Smoke And Pineapple

Chương 4: Wet Memory



"Ký ức là viên pha lê phủ bụi."

_

Thật ra cả Vương Nhất Bác và hắn đều hơi nghiện thuốc lá.

Bây giờ khi bàn tay trái Tiêu Chiến mở ra ngăn tủ đầy tràn mấy thứ đồ cũ chưa vứt đi thấy được một hộp thuốc lá Marlboro màu trắng chưa mở là đã có thể nhận ra được điều này.

Vương Nhất Bác thích hút mấy loại như kẹo nổ vị quýt, mỗi lần làm xong em đều muốn hút một cái, đáng tiếc là em chỉ thích hút một nửa, thế là dần dà Tiêu Chiến cũng chầm chậm yêu luôn hương vị quýt trộn lẫn với hương bạc hà cay nồng. Thậm chí có một khoảng thời gian, khi vừa mới chia tay em xong, chỉ cần ngửi thấy mùi quýt kia, cho dù là những quả họ cam quýt trong siêu thị hay là những lát cam tươi được bọc trong giấy gói, đều sẽ khiến hắn liên tưởng đến Vương Nhất Bác. Cho nên khoảng thời gian đó, hắn tận lực ép mình không bước ra khỏi cửa, có thể ở nhà thì ở nhà, vừa hút những hương vị khác của Marlboro vừa xem phim của Vương Gia Vệ.

Hình như có ai đó đã từng nói, người thất tình nên xem phim của Vương Gia Vệ. Khi đó Tiêu Chiến chỉ muốn nắm cổ người đã nói câu này đến, cầm súng chĩa vào đầu người đó bắt hắn nói lại một lần nữa. Trong ánh đèn lờ mờ từ phòng khách cũng không khó để nhìn thấy được đôi mắt đã khóc sưng lên của hắn, người có thể nói ra lời này, nhất định là chưa từng thất tình bao giờ.

Hắn bỏ ra thời gian ba ngày, xem hết từ Vượng Giác Ca môn đến Tâm trạng khi yêu tận mấy lần, kết quả hắn đột nhiên phát hiện, hắn lại càng muốn Vương Nhất Bác.

_

Không biết Tiêu Chiến có nhận ra hay không.

Em thật sự đã về nhà một lần.

Lần trước khi say rượu ở quán bar, em đụng phải một người có dáng người giống y như hắn. Thật sự rất giống, nhưng lúc bọn họ tiến đến hôn lấy nhau, em lại thấy rõ trên khóe môi người kia không có nốt ruồi nhỏ nào.

Hai người xa lạ dựa vào nhau, đều đã uống đến say mèm.

Duyên phận ư.

Người kia hình như cũng thất tình, đôi mắt đỏ bừng lên như thỏ con, cũng giống hệt như Tiêu Chiến.

Ánh sáng le lói xuyên qua quầy bar, âm hưởng bản tình ca của Trần Dịch Tấn vang lên nơi loa nhạc.

Những bông hoa hồng đỏ khô héo tùy ý cắm trong chiếc bình hoa bên cạnh.

Ngón tay em ép lấy, nát vụn.

Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu whisky, viên đá sắp tan va chạm với thành ly pha lê phát ra những âm thanh giòn giã.

Em chống cằm hỏi tên người bên cạnh.

Người kia nhìn chằm chằm em rất lâu, nhưng lại chỉ nói một câu, em rất giống một người.

Một ngày con người ta sẽ lướt qua biết bao nhiêu là người, một số ít người bạn cũng sẽ không nhận ra được, nhưng biết đâu có một ngày nào đó người kia sẽ trở thành bạn nhỏ của bạn.

Tỉ như người đang ở trước mắt Vương Nhất Bác này, tên là Cố Ngụy.

Em thật sự không biết đây có phải tên thật của anh ta hay không nữa, bởi vì người này em thật sự nhìn không thấu được.

Em chỉ biết rằng, anh ta thích một người, tên là Trần Vũ.

Quán bar đã sắp đóng cửa, cũng chẳng ai quan tâm đến hai con ma men đang ngồi ở quầy bar thổ lộ hết tâm sự như thế nào.

Vương Nhất Bác chỉ nhớ rõ rằng, lúc bọn họ chia nhau ra ở ngã ba, trong tay Cố Ngụy còn kẹp một điếu Marlboro.

Em do dự một chút, cuối cùng vẫn nhìn về phía bóng lưng kia mà nói một câu.

"Thích thì cứ theo đuổi đi."

Người kia không hề quay đầu, áo sơ mi trắng trên người bị gió ép ôm sát lấy thân thể mảnh mai.

Vương Nhất Bác chờ mấy giây, nhìn theo bóng lưng mơ hồ chìm dần vào bóng đêm, sau đó cũng xoay người rời đi, tay chắn gió châm một điếu thuốc, liên tục nhả ra mấy ngụm khói thuốc trắng màu.

Tiếng em nhẹ nhàng vang lên trong gió, "Chỉ cần đừng khiến mình nuối tiếc là được rồi."

Cố Ngụy.

_

Không biết bắt đầu từ lúc nào hắn đã trở thành một con người cực kỳ thận trọng. Ngay cả thuốc trong tủ cũng chuẩn bị một ngăn kéo đầy.

Marlboro trắng, hương quýt, bạc hà.

Chỉ có thể là do ngày hôm đó, Vương Nhất Bác nằm trong ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không có thuốc.

Hắn nhìn xuống người trong ngực mi mắt còn ươn ướt, hỏi em có muốn hắn đi mua cho em không.

Người kia lắc đầu, ngón tay nhẹ vuốt ve đầu ngón tay hắn, nhỏ giọng nói không cần.

"Hôn em đi, chỉ cần hôn em là được."

Giống như người kia mong muốn, hắn lại một lần nữa ôm người trong ngực mà giày vò, tay siết lấy cằm của em, cứ thế mà hôn lên.

Hôm đó hình như trời cũng mưa, nhưng mà lại không lớn như hôm nay.

Tiêu Chiến biết.

Bởi vì lúc hắn lặng lẽ đứng dậy đi xuống lầu mua đồ, áo sơ mi trắng vì dầm mưa mà hơi ẩm ướt.

Từ ngày hôm đó trở đi, trong ngăn tủ thứ hai trên đầu giường, luôn luôn chất đầy Marlboro trắng hương quýt mà Vương Nhất Bác thích.

Bây giờ vẫn thế.

_

Hôm đó em về nhà, trời cũng đang đổ mưa.

Những hạt mưa mỏng manh, thưa thớt rơi lên quần áo của em, thấm vào trong da thịt.

Em cầm chìa khóa mở cửa, giống như mỗi buổi chiều bình thường khác. Chỉ tiếc là, trong phòng không có bóng người quen thuộc kia.

Bài trí trong phòng chẳng có gì thay đổi, kể cả những bông hoa bách hợp hồng phấn cắm trong bình hoa trước khi em rời đi, vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa hương, giống như đang cười, nhưng lại cũng tựa như đang khóc.

Em ở trong căn phòng này, nhất thời không biết nên nói gì.

Cửa đóng lại, ngón tay khẽ mơn trớn trên chiếc bàn gỗ tròn.

Không hề có bụi.

Mi mắt em khẽ run rẩy.

Tiêu Chiến đã về đây ư.

Em cầm vòi phun tưới lên những bông hoa trên ban công, trên đường vân cánh hoa còn vương lại những giọt nước, giống như đã khóc qua một trận.

Em ngồi vào chỗ cũ trên sô pha, đẩy đĩa phim Tâm trạng khi yêu vào ổ.

Rượu vang trong tủ rượu vẫn ngọt như cũ.

Em ngửa đầu tựa vào thành ghế sô pha, ngón tay giữa khẽ vân vê ly rượu pha lê.

Em biết trong ngăn tủ đầy ngập Marlboro trắng.

Em biết trong thùng rác có một đống hoa hồng héo khô.

Em biết, cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ, không có đóng lại.

Nhưng em vẫn rời đi.

Sau khi xem hết bộ phim kia.

Im lặng, cất kỹ bình rượu, dọn dẹp khói bụi.

Giống như chưa từng tới đây lần nào.

Ngoài trừ hộp dứa ít đi trong phòng bếp, cùng với hộp Marlboro trắng của Tiêu Chiến quên cất đi.

Thì dường như em chưa từng đến đây bao giờ.

【 Kết thúc】

...

Chuyên mục chắc ai cũng biết: Vượng Giác Ca môn, Tâm trạng khi yêu đều là phim của Vương Gia Vệ (đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim nghệ thuật hàng đầu Hồng Kông từ đầu thập niên 1990.)
Chương trước
Loading...