Sinh Nhi Vi Yêu

Chương 54



Chiếc đĩa không biết tên trong tay Côn Lôn bị lật úp, nước sái trên mặt đất, lá cây cũng tán trên mặt đất, Sở Tỳ kinh hoảng ngồi dậy, ngụm lớn thở dốc.

Nàng nhìn thấy Côn Lôn vẫn duy trì tư thế đưa nước cho nàng, run sợ hồi lâu mới thong thả chớp mắt, dường như nhớ đến đêm không trăng không sao, đôi mắt chậm rãi trút bỏ màu huyết hồng, song chưởng ôm thắt lưng của nàng, khuôn mặt chôn trước bụng nàng, bất động.

May mà... May mà chỉ là giấc mộng.

"Lại gặp ác mộng?" Côn Lôn vuốt tóc của nàng.

Sở Tỳ ở trong lòng nàng trầm mặc gật đầu.

Côn Lôn tiếp tục một bên vuốt tóc một bên dỗ dành: "Xoa đầu xoa đầu, bảo bối nhà ta... Ngô....đừng sợ."

Thân thể thân thể cứng đờ, hai tay ôm Côn Lôn càng thêm cố sức, nàng chống thân thể ngồi dậy, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Côn Lôn, người trong mộng đều là thấy không rõ khuôn mặt, đúng không? Nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng.

Côn Lôn nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ta..." Nàng lắc đầu, muốn tự mình đi cảm thụ người đối diện rốt cuộc có phải chân thực hay không, lại e ngại chuyện trong mộng nhất nhất ứng nghiệm, nhân tiện nói: "Ngươi hôn ta."

Côn Lôn liền theo lời nàng mà đến gần, hôn một cái lên môi nàng.

Ấm áp, mềm mại.

Dường như tận lực đối nghịch, Sở Tỳ làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

"Nơi này là Cửu U sao?" Nàng hỏi: "Chỗ mai tán thần tủy của Bàn Cổ mai táng?"

Côn Lôn: "Ân. Lúc trước ta nghe ngươi nói, người của Vạn Yêu Quật biết hành tung của ngươi, ngươi lại bị trọng thương, nhất thời không biết chạy đi đâu, nên trốn vào nơi này, ở đây an toàn, chỉ cần ta không ra cửa, người bên ngoài sẽ không vào được."

Giống như ánh mặt trời mỗi ngày mọc lên ở hướng Đông lặn ở hướng Tây, mặc dù trung gian thỉnh thoảng có sai lệch quỹ đạo, nhưng chung quy sẽ đi đến tới hạn trước đó.

Sở Tỳ trong lòng phát lạnh, xuyên thấu qua sơn động đánh giá bầu trời bên ngoài, huyết hồng, thỉnh thoảng có bóng đen thấy không rõ bay vút mà qua không trung, phát sinh tiếng kêu chói tai. Nàng vỗ vỗ quần áo, nói: "Ta ra ngoài xem."

"Ta đi cùng ngươi."

Nàng Lập tức ngăn cản bước chân của Côn Lôn, nói: "Không, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về."

Sở Tỳ liếc mắt nhìn Kinh Mặc nằm trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống tự mình kiểm tra thương thế của hắn một phen, phát hiện chắc chắn đã khỏi hẳn, mới một mình ra ngoài.

"Sao ngươi lại đi theo? Không phải ta đã bảo người chờ ta trở lại sao!"

Ngữ khí của nàng có chút không nhịn được cùng nóng nảy khó có thể diễn tả, Côn Lôn đứng lại, sợ hãi đứng tại chỗ: "Ta lo lắng cho ngươi."

Sở Tỳ thấy nàng ủy khuất biết vâng lời, lại bắt đầu tự trách, hận không thể tại chỗ đánh mình hai tát tai, ba bước còn hai bước khóa đến trước người Côn Lôn, hôn lên trán nàng, liên tục nói: "Xin lỗi xin lỗi."

Tràng cảnh giống trong mộng như đúc, sơn đạo huyết hồng, tảng đá hắc sắc, khuyển nha giao thác, càng lên cao bầu trời càng bị ép xuống thấp, dường như đảo ngược treo trên đỉnh đầu, Sở Tỳ mẫn cảm cúi thấp đầu.

Côn Lôn giải thích: "Nơi này chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Cho nên đều là dáng vẻ này."

Có lẽ bởi vì việc vừa rồi, Sở Tỳ không nóng nảy cắt đứt nàng nữa, mà chỉ nắm chặt tay nàng, có thể rõ ràng cảm thụ được ôn độ, sau đó mới hỏi: "Ngươi qua đây trước đi?"

"Thật lâu trước đây ta đã biết, nhưng đây là lần đầu tiên đến nơi này."

"Cảm thấy quen thuộc sao?" Sở Tỳ hỏi nàng.

Côn Lôn gật đầu.

"Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi xem cây cỏ dưới chân núi, ta dường như đều gặp qua."

Hai người cứ như vậy đứng trên đỉnh núi, hỗn loạn mấy ngày nay, thực sự nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, về phần ở nơi nào, ngược lại cũng không trọng yếu. Sở Tỳ yên lòng, lực đạo trong tay thả lỏng đi.

Nàng từ trong tay biến ra một bộ hồ cừu, giậm chân xuống đất, sau đó thẳng tắp ngã xuống, khép hờ đôi mắt vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: "Côn Lôn, nằm cùng ta một lúc."

Nàng ngữ điệu ôn nhuyễn, có vài phần ý làm nũng.

Tất tất tốt tốt động tĩnh nghe vào trong tai, Sở Tỳ dang hai tay, ý bảo Côn Lôn gối lên trên cánh tay nàng, là một tư thế hoàn toàn không hề phòng bị.

Vì vậy một kiếm đâm vào cũng hoàn toàn không có trở ngại, xuyên tim mà qua, xuyên thấu cả hồ cừu Sở Tỳ đang mặc.

Sở Tỳ bắt lấy tay nàng, mắt trừng muốn nứt ra: "Vì sao?"

Giữa nhãn đồng của Côn Lôn có một chút hồng quang yếu ớt, nàng nghiêng đầu, như là bỗng nhiên phân không rõ người trước mắt là ai.

Ngón tay Sở Tỳ nắm chặt đến trắng bệch, gân xanh trên lưng bàn tay một sợi tiếp một sợi nổi lên, truy vấn: "Vì sao? Ngươi nói a!"

Côn Lôn chỉ là si ngốc nhìn nàng, không nói được lời nào.

Nàng rốt cục mất đi tất cả khí lực, nhãn cầu giản rộng, dường như muốn ăn thịt người, buông tay xuống.

Côn Lôn ngồi yên hồi lâu, mới buông chuôi kiếm gắt gao nắm trong tay, nàng tận lực không nhìn tới thi thể trên mặt đất, xung quanh mờ mịt, trong lòng nói: Ta đây là đang làm gì? Nàng lau nước mắt không biết đã che kín trên mặt từ lúc nào, đần độn đi xuống chân núi, lại trở về sơn động kia.

Sở Tỳ rõ ràng vẫn nằm ở nơi đó, đưa tay sờ sờ, thân thể vẫn còn nóng. Ngón tay nàng khẽ run, cở ngoại bào, trung y, đừng nói vết thương ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng tổn thương.

"Không có việc gì, không có việc gì." Nàng một bên lắc đầu, một bên lẩm bẩm: "Chỉ là ác mộng mà thôi."

Côn Lôn vỗ vỗ mặt mình khiến bản thân tỉnh táo lại, lập tức nhặt lên lá cây rơi trên mặt đất, xoắn thành cái quặng đến một góc sơn động hứng nước, nói đến cũng lạ, bên ngoài hắc sơn hồng thủy, nơi đây lại có nguồn nước sạch. Sở Tỳ lần này phát sốt rất lâu, môi khô ráo đến độ tróc da, ngón tay Côn Lôn dính một chút nước, tinh tế thấm nhuận môi nàng, sau đó dùng môi mớm mấy ngụm nước cho nàng uống.

Kinh Mặc? Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên Kinh Mặc, nàng quay đầu nhìn Kinh Mặc, dùng lá cây chứa nước cho hắn uống.

Cuối cùng nàng yên tĩnh mà ngồi, hết sức chuyên chú chờ Sở Tỳ tỉnh lại, nhiệt khí trên người Sở Tỳ vừa mới giảm, hàn khí lại kéo đến, lông mi đôi mắt đều kết một tầng băng mỏng, trên lông mi còn có mồ hôi đông lại. Trong trí nhớ của Côn Lôn, Sở Tỳ chưa bao giờ trải qua loại thời gian này, nàng ấy cường đại, đường hoàng, tùy hứng, cho dù là mấy năm nay nàng ấy mất đi ký ức, mất đi pháp lực thông thiên, cũng có thể bảo vệ tốt cho nàng.

Nàng đang run, Côn Lôn nghĩ, ta nên làm cái gì bây giờ?

Trong pháp bảo trữ vật có y phục, có chăn bông, toàn bộ bị nàng di chuyển ra rồi, một tầng một tầng, cuối cùng bản thân nàng cũng chui vào.

Nàng tiến vào một hồi, lại bò ra, trở mình cho Kinh Mặc, quỳ rạp trên mặt đất, làm cho hắn không nhìn thấy bên kia, không hề biết Thương hương tiếc ngọc chút nào, trong khoảnh khắc liền quên người ta là vì ai mà rơi vào tình cảnh này.

Nóng lạnh thay phiên như vậy, tới tới lui lui lăn qua lăn lại hồi lâu, bởi vì Cửu U không có ban ngày, Côn Lôn cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là ở lần thứ năm kéo chăn xuống, Sở Tỳ tỉnh lại.

Lá cây chứa nước trong tay lại một lần nữa lật úp.

Nữ nhân một tay ôm lấy nàng.

Trầm mặc như một con độc xà trườn qua.

Côn Lôn vẫn duy trì tư thế đưa nước giữa không trung, gần như là gian nan từ hàm răng phun ra vài chữ: "Vẫn là ác mộng sao?"

* * * * * * * *

Kinh Mặc rất thất vọng.

Ngày đó hắn bị Côn Bằng đánh trọng thương không bò dậy nổi, cuối cùng Sở Tỳ nói bên tai hắn: "Ta sẽ cứu ngươi, ngươi chống đỡ." Sau đó là hai chữ hắn không thể nghe thấy.

– ca ca.

Hắn quả thật là chống được, chống được đến Côn Lôn đem hai người bọn họ đều mang đi, liền ngất đi, cũng không biết qua bao lâu, tỉnh lại thì phát hiện bản thân ở trong một sơn động tối đen như mực, bầu trời bên ngoài quỷ dị huyết hồng. Cổ tuy rằng dạy hắn càng gặp kẻ mạnh càng phải cứng rắn, lại không dạy hắn không biết sống chết, hắn vẫn không đi ra ngoài. Vẫn có một nguyên nhân là bên cạnh hắn nằm hai người bất tỉnh nhân sự.

Sở Tỳ thì rất dễ hiểu được, Côn Lôn thì hắn không rõ, rõ ràng trong ba người nàng lông tóc không tổn hao gì, thế nào cũng nằm ở chỗ này.

Càng thêm khiến kẻ khác phiền muộn chính là, hắn đã ở trong sơn động ngồi ba ngày rồi, hai người kia cư nhiên vẫn chưa tỉnh.

Đói quá....

Bay trên trời không biết là thứ gì, không biết có thể ăn được hay không, hắn âm thầm đi ra ngoài.

Lửa đến cháy tí tách, Kinh Mặc nhặt một mộc côn, xuyên qua đùi một con quái thú nướng trên lửa, một bên nướng một bên quan sát đến động tĩnh của Côn Lôn cùng Sở Tỳ, Côn Lôn lại khóc lên, Sở Tỳ lại bắt đầu giãy dụa, cánh tay vặn đến kêu răng rắc.

Kinh Mặc từ lúc đầu kinh hồn táng đảm đến bây giờ thấy nhưng không thể trách.

Hắn trở thịt nướng, cái đùi nướng chảy mỡ, nước bọt cũng theo đó chảy ra.

Đến gần góc sơn động hái lá cây, hắn đem thịt chia làm ba phần, đặt trên mỗi lá cây một phần. Trước khi ăn, theo lệ cũ cho hai người uống nước, hắn cho Côn Lôn uống nước trước, nước mắt của Côn Lôn đến nhanh đi cũng nhanh, thậm chí trái lại nhấp một ngụm.

Mà Sở Tỳ, đôi mi thanh tú dường như thắt lại cho đến bây giờ cũng không cởi ra, miệng cũng gắt gao mím chặt, khiến nàng uống miếng nước so với cắt hai lượng thịt của nàng còn khó hơn, Kinh Mặc khó có được linh cơ khẽ động, đem Côn Lôn di chuyển đến gần một chút, đem nước rót vào trong tay Côn Lôn rồi mới đút cho nàng, quả nhiên như vậy mà uống.

Hắn mới vừa trầm tĩnh lại, chuẩn bị ăn thịt nướng, ngửi thấy mùi thịt cảm thấy rất thơm a.

Nhưng cổ Sở Tỳ dường như bỗng nhiên như bị ai dùng kiếm cắt ra một lỗ hổng, máu tươi phun tới.

Kinh Mặc vội vàng ném thịt nướng trong tay, chân tay luống cuống đè lại động mạch cảnh của nàng, lo sợ không yên thầm nghĩ: Xong rồi xong rồi, sẽ không phải nước này có độc đi? Nhưng hắn cũng uống rồi, Côn Lôn cũng đã uống, thế nào hai người bọn họ chưa từng có việc gì? Hay là nói, lập tức sẽ có việc.

"Khụ khụ khụ...."

Kinh Mặc cúi đầu nhìn, chẳng biết khi nào, Sở Tỳ dĩ nhiên tỉnh lại, đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Vì vậy Kinh Mặc cũng nhìn nàng, chớp chớp mắt, hai người đối diện, hai mặt nhìn nhau.

Sở Tỳ: "Còn không buông ta ra, ta sắp ....khụ khụ.... Bị ngươi bóp chết rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...