Sinh Tồn Thời Gian

Chương 11: Vẫn có thể hòa thuận



Ánh sáng yếu ớt hắt vào căn phòng, Vương Triều Vân nhoài người ngồi dậy, cô nhìn sang bên cạnh hơi bàng hoàng. Tống Hàn vẫn còn nằm bên cạnh đôi mắt khép lại giống như là đang ngủ, nhưng cô đã sớm nhận ra không phải vậy.

Cô nhéo vào tay anh một cái, rõ đau. Tống Hàn giật mình mở mắt, không giả vờ ngủ nữa, cũng ngồi dậy theo cô.

""Sao em lại làm vậy?"" Đôi tay giơ lên vùi mái tóc chưa chải hơi rối vì mới ngủ dậy.

""Sao anh còn chưa dậy đi làm?"" Cô quay sang cầm đồng hồ bên cạnh tủ đầu giường "" 11 giờ 25. ""

""Tôi dự là sẽ từ chức, ưm... cũng sớm thôi!"" Anh uể oải ngáp một cái thật khẽ, vươn vai cái rồi đứng dậy rời giường. Anh giật giật tay cô. ""Cùng đi!""

""Đi đâu? Anh làm gì vậy?""

""Bộ em không định đánh răng, súc miệng hay vệ sinh cá nhân?""

""À được rồi, vậy thì anh vào phòng này đi, tôi sẽ ra phòng tắm ngoài.""

Vương Triều Vân hơi sốt sắng, cô tay chân hơi luống cuống, nhưng hiển nhiên biểu hiện bên ngoài lúc nào cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt.

Tống Hàn làm sao không nhìn ra biểu tình đó được, anh vội giữ tay cô lại, kiên quyết nắm chặt hơn. ""Cùng vào chung một phòng đi..."" Ngập ngừng một cái, anh đưa ra lý do vô cùng thích hợp. ""Như vậy có vẻ giống vợ chồng hơn.""

Vương Triều Vân vừa đánh răng vừa đôi lúc nhìn trộm qua tấm gương, phản chiếu hình ảnh Tống Hàn quấn khăn quanh... ưm "" nơi đó "". Cả người vì mới tắm xong nên những giọt nước ít nhiều còn đọng trên cơ thể, khẽ rơi một vài giọt. Cô xấu hổ vội cúi đầu xuống, chuyên tâm tiếp tục súc miệng, không để ý đến nữa, cố gắng không nghĩ tới cảnh "" xuân "" mình vừa thấy.

""Em sợ cái gì? Còn làm bộ làm tịch."" Tống Hàn thở dài, bước đến sau lưng cô, đôi tay bỗng vươn lên chạm vào mái tóc dài còn chưa đến lưng của cô, hơi rối và xoăn. Anh quấn quanh phần đuôi tóc một vòng, rồi lại một vòng, cảm thấy hơi thỏa mãn.

Vương Triều Vân lúc này lại càng khó thở hơn, không khí bỗng nóng đến khó chịu, ngột ngạt, cô vội la lên, kéo chút lí trí cuối cùng còn sót lại.

""Anh! Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần phải diễn vở kịch vợ chồng. Tuyệt đối không cần a!"" Cô lấy khăn lau miệng, động tác cuống cuồng, có chút hơi loạn.

Anh càng lúc càng tiến đến gần cô hơn, đôi tay bất giác chạm vào vai cô, cô không khỏi giật nảy mình. Lại nghe thấy giọng anh.

""Chuyện gì cũng đã làm rồi, ngay cả giường cũng đã lên. Em không phải ngại!"" Hơi thở của anh gần sát sau gáy cô, dồn dập.

""Anh mặt dày!"" Vương Triều Vân cố gắng kìm nén, đẩy anh ra khỏi người mình, nhanh như chớp cô liền nhào ra khỏi phòng tắm, không lưu lại một dấu vết.

Tống Hàn ngây người trước toàn bộ hành động của cô. Nhưng ngay sau đó, khóe môi lại bất giác cong lên, cười.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vương Triều Vân đứng trước cửa căn một căn hộ, đưa tay ấn chuông vài lần, lát sau liền có người ra. Diệp Triết nhìn cô, không cười. ""Sao lại đến đây?""

Cô tự nhiên bước vào, gác giày lên kệ, lấy cho mình đôi dép trắng. Bỗng cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng rồi lại dửng dưng. Cô đi đến phòng bếp, tùy tiện rót một li nước trắng rồi đột nhiên dừng lại ngay ghế sô pha, ấn định liền ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng.

""Có gì là không thể?"" Tay dò tìm remote bật ti vi, vẫn không để ý đến cô bạn Diệp Triết. ""A, chắc tối nay tớ ngủ lại nhà cậu.""

Diệp Triết kinh hãi nhìn cô.

""Không. Không được đâu a! Muốn ngủ thì về nhà ngủ!""

Vương Triều Vân khó tin nhìn cô, dường như đang đánh giá mà nhất thời không nghĩ ra điều gì thích hợp.

""Vì sao? Tớ ngủ lại cũng có làm gì đâu, tuyệt đối không cần phải từ chối như vậy."" Ánh mắt cô vẫn dán chặt lên người Diệp Triết cố tìm ra một biểu hiện khác thường.

""Vấn đề không phải ở chỗ cậu có hay không làm gì."" Ngưng một lúc, Diệp Triết liếc mắt sang cô. ""Lỡ như lúc tối đang ngủ, Tống Hàn gọi cậu về nhà thì sao. Tớ nằm bên cạnh cậu, thể nào cũng bị ảnh hưởng. Phá hoại giấc ngủ người khác quả thực không phải là một ý hay.""

Vương Triều Vân gần như bị lời nói này làm cho chóng mặt, không ngờ cô bạn này lại có thể đem chuyện như thế ra nói.

""Diệp Triết, cậu thật không muốn cho mình ngủ lại sao?"" Cô tạm gật đầu như đã hiểu. ""Không sao, cứ nói thẳng với tớ!""

Thấy cô hiểu nhầm ý mình, Diệp Triết vội giải thích.

""A, không phải đâu a! Chớ hiểu nhầm ý của tớ! Huhu..."" Mặt cô giống như sắp khóc, vẻ mặt ai oán.

""Được rồi, được rồi! Tớ sẽ không ngủ lại."" Vương Triều Vân thở dài, cũng không nhìn mặt cô. Ngược lại, Diệp Triết trong lòng lại âm thầm nhẹ nhõm, thật may là không ở lại.

""Cậu sẽ không giận mình?"" Cô lén liếc xem biểu hiện của Vương Triều Vân.

""Sẽ không."" Cô đứng dậy, phủi phủi lại quần áo ngay ngắn, tay cầm túi xách nhỏ đeo chéo qua vai. ""Tớ về!""

Bước ra đến cửa, cô như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay mặt lại, hoài nghi nhìn Diệp Triết.

""Không phải chứ?!""

""Huh? Gì... gì?"" Diệp Triết gần như bị cô dọa cho chết khiếp, chột dạ hỏi lại.

""Vũ Nhiên, cậu ấy..."" Vương Triều Vân hơi ngập ngừng, nhưng rất nhanh khóe miệng cong lên cười. "" Làm phiền hai người.""

""Ai, sao cậu biết?""

""Hưm. Lộ liễu quá rồi."" Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía kệ giày.

""A..."" Diệp Triết than thở.

""Là cậu quá đơn thuần, ngu ngốc.""

------------------------------------------------------------------

Rời nhà Diệp Triết, Vương Triều Vân lang thang khắp khu phố, các cửa hàng. Cũng không biết nên đi đâu, chỉ đơn giản là đi dạo lòng vòng. Ở thành phố H thời tiết mấy ngày gần đây đột ngột trở nên rét buốt, nhiệt độ hạ xuống không ít, người bước xuống phố mặc nhiều quần áo để giữ ấm cơ thể. Nhưng mùa lạnh thì cũng có thời trang của mùa lạnh, style đầu năm luôn được đầu tư, chăm chút. Vương Triều Vân thoáng nhìn thấy các cửa hàng quần áo, nhiều mặt hàng được trưng bày lại đặc biệt mang phong thái khá cổ điển, cô chú ý mấy chiếc váy xếp pleat thì dài đến chân. Cô nghĩ đến ở nhà đã có cả bộ sưu tập quần áo, nón mũ len, khăn choàng hay bốt Oxford, đến cả túi xách cô cũng đã trang bị sẵn.

Cô vừa bước vào Mc Donald"s chỉ kịp mua được cây kem thì điện thoại reo. Cô bất lực nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, áp điện thoại vào tai, không khỏi oán thán.

"" Là chuyện gì?""

Ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói với cô, âm thanh khá trầm ổn, không cao.

""Em đang ở đâu?""

""Tôi đang ở..."" Cô đọc cho anh địa chỉ của nơi này, rồi thở dài đẩy cửa bước ra bên ngoài.

Chiếc xe màu xám dừng lại trước mặt, người trong xe hạ kính xuống nhìn Vương Triều Vân, rồi lại chú ý đến cổ cô, hơi nhăn mặt khó chịu. Cô theo phản xạ cũng hướng theo tầm nhìn của anh di chuyển xuống cổ mình, xác định là không có vấn đề gì nhưng mà ánh mắt của anh vẫn nhìn nó đến kì quái. Cô có chút không nói nên lời, tựa hồ ho khan một tiếng.

""Có vấn đề gì sao?""

Tống Hàn không đáp lại, chỉ im lặng mở cửa xe, lại là mở cửa trước, vị trí ngồi bên cạnh anh. Nhưng trái lại với suy nghĩ ấy, Vương Triều Vân đột nhiên mở cửa sau, thoải mái ngồi vào. Anh lại nhìn cô nhưng sau đó ném một chiếc khăn choàng.

Cô cầm khăn lên xem một hồi, là khăn màu trắng nhiều họa tiết in vài màu sắc đơn giản, một chút ít sắc thái lạ nhưng có vẻ đồng thoại, đúng kiểu cô thích. Cô do dự một lúc rồi mới choàng lên cổ.

""Lần sau đừng lấy loại voan này, tôi thích loại khăn xếp ly dày hơn!""

""Em là một tín đồ?"" Anh nhìn cô qua gương, cười.

""... Chưa hẳn.""

""Anh đưa chúng ta đi đâu vậy?""

""Em muốn đi đâu?""

""Về nhà!""

Tống Hàn hơi ngạc nhiên, cố hỏi lại cô.

""Em chắc chắn chứ? Về nhà sẽ rất chán!""

""Tôi khẳng định!""

Cô thoải mái tựa lưng vào ghế, hít thở không khí bên trong xe. Trong đó, có lẫn một chút mùi hương của Tống Hàn!

-
Chương trước Chương tiếp
Loading...