần cám ơn."

Hà Tứ Hải phát hiện, cô gái này thật ra rất hiền lành, rất có lễ phép.

"Em không khóc nữa, em muốn đi tìm chị gái. Em đã đồng ý với chị rằng đêm nay sẽ ngủ cùng chị ấy." Lưu Nhược Huyên buông Hà Tứ Hải ra.

"Được, vậy em. . ."

Hà Tứ Hải vốn muốn nói, vậy em đi đường cẩn thận một chút.

Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, mới nhận ra, nàng một con quỷ, có cái gì mà phải cẩn thận chú.

"Hẹn gặp lại anh."

Lưu Nhược Huyên dùng tay áo của mình lau trên mặt một cái, hít mũi, rồi vẫy vẫy tay với Hà Tứ Hải.

"Hẹn gặp lại."

Sau đó liền thấy nàng "Dao động" một cái rồi biến mất.

Trong lòng Hà Tứ Hải hơi động một cái.

Cầm lấy cuốn sổ trên bàn.

Quả nhiên trên sổ trên xuất hiện ghi chép mới.

Họ tên: Lưu Nhược Huyên.

Sinh nhật: năm Đinh Sửu, tháng Kỷ Dậu, ngày Giáp Dần, giờ Dần tám khắc.

Tâm nguyện: 1. Muốn ôm ôm mẹ, nói với mẹ là rất nhớ nàng, thật yêu thật yêu nàng.

2. Nói với ba ba, ba không nên hút thuốc lá, mẹ nói hút thuốc lá rất không tốt cho sức khỏe, ba phải nghe lời, làm đứa trẻ tốt.

3. Chị gái nói mang mình đi mua kẹo bông, lúc nào mới mang mình đi mua đây, nàng có phải là quên rồi hay không? Ai nha, thật lo lắng nha, có nên nhắc nhở nàng hay không?

4. Mẹ đã đồng ý sinh nhật sẽ mua cho mình cái bánh gatô lớn, lúc nào mới mua đây? Đã lâu lắm rồi nha, lúc nào mới đến sinh nhật mình vậy?

5. Ông nội thổi sáo rất giỏi, rất hay, ông đã đồng ý dạy mình thổi sáo, lúc nào mới dạy mình đây?

6. Bánh hoa quế mà bà nội làm rất ngon, rất muốn ăn một lần nữa.

7. Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm tối, trò chuyện, mình rất muốn nói chuyện với bọn họ, thật là vui vẻ nha.

8. Chị ơi, em lạnh quá, nước đóng băng rồi, chị mau tới kéo em lên đi.

Thù lao: ? ? ?

Nhiều tâm nguyện như vậy?

Hà Tứ Hải rất kinh ngạc.

Hơn nữa tại sao thù lao đều là dấu chấm hỏi.

Cuốn sổ này thực sự là càng ngày càng vô căn cứ rồi.

Nhưng mà nhiều tâm nguyện như vậy, nàng chuẩn bị lấy cái gì làm thù lao đây?

Hà Tứ Hải vô cùng tò mò.

Nhưng mà, nếu như Lưu Nhược Huyên còn sống thì nàng hiện tại nhất định cũng sẽ xinh đẹp giống như chị gái mình, sống cuộc sống rất hạnh phúc.

Nhưng mà có lúc, vận mệnh hoàn toàn không thể dùng đạo lý để giảng.

Hà Tứ Hải cất cuốn số về, tắt đèn, trong phòng lại rơi vào trong bóng tối một lần nữa.

"Ai ~ "

. . .

"Ba ba."

"Hừm, mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy rồi sao."

Sáng sớm rời giường, Hà Tứ Hải thấy Đào Tử mặt tươi cười, hạnh phúc giống như đều muốn tràn ra.

"Ngày hôm qua con mơ thấy bà nội đó." Đào Tử cười nói.

Hà Tứ Hải đang mặc quần áo cho nàng không khỏi dừng lại một chút.

Sau đó mới hỏi: "Có đúng không? Bà nội nói gì với con rồi?"

"Bà nội nói với con thật nhiều thật nhiều, con hát ru cho con ngủ, bảo con phải nghe lời ba ba, làm bé ngoan. Bà còn làm bánh trôi cho con, rất là ngọt."

Đào Tử liếm liếm môi mình, phảng phất như dư vị ngọt ngào vẫn còn.

"Có đúng không? Con mèo tham ăn nhà con sao lại không chừa cho ba một chút chứ."

Nhìn dáng vẻ hài lòng của nàng, Hà Tứ Hải thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt cái mũi nhỏ của nàng.

"Con có phần cho ba, nhưng mà sau khi tỉnh lại đã không thấy tăm hơi." Đào Tử mở hai tay ra, một mặt bất đắc dĩ.

"Ha ha, cảm ơn Đào Tử còn nhớ đến ba ba, tối hôm nay, chúng ta đi ăn bánh trôi được không? Cái loại siêu ngọt kia." Hà Tứ Hải ôm nàng lên rồi nói.

"Được nha."

Đào Tử vui vẻ hôn một cái lên mặt hắn.

Tuy chưa từng ăn bánh trôi.

Thế nhưng Hà Tứ Hải đã cảm nhận được vị ngọt.

Đón ánh nắng ban mai, Hà Tứ Hải mang theo Đào Tử hướng về phía công trường.

"Mặt trời nói: Dậy thật sớm, dậy thật sớm, buổi sáng chiếu lên mặt đất! . . ."

Đào Tử ở phía sau không ngừng hát líu lo.

Bài ‘Dậy thật sớm’ này nằm trong sách tranh, Hà Tứ Hải đọc cho nàng nghe qua, nàng liền nhớ kỹ.

Bởi vì nàng mỗi ngày đều dậy thật sớm nha.

Bọn họ không biết rằng, bọn họ vừa rời đi không lâu, một nhà Lưu Trung Mưu đã tìm đến chỗ ở của hắn.

"Ồ? Mới sáng như thế mà người liền không ở đây nữa sao?" Lưu Trung Mưu nhìn xuyên qua khe hở của cửa sổ, nhìn vào bên trong.

Gian phòng trống rỗng, một mắt là có thể nhìn hết.

Trong lòng của ông vốn còn chút nghi hoặc Hà Tứ Hải có phải là tên lừa đảo hay không, hiện tại lại có chút hoài nghi mình có phải là sai rồi hay không.

Tên lừa đảo cũng phải để ý bề ngoài, có thể ở cái chỗ chết tiệt này sao?

"Sao không ở đây vậy? Không thể đi ra ngoài bày sạp sớm như vậy chứ?" Hai mắt Tôn Nhạc Dao sưng đỏ, khắp gương mặt đều là vẻ nôn nóng và không kiên nhẫn.

Cả một buổi tối nàng hầu như không ngủ, trời vừa sáng đã kéo một gia đình đến đây, muốn gặp Hà Tứ Hải.

Không, nói chính xác hơn là muốn gặp con gái.

Nàng đã chờ quá lâu rồi.

Cho dù thật sự giống như chồng mình suy đoán, bất kể là dùng thuốc hay là thôi miên thì chỉ cần có thể làm cho nàng nhìn thấy con gái một lần, nàng đều đồng ý, nàng đều không để ý.

"Hẳn là. . . Hẳn là. . . Đi công trường rồi?" Lưu Vãn Chiếu suy nghĩ một chút, hình như đã nghe Đào Tử nói qua, ba ba làm việc ở trên công trường.

Hơn nữa nàng nhiều lần gặp Hà Tứ Hải mặc đồ lao động của công trường.

"Công trường?"

Lưu Trung Mưu và Tôn Nhạc Dao đều hơi kinh ngạc.

Nếu như đúng là kỳ nhân, hẳn là có bản lĩnh hơn người? Không nên làm việc tay chân ở trên công trường mới đúng?

Thế nhưng nghĩ lại, người như vậy, không phải là càng đáng để kính nể sao?

Hơn nữa hắn còn mang theo một đứa bé.

Vừa nghĩ như thế, Lưu Trung Mưu cũng không tiện đánh giá con người Hà Tứ Hải nữa.

"Nếu người không ở đây thì chúng ta đi về trước đi." Lưu Trung Mưu suy nghĩ một chút rồi nói.

"Không, em sẽ ở lại đây." Tôn Nhạc Dao nghe vậy, lập tức lắc đầu.

"Ở đây?" Lưu Trung Mưu hơi kinh ngạc.

Nơi này rách rưới, bọn họ lái xe đi vào, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người rồi.

"Mẹ, Hà Tứ Hải hẳn là sẽ về rất trễ." Lưu Vãn Chiếu cũng khuyên nhủ.

"Trễ hơn nữa thì cũng phải chờ, như vậy mới cho thấy được sự thành tâm của chúng ta." Tôn Nhạc Dao kiên trì nói.

Lưu Trung Mưu và Lưu Vãn Chiếu liếc mắt nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ.

"Nếu như vậy, chúng ta về trên xe chờ đi." Lưu Trung Mưu suy nghĩ một chút rồi nói.

Cũng không thể đứng ở trước nhà người ta được, còn ra thể thống gì.

Tôn Nhạc Dao nghe vậy thì cũng không phản đối.

Thế là ba người trở lại trên xe, sau đó lái xe đến dưới một bóng cây trên đường.

Nếu như Hà Tứ Hải đi làm về thì liền có thể nhìn thấy.

Ba người ngồi trên xe không nói một lời, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa xe.

Cũng không biết là đang suy nghĩ gì.

Đang lúc này, Tôn Nhạc Dao chợt nhớ tới cái gì.

Mở miệng hỏi: "Các người nói xem, Huyên Huyên hiện tại có phải là cũng ở trên xe hay không?"

Tôn Nhạc Dao ngồi ở ghế sau, lập tức sờ về phía chỗ ngồi không có một bóng người.

Giống như con gái nhỏ thật sự ngồi ở bên cạnh nàng.

Lưu Trung Mưu liếc mắt nhìn dáng vẻ si ngốc của vợ mình từ kính chiếu hậu.

Sau đó quay đầu nói với Lưu Vãn Chiếu ngồi cạnh ghế tài xế: "Con lại nói cho ba một chút về con người Hà Tứ Hải này đi, càng tỉ mỉ càng tốt."

Tuy tối hôm qua Lưu Vãn Chiếu đã nói không bỏ sót gì cho hắn.

Thế nhưng Lưu Trung Mưu vẫn hy vọng có thể từ trong lời nói của Lưu Vãn Chiếu, phát hiện chỗ mình đã để sót hoặc là lơ là.

------

Dịch: MBMH Translate
Chương trước Chương tiếp
Loading...