Sinh Mệnh Của Anh, Tình Yêu Của Em

Chương 6: Hồng thủy mãnh thú



(*Hồng Thủy Mãnh Thú: nước lũ và thú dữ, ám chỉ những tai họa rất ghê gớm.)

“Anh Từ Dã.”

Tiếng nói non nớt vang lên bên dưới, Thời Hoan hơi cúi đầu, liền nhìn thấy cậu nhóc này đang cười tới mức tỏa sáng, chạy ra nắm chặt tay Từ Dã.

Cậu bé này có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, không khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hào hoa phong nhã sau khi trưởng thành.

Chỉ là, sao nhìn cậu bé cứ có cảm giác quen quen?

Trong đầu thoáng hiện lên một khuôn mặt, ánh mắt Thời Hoan hơi chấn động, cô ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Từ Dã, có chút không thể tin nổi, “Cậu bé là người nhà họ Tịch?”

Từ Dã gật đầu, thở dài như có như không, nói: “Bốn năm trước nhà họ Tịch có thêm một tiểu thiếu gia, chính là thằng bé. Tên là Tịch Nhiên.”

Hai thiếu gia nhà họ Tịch đều đã 25, 26 tuổi, tiểu thiếu gia này sinh ra gặp thời đúng là có đủ linh khí.

Thời Hoan yên lặng, một lát sau mới ngượng ngùng nói: “Cũng xem như là để anh Tịch được trải nghiệm trước cảm giác chăm sóc trẻ con.”

Từ Dã chưa mở miệng, tiểu Tịch Nhiên liền chạy qua kéo tay Thời Hoan, ngẩng đầu cười ngây ngô với cô, “Hì hì, như vậy là được rồi.”

Trẻ con quả là đáng yêu, rất khiến người ta yêu thích.

Khóe môi cô hơi cong lên, nhẹ nhàng cười hỏi cậu bé: “Cái gì được rồi?”

“Không phải chị dâu thẹn thùng sao, vẫn không chịu tới nắm tay anh Từ Dã. Có điều không sao hết,” Tịch Nhiên trịnh trọng nói với cô, dáng vẻ nghiêm túc, “Một tay em nắm tay chị, một tay nắm tay anh Từ Dã, như thế cũng xem như là hai người nắm tay nhau rồi.”

Thứ logic thú vị.

Thời Hoan bị cậu nhóc này làm cho phì cười, hơi cúi đầu hỏi: “Bảo bối, vì sao em lại cảm thấy chị là chị dâu của em đây. Lỡ như chị và anh Từ Dã của em không quen nhau thì sao?”

“Chị nhất định là chị dâu!” Tịch Nhiên chắc chắn nói từng chữ một, “Trong sách viết, khi người ta nhìn một thứ mà mình yêu thích, ánh mắt lóe sáng như tia chớp, anh Từ Dã chính là như thế.”

Thời Hoan nghe vậy dừng một chút, Từ Dã cũng khẽ ho một tiếng, bình thản cảnh cáo cậu bé một câu: “Tịch Nhiên, ăn kem ốc quế cho tử tế, còn nói lung tung nữa lần sau sẽ nhốt em trong nhà.”

Câu nói này quả nhiên rất có sức uy hiếp, Tịch tiểu thiếu gia tủi thân rụt cổ lại, thật sự không dám lên tiếng nữa.

Thời Hoan lặng lẽ nhướng mày, không khỏi trêu chọc: “Đội trưởng Từ, đây là anh giấu đầu hở đuôi nhé.”

Từ Dã nghe vậy, liếc mắt nhìn cô, “Vậy em nói xem, tôi muốn giấu chuyện gì?”

Biểu cảm của anh như cười như không, còn mang theo mấy phần lười nhác ngả ngớn, hoàn toàn không giống với cảm giác lạnh lùng khi anh mặc quân phục trên người.

Muốn che giấu chuyện gì?

Chẳng qua cô chỉ đang nói đùa một chút thôi, cũng không có ý tứ gì khác, nhưng lúc này Từ Dã hỏi vậy khiến bỗng nhiên nổi lên mấy phần mờ ám.

Thời Hoan yên lặng chớp mắt, sau đó cười híp mắt nhìn anh: “Mấy năm không gặp, công phu miệng lưỡi của đội trưởng Từ tốt lên không ít nha.”

Từ Dã khẽ cười, ý tứ sâu xa. Thời Hoan nghe vậy run lên trong lòng.

Anh mở miệng, không nhanh không chậm, “Hôm này sẽ cho em trải nghiệm kĩ lưỡng một lần.”

Thời Hoan: “…….???”

Rời xa năm năm, như thay da đổi thịt.

————

Bởi vì mấy người đúng lúc gặp nhau ở trung tâm thương mại nên Lý Thần Ngạn thẳng thắn đề nghị đi đâu đó gần đây ăn bữa cơm. Tịch tiểu thiếu gia xông lên trước, đồng ý cả hai tay.

Hiện tại đã là xế chiều, vừa vặn đến giờ ăn cơm. Ba người còn lại cũng không có ý định từ chối, liền tìm một nhà hàng món cay Tứ xuyên để ăn tối.

Trước khi vào nhà hàng Từ Dã gọi điện thoại, nói chưa được vài câu đã ngắt máy, khoát tay nói với Lý Thần Ngạn, “Tịch Cảnh Trác có một cuộc phẫu thuật không đến kịp, hôm nay có chúng ta ăn thôi.”

Tịch Nhiên nghe nói anh trai không đến được những trên mặt không hề thể hiện là không vui mà cực kì hứng thú quấn lấy Thời Hoan bán manh*, một câu “chị dâu” hai câu “chị dâu”.

(bán manh: tỏ vẻ dễ thương.)

Thời Hoan ngồi xổm xuống, nghiêm túc sửa lại cho cậu nhóc: “Phải gọi là chị, không được gọi là chị dâu.”

Cậu bé chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười vô tội, “Được rồi, chị, nhưng em gọi chị là chị dâu cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Rốt cục Trì Nhuyễn không nhịn được bật cười, hảo cảm đối với vị thần trợ giúp này quả nhiên tăng vọt. Cô ấy vỗ vai cậu bé, giơ ngón cái, “Đáng khen cho câu này của nhóc. Lát nữa muốn ăn gì, chị mua cho em!”

Tịch tiểu thiếu gia nghe vậy hai mắt liền tỏa sáng, đưa tay dắt tay Trì Nhuyễn đung đưa, dẻo miệng nói: “Cảm ơn chị gái xinh đẹp, em thật là thích chị đó nha.”

Trì Nhuyễn được nịnh tới mức giữa lông mày tràn ngập ý cười.

Lý Thần Ngạn hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Từ Dã ở bên cạnh, “Tiểu tử này sao lại bám người như vậy?”

Từ Dã cũng nhíu mày, thờ ơ hói: “Nếu không thì cậu cho rằng vì sao anh trai thằng bé lại vứt nó sang cho tớ?”

Lý Thần Ngạn: “………..”

Cũng đúng, với tính cách lạnh lùng của Tịch Cảnh Trác, sợ nhất chính là kiểu dính chặt như kẹo cao su của Tịch Nhiên.

Năm người đi vào nhà hàng, công việc làm ăn của nhà hàng này rất phát đạt, bọn họ đúng lúc giành được một phòng riêng cuối cùng.

Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ lần lượt rót đầy từng chén rượu, không lâu sau món ăn cũng bắt đầu được đưa lên. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không giết thời gian.

Lý Thần Ngạn nhấp một ngụm rượu, cười hỏi Thời Hoan: “Đúng rồi Thời Hoan, anh còn chưa hỏi em cho kĩ, em đi suốt năm năm liền, ở nước ngoài thế nào?”

“Cũng vẫn tốt ạ. Chủ yếu là sau khi học xong chuyên ngành về các bệnh nhiệt đới, em liền gia nhập tổ chức Bác sĩ không biên giới.” Thời Hoan ngước mắt, “Sau đó bắt đầu chạy qua chạy lại ở các khu vực chiến sự, hai năm liền gần như không có chỗ ở nào cố định.”

“Mấy năm qua anh và Từ Dã cũng làm không ít nhiệm vụ, sao lại không gặp được em nhỉ.”

Thời Hoan cong môi, thuận miệng đáp: “Chắc là duyên phận không đúng.”

Cô nói xong, tùy tiện gắp một món ăn Tứ Xuyên cay, nhất thời bị cay không nhẹ, vội vàng ho khan, thuận tiện cầm cốc rượu lên uống một ngụm để át đi vị cay trong miệng.

Trì Nhuyễn liếc mắt, trông thấy vẻ mặt Từ Dã không biến sắc, tâm trạng có chút buồn bực.

Hai người này nói là mờ ám đúng mờ ám, nhưng dường như đều không để ý gì tới đối phương. Quả nhiên là một mâu thuẫn cả đôi.

“Ôi?”

Tịch Nhiên đang vùi đầu ăn đồ ăn đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn sang Thời Hoan, có chút mờ mịt, “Chị, mấy năm qua chị không ở bên cạnh anh Từ Dã sao?”

Rốt cục cũng nghe thấy cách xưng hô được sửa lại, Thời Hoan thở phào một cái, hơi cong môi nói: “Đúng vậy, không phải em cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chị sao?”

“Không, không.” Tịch tiểu thiếu gia nghiêm túc lắc đầu, “Ở trong điện thoại của anh Từ Dã em…”

Cậu bé còn chưa dứt lời, Từ Dã đã dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng cậu bé, nhàn nhạt nói: “Để nguội sẽ không ngon.”

Tịch Nhiên cũng thông minh, biết Từ Dã không muốn mình nói ra chuyện này nên ngoan ngoãn nuốt thức ăn xuống, cười tươi tắn với Thời Hoan, “Chị, chị và anh Từ Dã có quan hệ gì?”

Thời Hoan đang ăn cá cay, vấn đề này không thể trả lời tốt được, cô liền khéo léo hỏi ngược lại, “Em cảm thấy là kiểu quan hệ gì?”

Tịch Nhiên nghiêm túc trầm ngâm một lát, vỗ tay nói: “Dạ, là kiểu quan hệ ngủ cùng nhau.”

Bốn người: “………….”

Trẻ con không hiểu chuyện, rõ ràng lời cậu bé nói không phải là ý đó nhưng lọt vào trong tai người trưởng thành thì có chút khác biệt.

Ánh mắt Từ Dã tối đi, anh đặt chén rượu xuống bàn, tiếng đồ vật va chạm vào nhau vang lên bên tai.

Thời Hoan đang định mở miệng thì bỗng cảm thấy trong mũi có một dòng dịch nóng chảy ra, không thể kìm lại. Cô còn chưa kịp phản ứng máu đã rơi lên mu bàn tay cô.

………cô lại chảy máu mũi.

Từ Dã: “……..”

Trì Nhuyễn ngồi cạnh tròn mắt há miệng nhìn Thời Hoan.

Máu mũi này chảy ra quá đúng lúc. Cho nên có thể hiểu rằng cô nghe Tịch Nhiên nói xong, rốt cục nghĩ đến cái gì nên mới chảy máu mũi được?

Tiểu Tịch Nhiên nhìn thấy Thời hoan vội vàng lấy khăn giấy lau mũi, cũng có chút kinh ngạc, một lát sau mới ngơ ngác hỏi: “Em xem trong phim truyền hình, các cô gái đều nhìn thấy con trai không mặc quần áo mới có thể chảy máu mũi nha.”

Nói xong, cậu bé còn nghiêm túc ngẩng đầu hỏi Thời Hoan: “Chị Thời Hoan đang chảy máu mũi, có phải là tưởng tượng dáng vẻ anh Từ Dã không mặc quần áo không?”

Nói có lý khiến người khác không có cách nào đáp trả.

Lý Thần Ngạn sặc một ngụm rượu, cười đến mức suýt nữa nước mắt cũng chảy ra, vừa cười vừa khen ngợi: “Cậu bạn nhỏ, tương lai nhóc nhất định là một nhân tài!”

Thời Hoan nghẹn họng, không chút suy nghĩ liền cười đùa nói: “Đúng vậy nha, dáng người của anh Từ Dã nhà em đúng là số một, chị khá thích anh ấy.”

Vừa dứt lời, Từ Dã liếc mắt nhìn cô, trán khẽ nhăn lại, dường như không ngờ tới câu trả lời này của cô.

Hành động của anh hơi rõ ràng, Trì Nhuyễn liếc mắt đã nhận ra.

Cô ấy nghĩ thầm, Thời Hoan thật không đứng đắn, nói lời này nhất định là đang nói đùa, lại bị Từ Dã tưởng là thật.

Nhưng lúc này, Thời Hoan bịt mũi đứng dậy, xin lỗi nói: “Ngại quá, khả năng là do bị nóng, em vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút.”

Lý Thần Ngạn vội vàng gật đầu nói với theo, “Đi đi, không vội.”

Thời Hoan như nhận được mệnh lệnh, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Cô đưa tay đóng cửa lại xong mới dám vuốt mái tóc rối bời ra sau tai, để hạ nhiệt độ nóng bỏng trên tai xuống.

Cô khẽ cắn môi, miễn cưỡng cố gắng ổn định tâm tình, đi theo biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo.

Hồi lâu, Thời Hoan mới ngẩng đầu vỗ vỗ gò má của mình, khóe môi một lần nữa hiện lên ý cười, lẩm bẩm nói: “Tỉnh táo một chút.”

“Vừa nãy em không tỉnh táo à?”

Giọng đàn ông nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, trầm thấp êm tai, lặng lẽ lượn lờ xung quanh tai.

Thời Hoan hơi run, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Buộc lại tóc sau đó xoay người đối diện với anh, nhíu mày nói: “Đội trưởng Từ, anh cứ thế theo em tới đây có vẻ không hay lắm nhỉ?”

Từ Dã không tỏ rõ thái độ, bước một bước dài tới gần cô. Mãi tới khi Thời Hoan bị ép phải dựa vào bồn rửa tay anh mới từ từ dừng lại.

Khoảng cách của hai người rất gần.

Gần đến mức anh cúi đầu là có thể trông thấy lông mi của cô đang run run, ánh mắt hiện lên dáng vẻ chột dạ không yên.

Anh cười khẽ, hơi nghiêng đầu ghé sát lại gần cô, rất hứng thú lôi lại vấn đề trước đó: “Vậy em đùa cợt nói thích anh, hành động này có phải là tồi tệ lắm không?”

Đùa cợt?

Đến cùng có phải là đùa cợt hay không, sợ là chỉ có mình Thời Hoan biết.

“Tồi tệ?” Thời Hoan thấp giọng lặp lại một lần, khóe miệng hơi cong lên, con người hiện ra ánh sáng.

Lập tức, không đợi Từ Dã kịp phản ứng, cô liền rướn người ghé sát vào tai anh, mở miệng nhẹ nhàng thổi khí, vô cùng mờ ám.

Nhất thời, cả người Từ Dã cứng đờ.

Môi cô dán sát vào tai anh, lại cười nói: “Đội trưởng Từ, đây mới gọi là tồi tệ này.”

Hơi thở của phụ nữ tựa như hoa lan, nhẹ nhàng mơn trớn bên tai, phảng phất như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, chút tê dại này hoàn toàn theo âm thanh truyền vào trong tim, dễ dàng đốt lên ngọn lửa.

Ánh mắt Từ Dã dần dần tối lại.

Rốt cục, Thời Hoan kéo giãn khoảng cách của hai người, cô không hề nhận ra sự biến hóa của anh, như cười như không nhìn Từ Dã, đôi môi hé mở: “Đội trưởng Từ, anh vẫn nhạy cảm như vậy.”

Nhưng còn chưa dứt lời, bên hông đột nhiên bị một sức mạnh kìm chặt không cho chống cự. Thời Hoan vẫn còn thất thần, đã bị Từ Dã vươn tay ôm chặt vào lòng.

Trong chớp mắt ấy, đầu Thời Hoan chỉ còn ba chữ to đùng….

Xong đời rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...