[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 41: Tình Cờ Gặp Ở Hogsmeade



"Nếu có thể dùng thứ gì đó để trao đổi thì em hi vọng tất cả mọi người đều ở bên cạnh em, cho dù cái giá em phải trả có khó khăn gian khổ đến mấy, cũng không sao hết."

———

Mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt cứ thế lặng lẽ trôi qua, làn gió thổi lướt qua đã chẳng còn làm rát đau đôi gò má. Lại đến cuối tuần, Ron và Hermione quyết định sẽ đến Hogsmeade dạo chơi để giải tỏa tâm trạng phiền muộn sau một thời gian dài bị kẹt ở trong lâu đài.

Đương nhiên là Harry đi cùng họ. Thời gian chiến tranh lạnh giữa hai người họ còn dài hơn so với tưởng tượng của y. Y thấy được Ron có ý muốn hòa giải, nhưng Hermione luôn cư xử lịch sự với Ron bằng một thái độ dửng dưng. Harry không biết nếu không có y ở giữa thì bầu không khí giữa hai người họ sẽ tẻ ngắt đến mức nào.

Có thể nói Hogsmeade chính là chốn tụ tập của nhóm phù thủy, bạn có thể tìm thấy đủ loại cửa hàng nhỏ vô cùng kỳ quặc ở nơi đây. Trong thời gian hai năm dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Harry cũng thường xuyên lang thang ở đây. Y thích bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng của nơi này, nó khiến y cảm thấy an lòng. Đương nhiên, thứ y thích nhất vẫn là món bia bơ của quán Ba cây chổi. Cái cảm giác ấm áp thấm đẫm cả cõi lòng ấy, vô cùng tuyệt vời.

Harry bước theo Ron và Hermione rời khỏi quán bar. Y liếm bọt bia còn dính trên môi và nhớ lại mùi vị vừa rồi, thấy vẫn chưa đã thèm. Hermione bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên và giơ tay chỉ vào đám đông ở phía xa: "Đó chẳng phải bác Hagrid ư?"

Harry nhìn theo hướng cô chỉ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn vạm vỡ (Trên thực tế, rất khó để không nhìn thấy bác ấy). Hagrid cầm theo một cái giỏ, không biết đang mua sắm hay đang làm gì. Harry quay sang thì thấy ngay vẻ lo lắng tương đồng trong ánh mắt của Ron và Hermione. Nói thật, quái tôm đuôi nổ đã đủ tồi tệ rồi, nếu như bác Hagrid còn nhận quà của người xa lạ nào nữa thì thật sự có thể coi lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí là bãi rèn luyện sinh tồn luôn.

Hermione mò mẫm trong túi sách, lấy huy hiệu và danh sách của S.P.E.W ra rồi quơ khẽ với Harry và nói: "Mình muốn đi thăm dò xem thứ mà bác Hagrid mới tìm thấy có phải một loại bom mới hay không, tiện thể vận động bác ấy tham gia vào Mặt trận giải phóng gia tinh!"

Ron không kìm được mà bĩu môi chen lời, hiển nhiên cậu đã quên hai bên vẫn đang trong thời kỳ giận dỗi: "Bồ vẫn chưa từ bỏ cuộc "tránh đâu" của mình à?"

Cô phù thủy tóc nâu nhíu chặt mày, trả lời một cách gay gắt: "Đây là chuyện có ý nghĩa! Dẫu sao cũng tốt hơn một số người cả ngày ăn không ngồi rồi!"

Ron há hốc miệng như một con cá không thể hô hấp, nhìn theo bóng dáng Hermione giận dữ rời đi.

"Cô ấy làm sao thế?" Cậu trai tóc đỏ phàn nàn với Harry ở bên cạnh mình, có vẻ hết sức ấm ức. Nhưng Harry không có thời gian để an ủi cậu bạn thân đang bị đả kích, y vừa thoáng thấy một góc áo chùng đen lướt qua bên phía hàng rào. Y vẫy tay với Ron và nói qua quýt: "Mình phải đi đây... Ờ, bồ biết mà."

Ron càng ngạc nhiên hơn nữa, sững sờ nhìn Harry vội vã chạy đi. Cậu hoang mang ra mặt, hô to lên với bóng lưng bạn thân của mình: "Mình biết gì cơ? Này, rốt cuộc hai bồ đang làm gì?"

Đáng tiếc không ai trả lời câu hỏi của chàng trai tóc đỏ. Cậu nhìn hai bên mình, thấy trống không chẳng có một ai thì không khỏi hơi ủ rũ.

Ron đi dọc theo con phố về phía tiệm giỡn Zonko, căm giận bất bình mà nghĩ tại sao mình lại bị bỏ rơi chứ? Đi dạo Hogmeade một mình thì chán chết à? Sao mình lại thê thảm thế này? Kế tiếp mà gặp được người quen nào, bất kể đấy là ai thì mình cũng phải bắt cóc người đó đi cùng mình. Cậu đang nghĩ thế thì thấy ngay Malfoy đứng ở trước tủ kính ngoài tiệm giỡn Zonko.

Cậu chàng Slytherin cao ngạo đứng đó, khoanh tay nhìn chằm chằm vào đôi bao tay da trâu được trưng bày bên trong tiệm, dáng vẻ vừa xem thường lại vừa tò mò.

Ron không kìm lòng nổi mà đi qua, lớn tiếng châm chọc: "Chắc không phải mày không biết cái này là gì đấy chứ?"

Malfoy giật mình nhưng vẫn duy trì thái độ ngạo mạn, liếc mắt nhìn Ron một cái rồi đáp lại với giọng điệu đáng ghét: "Một thằng nhãi Weasley, cho dù biết thì e rằng cũng không mua nổi?"

Hai người nhìn nhau gay gắt một hồi không ai nhường ai, rồi bỗng nhiên cùng không nhịn được mà bật cười. Ron nhếch miệng hừ khẽ: "Mày đúng là khó ưa Malfoy ạ, ngoài hai gã to con kia thì chắc chắn không ai muốn làm bạn với mày. Nhưng hôm nay mày may đấy, gặp đúng lúc tao đang rảnh rỗi. Nghe này, đây là bao tay Cho Mi Ăn Hành. Sau khi đeo nó vào thì có thể làm thứ mình chạm vào bị hỏng trong một thời gian ngắn, nhưng trên thực tế là thứ đó không hề bị sao cả. Tao muốn mua nó lâu lắm rồi."

Cậu chàng Slytherin vốn muốn mỉa mai lại câu trước của Ron, nhưng nghe đến câu sau thì cậu ta tạm thời nhẫn nhịn. Chẳng qua sau khi nghe xong, cặp lông mày nhạt màu nhướng cao, cậu ta nói với giọng thất vọng: "Thế thì có gì hay?"

Ron ngạc nhiên trợn to mắt nhìn cậu ta, vỗ tủ kính mà kêu lên với giọng điệu không thể tin nổi: "Khiếu hài hước của mày đâu rồi hả? Mày ngẫm xem, tao đưa cho mày một quả táo, mày cắn rồi mới phát hiện ra nó đã bị hỏng! Nhưng sao mày trách tao được chứ? Mà nếu như mày nếm thì sẽ biết nó vẫn là một quả táo ngon lành như thường!"

Malfoy dùng ánh mắt thương hại nhìn chàng trai tóc đỏ đang kích động, bĩu môi và nói: "Thế này mà cũng tính là cho ăn hành? Nếu là tao thì tao sẽ biến ra một con sâu độc trong quả táo rồi đưa cho mày."

Ron rơi vào trạng thái đờ đẫn, ước chừng là đang điều chỉnh nhận thức rằng người trước mặt mình là một tay Slytherin. Lúc này ông chủ của tiệm giỡn Zonko bước ra, đuổi hai thằng nhóc học sinh chỉ lo buôn chuyện còn dám vỗ lung tung lên tủ kính đi. Malfoy và Ron cùng bước chầm chậm về phía trước, ai cũng không muốn chủ động bắt lời với đối phương. Mà khi hai người đi qua những cửa tiệm nhỏ cổ quái khác, lại cứ đồng thời quay ra tranh luận kịch kiệt sôi nổi với nhau.

Ôm cả đống đồ ăn vặt và đồ chơi lạ kỳ, hai người định bụng quay về Hogwarts, lại tiện đường đi cùng nhau. Đường phố thường ngày đông đúc vô cùng, giờ không biết tại sao lại hết sức yên tĩnh, có lẽ là mọi người vẫn chưa chơi đã. Vào lúc Ron đang nghĩ ngợi, muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng thì giọng nói hờ hững của Malfoy đã vang lên.

"Chuyện lần trước... Tao đã nghĩ qua, có lẽ tao đã hoàn mỹ hóa vài thứ. Nếu như sự tàn nhẫn ấy sẽ hủy diệt tất thảy... Thì có thể, tao cũng không muốn..."

Mái tóc bạch kim của Malfoy đã che khuất phần nào biểu cảm của cậu ta, và thần kỳ là câu nói đứt quãng này lại không hề đi kèm thái độ cao ngạo. Trong lòng Ron ít nhiều có rung động đôi chút, bởi cậu không ngờ Malfoy lại bày tỏ suy nghĩ của cậu ta với mình một cách chân thành.

"Mày nói đúng, thế này cũng không có gì đáng hổ thẹn." Ron nói nghiêm túc: "Malfoy, thật ra mày không hề thờ ơ như thế, đúng không? Có lẽ tương lai mà chúng ta muốn có chỗ khác biệt, nhưng thứ chúng ta không mong thấy, chắc chắn là giống nhau."

"Mày nói sao cũng được." Thiếu niên Slytherin lại khôi phục cái kiểu dài giọng thường ngày, hếch cằm mà nói: "Malfoy chỉ lấy lợi ích của mình làm tiêu chuẩn. Cho dù tao có kỳ vọng thì khi tụi mày ngáng đường tao, tao cũng sẽ không nương tay. Là một Slytherin..."

"Ờ, được rồi!" Ron khoát tay, thoải mái cười to thành tiếng: "Tao đã nghe bốn năm rồi, phiền chết đi được."

Malfoy ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên Gryffindor tươi cười xán lạn, những sợi dây thần kinh luôn căng thẳng cũng chầm chậm thả lỏng. Có lẽ... Việc làm bạn với Gryffindor cũng không khó chịu như trong tưởng tượng?

Về đến lâu đài, Ron chia tay Malfoy – người hiếm khi chung sống hòa bình được – rồi bước về ký túc xá thì thấy Harry – người đã bỏ mình lại, không hề có chút nghĩa khí nào – đang nằm úp sấp trên giường.

Ron lập tức ném một hộp đậu nhiều vị qua, tức giận nói: "Bồ đã đi đâu hả? Sớm thế đã về rồi!"

Hộp đậu đập vào người cũng chẳng đau chẳng ngứa, Harry tiện tay mở nắp ra lấy một hạt đậu nhét vào miệng, rồi nheo mắt lại và thầm thì với giọng mơ màng: "Cái này không tệ..."

Ron nhướng mày ngờ vực. Sao cậu lại cảm thấy màu hạt đậu Harry vừa ăn... Rất giống màu vị ớt đỏ siêu cay nhỉ?

...

Harry không ngờ mình lại gặp được Snape ở Hogsmeade. Niềm vui bất ngờ khiến y không hề do dự bỏ Ron lại để đuổi theo bóng vạt áo đen vừa thoáng hiện rồi biến mất. Đoán chừng giáo sư Độc dược đến đây để bổ sung nguyên liệu độc dược, Harry đi theo hắn vào trong cửa hàng, điều chỉnh nhịp thở của mình và cố gắng khiến mọi thứ trông như một cuộc gặp tình cờ không hề có mưu tính trước, dù rằng nó vốn dĩ không hề có gì thật.

"Giáo sư Snape!" Cậu thiếu niên gọi khẽ, đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào người đàn ông cao gầy vừa quay đầu lại phía mình. "Khéo quá! Thầy tới mua nguyên liệu độc dược ạ?"

Snape đưa ánh mắt rét lạnh liếc nhìn biển hiệu của cửa hàng, hờ hững nói: "Thật sự hy vọng lần sau trò có thể hỏi một vấn đề có trình độ, trò Potter."

"Ồ, vâng ạ." Harry vẫn chịu được trào phúng nhịn được chèn ép như trước giờ, vui vẻ cười nói: "Tiến trình của thuốc Xóa ký ức chắc đã đến giai đoạn giữa rồi thầy nhỉ? Có phải cần thêm một ít cỏ tiên thảo và vỏ cây chi trang không ạ? Ừm, ý em là, chúng ta cùng về trường chứ ạ?"

Người đàn ông tóc đen quan sát kỹ cậu thiếu niên, thấy trong đôi mắt hơi cụp xuống lại tràn ngập vẻ mong chờ. Hắn bất giác nhớ tới cái chạm khẽ ấm áp lên cánh môi mình vào mấy ngày trước ở giữa cầu thang, điều này khiến hắn bỗng dưng không muốn đồng ý với bất cứ lời đề nghị nào của cậu thiếu niên.

Chính Snape cũng cảm thấy, việc mình để ý đến xúc cảm mềm mại chỉ thoáng chạm môi trong khoảnh khắc ấy thật sự quá kỳ cục, quá khó tin, thế nhưng tầm mắt hắn không nghe theo sự khống chế mà hướng xuống phía dưới, dừng lại ở khóe môi đang khẽ cong lên của y. Độ cong dịu dàng ấy, giống như một lời mời gọi khác.

Snape nhanh chóng dời mắt, cảm xúc của hắn trở nên hỗn loạn, hắn đáp như bị ma xui quỷ khiến: "... Được."

Mà vẻ vui sướng khoa trương trên mặt cậu thiếu niên Gryffindor ngay sau đó lại khiến vị giáo sư Độc dược chỉ mong lấy cái Xoay thời gian ra vặn lại mấy vòng.

Harry chủ động ôm lấy chỗ nguyên liệu độc dược mà Snape đã mua (thật ra y đã phải tự thôi miên bản thân, nói với chính mình rằng những thứ sền sệt dính nhớp bóng nhẫy ghê tởm cực kỳ này hoàn toàn không đáng ngại), rồi bước ra ngoài đi về phía quán Ba cây chổi. Snape ở phía sau gọi y lại, nói với giọng lạnh lùng: "Ta không rảnh rỗi như trò đâu, Potter. Ta muốn về Hogwarts. Có lẽ trò có thể đưa đồ cho ta, sau đó đi hưởng thụ cuộc đời cho thỏa thích."

Harry ngoảnh đầu lại, chớp mắt mỉm cười với một vẻ hồn nhiên: "Chúng ta đang về lâu đài đây ạ, thưa giáo sư. Thầy đi theo em được không? Em tin rằng thầy cũng không muốn bị quá nhiều học sinh nhìn thấy... À, phải nói là rất nhiều học sinh không muốn bị thầy nhìn thấy?"

Snape chần chừ vài giây rồi sa sầm mặt đi theo y. Hắn có dự cảm, Đứa Bé Sống Sót sắp khoe cho mình thấy con đường y thường dùng để vi phạm nội quy trường học.

Quả nhiên, ở trên tầng hai của quán bar, Harry kéo một tấm ván gỗ ra để lộ lối đi bí mật dẫn tới lâu đài. Harry nhảy xuống trước rồi vươn tay về phía Snape với đôi mắt xanh biếc sáng lên lấp lánh.

Giáo sư Độc dược cau mày, như thể đang nhìn một con nhu trùng đầy lông đáng thương. Harry chỉ đành thu tay về một cách ngượng ngùng.

Sau khi cửa vào được đóng lại, lối đi tối hơn rất nhiều. Harry lại giơ tay ra đầy kỳ vọng nhưng Snape không để ý đến y mà tự thắp sáng đầu đũa phép của mình. Bàn tay lẻ loi của Kẻ Được Chọn không thể không đổi hướng giữa chừng, chuyển thành cào rối mớ tóc đen bù xù sau gáy mình.

Hiển nhiên Snape đã từ bỏ việc châm chọc khiêu khích Harry – người từ khi khai giảng tới nay vẫn luôn dùng đòn tươi cười để đáp lại hắn. Hắn đi phía sau cậu thiếu niên, lối đi quá mức yên tĩnh, dường như việc thả hồn lên mây cũng trở nên dễ tha thứ.

Hắn ghét Harry Potter, Harry Potter ghét hắn, Snape vẫn luôn cho rằng như vậy. Bắt đầu từ ngày đầu tiên thằng nhóc mười một tuổi tiến vào Hogwarts thì hắn đã biết, bọn họ sẽ duy trì mối quan hệ chán ghét lẫn nhau này cho đến khi tất cả kết thúc. Hắn sẽ bảo vệ y, đồng thời căm thù y mà trong lòng không hề có chướng ngại gì. Bất cứ thứ gì cũng không thể phá hủy sự cân bằng kỳ dị này, bao gồm cả cái chết có thể sẽ đến và việc những chuyện cũ tồi tệ bị lộ ra.

Năm tháng dần trôi, con trai của Potter và Lily càng lớn sẽ càng thù hận hắn hơn, hắn đã dự tính trước hết cả rồi. Cụ Dumbledore từng thở dài mà nói: Vì sao không để họ biết những điều tốt đẹp của thầy chứ, Severus?

Bởi vì không cần. Hắn chưa từng cầu khẩn được tha thứ, cho nên cũng không thể khoan dung với bất cứ kẻ nào. Hắn sẽ sống trong giới hạn do mình vạch ra, nhìn đứa bé trai đã gánh vác quá nhiều hy vọng ấy lớn dần, sau đó cười gằn và trừng phạt, coi như không thấy ánh mắt hận thù của nó.

Nhưng bắt đầu từ học kỳ mới này dường như quỹ đạo vốn được vạch sẵn đã bị xáo trộn. Thái độ hòa nhã thậm chí là bao dung của Potter, đôi mắt xanh biếc cực giống Lily không còn chút hận thù nào, sự thân thiết mơ hồ và niềm vui sướng bộc lộ ra một cách chân thật...

Và cả nhiệt độ dịu dàng mà hắn sẽ vĩnh viễn không làm rõ vào đêm ấy.

Không biết điều gì đã thúc đẩy sự thay đổi của Potter, hiện giờ nhóc Gryffindor này có sự lý trí và bình tĩnh vượt quá tuổi tác, quả thực không giống với thằng quỷ nhỏ kích động ngu dốt trước kia, thậm chí có đôi khi chính hắn cũng cảm thấy không biết ứng đối thế nào.

Hoặc nên nói rằng, đối mặt với một Harry Potter không căm hận Snape, thái độ đối địch nên có của hắn cũng dần trở nên mơ hồ, không thể khống chế.

"Lối đi bí mật thông tới Hogsmeade này, em đã lén đi qua mấy lần. Có một lần thầy còn bắt được em, thầy nhớ không ạ? Giáo sư Snape?"

Tiếng nói của cậu thiếu niên đằng trước cắt ngang dòng hồi tưởng phiêu dạt của Snape, người đàn ông hừ một tiếng lạnh lùng để bày tỏ rằng mình có nghe thấy.

"Em không muốn bị mọi người bỏ lại." Tiếng nói khe khẽ của Harry truyền từng chút vào trong tai của giáo sư Độc dược. Rõ ràng giọng điệu của y rất nhẹ nhàng nhưng lạ là nó lại khiến người ta thấy thật khó chịu: "Em đã cô độc đủ lâu rồi. Khi em còn nhỏ, dì nói cha mẹ em đã mất do tai nạn giao thông, nhưng em vẫn luôn ảo tưởng rằng có một ngày họ sẽ mỉm cười gõ cửa, trở về đón em. Khi bác Hagrid nói cho em biết em có thể tới Hogwarts, em tưởng như vui mừng đến phát điên. Em sợ đây là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc em sẽ lại nằm trong tủ chén tối tăm, một mình cười ngây dại."

Chàng thiếu niên thở dài một hơi, tiếng nói khẽ khàng vọng lại trong lối đi bí mật tăm tối.

"Hogwarts là một ngôi nhà đích thực, ở nơi đây em có được tình hữu nghị và sự quan tâm. Trước nay em chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ nổi tiếng khắp thế giới phép thuật vì một chuyện hồi nhỏ mà mình còn không nhớ rõ... Quả thật em khao khát sự chú ý của người khác, giáo sư ạ. Bởi vì em rất sợ, em tầm thường thế này, những thứ mà em có thể nắm lấy và giữ chặt trong tay, thật sự quá ít ỏi. Em không thể chịu đựng được bất cứ sự mất mát nào nữa..."

"Nếu có thể dùng thứ gì đó để trao đổi thì em hi vọng tất cả mọi người đều ở bên cạnh em, cho dù cái giá em phải trả có khó khăn gian khổ đến mấy, cũng không sao hết."

Thiếu niên Gryffindor dừng bước ở cuối lối đi, lẳng lặng đợi chờ. Tiếng nói trầm thấp êm ái của Snape truyền đến từ phía sau y, vẫn ngập đầy vẻ châm chọc.

"Ta không muốn nghe lời tự bạch của trò đâu, Potter."

Harry cụp mắt, dùng đũa phép gõ vào lối ra bị ẩn đi. Cùng lúc ánh sáng chiếu vào, giọng nói gần như có thể xem là dịu dàng của Snape chậm rãi vang lên.

"Kẻ không thấy rõ được chính mình là đáng thương nhất, Potter ạ. Thật bất ngờ là, trò lại hiểu được bản thân. Đây là một loại may mắn khác."

Chàng thiếu niên đứng ở phía sau pho tượng mụ phù thủy một mắt, mỉm cười quay đầu lại nhìn chăm chú vào giáo sư Độc dược của mình.

Snape khẽ bổ sung một câu gần như không thể nghe thấy:

"Ta rất mừng, vì điều bất ngờ này."

- TBC-

Lảm nhảm: Không biết mọi người có nhớ không, chương 32 có đoạn, vào năm thứ năm Harry đi tìm và thấy thầy Snape đứng trước pho tượng mụ phù thuỷ gù một mắt - lối vào của con đường bí mật dẫn đến Hogsmeade. Khi ấy Harry muốn gặp thầy để giải thích về chuyện trước đó những chưa kịp gặp thì đã bị Hermione đưa trở về. Và khi đó, Harry cũng không hiểu vì sao thầy lại đứng một mình ở nơi đó. Giờ thì Harry và mình đều đã hiểu. Khoảnh khắc mở lòng này, thật sự rất có ý nghĩa với thầy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...