Snowy Love
Chương 28: Sự Trả Thù Của Hạ Vĩnh Kỳ (Part 1)
Tử Khuê tuy đã bắn Na Na trọng thương nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, cô ta được hưởng án treo, không phải bị giam cầm. Điều này làm tin thần cô bị tổn thương nghiêm trọng, cô trở nên điên loạn, khó gần và còn hay khóc như con nít. Hạ Vĩnh Kỳ rất đau lòng về cô con gái của mình, ông đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo để trả thù cho con gái mình. Xã hội đen thì vẫn giữ nguyên bản chất xấu xa, hèn hạ, ông ta đã dùng toàn bộ số tiền của mình để thâu tòm hết cổ đông trong ông ty. Cổ phần của ông ngang ngửa của dì Tử Vy, thật đáng sợ.Hôm nay là ngày đầu tuần, dì Vy đến công ty họp cổ đông bàn kế hoạch cho đề án mở rộng thì trường sắp tới....-Alo, Chủ tịch đây, mau tập hợp cổ đông , nói họ 10 phút sau vào phòng họp chờ tôi.-Dì Vy gọi điện cho cậu thư kí lâu năm Kỳ Vỹ.-Vâng, thưa chủ tịch.-Cậu thư kí lễ phép.~Tại phòng họp~Dì Vy bước vào, không nghe tiếng nói cười trò chuyện của mấy cổ đông như lúc trước thì lấy làm ngạc nhiên, trước mặt dì bây giờ chỉ có một người đàn ông lạ mặt ngồi đấy.-Ông là?-Tôi là Hạ Vĩnh Kỳ, cổ đông mới.-Thế mấy cổ đông khác đâu?-Họ đã bán cổ phần cho tôi hết rồi, hiện giờ tôi đang nắm giữ 50% cổ phần, nghĩa là có quyền hạn ngang bằng chủ tịch đây. Đúng là tuyệt vời ha..ha...ha...-Ông có mục đích gì, làm sao mà họ đồng ý bán hết cổ phần cho ông chứ?-Dì Vy khó chịu nhìn thái độ khiếm nhã của ông ta.-Điều này bà không cần biết, buổi họp này chắc không cần nữa đâu nhỉ? Có gì cứ gọi cho tôi.-Ông ta nói xong thong thả bước ra khỏi phòng.Dì Vy chưa kịp phản ứng thì ông ta đã mất dạng, thật là đau đầu."Reng...Reng"-Một cổ đông cũ gọi cho dì Vy-Alo, là tôi đây.-Sao bà lại độc ác như vậy, tôi và các cổ đông khác đều bị đe dọa nếu không đưa cổ phần cho người nào đó.-Ông ta bức xúc nói to qua điện thoại.-Ông nói sao? Tôi cho người đe dọa các ông à, sao lại có chuyện đó?-Hôm qua có một nhóm xã hội đen kéo đến nhà tôi nói là phải bán đi hết cổ phần mình đang nắm cho một người nào đó nếu không cả nhà tôi đều không yên. Bọn chúng còn nói bà sai chúng làm thế, thật không thể tin được, những cổ đông khác đều bị chuyện tương tự.-Tôi làm thế thì có lợi gì? Hôm nay ông ta đã đến gặp tôi, còn nói là ngang hàng với tôi nên mọi việc đều phải thông qua ông ta. Thật, tôi không biết ông ta có ý đồ gì? Ông ta đang cố tình ly gián làm lung lay tập đoàn này, tôi mong mọi người tin tưởng tôi, tôi không hề bán rẻ tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta.-Vâng, tôi đã hiểu, thật xin lỗi bà, tôi sẽ nói lại với những người khác.Dì Vy gác máy, trong đầu đang chứa một mối hỗn loạn, một mình dì không thể nào giải quyết được. -Alo, Mịch tỷ.-Là Tử Vy à, bên đấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?-Không ổn chút nào cả tỷ à, bây giờ cả công ty đang rối cả lên vì một cổ đông mới xuất hiện mà đã thâu tóm phân nửa cổ phần. Em không biết phải xử lí sao cho ổn thõa, tỷ có thể thu xếp về đây giúp em được không?-Vài ngày nửa tỷ sẽ về, đợt này giải quyết không xong thì tỷ không mang họ Dương nữa.Gác máy xuống, dì Vy xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhứt, Hạ Vĩnh Kỳ là một đối thủ nặng kí.~Ở phòng tự học~-Thiên Thiên a~ Chỉ em câu này với, em giải không ra.-Hoành này nỉ van xin, nãy giờ hỏi Nguyên không được liền chuyển đối tượng.-Lại đây anh chỉ cho.-Thiên Tỷ cười híp mắt, đưa tay ngoắc Hoành lại.-Anh làm gì ghê thế, nụ cười làm em sởn tóc gáy.-Hoành rùn mình ngồi xích lại.-Có gì đâu, tạo không gian cho hai người họ thôi mà.-Thiên ghé tay Hoành nói nhỏ.-Thế...hay là chúng ta ra sau sân trường đi, ở đó không có ai, rất yên tĩnh nữa.-Hoành đề nghị.-Ừ thì đi, nhưng cần vắng vẻ làm gì?-Thiên mặt gian tà nhìn Hoành.-Thôi không nói nhiều, đi lẹ cho người ta tâm sự.-Hoành kéo gấu áo Thiên lôi đi.Thiên Tỷ và Chí Hoành đã rời khi, không khí trống vắng ùa đến, Khải và Nguyên nãy giờ chẳng nói gì với nhau mà chỉ chăm chú làm bài tập, có mùi nguy hiểm ở đây(hít hít)-Khải ca, anh có chuyện gì không vui hay sao mà im lặng thế?-Em còn hỏi, sáng nay em đã làm gì?-Thì đi học thôi.-Ý anh là lúc mới đến trường kìa.-Ờ...thì lên weibo một lát.-Rồi ở trên đấy em đã làm gì?-Ừm, sau khi check các thông báo thì xem tin nhắn hay những lời bình luận gì đấy.-không liên quan, sáng nay em đã theo dõi weibo của ai?(>0-A, là Tinh ca đó, anh ấy rất tốt a, còn nói là FanBoy trung thành của em nữa, mỗi lầm tới sinh nhật em anh ấy đều gửi lời chúc mừng, đáng lí ra em nên theo dõi anh ấy từ lâu rồi mới phải.-Cậu cười tươi kể cho anh nghe.-Em lúc nào cũng tin người, lỡ hắn ta là kẻ xấu muốn bắt cóc em như tên hôm bữa thì sao?-Không, anh đừng nói nữa.-Chợt nhớ lại chuyện mấy ngày trước, cậu trở nên hỗn loạn, đầu đau nhức không ngừng, kí ức đau khổ bị bắt cóc khó có thể quên ngay.-Nguyên tử, em sao thế, anh sẽ đưa em xuống phòng y tế.Anh nhanh chóng để cậu lên lưng rồi chạy xuống phòng y tế, cậu luôn cảm thấy an toàn trên tấm lưng rộng vũng chắc của anh nên từ từ cơn đau thuyên giảm và ngất đi.~Hai giờ sau~-Nguyên tử, em tỉnh rồi, anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên nặng lời với em, chỉ là anh lo cho em mà thôi.-Anh nắm tay cậu chặt hơn.-Là anh ghen chứ gì, còn làm bộ.-Cậu bĩu môi.-Ừ, đúng vậy đấy, là anh ghen nên sau này mà còn thấy em thân mật với người con trai khác thì chết với anh.-Anh nhéo đôi má bánh trôi phúng phính.-Ui, đau chết em mất, buông ra a.-Em...."Chụt"Cậu lém lỉnh bật dậy hôn anh một cái rõ kiêu, thật đáng yêu a~-Em cưỡng hôn anh à, em tới số rồi.-Anh nhìn cậu bằng ánh mắt "dễ thương".-A....Khải ca, tha cho em, đừng chọc nữa, nhột lắm a~Tiếng cười đùa vang ngập căn phòng, thầy giám thị đi ngang lắc đầu.-Haizzz...tụi nhỏ bây giờ loạn hết rồi, mới có lớp 10. Đúng là không biết noi gương mình đây, đã bỏ qua chuyện tình cảm suốt 40 năm rồi cơ đấy.-Phải không? Hay là không ai dám cho thầy rước?-Đằng sau thầy giám thì có một giọng nói.-Dám nghe lém ta, đứng lại, chuyện này bại lộ ta sẽ mần thịt mi rồi băm cho cá ăn.Thật mất hình tượng quá a~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương