Sinh Tử Giới
Q.1 - Chương 8: Hợp Tác.
Trần Minh chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Thời trung học hắn đã cùng đám bạn chơi qua Left 4 Dead một không biết bao nhiêu lần, bốn nhân vật trong trò chơi cũng nhớ như in không thể quên được. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng có ngày bốn con người này lại xuất hiện trước mặt mình sống động như vậy, chân thực như vậy."Không sao chứ? Đứng dậy đi!"Gã to con Francis cười hềnh hệch đi tới vươn tay kéo Trần Minh dậy. Bênh cạnh hắn Joey cũng bước tới, cẩn thận nhìn qua toàn thân Trần Minh một lượt mới khẽ thở phào mỉm cười nói:"Không bị cắn, không có vết thương.""Rất tốt! Xem ra chúng ta lại có thêm bạn đồng hành."Francis nghe vậy khá hài lòng gật gật đầu. Ngay lúc này cách đó không xa, Bill và Louis đang cùng nhau dìu một người toàn thân đẫm máu trở về. Trần Minh vừa nhìn qua vội biến sắc chạy nhanh tới."Yuri... Yuri, anh không sao chứ?"Yuri nhìn thấy Trần Minh vẫn còn sống, trong mắt ánh lên một tia vui vẻ lắc nhẹ đầu. Mà Bill và Louis thì lại đang dùng ánh mắt kinh dị đánh giá Yuri, một lúc sau Bill mới mở miệng trầm giọng nói:"Thật kinh ngạc! Chỉ dùng một con dao găm mà có thể một mình giết chết Hunter, bản lĩnh của anh bạn này thực sự đáng khâm phục.""Cái gì? Ông không nói đùa chứ Bill? Dùng dao găm giết chết Hunter?"Francis ngạc nhiên thốt lên, bên cạnh Joey cũng tương tự, hai người đồng thời quay qua Louis."Tất cả đều là sự thật. Tôi và Bill tìm thấy anh bạn này trong một vũng máu, trong tay chỉ có duy nhất một con dao găm quân dụng. Mà bên cạnh là cái xác Hunter đầu lâu đã bị đâm tới nát bét.""Ôi con mẹ nó lạy chúa, thật sự là thần kì. Anh bạn, anh cũng quá trâu đó.""Ôi con mẹ nó lạy chúa, thật sự là thần kì. Anh bạn, anh cũng quá trâu đó."Francis văng ra một câu chửi tục, nhìn Yuri giơ ngón cái lên khâm phục nói. Mà Joey lúc này gỡ cái túi nhỏ màu đỏ ở sau lưng ra, từ bên trong lấy ra một vài dụng cụ sơ cứu và thuốc cầm máu bắt đầu chăm sóc vết thương cho Yuri. Trần Minh nhìn cảnh này tự giễu cười. Trước đó hắn còn từng nghĩ mấy chiếc túi sau lưng mấy người nhân vật chính này có thể hay không như trong trò chơi trực tiếp hồi phục lại một lượng lớn sinh mạng cho người sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra thực sự là suy nghĩ vớ vẩn. Đây là một thế giới do Sinh Tử Giới tạo ra, dù không biết nó có tồn tại thực sự hay không nhưng nó vẫn là một thế giới mà không phải là một trò chơi. Những con người trước mặt này hay kể cả bản thân Trần Minh hắn và đồng bọn đều là người bằng xương bằng thịt, sức sống và sinh mạng của họ là cả một sự kết hợp của toàn bộ các cơ quan, tế bào trong cơ thể chứ không phải là hai cột xanh đỏ trong game. Mà đồng bọn của hắn..."Chết rồi...!"Nghĩ đến đây Trần Minh sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn chỉ kịp hướng bọn Joey hô một câu "Mau theo tôi" rồi vội vã chạy về phía trước. Lúc nãy Kuma và Trình Tiểu Hoa bị dính khói độc của Bomber, Trần Minh vốn đang bảo vệ bên người hai bọn họ nhưng do bị lũ zombie tấn công nên không thể tiếp tục được nữa. Khi được mấy người Bill cứu hắn cũng quá kinh ngạc trước sự xuất hiện của họ mà quên bẵng đi Kuma và Trình Tiểu Hoa. Khi Trần Minh chạy tới nơi chỉ thấy Kuma đang nằm bệt giữa vũng máu, khắp toàn thân đều là chi chít vết thương. Mà bên cạnh hắn Trình Tiểu Hoa bộ dáng càng là thêm thảm gấp nhiều lần, cả cơ thể đã bị xâu xé không ra hình người sớm đã tắt thở. Xung quanh bọn họ là hơn chục xác zombie, xem ra là bị Kuma giết chết."Không sao chứ?"Trần Minh vội vàng chạy tới nâng Kuma dậy. Hắn nhìn thoáng qua thi thể Trần Tiểu Hoa, khẽ thở dài quay đầu lại. Dù giữa bọn họ không có tình cảm gì nhưng ít nhiều đã cùng nhau chiến đấu một đoạn thời gian, hiện tại thấy cô ta chết thảm như vậy không tránh khỏi trong lòng trở nên nặng nề. Kuma cũng nhìn qua Trình Tiểu Hoa, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng. Là người đã trải qua ba thế giới kinh dị hắn vốn đã quen với những cảnh chết chóc thế này. Hơn nữa tất cả là do sự hấp tấp của cô ta gây nên nên Kuma cũng chẳng cảm thấy thương sót chút gì. Lúc này mấy người Joey đã chạy tới nơi, Trần Minh vội vàng nói:"Joey, cô làm ơn mau chữa thương cho bạn tôi. Anh ta bị thương rất nặng.""Được!"Joey gật đầu bước tới, đang muốn tháo túi cứu thương sau lưng ra nhưng đột nhiên Bill đưa tay ngăn lại, ông ta rút một khẩu súng lục ở đai lưng ra chĩa thẳng vào đầu Kuma trầm giọng nói:"Anh ta đã bị cắn, cứu chữa là vô ích."Trần Minh vẻ mặt ngẩn ra. Hắn không ngờ sẽ xảy ra tình huống này nên đột nhiên không biết làm sao. Kuma bên cạnh cũng đồng dạng như vậy, nhưng sau một lúc hắn chợt nhớ ra gì đó vội vàng nói:Trần Minh vẻ mặt ngẩn ra. Hắn không ngờ sẽ xảy ra tình huống này nên đột nhiên không biết làm sao. Kuma bên cạnh cũng đồng dạng như vậy, nhưng sau một lúc hắn chợt nhớ ra gì đó vội vàng nói:"Tôi miễn nhiễm với virus.""Miễn nhiễm?"Bill kinh ngạc hỏi lại."Đúng vậy, ba người chúng tôi đều miễn nhiễm."Trần Minh nhanh chóng hùa theo gật đầu."Để tôi xem!"Joey rút một vật giống như ống tiêm từ trong túi ra, cầm lấy tay Kuma chích nhẹ một phát rút ra một chút máu. Cô cầm ống tiêm lên trước mặt xem kỹ, theo sau mới gật đầu vui mừng đáp."Máu đỏ tươi không bị đổi màu, anh ta miễn nhiễm giống như chúng ta!""Thật sự? Ha ha, rất tốt. Vậy mau băng bó cho anh ta đi. Để chảy máu quá nhiều cũng sẽ chết đó."Bill nghe vậy vẻ mặt rốt cuộc dãn ra vui vẻ nói. Lúc này Joey cũng không chần chừ nữa nhanh chóng lại gần bắt đầu chăm sóc vết thương cho Kuma. Trần Minh thấy mọi chuyện rốt cục lắng xuống mới khẽ thở phào một hơi. Hắn đi tới cạnh Bill mở miệng hỏi:"Các vị đang chuẩn bị lên nóc tòa nhà để đợi trực thăng sao?""Ừ! Các anh cũng giống vậy ư? Tôi tưởng mỗi nhóm chúng tôi là biết trên nóc tòa nhà này còn một trạm radio có thể liên lạc được với nhóm cứu hộ.""Ừ! Các anh cũng giống vậy ư? Tôi tưởng mỗi nhóm chúng tôi là biết trên nóc tòa nhà này còn một trạm radio có thể liên lạc được với nhóm cứu hộ."Bill không chút dấu diếm sảng khoái đáp."May mắn biết được mà thôi." Trần Minh trả lời qua loa đoạn nói tiếp:"Nếu vậy chúng ta cùng nhau hành động được không? Dù sao nhiều người vẫn tốt hơn.""Việc này...!"Bill ngẫm nghĩ một lúc mới đáp:"Có thể, dù sao chúng ta đều là nhân loại. Trong thời buổi này con người còn sống đã không còn nhiều lắm nên giúp đỡ nhau là việc đương nhiên. Nhưng tôi có một yêu cầu.""Ông nói đi!""Các anh nếu cùng hành động với chúng tôi, vậy phải nghe theo tôi chỉ huy. Dù sao đội chúng tôi đang hoạt động rất tốt, nếu đưa các anh vào mà mấy người lại tự ý hành động gây ra sự rối loạn vậy thì được không bằng mất."Bill nhìn thẳng vào Trần Minh nói. Trần Minh nghe vậy cũng cảm thấy điều này rất có lí. Hơn nữa nhiệm vụ của bọn họ là an toàn lên được trực thăng cũng giống với mấy người Bill và Joey. Vì vậy dù nghe theo Bill hành động cũng sẽ không có vấn đề gì phiền phức cả. Hắn cũng nhìn thẳng vào mặt Bill trầm giọng nói:"Tôi đồng ý."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương