Sinh Tử Giới
Q.2 - Chương 6: Phân Phối Vũ Khí.
Nghe hết nhiệm vụ, Trần Minh lạnh lùng mở miệng:"Nhiệm vụ các ngươi đã biết, thứ cần giải thích ta cũng đã giải thích. Hiện tại ta muốn nghe về tên tuổi cũng như nghề nghiệp ngoài đời của các ngươi, sau đó mới quyết định xem liệu chúng ta có thể hợp tác với nhau được không."Hắn chỉ tay vào người đàn ông to ặc quần áo công nhân."Ngươi nói trước."Người này dường như không ngờ bản thân mình sẽ bị gọi đầu tiên nên khẽ sửng sốt , theo sau hít sâu một hơi ồm ồm nói:"Tôi... là Lý Khải người Singapore, là công nhân xây dựng.""Tốt, người kế tiếp!"Trần Minh gật nhẹ đầu, chỉ sang gã béo bụng phệ. Gã này rùng mình một cái, một màn vừa rồi Trần Minh giương vuốt lên kề cổ tên thanh niên tóc đỏ dường như vẫn còn làm hắn sợ hãi. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước miếng gian nan nói:"Tôi là Trình Tường người Đài Loan. Xin các anh bảo vệ cho tôi. Tôi là chủ một doanh nghiệp, tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần các anh bảo vệ tôi tôi sẽ trả công các anh thỏa đáng.""Tiền? Tiền trong đây cũng chỉ là một mớ giấy vụn mà thôi. Nếu ông muốn sống, tôi khuyên ông nên hiểu rõ hoàn cảnh mà mình gặp phải đi. Chúng ta đang ở trong một trò chơi chết chóc, một vòng luân hồi luẩn quẩn tuần hoàn. Chỉ có dũng khí, có liều mạng các người mới có thể sống sót."Trần Minh cười lạnh, không chút quan tâm nói. Tiếp đó hắn quay sang hỏi tên thanh niên tóc đỏ. Tên này sau một hồi sợ hãi cũng thành thật đáp. Hắn tên Nguyễn Thành Phong người Việt Nam, là một tên choai choai ăn chơi trác táng không nghề ngỗng gì. Trần Minh nghe vậy cũng mất hết hứng thú, hắn quay qua cô gái duy nhất trong năm người."Cô tên là gì?"Nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy của nàng, Trần Minh tuy biết nhưng vẫn giả vờ hỏi."Tôi là Lee Ji Eun, là người Hàn Quốc. Nghề nghiệp của tôi là... ca sĩ. Anh có thể gọi tôi là IU cũng được.""Tôi là Lee Ji Eun, là người Hàn Quốc. Nghề nghiệp của tôi là... ca sĩ. Anh có thể gọi tôi là IU cũng được."IU ngập ngừng nói. Cô khẩn trương nhìn Trần Minh, cái nghề ca sĩ này ở bên ngoài xem ra có vẻ phong quang vô hạn nhưng trong thế giới sinh tử này thì lại là phế vật nhất. Thử nghĩ xem một ngưởi chân yếu tay mềm chỉ biết hát hò thì liệu có được bao nhiêu khả năng sống sót đây?Trần Minh nhìn nàng, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi xao động nhè nhẹ. Thứ tình cảm mà hắn vốn tưởng là mơ hồ, là một căn bệnh, đã cố quên lãng đi nhiều năm không ngờ vẫn còn tồn tại. Chỉ là lúc này hiển nhiên không thích hợp để ôn lại mấy cái chuyện cũ, khẽ thở dài Trần Minh nhẹ nhàng nói:"Lát nữa hãy cố theo sát tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.""Cảm ơn, cảm ơn anh...!"IU rối rít gật đầu, đột nhiên rơi vào một hoàn cảnh xa lạ như vậy khiến cô rất lo sợ. Nhất là cảnh Trần Minh có thể từ đôi tay trần bật ra móng vuốt giống Wolverine càng khiến cô khiếp sợ. Nhưng hiện giờ xem lại, người trước mắt này cũng không hẳn kinh khủng như mình nghĩ.Trần Minh quay sang người cuối cùng, gã thanh niên đầu tóc rối bù gọi là Tôn Lỗi này mới là người khiến hắn hiếu kì nhất. Nhận thấy ánh mắt của Trần Minh, Tôn Lỗi không đợi hắn hỏi đã chủ động mở miệng:"Tên tôi anh cũng đã biết, nhưng cũng nên nói lại một lần nhỉ? Tôn Lỗi, nam 26 tuổi người Trung Quốc. Nghề nghiệp: bán thịt lợn.""Cái gì?"Trần Minh lại một phen kinh ngạc. Một kẻ thông minh như vậy không ngờ là bán thịt lợn, có lầm không vậy. Hắn trầm giọng hỏi:"Anh nói thật?""Hoàn toàn thật! Đã vào trong đây rồi còn che dấu gì chứ. Dù là kẻ giết người hay tên biến thái cũng thế mà thôi."Tôn Lỗi cười nhạt, không kiên nhẫn phất phất tay.Trần Minh nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu:"Được rồi! Tôi đã biết về tất cả các người. Còn hai người chúng tôi - nói tới đây hắn chỉ Yuri - Hắn là Yuri quân nhân người Nga, tôi là Trần Minh người Việt Nam, chúng tôi đều đã trải qua một vài thế giới kinh dị, tuy không dám nói mạnh hơn ai nhưng ít ra cũng có được một chút kinh nghiệm sinh tồn.""Được rồi! Tôi đã biết về tất cả các người. Còn hai người chúng tôi - nói tới đây hắn chỉ Yuri - Hắn là Yuri quân nhân người Nga, tôi là Trần Minh người Việt Nam, chúng tôi đều đã trải qua một vài thế giới kinh dị, tuy không dám nói mạnh hơn ai nhưng ít ra cũng có được một chút kinh nghiệm sinh tồn."Nói đoạn Trần Minh quay sang Yuri ra hiệu, tên này gật đầu khẽ vung tay lên, nhất thời vài món vũ khí đột nhiên xuất hiện giữa phòng."Đây là năm thanh trường kiếm và ba khẩu Musketoon, thứ này là chúng tôi vừa tìm được trong tàu, hiện tại sẽ cấp cho các người.""Đại ca, anh cho chúng em những hàng này?"Tên thanh niên tóc đỏ Nguyễn Thành Phong nhìn Trần Minh nịnh nọt nói. Trần Minh khẽ nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu. Kế tiếp tên tóc đỏ, gã béo cùng với người đàn ông công nhân vội vã vọt ra chiếm lấy ba khẩu Musketoon và ba thanh trường kiếm. Tôn Lỗi nhìn cảnh này cười nhạt, không nhanh không chậm đi ra nhật lên một thanh kiếm, mà IU khẽ thở dài, cũng nhặt lên một thanh.Trần Minh chứng kiến tất cả đều có được vũ khí mới gật đầu. Việc đưa ba khẩu Musketoon cho bọn họ hắn cũng đã cân nhắc qua, tuy loại súng cổ điển này cũng có một chút uy hiếp tới hắn và Yuri nhưng không đáng kẻ, đưa cho bọn họ càng khiến khả năng sinh tồn của họ lớn hơn một chút. Chỉ là biết dùng hay không, đây là vấn đề của họ. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục mở miệng:"Về nhiệm vụ các người chắc cũng đã nghe nói qua. Thời gian nhiệm vụ bắt đầu sắp tới, tôi chỉ có một câu muốn nói: hy vọng các người có thể phối hợp đoàn kết với nhau, chỉ có như vậy tất cả chúng ta mới giữ được cái mạng nhỏ.""Tất nhiên rôi, chúng tôi sẽ đi theo anh.""Đại ca, anh nói gì em cũng sẽ làm."Mọi người đều đồng loạt gật đầu tỏ ý sẽ nghe Trần Minh chỉ đạo. Lúc này đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Trần Minh nhìn Yuri ra hiệu, tên này không nói gì đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài lúc này là một tên thủy thủ, hắn nhìn mọi người nói to:"Các vị, ngài Carl Denham yêu cầu các vị tập trung lên boong thuyền, chúng ta sắp tới đảo Đầu Lâu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương