Snow - Nàng Công Chúa Tuyết
Chương 33 : Minh Huy Ra Tay
- Chị xinh đẹp , qua nhà em chơi nhá – Minh Huy đung đưa chân , mắt chớp chớp long lanh nhìn nó - Chị bận rồi – nó nâng khóe môi , tay xoa đầu Minh Huy- Vậy mai chị đến có được không ? - Tại sao em lại muốn chị đến nhà em ? - Bí mật ạ - Minh Huy đưa ngón tay lên miệng ra vẻ bí mật- Chị về , bai nhóc – nó chào tạm biệt Minh Huy rồi xoay người về hướng cửa ra vào - Chưa chết ! - hắn lên tiếng sau khi bị nó cho ăn nguyên trái BƠ- Chi Dân - nó nói vọng lại , hắn mặt mày xám xịt Lần đầu tiên bị gái ngó lơ !! Feel - À mà nhóc!! Sao nay lại có hướng rủ người lạ đến nhà vậy – hắn hơi khó hiểu , quay sang nhìn Minh Huy- Tạo cơ hội cho anh mà còn giả bộ ngây thơ..... – Minh Huy cười híp mắt ``Ngay lúc đó Ngọc Nhi định bụng là ghé vào nhà hàng bên kia đường nhưng khi đi ngang quán kem lại bắt gặp hắn đang ngồi vắt vẻo trên ghế Không suy nghĩ gì Ngọc Nhi bước thật nhanh đến chỗ hắn đang ngồi - Anh Phong ! – Ngọc Nhi hí hửng xà vào lòng hắn - Đứng dậy – hắn lạnh giọng Ngọc Nhi có phần hơi sợ nhưng vẫn kiên quyết ngồi , tay choàng lên cổ hắn đưa mắt gợi tình - Muốn tự ngồi hay… - Vâng vâng ! Để em tự ngồi – Ngọc Nhi nghe tới đó lậpp tức đứng dậy bước đến ghế đối diện thấy có một cậu nhóc đội mũ che khuất cả khuôn mặt đang ngồi liền lên giọng - Vâng vâng ! Để em tự ngồi – Ngọc Nhi nghe tới đó lậpp tức đứng dậy bước đến ghế đối diện thấy có một cậu nhóc đội mũ che khuất cả khuôn mặt đang ngồi liền lên giọng - Nhóc ! ra chỗ khác chơi – Ngọc Nhi chanh chua lên giọng - …… - Không một lời đáp lại - Đi ra ! – Ngọc Nhi bắt đầu lớn giọng - ….. . Không một lời đáp lại - MK ! T kêu m biếnn – Ngọc Nhi buông câu chửi thề , hung hăng xô cậu nhóc kia Liền ngay “Bạpppp “ – trên má Ngọc Nhi hằn lên bàn tay năm ngón xinh xinh của ai kia…- Cô dám ? – “ ai kia “ - Anh..anh – “ai kia” chắc aii cũng biết rồi nhỉ - Hừ ! – hắn chỉ hừ lạnh , đỡ cậu nhóc kia đứng dậy Cậu nhóc liền cỡi mũ ra – Là Minh Huy chứ không ai hết “tèn ten ten ten tén tèn”- Quen không ? – Minh Huy xoay nón lại , hai tay nhét túi quần , cao ngạo y hệt như anh 2 nó - Thằng nhãi con – Ngọc Nhi nghiến răng , ánh mắt hiện lên tia thù hằn - Cô mới nói gì ! – hắn đưa ánh mắt chết chóc nhìn vào người đối diện - Nó là gì mà anh binh nó thế ! còn đánh em nữa… - Ngọc Nhi cắn môi , tay vẫn ôm khưng khưng bên má bị đánh , dáng vẻ giận dỗi nhảy “đàh đạh đàh đạh”- Câm mồm – hắn lãnh đạm - Giới thiệu chút nhé bà chị ! tôi là Nguyễn Vũ Minh Huy , còn bà chị… -Hắn để cho Minh Huy tự mình giải quyết , nhúng vô chỉ tổ hại cái túi tiền của hắn mà thôi tốt nhất để Minh Huy tự xử , mắc công bị nói là phá hỏng cuộc vui của nó ~~ túi tiền sẽ bay theo làn gió - Vương Ngọc Nhi - Vương Ngọc Nhi - Vậy bà chị biết tôi là ai chứ - Minh Huy thì sao ! - Ngu ! Vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao bà chị - Mày…mà..y…thứ mất dạy..nói chuyện với người lớn hơn mà lại xất xực như thế - Ngọc Nhi sừng sộ - Ấy ấy ! người lớn sao .. – Minh Huy cười nhạt- Bà chị chắc là đang đóng phim người lớn nhể…atsm qá hè , bà chị nói bà chị là người lớn vậy làm sao cho giống người lớn tí đi chứ tôi thấy bà chị là bà chị còn thua một đứa con nít nữa kìa – Minh Huy ranh mã - Mày…. ! - Vậy tôi hỏi bà chị nhé , giữa hai người có cùng họ là gì - Anhem/Chịem – Ngọc Nhi trả lời - Correct ! - Tôi họ gì ? - Nguyễn Vũ ! – Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc , rồi kinh ngạc hét lên - Vậy người này họ gì *chỉ hắn* - Nguyễn..V..ũ – Ngọc Nhi lấp bấp trả lời - Vậy…- Hai người là anhem…. - Đúng – hắn/Minh Huy đồng thanh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương