Smile With Love

Chương 1



Đặng Lê Thanh Trà - đó là tên của tôi. Dài thì dài chứ tôi vẫn thích vì nó hay.

Tôi đương cuối tuổi Mười lăm, cái tuổi của sự mộng mơ cuộc sống màu hồng đó mà.

Ngoài mấy việc như ăn học ngủ chơi vốn có của một đứa tuổi học sinh ra thì tôi còn có mấy thời gian nghĩ về mấy câu chuyện tình của mình.

Tôi chỉ mong đó là một câu chuyện ngọt như mấy cuốn thanh xuân vườn trường. Không là mấy anh đẹp trai học giỏi nhà giàu thì mấy chú tổng tài bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền cũng được.

Tôi đâu tham lam đòi những gì quá lắm đâu!

Nhưng cuộc sống là một thứ muôn màu vạn trạng và không bao giờ đi đúng hướng mà tôi mong muốn.

Nó không quay tôi vào ô có anh người yêu ấm áp mà toàn quay tôi vào khung Crush một người siêu cọc cằn và siêu khó tính ạ!

Nhưng đổi lại một điều, anh đẹp nên được tha thứ.

Anh hơn tôi một tuổi, là hàng xóm gần nhà tôi. Nhà anh và nhà tôi chỉ cách nhau một mặt đường một chiều, nhà chúng tôi đối diện nhau!

Mỗi lần tôi chỉ cần kéo cái rèm cửa ra liền có thể nhìn thấy phòng anh ngay đối diện.

Nghe đối diện nó sang vậy thôi, chứ anh là hàng xóm nhà tôi từ lúc tôi còn bé xíu, đến khi tôi lớp Mười một rồi còn chưa biết anh tên là gì.

Cuối năm lớp Mười tôi mới biết tên ở nhà của anh là Bum do một lần nghe bố anh quát anh vì đi chơi về siêu muộn.

Bố anh quát anh như cơm bữa, nhưng quát nhỏ và khoảng cách hai nhà cũng phải ngang độ rộng của một chiếc xe tải.

Lần đấy do anh đi qua ngày mới luôn, hai giờ sáng vác mặt về nhà, mở cổng rón rén dắt xe vô nhưng bố anh lại lù lù từ ban công phòng anh từ lâu, bác quát lớn xuống cổng: "thằng Bum, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Tôi đang cày dở phim cũng dừng lại rồi kéo rèm ra để hóng chuyện. Tôi thấy anh đi ra đóng cổng, quay lại bước vào chưa được nửa bước đã bị bố xách tai kéo vào nhà.

Tôi thấy buồn cười lắm. Bố mẹ anh cũng không cao nhưng không hẳn là lùn. Thế quái gì đẻ ra thằng con cao chọc trời, cao cả gần 1m85. Bố anh chỉ 1m67 đổ lại, cứ phải nhón chân với tay để xách tai anh lên trông cứ hài hài kiểu gì đó.

Vài phút sau tôi thấy đèn phòng anh bật lên, tôi kéo rèm ra rồi mở hé hé một bên cửa sổ. Tôi nhìn qua phòng anh.

Mục đích chỉ là ngóng xem tình trạng anh như nào rồi thôi.

Cửa sổ phòng anh và phòng tôi giống nhau, đều là cửa kính trong suốt, nhưng nếu kéo rèm vào thì bên trong có gì cũng chẳng thấy được.

Anh kéo rèm ra lại kéo cả cửa sổ ra một cách toang hoang. Chắc để gió lùa vào mát hay sao đó, anh chống tay lên bệ cửa sổ rồi nhìn vô định về một chỗ.

Tôi chống cằm nhìn anh. Nhìn kĩ anh cũng đẹp lắm, nét nào ra nét đấy. Lại còn cao, cơ thể vừa cân đối.

Bao đứa con gái lại u mê cái nhan sắc này ấy chứ!

Bỗng, anh đưa mắt nhìn sang phòng tôi. Anh nhếch lên một bên mày, tôi chớp chớp mắt rồi làm khẩu hình miệng: "bố xách tai đau không?"

Anh nhíu mày, nói vang qua bảo tôi nói lại đi. Đêm khuya, đường nó vắng, anh nói đúng vang cả phố chứ đùa. Tôi bị cái tiếng dội lại của lời anh làm cho giật mình mấy khắc.

Tôi nói với âm thanh đủ nghe, "tôi nói ông bị bố xách tai đau không?"

Anh giật mình hỏi tôi thấy rồi à, tôi gật đầu chỉ vào tai nói tai anh đỏ lên rồi kìa. Anh vội quay vào soi gương, tôi bật cười kéo cửa sổ rồi kéo rèm lại.

Khuya rồi, phải đi ngủ. Anh sau đó như nào tôi không biết nữa.

Trước đây anh với tôi số lần gặp mặt rất hiếm hoi. Vì tôi sống giờ của người thường, còn anh toàn sống giờ đâu đâu, là ra khỏi nhà lúc sát giờ vào lớp và về nhà khi giữa đêm.

Gần nhà, đôi khi thấy anh ở chỗ đối diện thôi. Số lần gặp ở nhà đã ít ra đường còn ít hơn.

Nhưng tần suất tôi gặp anh sau bữa đó đột nhiên lại tăng vọt lên.

Đi ngoài đường gặp. Đi vào trường gặp. Tôi đứng mở cổng gặp. Tôi kéo rèm ra cũng vẫn gặp.

Lần gặp nào cũng tôi hoặc anh phải khịa, khịa đến khi nào đối phương á khẩu rồi thì quay gót đi.

Lần đầu gặp lại sau bữa anh bị bố quát là chỗ dừng đèn đỏ. Tôi dừng đèn đỏ, mải nhìn trai đẹp ở đường bên kia mà xém đổ cả xe. Chửi khẽ trong cổ, "má cha."

Lại nghe cái giọng con trai nhưng thanh âm nó cao ngang giọng tôi ở bên cạnh, "ơ mày đấy à, con quỷ nhập ở nhà đối diện này!"

Tôi nhăn mặt, cái gì mà quỷ nhập?

Quay qua nhìn tôi thấy cái mặt nhởn nhơ của anh. Tức, đưa chân đạp chân anh một phát, "khùng điên."

Anh cười hì hì, còn mời tôi bịch Kitkat của anh.

Tôi đến quỳ, con trai đấy nhưng ăn mọi lúc mọi nơi, dừng đèn đỏ cũng ăn, lần nào thấy anh cũng đang trong tình trạng cầm thứ gì đó trên tay để ăn.

Lắc đầu không ăn, anh bĩu môi, "không ăn đỡ tốn!"

Ngứa chân lại đạp cho anh thêm phát nữa đau hơn rồi mới ga xe rời đi. Nó cũng vừa lắm.

Mấy ngày sau tôi đi học về, đang đứng mở cổng thì anh đi chậm lại gõ đầu tôi cái cốc, "bữa mày đạp tao hai cái hơi đau đấy."

Tôi mở cổng, dắt xe vào trong rồi đóng cổng lại. Qua thanh sắt cổng tôi lè lưỡi bảo anh, "cũng vừa!"

Còn lêu lêu mấy cái mới quay đít đi vào nhà. Mặt anh tức đến đỏ lên nhưng tôi đóng cổng rồi, anh không làm gì được.

Cái trò của tôi hơi hèn chứ tính mạng vẫn phải đưa lên đầu!
Chương tiếp
Loading...