Snow - Nàng Công Chúa Tuyết

Chương 29 : Chỗ Ngồi P1



11A1

Quái lạ !

Cả lớp hôm nay sao im phăng phắc hết vậy ! Không giống như cái chợ như thường ngày nữa

!

Nó cùng Anh Anh và Vy Vy nhanh chóng bước vào lớp

Nó đưa mắt nhìn quanh mắt nhìn quanh lớp , khựng lại ngay vị trí mà nó Anh Anh Vy Vy ngồi bữa giờ

Ngọc Nhi đang cầm cái gương ngồi soi soi trên chỗ nó

Ngọc Mỹ tay cầm cây cọ “trét” phấn yên vị trên chỗ Anh Anh

Phương Ngọc đang ngồi săm soi móng tay mới vừa sơn , ngúng ngẩy ngồi chỗ Vy Vy

Liền sau đó nghe thấy tiếng bước chân

- Sao lớp nay im ắng thế - Tuấn Kiệt tay cầm cây kẹo mút hỏi. Nó không nói gì chỉ hất cằm về phía chỗ tụi nó hay ngồi

- Bước ra – hắn chậm rãi bước tới chỗ nó-hắn ngồi , lạnh lẽo mở miệng

- Uii , sao anh đối xử với em như vậy..em.. – Ngọc Nhi giở nước mắt cá xấu

- Biến ! – hắn lạnh giọng

- Em..em..em là bạn gái anh mà – Ngọc Nhi nức nở , tay níu níu áo hắn

- Bao giờ ? – mặt hắn tối xầm lại , u ám nhìn Ngọc Nhi

- Bao giờ ? – mặt hắn tối xầm lại , u ám nhìn Ngọc Nhi

- Không em thì chẳng là ai có được anh – Ngọc Nhi mím môi hét lớn

- Cô đang mơ ngủ à ! Giờ thì biến ra chỗ khác – hắn nhấn mạnh từ “Biến”

- Anh.anh… - Ngọc Nhi mím môi , dậm chân lên sàn. Nhất quyết không đi

- Này ! Cô hơi ảo tưởng rồi đấy – nó bước tới cạnh hắn , cười khẫy

- Cô là thá gì mà dám lên tiếng ở đây – Ngọc Nhi hất hàm

- Là bạn gái anh ta – nó chỉ tay về phía hắn. Hắn hơi bất ngờ trước câu nói của nó , chợt nhận ra ngay là đóng kịch liền nhập vai

- Haha ! cô mới là ảo tưởng đó

- Linh Nhi là bạn gái của tôi đấy – hắn vòng tay ôm eo nó kéo sát vào người mình bá đạo nói

- Anh….anh..anh quá đáng lắm – Ngọc Nhi ôm mặt khóc chạy ra khỏi lớp

Sau khi Ngọc Nhi rời đi , nó rút khăn tay lau nhẹ trên mặt ghế , tiện tay quăng luôn khăn tay

Sau đó ngồi xuống ghế , gục mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành

Còn hắn , cứ ngồi đó tay chống cằm nhìn nó chằm chằm

Bàn Anh Anh – Minh Quân

- Lượn cho đẹp trời – Minh Quân dựa nửa người vào bàn phía bên cạnh

- Anh ấy nói cô đấy – Ngọc Mỹ đưa tay chỉ Anh Anh , liền bị cánh tay khác hất ra không thương tiếc không ai khác ngoài…Minh Quân

- Anh…. – Ngọc Mỹ tức giận mím môi

- Giờ thì mau đi ra cho “vợ” tôi ngồi – Minh Quân gằn giọng , đưa án mắt chết choc nhìn Ngọc Mỹ

- Giờ thì mau đi ra cho “vợ” tôi ngồi – Minh Quân gằn giọng , đưa án mắt chết choc nhìn Ngọc Mỹ

- Rồi để xem , anh phải hối hận vì đã không chọn em – Ngọc Mỹ đứng dậy , hung hăn xô Anh Anh , chạy phụt thẳng ra cửa

Hừ ! Chết tiệt dám xô “vợ” yêu dấu của mình

- “Vợ” có sao không ? Có chảy máu không ? – Minh Quân ân cần đỡ Anh Anh đứng dậy

- Em không sao , anh yên tâm

- Để anh dạy dỗ cô ta – Minh Quân tức giận , tính lôi đt ra liền bị Minh Anh ngăn lại

- Không sao , để mốt em tính luôn một lần với cô ta – Anh Anh nâng khoé môi. Minh Quân thấy cảnh này thì ôi thôi lạnh hết sống lưng

~~ Bàn Vy Vy – Tuấn Kiệt

- Khôn hồn bước ra giống hai cô bạn của cô đi , lượn đê ê ê ê – Tuấn Kiệt nói , mắt chẳn buồn nhìn Phương Ngọc một cái. Phương Ngọc mặt mày đỏ tía , mím môi , bước đùng đùng ra khỏi lớp

- Dậy dậy !!! – Tuấn Kiệt vỗ vỗ mặt bàn chỗ Vy Vy đang an tọa nãy giờ

- Hử ? – Vy Vy mặt còn ngái ngủ , ngước lên nhìn

- Về chỗ !

- Ủa ! Cô ta không ở lại sao – Vy Vy dụi dụi mắt

- Có muốn , tôi cũng không cho đâu

Vy Vy thì chẳng buồn thắc mắc , lết xác về chỗ , làm tiếp việc trọng đại là “ Ngủ”
Chương trước Chương tiếp
Loading...