Sinh Tồn Ký

Chương 34: Thiên Lôi



Nguyễn Huy quát lên chỉ để xua tan cú giật mình, thực tế lúc này gã đã nhìn thấy tình trạng phía trước và hiểu lý do vì sao vừa rồi Tiểu My phải phanh gấp, bất chấp khả năng xe có thể bị lật tung.

Chiếc xe quay ngang trên quốc lộ, lốp xe nghiến chặt xuống mặt đường lưu lại những vệt đen kéo dài, mùi cao su cháy khét lan tỏa. Cách hông xe chỉ hai mét là mấy thân cây to cao bằng thắt lưng người trưởng thành nằm chắn ngang đường. 

Cả bọn hít sâu một hơi, khi nãy chỉ cần Tiểu My chậm trễ một giây thôi, có lẽ hiện trên xe chỉ còn lại ba cái xác không hồn. Trần Phi dù hiện giờ đã khác xưa nhưng hắn chưa chú trọng cải thiện lực phòng ngự, chẳng dám chắc mình có thể toàn mạng nếu xảy ra va đập mạnh hay không.

Mấy thân cây này xuất hiện ngay sau khúc quanh, rất khó quan sát. Tất nhiên chúng không vô duyên vô cớ nằm đây, chắc chắn được ai đó vác ra, mục đích hẳn là chỉ có một: bẫy người đi đường.

Trần Phi bước xuống xe nhìn xung quanh. Bốn bề yên ắng, khắp nơi đều là đồng ruộng trải rộng mênh mông hút tầm mắt, cây cỏ theo gió thổi lay động không ngừng. Cảnh vật yên bình, tuyệt nhiên chẳng một bóng người ngoài vài mái nhà tranh thấp thoáng sâu phía trong mà hắn tin rằng không còn người sống.

Tiểu My tới gần Trần Phi, thấp giọng thì thầm bằng thanh âm hơi run rẩy:

- Có khi nào do thây ma làm không?

Theo nàng nhận định, nơi này cách trấn Thanh Minh vài cây số, hoàn cảnh vắng vẻ, rất khó có khả năng do người làm. Hơn nữa, nếu là con người gây ra thì với mục đích gì? Suy nghĩ còn khá đơn thuần của nàng không thể hiểu có kẻ nào lại đi tạo bẫy hại người khác trong tình trạng hỗn loạn hiện giờ để làm chi?

Trần Phi lắc đầu, chưa kịp đáp đã nghe Nguyễn Huy cười lớn:

- Ha ha, bạn ngây thơ thật đấy! Tôi quả quyết chuyện này do một nhóm người gây ra. Mục đích đương nhiên là muốn những kẻ giống như chúng ta đâm đầu vào, chết càng nhiều càng tốt!

- Sao bạn dám chắc chắn? Còn nữa, dựa vào đâu bạn nói đây là một nhóm người? - Tiểu My không phục.

- Rất đơn giản! - Nguyễn Huy đẩy nhẹ gọng kính - Thây ma không đủ trí tuệ để làm việc này. Còn vì sao tôi biết đây là một nhóm người hả? Càng đơn giản hơn nữa, thậm chí tôi còn biết chúng có trên chục tên.

Tiểu My càng nghe càng ngơ ngác:

- Sao bạn biết?

- Mấy thân cây này rất nặng, chí ít chục người mạnh khỏe may ra mới di chuyển được. - Trần Phi nói, mắt lườm Nguyễn Huy ý bảo gã không trêu chọc Tiểu My nữa.

- A, tôi hiểu rồi. - Tiểu My vỡ lẽ reo lên, ngưỡng mộ nhìn hai thanh niên đồng hành - Hai bạn thông minh thật đấy!

- Không phải bọn tôi thông minh, chỉ do bạn...

Nguyễn Huy toan trêu ghẹo, bắt gặp Trần Phi lừ mắt thì dừng lời, nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Trần Phi ngó mặt đường giây lát, bỗng nhiên đi sang lề trái rồi bước luôn xuống ruộng, hai tay hắn vẹt những ngọn lúa cao ngang ngực sang bên, một chiếc xe bốn chỗ màu đỏ bị che kín bên dưới lộ ra, đầu xe vỡ nát, mùi máu tanh xộc lên lợm giọng.

Trong xe có hai thi thể máu me bê bết, ngực và mặt va đập dập nát không còn nhân dạng, chỉ có thể xác định đây là một đôi nam nữ còn trẻ, chết vì tông thẳng xe vào mấy thân cây thình lình xuất hiện chặn đường kia. Ngoài thi thể bọn họ thì không còn gì trên xe, vật dụng tư trang nếu có đều đã bị cướp sạch.

Nguyễn Huy vừa hồi tỉnh, lần đầu tiên trông thấy thảm trạng kinh khiếp nhưng gã rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên như không, lẩm bẩm:

- Người bình thường không thể nhẫn tâm thế này được, rất có thể đây là một toán cướp hoặc dân anh chị nhân tình hình rối ren giở trò cướp bóc.

Trần Phi lặng thinh, nhíu mày nhìn thảm trạng đôi một hồi, chợt nói:

- Đang lo hết lương thực thì ông trời giúp đưa tới.

Nguyễn Huy giật thót, phản xạ tự nhiên lùi lại vài bước cách xa Trần Phi:

- Cậu nói gì thế? Định ăn thịt người à?

Không riêng gã, nhìn cách Trần Phi ngó thi thể hai kẻ kia rồi lạnh nhạt buông ra câu nói đầy ẩn ý, ngay cả Tiểu My cũng nảy sinh suy nghĩ tương tự khiến mặt nàng tái nhợt, cảm giác buồn nôn trào dâng trong miệng.

Trần Phi ngó gã bạn thân chằm chằm, chép miệng:

- Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy!

Nói đoạn hắn nhặt một cục gạch lót mông ngồi luôn dưới ruộng.

Nguyễn Huy vẹt đám lúa lò dò đến gần, thấp giọng:

- Ngồi đây làm gì?

- Chờ chúng quay lại.

- Vậy còn chiếc xe?

- Cứ để đó làm mồi nhử!

- Ý kiến hay! - Nguyễn Huy gật đầu, phủi mông ngồi bệt xuống.

Tiểu My đứng xớ rớ ngó hai người một lúc mới ngập ngừng nói:

- Sao chúng ta không vào thị trấn tìm chúng mà phải ngồi đây?

Trong suy nghĩ của nàng, hiện giờ hiếm kẻ nào đủ sức gây khó dễ cho Trần Phi, không lý gì cả bọn phải ngồi chờ đợi ở một nơi dơ bẩn thế này, hơn nữa biết đợi đến khi nào?

Trần Phi thuộc dạng ít nói, tuy vậy vẫn kiên nhẫn đáp lời nàng:

- Tôi cần biết chúng gồm bao nhiêu tên, trong đó có mấy người chơi. Phía trước là địa bàn của chúng, ta không thể đi vào khi chưa nắm chắc, so với việc ngu ngốc chui đầu vào trong đó để trở thành mục tiêu di động cho kẻ khác thì ngồi đây phục kích tốt hơn rất nhiều.

Mặt Tiểu My phiếm hồng vì hai chữ "ngu ngốc" trong lời nói của Trần Phi. Nàng mím môi, loay hoay tìm nhặt hai viên đá lót rồi ngồi xuống, ấp úng:

- Xin lỗi, tôi ngốc quá! Sau này sẽ không hỏi những câu vớ vẩn thế nữa!

Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá soi xuống chỗ ba người, cũng may có tán cây che bớt nên không đến mức bị rọi trực diện. Cả bọn ngồi yên nhìn về cuối đường chờ đợi. 

Không gian tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng gió thổi ù ù tới từ phía sau.

Trần Phi bỗng nói:

- Tôi không cố ý, chỉ muốn giải thích cho bạn hiểu! 

Tiểu My ừ thật khẽ, gương mặt hơi buồn bã lập tức tươi lên.

Cả ba ngồi được một lát, đến 10 giờ, trời đang nắng gay gắt bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín, không gian tối sầm lại như sắp hoàng hôn. 

Gió nổi lên ào ào, ruộng lúa ngả nghiêng chao đảo liên hồi, nhiều chỗ ngả rạp xuống từng mảng lớn. 

Gió mạnh mang theo hơi lạnh, giữa đồng trống hoang vu càng thấy lạnh hơn bao giờ hết. Trần Phi không sao, riêng Nguyễn Huy và Tiểu My không thể chịu nổi, liên tục rùng mình. Gã khều Trần Phi, giọng nói hòa lẫn tiếng răng va nhau lập cập:

- Lạnh quá! Cậu định chờ đến bao giờ? Trời sắp mưa lớn, có lẽ chúng sẽ không ra.

Trần Phi thấy hai người kia tái xanh mặt mày bèn nói:

- Hai người lên xe chạy lùi về sau vài trăm mét, tìm bụi cây nào nấp vào. 

- Còn cậu? Ở lại đây một mình à? 

- Ừ. Không việc gì đâu! - Hắn nói rồi không để ý tới bọn họ mà chăm chú dõi mắt nhìn ra xa.

- Đi thôi. - Biết tính Trần Phi đã quyết sẽ không thay đổi, Nguyễ Huy đứng lên nói với Tiểu My, sau đó quay người đi thẳng.

Tiểu My nhìn Trần Phi, mấy lần muốn khuyên hắn nhưng không dám nói, cuối cùng thở dài, lặng lẽ bước theo Nguyễn Huy lên xe, chạy đi khá xa mới chuyển bánh vào trong đám cây rậm rạp.

Lúc này trời bắt đầu đổ mưa. 

Mưa lớn cuốn theo giông gió dữ dội. Hạt mưa to hơn hạt đậu rơi trắng xóa không gian, phát ra tiếng rào rào ầm ĩ.

Đất trời chìm ngập trong tiếng mưa, chẳng còn nghe được âm thanh gì khác. Những bụi tre cao xung quanh bị gió giật ngả nghiêng tới lui, lắm lúc nằm sát xuống mặt đất. 

Vô số giọt mưa dội thẳng lên Trần Phi, rơi trên mặt rát bỏng. Hắn lấy ra một cái nón kết đội lên đầu rche khuất nửa mặt rồi tiếp tục ngồi bất động dưới ruộng, mặc kệ mưa gió xung quanh, giống như chúng chả liên quan đến mình.

Tiểu My ngồi trong xe ấm cúng, ánh mắt luôn nhìn tới chỗ Trần Phi nhưng không thấy gì ngoài những ngọn lúa cao liên hồi ve vẫy và màn mưa mờ mịt, giọng nàng lo lắng:

- Sao cậu ấy không vào xe, việc gì phải ngồi đó chịu cực khổ chứ?

Đáp lại, Nguyễn Huy chỉ nói ngắn gọn:

- Cậu ta sợ mất dấu bọn kia lỡ như chúng đột ngột xuất hiện.

Nói đến đây, gã đột nhiên bật dậy khỏi ghế, tay chỉ về phía xa:

- Bạn nhìn xem, phải có xe đến không?

Tiểu My cũng ngồi thẳng lưng lên, cố đưa sát đầu vào kính xe nhìn qua lớp bọt nước dày đặc, mơ hồ trông thấy ánh đèn xe đang kéo tới thì gật đầu:

- Hình như đúng là thế!

- Để ý nhé, có gì bất ổn lập tức chạy đến hỗ trợ cậu ta! - Nguyễn Huy thì thào.

- Ừm. - Tiểu My đáp chiếu lệ, thực lòng nàng không nghĩ Trần Phi sẽ xảy ra chuyện gì.

Ở bên kia, Trần Phi đương nhiên phát hiện có xe đến, tuy vậy hắn vẫn ngồi yên bình tĩnh theo dõi. 

Đến là một chiếc xe bốn chỗ màu xám chạy với tốc độ khá nhanh, giữa màn mưa tối tăm mặt mũi rất khó nhìn thấy đám cây ngổn ngang chắn kín đường song chiếc xe dừng rất đúng lúc, chỉ cách chúng vài ba mét, càng giúp Trần Phi thêm xác định những kẻ ngồi trên xe đã sắp xếp cái bẫy chết người này.

Hắn như bóng u linh phóng nhanh dưới bờ ruộng, thân hình len lỏi qua đám lúa mềm mại sũng nước, âm thầm tiếp cận chiếc xe kia.

Trên xe có bốn người, toàn bộ đều là nam còn trẻ, tóc cắt ngắn, mặt mũi khá dữ tợn. Vài tên trong số đó thậm chí còn xăm trổ khắp người, khả năng rất lớn là dân anh chị trong giới giang hồ. 

Lúc này, tên cầm lái đang ngậm điếu thuốc cháy đỏ trên miệng, mắt hơi nheo lại vì khói cay ngó quanh quất giây lát, lớn giọng càu nhàu:

- Chả có ma nào! Tao đã nói rồi, một tiếng trước chúng ta vừa đến thăm chừng, vậy mà chưa gì anh Dĩ đã bắt ra xem tiếp. Phiền thật!

Tên ngồi sau nghe thế bèn nói:

- Mày bớt làu bàu đi, tới tai anh Dĩ sẽ mệt đấy! Công việc của chúng ta là cách một tiếng phải đến đây kiểm tra một lần, thu hoạch chiến lợi phẩm đem về. Để có phần việc nhàn hạ này, tụi tao đã tốn không ít quà cáp đút lót cho anh Dĩ mới xong, hay mày muốn ra ngoài đánh thây ma?

- Thà vậy còn hơn, ít ra không bị khinh thường! - Tên lái xe hậm hực.

- Ừ, lát nữa trở về tao sẽ nói với anh Dĩ cho mày vào đội săn giết thây ma, tha hồ oai phong! - Tên khác cũng ngồi phía sau nói vọng lên.

- Ha ha, tao đùa thôi, mày đừng tưởng thật!

- Hừ, vớ vẩn! Thiên Lôi, mau ra ngoài kiểm tra rồi còn về kịp giờ cơm trưa!

- Vâng! - Một gã mặt non choẹt nom chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, thân thể gầy gò thiếu ăn ngồi cạnh ghế lái nghe bọn ngồi sau ra lệnh liền ứng tiếng, nhanh nhảu nhổm dậy mở cửa, tay kia vớ lấy cây dù.

Cửa xe vừa mở, bụi nước lạnh lẽo theo gió tạt thốc vào trong. Gã trẻ tuổi mau chóng bước xuống, bung dù lên che đầu, chân rảo nhanh qua phía bên kia quan sát tình hình.

Ngay khi tên nhóc Thiên Lôi vừa lúi húi quay lưng đi, cửa xe chưa kịp khép kín thì một bóng đen hòa trong màn mưa lao xẹt vào.

- Sao mày còn...

Tên cầm lái ngỡ đâu Thiên Lôi quay lại, vừa mở miệng càu nhàu vài tiếng chợt đứng hình tắt giọng.

Ánh đao chớp lên sáng lòa như sét đánh ngang trời.

Không một tiếng động, không một tiếng kêu la, chỉ có máu tươi vung vẩy bắn đầy kính xe.

Bên kia, Thiên Lôi không hay biết gì, cơ thể lạnh run lẩy bẩy vẫn cố để tâm nhìn ngó quanh quất hồi lâu, một tay cầm dù, tay kia liên tục lau mặt bị nước mưa tạt ướt nhẹp. Lát sau, không phát hiện gì khác thường, gã quay người đi nhanh về xe, miệng lầm bầm:

- Đ* mẹ, mưa gió thế này mà đày hành tao ra đây chịu lạnh. Bọn chó tụi mày chờ đấy!

Vừa mở cửa xe ra, quai hàm Thiên Lôi trở nên cứng đờ, thân thể chết trân không cách nào cử động vì nỗi sợ kinh hoàng đang che mờ tâm trí. 

Trên xe, ba tên đồng bọn của gã đã biến thành ba thi thể lạnh giá, toàn bộ đều đầu lìa khỏi cổ, máu me rơi vãi tứ tung, thảm trạng kinh khiếp cực độ.

Ngay vị trí ghế lái, một gã thanh niên mặt mũi lạ hoắc, quần áo ướt sũng nước mưa đang bình thản ngồi đó mỉm cười nhìn gã:

- Chào!

...

Chiếc Land Rover màu đen phóng cực nhanh trên đường, xé toang màn mưa lạnh lẽo.

Thiên Lôi run rẩy ngồi sau xe, hai mắt nhìn thẳng đằng trước, không dám liếc ngang liếc dọc, kể cả thói quen nói luôn miệng thường ngày cũng bị gã đánh rơi. Bởi trên cái ghế ngay cạnh gã có một tên máu lạnh đang ngồi, đây là biệt hiệu được Thiên Lôi lén lút đặt cho Trần Phi.

Thiên Lôi năm nay mười lăm tuổi, tứ cố vô thân. Từ nhỏ gã đã sống đầu đường xó chợ, quen đánh nhau để tranh giành miếng ăn, có khi chỉ là một hộp cơm thừa của khách đi đường vứt lại nhưng để chiếm được nó thì cần phải trải qua mấy trận đánh đấm thừa sống thiếu chết với đám trẻ du thủ du thực.

Khi đại dịch quét qua, gã may mắn thoát nạn, sau đó nhờ mồm miệng lanh lẹ mà được gia nhập băng nhóm, mỗi ngày phía trên phát cho chút cháo loãng chống đói.

Thường ngày gã làm chân sai vặt, ai sai gì làm nấy, chủ yếu là những việc khiêng vác nặng nhọc và bẩn thỉu mà ít kẻ nào chịu rớ tay vào. Cũng nhờ khéo nịnh nên hôm nay là lần đầu tiên Thiên Lôi được tham gia nhóm trinh sát, cứ ngỡ cuộc đời gã lên hương từ đây, nào ngờ vừa "tận hưởng" chuyến đi đầu tiên chưa được bao lâu đã gặp sát tinh giết chết cả đám, còn mỗi mình gã may mắn toàn mạng nhưng vẫn đang thấp thỏm không biết khi nào "tên máu lạnh" kia chém rơi đầu mình.

Về cái tên Thiên Lôi thì từ bé mọi người đã gọi như vậy, Thiên Lôi cũng chả biết đó có phải tên mình thật hay không, nhưng gã thấy tên này nghe cũng hay hay, rất có khí thế, cho dù nó chẳng hề ăn nhập gì đến ngoại hình ốm đói của gã.

- Như cậu nói thì cả băng có trên năm mươi người, thông tin này chính xác chứ? - Nguyễn Huy ngồi phía trước quay đầu xuống hỏi.

Thiên Lôi gật như bửa củi:

- Em bảo đảm chính xác tuyệt đối, không dám nói sai đâu ạ!

Nguyễn Huy cười khì, háy mắt với Trần Phi:

- Thằng nhóc này ngoan ngoãn lanh lẹ đấy, nếu được việc thì thu nhận nó nhé!

Thiên Lôi nghe mà tim đập lưng tưng trong lồng ngực, len lén liếc qua chỗ "tên máu lạnh", chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói:

- Để xem.

Từ nhỏ đã lăn lộn kiếm ăn ngoài xã hội, nhờ vậy đầu óc Thiên Lôi nhạy bén hơn bọn cùng lứa tuổi. Tiếp xúc đám Trần Phi chưa lâu nhưng gã thừa sức nhận ra thủ lĩnh ở đây là "tên máu lạnh" có mối quan hệ rất tốt với người thanh niên đeo kính cận trông thư sinh và thân thiện ngồi phía trước. Riêng cô gái xinh xắn nhỏ nhắn kia thì có vẻ khá ít nói, nhưng tính cách cũng dễ gần, có thể lấy lòng và lợi dụng được.

- Trong băng có bao nhiêu người chơi? Đầu lĩnh là người thế nào? - Nguyễn Huy hỏi.

- Chuyện này... em không rõ! - Thiên Lôi ngắc ngứ - Chỉ biết có một nhóm mười người chuyên đi đánh giết thây ma và thu thập vật tư thôi ạ! Còn về thủ lĩnh thì em và mọi người quen gọi là anh Dĩ, khoảng ba mươi tuổi, ngày thường rất ít khi được tiếp xúc nên không biết nhiều.

- Trình độ chúng thế nào? - Nguyễn Huy đi sâu vấn đề.

- Em không rõ. - Sợ bị bọn họ cho rằng mình nói dối, Thiên Lôi gân cổ thề thốt - Em nói toàn bộ đều là sự thật, trong nhóm em không có địa vị gì cả nên không nắm được nhiều thông tin. Em mà nói láo thì ra đường...

Nguyễn Huy xua tay cắt lời:

- Thôi, cậu đang ngồi chung với bọn tôi, đừng thề độc, chẳng may ứng nghiệm vạ lây thì khốn!

- Em... - Thiên Lôi nghe vậy đứng luôn tròng mắt, chợt nhớ ra một chuyện liền nói - Đúng rồi. Hôm trước em nghe bọn họ nói chuyện với nhau, hình như có nhắc tới cấp 5, cấp 6 gì đó, chẳng biết thông tin này có ích cho các anh hay không...

- Sao hả? - Nguyễn Huy ngó Trần Phi.

- Trở về thu xếp rồi tính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...