Sinh Mệnh Dữ Linh Hồn

Chương 11: Linh Hồn Cùng Đánh Cược



“Đánh cược linh hồn của ngươi.”

“Ngài muốn tôi đem linh hồn bán cho ác ma sao?” Nam nhân tái nhợt ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu lên ngạo nghễ nói.

“Là bán cho chính bản thân ngươi.” Voldemort giễu cợt nhìn đối phương.

“Bán cho chính tôi?” Severus khó hiểu nhìn ma vương, “Linh hồn của tôi vốn thuộc về chính tôi.”

Voldemort không trả lời, hắn chậm rãi đi đến trước mặt nam nhân, bàn tay vỗ nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng. Dưới sự đụng chạm rất nhỏ này, thân thể nam nhân trở nên cứng ngắc, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ngươi tin tưởng trái tim của chính mình. Ngươi tin tưởng nơi này……” Ngón tay hơi hơi dùng sức nắm chặt vị trí trái tim của đối phương, “Nơi này tuyệt đối không phản bội ngươi.” Bình tĩnh trần thuật, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ của ma vương di chuyển dần lên phía trên, dừng lại giữa hai mắt của nam nhân, “Ngươi tin tưởng đôi mắt của ngươi, ngươi cho rằng chúng nó có thể nhìn thấy thứ gọi là sự thật.” Vuốt ve vùng lông mày đang nhíu chặt, cuối cùng bàn tay Voldemort dừng lại trên trán đối phương.

“Dùng linh hồn của ngươi đánh cược, đánh cược thứ mà ngươi tín nhiệm nhất, bất kể là cái gì, do ngươi quyết định.” Ma vương nắm lấy tóc của nam nhân, buộc y ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chính mình, “Nếu ngươi thắng , ngươi giải thoát khỏi chỗ này; Nếu thua thì linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta.”

“Vì sao……”Severus cố gắng không để cho thanh âm của mình phát ra sự run rẩy, nhưng đôi môi vẫn là không chịu khống chế run run, “Vì sao phải phiền phức như vậy. Chỉ cần ngài muốn thì ngài có vô số phương pháp có thể khống chế tôi, không cần thiết phải làm cái gì đánh cược chết tiệt!”

“Bởi vì……” Voldemort nhẹ nhàng vuốt vuốt hai gò má nam nhân, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sung sướng hệt như một đứa bé tìm được món đồ chơi mới. “Ngươi biết không, Severus, không có ai nói cho ngươi biết sao, khi ngươi mang vẻ mặt ẩn nhẫn như vậy nhìn người khác, ngươi có sức hấp dẫn đến mức nào.”

Quay đầu đi muốn tách khỏi bàn tay đang lộn xộn kia, nhưng đối phương lại nắm chặt lấy cằm của y, không cho y dời mặt. “Chết tiệt, làm sao có thể! Ngài có thể phát từ bi nói cho tôi biết, ngoại trừ thứ gọi là tài năng ma dược cùng kho tàng của gia tộc Prince thì từ trên người một con lai dơ bẩn đầy mỡ âm trầm như tôi, ngài rốt cuộc còn muốn được đến cái gì !?”

Y không bỏ qua vẻ kinh ngạc cùng một chút chán ghét bí mật xuất hiện trong nháy mắt trên mặt đối phương khi nghe mấy chữ “Con lai” được nói ra từ miệng y.

– Tinh khiết huyết thống vinh quang mà ngươi muốn sáng tạo không có liên quan gì đến ta.

– Tinh khiết huyết thống vinh quang mà ngươi muốn sáng tạo không có liên quan gì đến ta.

Nhưng bất ngờ là Voldemort cũng không có buông y ra, ngược lại còn kéo thân thể của y đến gần mình hơn. “Ta muốn có linh hồn của ngươi. Kiên định, quật cường , không được tự nhiên, tuyệt vọng, thống khổ, cô độc, mỏi mệt, ẩn nhẫn…… Tất cả những thứ này đều là thứ ta muốn.” Đè ép nam nhân lên lưng ghế, nhìn biểu tình không ngừng biến đổi trên gương mặt tái nhợt kia, trong lòng Ma vương có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.

“Ép buộc ngươi, dùng trách nhiệm của ngươi bắt buộc ngươi, rất dễ dàng. Bất kể là ngươi hay gia tộc Prince, bao gồm cả hai mẹ con ở thế giới Muggle kia, muốn nắm trong tay đều rất dễ dàng. Severus, theo lời Abraxas báo cáo với ta, ta biết, ngươi là một kẻ ngu xuẩn vĩnh viễn không dễ dàng bỏ xuống trách nhiệm. Nhưng đây cũng là chỗ mà ngươi hấp dẫn ta. Đánh nát sẽ không còn hoàn chỉnh, ta muốn có một linh hồn tinh khiết thuộc về ta, mà không phải một con búp bê vì bị uy hiếp mà mặc cho ta đùa giỡn. Cho nên ta muốn dùng chính lòng tin của ngươi đánh bại ngươi, dùng thứ mà ngươi tin tưởng nhất để chứng minh, trên đời này không có gì là tuyệt đối không thể, không hề có!” Âm trầm nói xong, cảm xúc Ma vương gần như đã thật thể hóa, Severus kinh ngạc nhìn nam nhân đang kích động trước mắt, trong con ngươi đen tràn ngập khiếp sợ.

– Chưa bao giờ gặp qua, chưa bao giờ nghĩ tới, loại tham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt này, mãnh liệt đến mức ngay cả bản thân mình cũng không cho phép phá hoại. Loại tình cảm quá mức không thể tưởng tượng này, không chỉ là thích thứ gì đó sẽ đoạt lấy, mà là thích thứ gì đó liền nhất định phải là của ta.

Tiền tử thần thực tử đời trước hầu hạ Ma vương mười mấy năm kinh ngạc phát hiện kinh nghiệm của mình hoàn toàn vô dụng. Voldemort hiện tại không phải tên điên đa nghi mất đi lý trí kia, mà là một quân vương chân chính, đáng sợ, giỏi về thao túng lòng người, nhìn thấu nhân tâm. So với gã mặt rắn nào đó thì người như vậy càng thêm khó đối phó.

“Ngài chỉ là cần một món đồ chơi. Một món đồ chơi có gan khiêu chiến điểm mấu chốt của ngài!” Severus khàn khàn nói, biểu tình của ma vương rõ ràng nói cho y biết loại tham muốn chiếm hữu đáng chết này không phải xuất phát từ tinh thần hấp dẫn gì. – Chỉ là cần một đồ chơi không giống người thường.

“Không !” Ra sức kéo nam nhân về phía mình, Ma vương nheo mắt nguy hiểm nhìn đối phương, “Thứ ta muốn nhất định phải là của ta, không có gì Lord Voldemort không chiếm được, bất kể là thân thể hay là linh hồn.” Voldemort nắm lấy tay trái của nam nhân, hung hăng bóp chặt xương cốt yếu ớt kia, Severus cảm thấy mình thậm chí nghe được thanh âm xương cốt bị đứt gãy. Nhưng quá mức khẩn trương khiến y không dám cử động chút nào.

– Vị trí bị nắm đúng là dấu hiệu hắc ám.

Đẩy nam nhân bị đau đến đổ mồ hôi lạnh lại trên ghế, Voldemort xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Rút đũa phép ra chỉ vào đỉnh đầu của nam nhân, Ma vương lạnh lùng nói: “Lựa chọn.”

Severus nhìn đũa phép chỉ về phía mình, giờ phút này y cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Sự việc tương tự làm y cảm thấy buồn ngủ, cảm giác vô lực đối với vận mệnh khiến y có xúc động muốn buông tha tất cả.

– Sức mạnh của linh hồn cường đại hơn so với bất cứ vận mệnh gì.

Lời nói của Taren đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Trong lúc vô tình y đã vượt qua linh hồn, vậy thì còn cái gì là không thể chiến thắng.

Đôi mắt gắt gao nhắm lại, lúc mở ra đã tràn ngập kiên định, hắc diệu thạch thiêu đốt ngọn lửa linh hồn, vô cùng chói mắt.

Đôi mắt gắt gao nhắm lại, lúc mở ra đã tràn ngập kiên định, hắc diệu thạch thiêu đốt ngọn lửa linh hồn, vô cùng chói mắt.

“Tôi chấp nhận đánh cược!” Con ngươi đen lại nhìn thẳng vào màu đỏ, “Dùng linh hồn của tôi đánh cược.”

“Nội dung.” Ma vương bình tĩnh đặt câu hỏi.

“Đánh cược quyết tâm của bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ này. Quyết tâm… Tiêu diệt Hắc Ma Vương!”

Lời nói của Severus rõ ràng khiến a vương sửng sốt, đôi lông mày anh tuấn nhíu nhíu, nhưng cũng không có tức giận. Khóe miệng nhếch lên tạo ra một cái độ cong, trong thanh âm của Voldemort tràn ngập tò mò. “Tại sao không đánh cược linh hồn của chính ngươi, không đánh cược linh hồn của ngươi sẽ không bán đứng ngươi?”

Severus giật mình sững sờ mở lớn hai mắt – Tại sao?

Tại sao lại đánh cược quyết tâm của lão ong mật mà không phải của y? Chẳng lẽ trong lòng y, sự tín nhiệm đối với Dumbledore thậm chí còn vượt qua tín nhiệm đối với chính bản thân mình?

– Không, không phải. Y vẫn tin tưởng chính mình sẽ không bán đứng linh hồn, nhưng y càng tin tưởng quyết tâm của lão hiệu trưởng, vì cái gọi là ‘Thắng lợi vĩ đại hơn’ mà không tiếc hết thảy cái giá. – Phải, không tiếc hy sinh sinh mệnh của chính mình.

Nhớ lại vị hiệu trưởng làm y vừa kính trọng vừa oán hận này, trong lòng Severus có cảm giác nói không nên lời. Tuy rằng đời trước, từ đầu tới cuối lão ong mật bị chứng đồ ngọt khống kia lợi dụng chính mình hơi nhiều, thường xuyên vô sỉ áp bức lao động giá rẻ của mình, còn cắt xén tiền lương cùng chi phí mua tài liệu ma dược của mình.

Nhưng không thể phủ nhận, bởi vì có sự trợ giúp của lão già ấy y mới có thể bước ra khỏi địa ngục hắc ám nhất, đau đớn nhất. Cho dù ông chỉ vì tiểu hỗn đản mắt xanh tra tấn y nửa đời người kia, cũng luôn luôn dùng tiếng nói lừa con nít của ông để lải nhải với y đôi mắt của tiểu ác ma kia giống Lily bao nhiêu.

– Nhưng y vẫn kính trọng ông, tín nhiệm ông. Như y tín nhiệm chính mình.

Nhưng khiến y không ngờ là, loại tín nhiệm này thậm chí còn vượt qua tín nhiệm đối với chính bản thân mình. Làm một Slytherin trung thành với chính mình, hành vi của y không thể nghi ngờ là thất bại, nhưng đối với một Slytherin được gửi gắm tình cảm thì sẽ tuyệt đối tận tâm tận lực báo đáp mà nói, y cũng đã thành công .

Trong đoạn nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng kia (có lẽ giáo sư muốn nói là sau khi Lily chết), lão già đó cho y lý do sinh tồn, cho dù phương pháp này tàn nhẫn dị thường, nhưng y vẫn ghi khắc trong lòng.

Trong đoạn nhân sinh tràn ngập tuyệt vọng kia (có lẽ giáo sư muốn nói là sau khi Lily chết), lão già đó cho y lý do sinh tồn, cho dù phương pháp này tàn nhẫn dị thường, nhưng y vẫn ghi khắc trong lòng.

– Người cô độc không phải thánh nhân thì là ác ma.

Thứ khắc sâu trong lòng đến thời điểm mấu chốt nhất mới có thể lộ ra, y, cũng không muốn thay đổi.

“Tôi chỉ là cược thứ có khả năng thắng nhất.” Y kiên định nói.

Trên mặt Voldemort hiện lên một tia cảm xúc mà y không thể lý giải, giống như có chút bất mãn.

“Không sao, ta nói rồi, ngươi quyết định nội dung. Như vậy nếu bạch phù thủy vĩ đại buông tha việc đối kháng với ta, ta liền thắng.”

“Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.”

“Ta nhất định sẽ thắng.”

Hai người phi thường kiêu ngạo đứng đối diện. Ma vương tao nhã anh tuấn với Prince tái nhợt kiên nhẫn. “Lấy thời gian cùng kết quả làm chứng.”

“Lấy thời gian cùng kết quả làm chứng.” Hai cây đũa phép chạm vào nhau.

– Có lẽ, vận mệnh từ nơi này bắt đầu biến chuyển.
Chương trước Chương tiếp
Loading...