Sinh Mệnh Dữ Linh Hồn

Chương 3: Trưởng Thành Cùng Tuổi Nhỏ



Khi Severus lại từ một mảnh hỗn loạn phục hồi tinh thần thì sắc trời đã tối. Đau đớn trên người còn chưa biến mất, nhưng đã không gây cản trở hành động. Chỉ là di chứng của Crucio làm toàn thân y không có một dây thần kinh nào không đau.

Âm thầm mắng đầu óc Merlin có thể ngu xuẩn hơn cả người khổng lồ đem y đưa đến nơi quái dị này. Hơn nữa hành vi vừa rồi của y, tuy cuối cùng là vì đào thoát mà làm biểu diễn tạm thời, nhưng cái loại trạng thái giống như con sên vặn vẹo mấp máy này khiến y liên tưởng đến một vị bao khăn trùm đầu phóng thích mùi tỏi nào đó.

Khó chịu mở đôi mắt mỏi mệt ra, vừa định nhìn xem mình lại rơi xuống nơi quỷ quái nào, thì lại đối diện một đôi – mắt màu đen, màu đen tinh khiết giống như hắc diệu thạch!

Không ai càng quen thuộc đôi mắt của mình hơn y, khi y nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt kia, Severus làm ra phản ứng nằm ngoài nhận thức của y – biểu tình đần mặt ra y như bị cửa kẹp đầu!

Tiểu độc xà đối diện có tướng mạo thu nhỏ lại của bản thân y, cũng chuẩn xác làm ra phản ứng trong dự kiến của y– sau khi khóe miệng cong lên ba mươi độ, lỗ mũi phát ra một tiếng “Hừ”, đồng thời cười nhạt thể hiện sự châm chọc.

Diện mạo quen thuộc, biểu tình quen thuộc, quần áo rộng thùng thình không hợp thân hình cùng mái tóc màu đen đầy mỡ quen thuộc, Severus phát hiện hình như mình rất dễ dàng gặp được người quen.

Nhìn biểu tình giống hệt như soi gương, Severus cố gắng nâng thân thể bủn rủn của mình lên. Bắt đầu ngay từ giây phút nhìn thấy Hắc Ma Vương, y liền cực độ hoài nghi mình quay về quá khứ, hiện tại nhìn thấy phiên bản còn nhỏ của mình, y cuối cùng đã có thể xác định , hơn nữa về tới năm nào cũng có thể đại khái phỏng đoán ra — xem ra mình lúc này chỉ có bảy tám tuổi. Nhưng theo tình trạng phát dục chậm chạp từ nhỏ của y, có lẽ cũng đã mười tuổi rồi.

– Đống gián của lão ong mật!

Rốt cuộc là làm như thế nào mới có thể khiến cho bản thân mình ở trạng thái linh hồn rời khỏi thể xác lại sẽ mang theo thân thể quay về quá khứ a!

Rốt cuộc là làm như thế nào mới có thể khiến cho bản thân mình ở trạng thái linh hồn rời khỏi thể xác lại sẽ mang theo thân thể quay về quá khứ a!

Cánh tay trái có cảm giác thiêu đốt mỏng manh, Dấu Hiệu Hắc Ám trên người chứng minh đây là thân thể y, nhưng trên cổ hình như không có vết rắn cắn. Tuy không thể nói rõ có gì không đúng, nhưng tình huống hiện tại của mình tuyệt đối khác biệt so với trước khi chết. Cho nên việc cấp bách là phải thu thập tin tức.

“Đây là nơi nào?” Tuy rằng cùng phiên bản tuổi nhỏ của mình đối thoại khiến y cảm thấy rất quỷ dị, nhưng đây là phương thức lý tưởng nhất, nhanh nhất, tiện lợi nhất để làm rõ tình huống hiện tại.

Tiểu Snape giơ giơ cằm, khóe miệng cong lên, ánh mắt màu đen lợi hại theo dõi y.

“Ta giả thiết đầu óc của ngươi không cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, đồng thời theo ý của ta bề ngoài của ngươi tuy rằng chẳng phải được như ý muốn, nhưng hẳn cũng không phải là loại ngu ngốc không có giáo dưỡng, hoàn toàn không hiểu lễ phép.” Tiếng nói non nớt mềm mại thong thả phun ra một câu dài trừu tượng mà Gryffindor suốt đời cũng không có khả năng lý giải – mặc dù hiện tại công lực còn thấp – ánh mắt lợi hại còn chưa trống rỗng cùng màu đen ánh vào đôi mắt của chính mình, tuy rằng giọng nói trẻ con làm lực sát thương của đoạn này bị cắt giảm rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận đã có phong cách ban đầu.

“Đương nhiên, trong lòng ta vô cùng lý giải tại cái nơi tối tăm hơn nữa cư nhiên đang đổ cơn mưa dầm dề chết tiệt này, muốn tìm một người không phải không có đầu óc, tư duy có vẻ không có quan hệ với quỷ khổng lồ là khó khăn đến mức nào. Cho nên vì chứng minh biểu hiện vừa rồi của ta chỉ là một cái ngoài ý muốn nho nhỏ, ta không ngại cùng với…… Giả thiết là ân nhân của ta…… Chia xẻ tên của chính mình.” Lúc nói ra hai chữ “Ân nhân”, Severus rõ ràng cảm nhận thấy lông mày của đứa nhỏ đối diện nhíu lại một chút. Bất quá y vốn cố ý làm như vậy.

Là một Slytherin cùng bản tính của bản thân, y không cho phép bất luận kẻ nào bất kính với y . Năm đó bốn tên Đạo Tặc không được, Thằng nhóc cứu thế kia không được, đương nhiên cả mình lúc còn nhỏ cũng không được. Y hoàn toàn hiểu rõ ở giai đoạn trẻ nhỏ, y mẫn cảm cùng kiêu ngạo bao nhiêu. Dưới tác dụng của lòng tự trọng rất mạnh này, đứa trẻ trước mặt có thể không nghe ra lời châm chọc, cho dù là rất nhỏ bé, trong giọng nói của mình, cho nên y hiển nhiên tiếp nhận nghi hoặc của đứa nhỏ.

Mà đồng thời, sau nhiều năm điên cuồng che giấu và đè nén như vậy, nhìn thấy bản thân vẫn còn nhỏ , cẩn thận giảo hoạt lại vẫn ngây thơ tinh thuần sạch sẽ, linh hồn của đại sư ma dược đã bị ô nhiễm trí mạng, không tự chủ được muốn đùa giỡn đứa trẻ trước mắt một chút.

– Linh hồn còn chưa thật sự hiểu biết lòng người hiểm ác có lực hấp dẫn rất lớn với nội tâm mệt mỏi của y.

“Severus… Prince”, sau một lúc do dự, Snape quyết định hoàn toàn từ bỏ dòng họ của mình, y không cho rằng nói ột đứa bé có bộ dạng giống mình như đúc, lại còn có cùng tên họ là một việc làm sáng suốt, tuy chỉ giống tên cũng đã đủ kinh hãi rồi.

“Severus… Prince”, sau một lúc do dự, Snape quyết định hoàn toàn từ bỏ dòng họ của mình, y không cho rằng nói ột đứa bé có bộ dạng giống mình như đúc, lại còn có cùng tên họ là một việc làm sáng suốt, tuy chỉ giống tên cũng đã đủ kinh hãi rồi.

Quả nhiên tiểu giáo sư công lực còn thấp thật nể tình lộ ra vẻ mặt bị y hình dung là “đần mặt ra giống như bị cửa kẹp”, tuy con rắn nhỏ rất nhanh khôi phục biểu tình lạnh như băng, nhưng làm gián điệp nhiều năm, Xà Vương đại nhân giỏi về sát ngôn quan sắc[1] sẽ không bỏ qua vẻ quẫn bách hiện lên trong đôi mắt hắc diệu thạch kia.

[1] đoán ý qua sắc mặt và lời nói

– Có lẽ xem chính mình lúng túng là một phương pháp giải quyết áp lực không sai? (giáo sư hảo biến thái=””=)

“Ta là……” Tiểu Snape lại nâng cằm lên, giương mắt nhìn người nam nhân trăm phần trăm có quan hệ huyết thống với mình, không chút yếu thế — ít nhất là thái độ không có chút nào yếu thế, nói “Severus… Snape.” Cố ý tạm dừng để đối phương chú ý, nhấn mạnh dòng họ của chính mình, diễn đạt rất rõ ràng tư thái ngạo nghễ ‘chúng ta không hề giống nhau’.

“Như vậy ta đoán ngươi đã quyết định cho lần gặp gỡ thần kỳ này của chúng ta một lời giải thích hợp lý phải không, vị tiên sinh có cùng tên với ta?” Thanh âm trầm thấp như điệu violon tại cái ngõ nhỏ hắc ám mà lạnh lẽo này càng có tính hùng mạnh và xuyên thấu.

“Ta cho rằng ngươi nên cảm thấy may mắn, tiên sinh.” Thân người của tiểu giáo sư đứng thẳng, dùng một loại tư thế trên cao nhìn xuống, nhìn nam nhân hơi dựa lưng vào trên tường — chỉ có ở loại tình huống như thế này, nó mới có thể sử dụng ngữ khí có vẻ có lực chấn nhiếp nói chuyện.

Đối phương cho nó một động tác hất lên một bên lông mày bày tỏ nghi vấn. Nó trả lại cho đối phương một động tác y hệt, đổi lấy là một tiếng hừ nhẹ.

“Nếu bất kỳ người nào nhìn thấy ngươi, tiên sinh, nhìn thấy ngươi đột ngột xuất hiện trên con đường này……” Đối với biểu tình nghiền ngẫm của đối phương, tiểu giáo sư cố gắng tăng thêm ngữ khí của mình, “Vậy ngươi chỉ có một kết cục, chính là bị đưa đến cục cảnh sát, chịu một cuộc điều tra toàn diện.”

“Như vậy ta suy đoán, từ việc ngươi dễ dàng tiếp nhận sự tồn tại của loại người không bình thường như ta, ngươi, tiểu tiên sinh hẳn là cũng thuộc loại người phải chịu điều tra của cảnh sát giống ta?” Biểu tình của đứa nhỏ hơi hơi vặn vẹo. Phải, chính là trong tình cảnh không ngừng tự mình chửi bới vàbị chối bỏ, sự kiêu ngạo không cho phép xâm phạm cùng lòng tự trọng rất mạnh lặng lẽ hình thành.

“Như vậy ta suy đoán, từ việc ngươi dễ dàng tiếp nhận sự tồn tại của loại người không bình thường như ta, ngươi, tiểu tiên sinh hẳn là cũng thuộc loại người phải chịu điều tra của cảnh sát giống ta?” Biểu tình của đứa nhỏ hơi hơi vặn vẹo. Phải, chính là trong tình cảnh không ngừng tự mình chửi bới vàbị chối bỏ, sự kiêu ngạo không cho phép xâm phạm cùng lòng tự trọng rất mạnh lặng lẽ hình thành.

Một mặt kể ra sự quái dị, không giống người thường của mình, một mặt lại miệt thị đám hỗn đản tầm thường này, hai loại tình cảm này chồng chất lên nhau tạo nên chính mình năm đó, cũng đang tạo nên bản thân mình lúc này vẫn còn non nớt.

Đưa tay giúp đỡ hay là mặc kệ sự phát triển này, hiện tại Severus cũng không xác định được. Chính bản thân y còn ăn bữa nay lo bữa mai, tiền đồ xa vời, y không có ý định đi lo chuyện của người khác. Đời trước, cho dù không ai chăm sóc ình, mình cũng thành công trưởng thành không phải sao? Nếu nói nhất định muốn bù đắp lại tiếc nuối gì, y càng muốn cứu sinh mệnh của Lily.

– Phải , chính là sinh mệnh của Lily.

Y thậm chí không có ý định cứu vãn tình bạn với Lily, nếu Lily nhất định là một Gryffindor, như vậy thay vì ngay từ đầu sinh ra cái gọi là tình bạn, chẳng bằng cái gì đều không có thì sẽ càng an toàn với nàng hơn. Lily chỉ cần khoái hoạt làm tiểu sư tử tóc đỏ là được rồi, một cô bé sáng sủa không cần người bạn Slytherin âm trầm. Ít tiếp xúc với nhau một chút, có lẽ đối với cả hai đều tốt.

“Ta biết, ngươi là một phù thủy!” Cậu bé trầm mặc thật lâu đột nhiên mở miệng, hai con mắt phát sáng nhìn Severus.

“Ta không phủ nhận.” Thẳng thắn thừa nhận, kiên nhẫn nghe lời nói kế tiếp của đứa bé.

“Rất hiển nhiên hiện tại ngươi gặp chút phiền toái, mà ta có thể giúp ngươi một chút, hơn nữa lại có thể trả lời ngươi vài vấn đề nhỏ ta biết, cho nên……” Tiến đến gần nam nhân một chút nữa, tiểu giáo sư gần như đem thân mình dán sát vào người Severus,“Ta muốn ngươi dạy ta ma pháp, ta biết ngươi có thể.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...