Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại

Chương 31: Kiss (1)



Chờ sao chờ trăng, cuối cùng cũng chờ đến được kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm. Cái kiểu mong mỏi này của tôi làm cho người khác tưởng rằng tôi có kế hoạch gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực ra tôi chỉ muốn ngủ đến mụ mị đầu óc mà thôi. Như Chu Lỵ nói, tôi chỉ đặc biệt nhung nhớ gương mặt như lợn của tôi mà thôi.

Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, đêm trước ngày mùng một, tôi nhận được điện thoại của Thiện Thiện, tuyên bố cậu ta sẽ giá lâm Bắc Kinh vào ngày hôm sau, bảo chúng tôi liệu mà tiếp đón. Tôi đặc biệt nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta mua hai vé máy bay, đề phòng đè phải hành khách hai bên.

Cũng trong ngày mùng một tháng năm, mặt trời đã tàng hình nhiều ngày bỗng nhiên lên sàn, vô cùng chói mắt.

Trên đường tới sân bay, tôi lẩm bẩm rằng mình chưa bôi kem chống nắng, Phương Dư Khả thản nhiên liếc tôi một cái rồi bảo: “Cô thế nào cũng đừng có bôi kem chống nắng, người ta nhìn thấy nhãn hiệu cô dùng thì e rằng cả đời cũng không mua nữa.”

Tôi mặc kệ chúng tôi có đang ở nơi công cộng hay không, lớn tiếng nói: “Cậu đừng tưởng làm huấn luyện viên thể dục của tôi vài ngày là có thể tùy tiện xỏ xiên tôi. Nói thân phận, cậu vẫn là vợ bé của tôi đấy.”

Mấy bạn 9X nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, trong đó có một tên bấm khuyên mũi nhìn tôi khinh bỉ: “Tuổi tác ngang ngửa bà cô mà còn ấu trĩ như thế.”

Được rồi, tôi thừa nhận, loại phương pháp phong tiểu thiếp này quả thật không phổ biến, nhưng tôi là gái già cô đơn kia mà. Tuy hôm nay tôi mặc một bộ polo màu vàng đất, giày cũng màu vàng đất, lại còn đội một cái mũ lưỡi chai màu hồng, nhìn thì công nhận là giống một bác gái bảo vệ môi trường quyến rũ, nhưng cậu ta đã thấy bác gái nào có gương mặt thanh xuân toả sáng, da căng mịn bóng loáng như thế này chưa?

Tôi quay ra cửa sổ xe buýt cố gắng nhìn ra gương mặt mình trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo, Phương Dư Khả lên tiếng: “Đừng nhìn nữa. Trên mặt chỉ là có nhiều hơn mấy cái nốt ruồi mỹ nhân, lúm đồng tiền siêu cấp mê người thôi, những thứ khác đều tốt cả.”

Ai cho tôi cuộn băng dính để tôi dán cái miệng độc địa này lại xem nào? Sau này ra khỏi nhà chắc tôi cũng phải giống những mỹ nữ khác, trong túi để một đống đồ trang điểm, không có việc gì lại lấy ra bôi bôi trát trát. Bình thường phải giả vờ rụt rè, không được cười, nếu mà cười là phấn trên mặt sẽ rơi lả tả.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta khiêu khích: “Tôi đây là nước thiên nhiên tinh khiết vừa được đóng chai, không hiểu thì đừng bình luận. Hiện giờ bộ mặt thành phố rất nhiều hàng giả, nhìn thì đẹp nhưng không thật. Cậu có thể đảm bảo cái ấy vĩ đại của Như Đình không phải sau này mới chế tạo không?” Tôi thừa nhận, tính cách tôi nóng nảy, ai cũng vu oan. Xin lỗi nha, Như Đình…

Phương Dư Khả cúi đầu nhìn ngực tôi rồi nói: “Không thật còn tốt hơn không có.”

Oa!

Khi đến sân bay, tôi tổn thương nguyên khí, ngã ngồi lên ghế. Tôi thề với trời, sau này không bao giờ đấu võ mồm với cậu ta nữa. Hàm răng người này là dao đã mài, cắn người rất chuẩn.

Hết đoàn người này đến đoàn người khác từ sân bay đi ra, trong biển người cuối cùng tôi cũng thấy một bóng người cao lớn.

Tôi đi lên, vươn ngón tay trỏ chọc chọc vào bụng cậu ta như chọc ET tỏ vẻ chào hỏi. Thiện Thiện cười như Phật Di Lặc.

Tôi định trả lại gấp bội những uất ức lấy từ Phương Dư Khả sang cho Thiện Thiện: “Thiện Thiện, sau này cậu không cần dùng bàn ăn nữa đâu, cứ để đồ ăn lên bụng là được. Đây quả thực là một cái bụng đa năng nhé.”

Thiện Thiện không những không giận mà còn đùa: “Như vậy lúc ăn tớ có làm rơi cái gì cũng không rơi ra đất, cứ nhặt từ bụng lên là ăn tiếp được rồi.”

Tôi cười ha ha: “Thiện Thiện, làm tốt lắm, lãng phí là không tốt, sau này cậu nhất định sẽ là một đại phú ông. Em gái nhỏ này phải dựa vào đại gia rồi.”

Phương Dư Khả ở bên cạnh vỗ vai Thiện Thiện: “Đại phú ông, chúng ta đi thôi.”

Tôi nghĩ duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu. Thiện Thiện là hàng xóm cũ của tôi, Phương Dư Khả lại là hàng xóm hiện tại của Thiện Thiện, mà tôi và Phương Dư Khả cũng quen biết nhờ Thiện Thiện. Tiểu Tây và Như Đình là hàng xóm cũ của Phương Dư Khả, Tiểu Tây là nỗi đau của tôi, Như Đình lại vì Phương Dư Khả mà thủ thân như ngọc. Ai nói thế giới rất rộng lớn, đi dạo loanh quanh cuối cùng cũng chỉ có vài người như vậy?

Buổi tối, chúng tôi mời cơm Thiện Thiện ở Hải Đế.

Nửa tiếng trước, Thiện Thiện gần như không nói câu nào với chúng tôi, chỉ cắm cúi ăn, kiểu như cậu ta sợ ăn chậm một chút thì người ta sẽ dọn bàn đi mất vậy. Tôi phải nhắc Thiện Thiện rằng chúng ta không phải là đang ăn tiệc đứng, đừng có lo vấn đề đấy.

Phương Dư Khả cười: “Thiện Thiện, ở trung học cậu đâu có ăn nhiều như vậy, vì sao mới ra nước ngoài đã mang thêm mấy cái dạ dày về rồi?”

Thiện Thiện ôm cái bụng tròn xoe, dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn tôi: “Lâm Lâm, mấy tháng không gặp, sao lại gầy như vậy? Có bí quyết gì phải chia sẻ với tớ mới đúng.”

Tôi ôm mặt vui vẻ. Câu vỗ mông ngựa này thật sự làm gái già này mở cờ trong bùng đấy nha.

Ngay sau đó, Phương Dư Khả nói: “Lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Khung xương to sẵn rồi, muốn gầy cũng chả gầy được.”

Tôi chán nản: “Sao cậu biết khung xương tôi to? Câu hát ‘Cốt cách thanh tú không tầm thường’, chính là nói tôi đấy.”

Phương Dư Khả chậm rãi bỏ thêm rau vào nổi lẩu: “Cô quên tôi là huấn luyện viên thể dục của cô rồi. Chỗ nào gầy, chỗ nào béo tôi còn biết rõ hơn cô.”

Tôi ú ớ không nói nên lời.

Thiện Thiện lại nhét thịt vào miệng: “Các cậu đừng chỉ thấy tớ béo, thật ra trái tim tớ rất nhỏ. Tớ đã ngửi thấy mùi JQ (1) giữa hai người. Lừa dối anh em là không chính nghĩa nha.”

Tôi cầm đùa gõ gõ bát của Phương Dư Khả: “Cậu còn không mau giới thiệu người trong lòng của cậu cho cậu ấy, nếu không tôi lại thêm mệt nữa.”

Phương Dư Khả vừa cười ngây ngô vừa nói: “Không cần giới thiệu nữa, quá quen rồi.”

Thiện Thiện tiếp tục nói: “Dư Khả là người rất tốt, bao nhiêu cô gái quỳ dưới gấu quần jean của cậu ta đấy. Lâm Lâm, cậu có giữ nổi không?”

Tôi cười: “Giữ được, giữ được. Người ta quỳ gối dưới quần jean của cậu ta, tôi quỳ gối dưới quần bơi của cậu ta. Ai dũng mãnh hơn ai nào…”

Thiện Thiện uống một hớp bia: “Sao nghe cậu nói chuyện lại như lưu manh vậy nhỉ…”

“Cậu ít sỉ nhục tớ đi, ai giống lưu manh? Ai nói lưu manh cùng cấp với tớ, tớ phải là mẹ của lưu manh mới đúng.”

“Ha ha, Lâm Lâm, nói chuyện với cậu thật thú vị, hoàn toàn không cần lo lắng đến thân phận, tín ngưỡng, tôn giáo.”

“Đó là chủ trương của tớ, cả trai lẫn gái, thế giới là một.”

Chúng tôi cứ đông một câu tây một câu như vậy, tôi và Thiện Thiện trò chuyện rất vui, cuối cùng có chút quá chén.

Thiện Thiện chống cái đầu mập hỏi tôi: “Lâm Lâm, khi còn bé thật vui nhỉ, tất cả mọi người đều thật lòng chơi với tớ. Sau khi nhà tớ có tiền, tớ cũng chẳng rõ ai là bạn ai là bè nữa…”

Tôi cười: “Biết cái gì mới là bạn bè chân chính không? Chính là khi cục ị sắp phân PP (2) thành hai mảnh mà có thể nhường WC lại cho cậu.”

Thiện Thiện đứng lên vỗ tay, lại dùng sức kéo tay tôi: “Cảm ơn bạn tốt đã nhường cho tớ.”

Phương Dư Khả nhìn hai chúng tôi như nhìn biến thái, cuối cùng phải ngừng đôi đũa trên tay. Tôi nghĩ nếu không phải hai chúng tôi say rượu cần người chăm sóc, cậu ta nhất định sẽ bỏ chạy rồi làm bộ không quen biết chúng tôi.

Tôi chỉ vào Phương Dư Khả rồi nói với Thiện Thiện: “Phương Dư Khả không phải bạn tốt của chúng ta. Cậu xem cậu ta ghét bỏ chúng ta kìa. Bạn tốt mà lại ghét bỏ chúng ta sao?”

Thiện Thiện bắt đầu líu lưỡi: “Nếu cậu ta không phải là bạn tốt của tớ, thì cũng là bạn trai của cậu, vì vây, vì vậy cậu ta vẫn là bạn của tớ.”

Tôi túm lấy mặt Phương Dư Khả: “Hôm nay Thiện Thiện chính là đại vương, cậu ấy nói cái gì thì chính là cái đó. Thiện Thiện nói cậu là bạn trai tôi thì chính là như vậy. Lại đây, để lão nương đùa giỡn một chút.”

Trong mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn thấy gương mặt Phương Dư Khả bị tôi nắn không thành hình dạng gì nữa. Tôi nổi hứng trêu đùa: “Ai nha, da thật đẹp nha. Dùng kem dưỡng da gì vậy? U, sao mặt lại đỏ như vậy? Trong trắng phớt hồng, không giống người thường nhé. Thật đáng yêu, để lão nương hôn một cái nào.”

Tôi vồ tới hôn lên mặt Phương Dư Khả, sau đó xoay người nói với Thiện Thiện: “Người này lại còn dùng kem dưỡng da nhé…”

Bỗng nhiên Thiện Thiện chụp tới lắc lắc người tôi: “Lâm Lâm, cậu làm thật sao? Nụ hôn đầu của Dư Khả nhà tớ thế là mất rồi.”

“Thiện Thiện, đâu có đâu, cậu mang súng tự động cho tớ mượn đi, sau này tớ sẽ gấp vàng nén trả cậu được không?” Chưa đợi cậu ta trả lời, tôi rầm một tiếng đập đầu lên bàn, trong mơ hồ, tôi thấy Phương Dư Khả còn đang sờ gương mặt hồng hồng, chết đứng. Đúng là đồ ngốc!

***

(1) JQ: Gian tình

(2) PP: cái mông
Chương trước Chương tiếp
Loading...