[Snarry Fanfic] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay
Chương 52: Lời Mời Gửi Tới Đường Bàn Xoay
"Yêu thương vô ngần, Harry."———Mùa hè ở khu Little Whinging quả thật nóng không chịu nổi. Trên đường Privet Drive chẳng ai chịu ở ngoài trời, chỉ thi thoảng có một vài gã lang thang chậm chạp lê bước qua dưới cái nắng chói chang giống như những cái xác biết đi. Harry nôn nóng đi qua đi lại trong phòng ngủ của mình. Thời tiết hiện giờ và mấy giờ trước khi y còn ở quảng trường Grimmauld hoàn toàn tương phản. Harry dễ dàng nhận ra giờ là mùa hè. Nói chính xác thì, đây đang là thời gian nghỉ hè. Y lật xem lịch, ôi Merlin, hơn nữa còn mới là ngày thứ hai của kỳ nghỉ. Hay lắm, giờ y như một đứa trẻ vị thành niên nhận sự bảo vệ từ huyết thống của dì Petunia, không thể ra khỏi nhà, không thể sử dụng phép thuật, không thể hành động thiếu thận trọng, đây là thứ y mong sao? Y lại cầm chiếc cúc áo có khắc hình sư tử nhỏ màu đỏ trên bàn lên, chờ mong nó có phản ứng gì đó. Trước khi quay về y và Ron đã bàn trước, để tiện liên hệ thì họ vẫn mang phát minh nhỏ này của Hermione theo. Đã mấy tiếng rồi Ron vẫn chưa trả lời, Harry càng không chắc rốt cuộc Ron có trở về được một cách bình thường và an toàn như mình không, hay là... Y đan những ngón tay, chạm khẽ lên môi. Ron vẫn luôn nắm chặt tay y trong lúc dịch chuyển giữa dòng thời gian chảy ngược, y có thể cảm nhận được. Thế nhưng đến lúc cuối, không hiểu sao Ron lại buông lỏng tay ra. Harry không dám tưởng tượng xem có phải Ron đã bị đẩy đến nơi họ chưa từng đặt chân tới hay không, ví dụ như lần y bị đưa tới Nurmengard gặp được Grindelwald. Địa điểm không xác định, thời gian không xác định, nhân vật không xác định... Chàng thiếu niên nản chí khom cười cào tung mái tóc mình, chìm trong nỗi tự trách. Rõ ràng biết cỗ máy thời gian còn có rất nhiều bí mật chưa tháo gỡ được, sao y lại có thể để mặc Ron trở về cùng mình như thế chứ? Y còn thầm thấy vui nữa? Nếu như Ron thật sự gặp chuyện gì thì sao? Merlin phù hộ, y không dám nghĩ nữa. Y như một chú sư tử bị giam cầm, đi qua đi lại trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp. Cuối cùng y cố lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bên bàn, mở giấy da dê ra và cầm bút lông chim lên, cân nhắc xem nên viết thế nào. Tạm thời không nên để Ron làm xáo trộn mạch suy nghĩ, có khả năng bạn tốt của y không có chuyện gì hết. Sau khi nén lại lo âu, Harry biết rất rõ mình nên làm gì. Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu. Còn sớm thế này, không biết thầy Dumbledore đã đi lấy chiếc nhẫn chứa phép thuật hắc ám hùng mạnh kia chưa. Sau khi hiểu rõ chuyện cũ của thầy Dumbledore, Harry cũng hiểu thứ đã dụ dỗ vị phù thủy phe sáng nhìn xa trông rộng ấy là gì. Nếu như có thể tránh được, đương nhiên y không muốn để thầy hiệu trưởng của mình mạo hiểm nữa, càng không muốn mất đi chiếc chong chóng gió chỉ dẫn mình trên con đường đối kháng với Voldemort. Cuối năm thứ năm thầy Dumbledore từng bị thương nặng bởi Voldemort, Harry không biết cụ có còn tinh thần và sức lực để đi tìm chiếc nhẫn – một trong số các Trường sinh linh giá hay không. Nhưng y không thể cứ ngồi đây chờ kết quả. Cái Trường sinh linh giá nguy hiểm ấy, tốt nhất nên để chính tay y hủy diệt. Mà nhớ tới cuối năm thứ năm, Harry không khỏi nghĩ tới hình ảnh mình thấy trước khi bị Hermione kéo về hiện thực... Nét mặt suy sụp mỏi mệt của Snape sau khi nghe Đuôi Trùn nói, bóng dáng Snape đứng lặng một mình trước pho tượng mụ phù thủy mù trên Bản đồ Đạo Tặc... Vào năm thứ năm ấy, đối với Snape, y đã mắc phải quá nhiều lỗi sai, đã có quá nhiều hiểu lầm. Lúc đó y chưa thể giải thích, bởi những cách ngăn và nỗi hoang mang quấn riết lấy y hệt như một bóng ma. Số phận thích trêu cợt y, ngay cả góc âm u dưới đáy lòng y cũng bị mảnh hồn của Voldemort chi phối. Thế nhưng giờ đây y đã biết rõ chân tướng. Harry chấm mực, nhẹ nhàng viết xuống tờ giấy da dê, Giáo sư Snape thân mến. Y không đè nén nổi mong muốn được giãi bày và gặp mặt, y muốn hẹn giáo sư Độc dược cùng đi hủy diệt Trường sinh linh giá với mình. Cho dù thứ phép thuật hắc ám ấy có khó chống cự thế nào, nếu như có hắn bên cạnh thì niềm tin vững vàng của y cũng sẽ không bị dao động. Y muốn nói cho hắn biết, y đã không còn hận hắn vì chuyện lời tiên tri từ lâu rồi, không nên có thêm ai phải chìm đắm trong quá khứ nữa. Và cả... Từng chữ một, nghiêm túc và chân thành, Harry viết nên một lá thư. Sau khi đọc tỉ mỉ một lần, y cau mày đổi sang một tờ giấy khác, lại bắt đầu viết lần nữa. Có lẽ Snape không hề muốn gặp y? Sau khi sự việc ở Sở Thần bí xảy ra, sau khi chàng thiếu niên đã quên hết quãng thời gian bên nhau hồi năm thứ tư. Ôm tâm lý lo âu thấp thỏm, Harry lại bỏ lá thư thứ hai đi. Chân thành hơn chút, kín đáo hơn chút. Dù sao nếu để Snape biết họ sắp đi làm gì, so với việc tin tưởng y và đến nơi hẹn, y nghĩ khả năng Snape lựa chọn nói cho thầy Dumbledore biết ý định của Đứa Bé Sống Sót sẽ cao hơn chút. Ngay khi Harry đang vắt óc đắn đo câu chữ đến mức sắp cuống lên, thì chú sư tử đỏ ở chiếc cúc áo trên mặt bàn bỗng gầm khẽ hai tiếng. Harry nhìn chằm chằm vào nó mà không dám tin. Y vội vã cầm nó lên rồi kề sát bên môi, mỉm cười và gọi với giọng bức thiết: "Ron? Cảm ơn Merlin! Bồ không sao chứ? Bồ đang ở đâu? Mình còn tưởng rằng..." Tiếng nói của cậu bé tóc đỏ truyền tới, đầy vẻ hoang mang khó hiểu: "Harry? Thì ra cái cúc áo này là... Các bồ gọi là gì nhỉ, điện thoại ư? Thần kỳ quá, mình thấy nó ở bên cạnh bèn lấy dùng xem sao." Nụ cười của Harry cứng ngắc lại. Y nhìn chòng chọc vào chiếc cúc áo, nói chầm chậm: "Bồ không nhớ nó á? Ron, bồ có còn nhớ tụi mình trở về từ đâu không?" "Trở về? Bồ nói gì thế? Đương nhiên là tụi mình về nghỉ hè từ Hogwarts rồi!" Harry im lặng một hồi lâu, không thể cất lên bất cứ lời nào. Tim y đập như nổi trống, nhưng trái lại mạch suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng. Y đã hại Ron... Y đã hại Ron trong hiện thực mất đi ký ức vốn có, thậm chí là mất đi cơ thể của mình... Rất có thể Ron đã bị nhốt trong một thời không nào đó, hơn nữa chết tiệt, y còn hoàn toàn không biết đó là quãng thời không nào. Một tiếng cười quái đản bỗng phát ra từ trong chiếc cúc áo, chú sư tử có bộ lông đỏ trưng ra biểu cảm khoa trương. Tiếng nói bình tĩnh nhưng gian giảo của Ron vang lên bên tai Harry: "Mình nói này bồ tèo, chẳng lẽ mình làm bồ sợ rồi à?" "Ôi chao..." Harry ôm đầu rên rỉ, mắng to: "Đồ khốn khiếp này!" "Ai bảo bồ dọa mình trước, bảo sẽ bị cụt tay cụt chân chứ! Mình chỉ trả thù thôi!" "Bồ mấy tuổi rồi hả Ronald! Mình thấy bồ vốn còn vị thành niên!" "Người đã quay về ôn lại cuộc sống vị thành niên mấy lần, có tư cách gì nói mình hả?" "Bớt nói nhảm đi." Harry thở phào một hơi, thả lỏng quay người ngồi xuống giường rồi cười hỏi: "Rốt cuộc bồ sao thế?" Ron ở đầu bên kia cũng cười vui sướng: "Mình quả thật không thể tin nổi, Harry. Mình vừa quay về, Fred lập tức cho mình một cái ôm nhiệt tình. Ý mình là, anh ấy định cài chân mình nhưng kết quả là bị mình gạt ngã! Mẹ trông không hề sầu khổ, George thì cười rất thiếu đánh! Hang Sóc vẫn như cũ, chỉ có điều mình chưa từng cảm thấy nó ấm áp đến vậy... Bồ tèo, mình muốn nói với bồ, bất kể thế nào mình đều cảm ơn bồ vô cùng. Bồ đã cho mình bước vào cánh cửa hạnh phúc lần nữa!" Harry cúi đầu nhìn những ngón chân mình đang ngo ngoe thoải mái, khẽ cười và nói: "Mình mừng cho bồ, Ron." Cậu chàng tóc đỏ hít sâu một hơi, dùng giọng nói ngập tràn dũng khí mà khe khẽ cất lời thề: "Tụi mình có thể làm được, phải chứ? Bảo vệ họ, giữ họ cạnh bên, không để mất đi họ lần nữa." Ánh mắt Harry vô thức nhìn về phía tờ giấy da dê thứ tư đã bị vò thành một cục. Y bước tới, không do dự nữa, nhấc bút đặt ở chỗ ký tên "Harry trung thành của thầy", viết tên của mình thêm lần nữa. "Đương nhiên, tụi mình có thể làm được." Ngắt kết nối trò chuyện với Ron, Harry gấp thư gọn ghẽ rồi đưa tới bên mỏ con cú mèo lông trắng muốt. Đôi mắt màu hổ phách của con cú liếc qua Harry. Nó ngậm lấy lá thư rồi quay đầu đi, để cho bàn tay của cậu chủ vuốt ve bộ lông chim xinh đẹp của mình. "Đi đi, Hedwig, cô bé ngoan của tớ. Hãy đến đường Bàn Xoay, đưa tình yêu của tớ tới cho người ấy." – Một con cú mèo lượn vòng qua, theo đó một lá thư bay xuống một căn nhà cũ nát. Bên kia rèm cửa sổ, ánh đèn tù mù bỗng bị ánh sáng xanh mạnh mẽ nuốt trọn, rồi ngay sau đó lại leo lét sáng lên. Snape đi tới nhặt lá thư lên, không hề nhìn nó mà nhét luôn vào trên giá sách. Tiếp đó hắn xoay người, trên mặt là nụ cười châm chọc rõ rành rành: "Cảnh giác biết bao, Bellatrix Lestrange, ếm lời nguyền Giết chóc lên cả một lá thư." Bellatrix ngoẹo đầu, lộ ra dáng vẻ cuồng dại như một kẻ điên: "Lời nguyền Giết chóc chỉ có thể giết chết thứ có sinh mệnh. Nếu như có sinh vật sống xuất hiện trong nhà của anh và nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, chẳng phải rất tệ sao? Hơn nữa, Snape, tôi không biết còn có người gửi thư cho anh đấy. Tâm sự à?" Đôi môi mỏng của Snape vặn vẹo thành một nét cười nhạo. Hắn nhìn Bellatrix từ trên xuống dưới rồi thở dài đầy tiếc nuối: "Suy đoán của cô luôn khiến người ta thương hại, Bellatrix Lestrange ạ. Có lẽ Azkaban đã thật sự phá hủy đầu óc của cô rồi. Trừ khi cô mang lệnh của Chúa tể Hắc Ám tới, bằng không tôi cho rằng mình không cần phải đưa kiến giải về độc dược cho cô xem." Mụ phù thủy tà ác mở to hai mắt mà nhìn thẳng vào Snape, như thể ngay sau đó mụ sẽ có hành động gì đó nằm ngoài dự đoán của mọi người. "Kiến giải về độc dược? Ồ, suýt nữa tôi đã quên mất, anh còn là giáo viên ở Hogwarts nữa nhỉ, Snape. Phải đấy, trong khi bọn tôi chịu đựng sự hành hạ của Giám ngục trong Azkaban, lấy đó để tỏ lòng trung thành với Chúa tể Hắc Ám, thì anh đang ở đâu? Làm giáo viên dưới trướng lão quỷ già Dumbledore à?" Người phụ nữ tóc vàng ngồi trên ghế sô pha phát ra một tiếng nức nở. Bà ta siết chặt ly rượu trong tay, cắt đứt sự giằng co giữa Bellatrix và Snape: "Đừng nói nữa, Bella... Severus, xin anh..." "Không, Narcissa," Đôi mắt đen của Snape ánh lên dưới mái tóc đen dài giống như một lớp mành. Hắn nhìn chằm chằm vào Bellatrix với vẻ tức cười, hiển nhiên hắn cũng không hề tức giận: "Chị gái của cô sẽ quấy rầy chúng ta, xin để tôi nói rõ với chị ta trước." "Thế này nhé, Bella. Tôi có một công việc thoải mái, tại sao phải chọn vào ngồi trong Azkaban chứ? Thì ra cô đã quen dùng dáng dấp của phạm nhân để bày tỏ lòng trung thành với Chúa tể Hắc Ám. Tôi phải nói rằng, có lẽ Chúa tể Hắc Ám thích kiểu trình diễn này, nhưng hình như ngài ấy còn thích tin tình báo liên quan đến Dumbledore trong mười sáu năm qua mà tôi đưa tới hơn. Bởi vì thứ đó, chẳng có gì phải nghi ngờ, có giá trị hơn nhiều." Bellatrix vừa kích động vừa giận dữ hét ầm lên: "Ngài ấy đã đánh bại Dumbledore! Còn anh, Snape, lúc đó anh đứng bên phía Dumbledore, anh đang bảo vệ Harry Potter!" Snape không kìm được mà vung cánh tay lên, như thể muốn xua đuổi con ruồi đáng ghét nào đó. "Dùng đầu óc của cô chút đi, Bellatrix Lestrange. Chúa tể Hắc Ám cần tôi ở bên cạnh Dumbledore để thăm dò tin tức về Hội Phượng Hoàng. Dumbledore tin tưởng tôi, lão luôn nghĩ về người khác theo hướng tốt. Cô cho rằng lúc đó tôi nên làm thế nào? Chúa tể Hắc Ám vốn không định ở lại Sở Thần bí lâu. Lẽ nào tôi phải bắt thằng nhãi đó, đưa nó đi trước mặt các thành viên của Hội Phượng Hoàng rồi mang tới trước mặt cô?" Mụ phù thủy điên hừ một tiếng, vẫn trợn mắt nhìn Snape một cách hung tợn: "Ngài ấy chưa lấy được lời tiên tri. Kế hoạch của ngài ấy rõ ràng hoàn mỹ như thế, làm Dumbledore bị thương, khiến Bộ Phép thuật khiếp hãi. Tôi không rõ tại sao lúc đó chủ nhân lại không giết Harry Potter luôn? Nó chẳng qua là một thằng nhãi con, chủ nhân hoàn toàn không cần phải để ý đến lời tiên tri gì gì đó!" Sắc mặt Narcissa trắng bệch. Bà ta nhìn chăm chăm vào những ngón tay đan nhau trên đầu gối, hàng mi hơi cụp xuống khiến nước mắt rơi xuống theo đó. "Chúa tể Hắc Ám chưa lấy được lời tiên tri, đó cũng không phải lỗi của Lucius đúng chứ? Càng không phải trách nhiệm của Draco... Ôi trời ơi, ông ta tàn nhẫn biết bao..." "Câm miệng đi Cissy!" Bellatrix gầm lên với Narcissa – người trông hệt như một nữ quỷ sũng nước. "Quả thật không phải lỗi của Lucius, Narcissa ạ. Trái lại suýt nữa anh ta còn giết được một thành viên Hội Phượng Hoàng, Remus Lupin," Snape nói với giọng khô khốc: "Nếu như Lucius không bị đám Thần sáng bắt được do chạy trốn một mình, tôi tin rằng Chúa tể Hắc Ám sẽ dành cho anh ta một phần thưởng rất cao." Nữ phù thủy xinh đẹp che miệng nức nở, nước mắt chảy xuống hai gò má tái nhợt, mái tóc dài vàng óng đung đưa đầy khổ sở. "Anh ấy đang phải chịu khổ trong Azkaban, mà ngay cả con trai chúng tôi, tôi cũng không bảo vệ được. Severus, ôi Severus, xin hãy giúp tôi... Draco không có khả năng hoàn thành việc đó, nó sẽ chết mất..." Snape đứng lên bước tới trước khung cửa sổ hẹp, xuyên qua lớp rèm cửa mà nhìn đăm đăm ra con phố vắng lặng. Qua rất lâu, hắn mới quay đầu lại rồi nói với biểu cảm không thể nhìn thấu: "Cô muốn tôi làm thế nào, Narcissa?" Sau khi tiễn Bellatrix Lestrange và Narcissa Malfoy về, Snape cầm ly rượu ngồi một hồi, cuối cùng mới nhớ ra mình còn có một lá thư lạ lùng chưa đọc. Hắn rút tấm giấy da dê ra từ giá sách trên tường, đọc lướt nhanh một lần và nhíu mày. Cuối cùng ánh mắt người đàn ông tóc đen cao gầy dừng lại ở phần ký tên với nét mực còn mới. "Yêu thương vô ngần, Harry." – TBC –
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương