[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay
Chương 13: Giáng Sinh Vui Vẻ
Ít nhất thì so sánh với lễ Giáng sinh cô độc lạnh lẽo năm 20 tuổi, Harry bằng lòng giữ lại sự ấm áp và vui sướng vào giờ phút này.———Sự thật rằng Black đã xâm nhập lần hai khiến những người bên trong Hogwarts không khỏi hoang mang lo sợ, giờ đi bất cứ đâu họ cũng đều tụ tập thành từng nhóm đông người. Để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng này, nhà trường đã cho tổ chức sớm trận đấu quidditch giữa nhà Gryffindor và Ravenclaw. Cảm giác khi gặp lại Cho Chang khá kỳ dị. Harry vẫn có thiện cảm với cô gái phương Đông dịu dàng điềm tĩnh này, nhưng thật sự y đã không còn tìm được cảm giác tim đập thình thịch như hồi năm ba ấy nữa. Y có hơi tiếc nuối, nghĩ có lẽ tình yêu của trẻ con chính là thế này, vật đổi sao rời thì chẳng thể tìm lại được ở đâu nữa. Harry không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên sân quidditch, dù sao đám Giám ngục cũng sẽ không đợi ở bên ngoài trường theo đúng khuôn phép. Đồng thời y lại phải chú ý tới cảm nhận của Cho Chang, không thể chẳng có chút xíu ga lăng nào được. Trận đấu này diễn ra chừng hai mươi phút thì đã xác định được thắng thua. Harry cảm thấy trong trận đấu cuối cùng với Slytherin nếu mình cũng thần tốc như thế này, thì phỏng chừng các đồng đội của y sẽ bắt đầu biên ra cái khẩu hiệu "Potter là Vua của chúng ta!". Khi Harry thay quần áo xong và rời khỏi sân, Cho Chang đứng ở phía xa mỉm cười ngọt ngào với y. Y cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười tươi tắn rồi rời đi cùng mọi người. Cô gái từng là người trong mộng của y, giờ đã không thể dẫn dắt trái tim y đập rộn ràng được nữa. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, chỉ có rất ít học sinh chọn ở lại trường. Harry, Hermione và Ron cùng ký tên vào danh sách mà không hề do dự. Hermione và Ron định tra tìm tư liệu để giúp Buckbeak kháng án, Harry thì lại muốn thừa dịp mình không bị chú ý nhiều, nhanh chóng giải quyết chuyện của cha đỡ đầu và gã Đuôi Trùn. Tính ra thì y đã trở về đây chừng hai tháng. Bất kể thế nào thì y cũng cần giữ đúng lời hứa, không để Hermione đang chờ đợi phải sốt ruột lo âu. Hay nên nói rằng, Kẻ Được Chọn tuổi 20 đang gấp gáp muốn xem thử cuộc sống hiện thực có từng có thay đổi gì hay không. Nếu như có thay đổi theo hướng tốt, y sẽ hết sức vui vẻ dấn thân vào năm thứ năm. Buổi sáng ngày Giáng sinh, Harry bị Ron dùng gối đập cho tỉnh ngủ. Cậu bé tóc đỏ đang mở quà Giáng sinh một cách hưng phấn hệt như trước đây. Harry đứng dậy, đeo kính lên rồi bắt đầu lật tìm, quả nhiên ở dưới đáy của đống quà có cây Tia Chớp mà chú Sirius tặng y. Y thở dài một hơi. Cảm động thì cảm động, nhưng chú Sirius làm thế này thì rất dễ khiến bản thân bị bại lộ. Quả nhiên chú ấy đúng là một Gryffindor trăm phần trăm, dũng cảm và đầy kích động. "Ôi trời ơi! Tia Chớp!" Ron bỏ lại chiếc hộp đựng áo lông đã mở ra được một nửa, nhào mạnh qua và thốt lên một câu khen ngợi đầy kinh ngạc: "Đẹp quá đi! Ai tặng cho bồ thế?" Harry giả bộ hoang mang và lắc đầu: "Ừm, không có thiệp, không ký tên, không có gì cả." "Mình đoán là thầy Dumbledore." Ron hạ thấp giọng: "Hoặc chính là thầy Lupin. Ai cũng thấy rõ là thầy ấy rất thích bồ!" "Đừng ngốc nghếch thế." Harry nói với giọng buồn cười: "Thầy Dumbledore là hiệu trưởng, thầy ấy không thể nào bất công mà tặng cho học sinh một món quà quý giá thế này. Còn thầy Lupin... Nếu thầy ấy có tiền, mình thà rằng thầy ấy mua vài chiếc áo chùng mới cho bản thân." Giờ thì Ron cũng thấy ngờ vực: "Vậy là ai đây? Đây chính là một cây chổi bay đẳng cấp quốc tế, chắc chắn là đắt chết đi được. Ai sẽ tặng nó cho bồ mà còn không ký tên chứ?" Cậu bắt đầu từng bước tra tìm những cái tên có khả năng, Harry càng nghe càng thấy thú vị. Ron tra xét mấy lần những người mà họ quen biết, ngay cả "dượng Vernon" cũng được lôi ra. Mãi cho đến khi y nghe thấy Ron vô thức phun ra câu "thầy Snape", thì một cơn kích thích hệt như luồng điện thình lình chạy dọc theo sống lưng lên thẳng não y. Y kêu to: "Bồ nói ai cơ?" "Á?" Ron cũng bị chính mình dọa sợ, vội vàng nói: "Mình không cố ý đâu, vừa rồi không cẩn thận nên mới..." Nhưng mà Harry đã không nghe thấy Ron nói gì nữa. Đầu óc y hoảng hốt hệt như có được ý thức tự chủ, tự ý thay thế người trong câu "Thầy ấy thích bồ" của Ron từ thầy Lupin sang thầy Snape. Và rồi y cười lên hệt như đang mơ một giấc mơ đẹp. Nếu là vậy thật thì tốt biết bao... Sau khi tỉnh hồn, Harry quả thật không dám nghĩ lại nữa. Đáng sợ quá, không ngờ y lại khát vọng thầy Snape sẽ bớt ghét bỏ mình đến như vậy. Mơ mộng hão huyền cũng không phải chuyện mà một người trưởng thành nên lấy làm tự hào. Để ngăn dòng suy nghĩ hỗn loạn, Harry cản Ron dừng việc đếm quà lại và hỏi với giọng nghiêm túc: "Này bồ tèo, lễ Giáng sinh tiếp theo bồ có muốn một cây chổi bay không? Nimbus 2000 chẳng hạn?" Ron nhìn y, hệt như đang nhìn Đấng Cứu Thế đích thực. Đến bữa trưa họ cùng ra khỏi ký túc và tới đại sảnh đường. Họ nhận ra bàn ăn của các nhà đều đã được chuyển sát vào tường, thay vào chỗ đó là một chiếc bàn ăn lớn dành cho mười hai người. Mấy vị giáo sư đã ngồi ở đó, còn lại chỉ có hai học sinh năm nhất đang hết sức hồi hộp và một học sinh Slytherin năm thứ năm mặt mày nghiêm nghị. Harry, Ron và Hermione cùng ngồi xuống phía cuối bàn ăn. Thầy Dumbledore giải thích một cách hăng hái: "Chúng ta có ít người thế này, dùng bàn ăn của các nhà thì có vẻ hơi ngốc... À, pháo đây!" Cụ giơ phần đuôi của quả pháo lớn màu bạc cho Snape, cười tủm tỉm như đang đưa ra một báu vật hiếm có. Snape xụ mặt, kéo một cái với điệu bộ hết sức không tự nguyện. Một tiếng pháo giòn giã vang lên, quả pháo nổ tung để lộ ra một chiếc mũ phù thủy chóp nhọn cực to, trên đó còn có tiêu bản một con kền kền. Snape mím chặt môi lại khiến nó trông càng mỏng hơn, hiển nhiên hắn cũng đang nhớ tới trải nghiệm không vui vẻ gì ở lớp Phòng chống Nghệ thuật hắc ám giống như đám Ron và Harry. Hắn trưng ra vẻ mặt u ám, đẩy chiếc mũ về phía thầy Dumbledore. Thầy Dumbledore tức khắc dùng nó thay cho chiếc mũ pháp sư hình tròn cao chót vót trên đầu mình. Chiếc mũ phù thủy che đi mái tóc bạc trắng của cụ, chẳng ngờ lại rất hài hòa với thân người cao gầy. Thầy Dumbledore cực kỳ thỏa mãn, dường như cho rằng cuối cùng mình đã tìm được đồng bọn phù hợp với chiếc áo chùng đầy sao. "Chén nào! Lũ nhỏ!" Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của thầy Dumbledore (bởi nó, cụ tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ không hợp với tuổi tác của mình), rồi cụ bắt đầu đề cử món lạp xưởng cho một học sinh năm nhất nào đó. Mặt của cậu học trò được cụ bắt chuyện đỏ bừng lên, cậu bé dùng đôi tay run rẩy nhận lấy chiếc lạp xưởng ấy. Các giáo sư đang nói chuyện phiếm với nhau, cả Snape lạnh lùng cũng cư xử cực kỳ lễ độ. Về sau ngay cả giáo sư Sybill Trelawney mơ màng huyền ảo cũng bị hấp dẫn bởi mùi thơm và sự vui vẻ, đi xuống lầu tham gia với họ. Bầu không khí vô cùng thoải mái, thậm chí Hermione còn dùng giọng điệu trước giờ chưa từng có (nhưng sau này cô sẽ thường dùng đến) để mà chất vấn có phải Ron đang giấu giếm cô điều gì hay không. Ron căng thẳng vội lảng sang chuyện khác. Nói thật ra là có, Harry đã nhắc nhở cậu không được nói chuyện về cây Tia Chớp cho Hermione biết, kẻo cô sẽ mách lẻo. Ngoài lâu đài tuyết rơi lả tả, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới bầu không khí ấm áp trong đại sảnh đường. Harry nhớ không lâu trước khi y quay ngược thời gian, cũng là lễ Giáng sinh. Trong chốc lát y bỗng không phân biệt được đâu mới là hiện thực. Mọi người cùng giơ đồ uống lên, vui vẻ chạm cốc. "Giáng sinh vui vẻ!" Y liếc nhìn thầy Snape đang nói chuyện với cô McGonagall. Con người luôn sợ cô độc, bất kể người ấy có kiên cường thế nào đi nữa. Không biết việc thầy Snape ở lại Hogwarts có phần nào là bị tác động bởi nhân tố này hay không. Ít nhất thì so sánh với lễ Giáng sinh cô độc lạnh lẽo năm 20 tuổi, Harry bằng lòng giữ lại sự ấm áp và vui sướng vào giờ phút này. – TBC –
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương