Sô Cô La Đen
Chương 10: Được Lắm! Dương Hàn Nhỉ.. Cô Hết Thoát Được Rồi
[Sáng hôm sau, dù còn bệnh nhưng như một thói quen, 5h30 Hàn Nhi đã giật mình dậy, người cảm thấy đỡ mệt nhưng vết thương được may lại hôm qua giờ đã có cảm giác, nó tê buốt, rợn người…“Chị ngủ tiếp đi, em đi giao báo dùm chị hôm nay” - thằng Hoàng nói rồi đeo chiếc túi xách bước ra khỏi nhà. Hàn Nhi nhìn Hoàng rồi cảm nhận thấy mùi gì thơm thơm… cháo ư???. Vội nhìn xuống sàn, hóa ra là có một tô cháo thịt nóng hổi… Đây chính là cái mà Hàn Nhi muốn… Chính là cái lí do mà Hàn Nhi sống ở đây với tụi nó….Trời sắp gần đông, vì thế thời tiết cũng lạnh hơn, bước ra đường có thể cảm nhận đucợ cái thời tiết tê tái da thịt. Chiếc xe đạp thì lại phải đi gửi cửa hàng để sửa… Hàn Nhi lại đành ngậm ngùi lết cái chân bị băng trắng của mình đến trường… Trời ơi, nhức khủng khiếp!!!Vừa bước tới cổng trường, cũng là lúc 3 chiếc siêu xe vừa chạm cửa, vẫn là màn đối mặt nhau…Hàn Nhi nhìn phớt qua rồi xem như không thấy gì, bước vào trường, mặc cho 3 chàng nhìn nhau rồi lại nhìn nó....Dương Phong nhìn cái chân bị băng trắng của nó rồi móc điện thoại ra nói gì đó....Hàn Nhi đang cắn răng chịu đựng tập đi qua đi lại trong sân trường. Đối với một vết thương mới may xong mà đi lại là một điều không nên có. Nhưng một đứa luôn lấy thân mình ra kiếm tiền như Hàn Nhi thì không có chân xem như không tiền….Từ xa, thấy nó, Lạc Thiên đi gần tới, dò hỏi: “Không sao chứ?”Hàn Nhi chỉ ngước lên nhìn rồi tiếp tục đi con đường của mình. giữa nó và mấy người này đã xong, không nên dính líu đến nữa, vết thương chưa khỏi mà lại dính líu đến mấy người này rồi bị mấy đứa kia “ xử” nữa, thì mấy đứa em ở nhà sẽ bơ vơ mất. Nghĩ đoạn, nó đã quyết định không dây dưa tiền bạc với 3 chàng ấy nữa, tiền bạc cũng không cần….Gần bước đến lớp, Hàn Nhi khựng người khi trước lớp lại là hắn ta – Dương Phong. Chưa kịp quay đầu tránh né thì hắn đã đi nhanh đến, nắm tay Hàn Nhi rồi kéo đi…“Buông ra!” – Hàn Nhi phản kháng, giọng vang lớn cả một khu. Cái chân đang đau, làm sao đi theo kịp tên này cơ chứ“Cô im lặng đi” - Hắn quay ra đằng sau, trừng mắt khiến cho Hàn Nhi cũng sững người. Làm sao một người như Dương Phong lại có cái nhìn sắc bén đến thế. Khiến không một ai đứng đối diện có thể cãi lại“Chân tôi đang bị thương….” – Hàn Nhi nhăn mặt, chỗ băng trắng ấy cũng đang tươm máu ra, nổi bật 1 đốm nhỏ trên nền băng trắng. D ương Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn Hàn Nhi rồi thở hắt một cái rõ dài“Phiền phức thật” – nói rồi Dương Phong lại bế Hàn Nhi lên nhẹ nhàng rồi cứ thế mà thẳng tiến đến sân bóng phía sau trường“Chuyện gì đây, cậu đang đi đâu thế hả?” “Đã bảo im lặng rồi cơ mà”Lần này, Hàn Nhi lại ngoan ngoãn nhận lời mà không một chút kháng cự hay chỉ là nhúc nhích. Vừa đến trước sân bóng, có một người nhìn cũng khá đẹp trai, mặc bộ đồ khá bụi, dây xích, lắc tay, dây chuyền, bông tai, đầy đủ, nhìn khá giống những tên chủ nợ của Hàn Nhi. Chưa kịp hỏi gì thì người đó đã đến và cúi chào trước mặt Dương Phong“Thưa anh, mọi việc đã xong rồi ạ!Không nói gì, Dương Phong thả Hàn Nhi xuống rồi ngoắc ngoắc ngón tay cho người đẹp trai đó lui đi khiến Hàn Nhi càng lúc càng khó hiểu, nó nhíu mày“Cô tự vào đi”Hàn Nhi vẫn nhìn chăm chăm vào Dương Phong“Nhìn gì chứ, tôi bảo cô vào đi mà”“Thủ tiêu tôi à?” - vẫn nhìn chăm chăm, Hàn Nhi nói nhẹ nhàng, không có chút gì tỏ ra bực tức, thái độ thờ ơ, không quan tâm đó khiến Dương Phong càng thêm bực tứcCố gắng kìm nén tức giận, Dương Phong quay sang 2 phía rồi lại khoanh tay, nhìn vào khoảng không. Chưa kịp xem xét tình hình, thì từ đâu lại có 2 người khá đẹp trai nữa bước ra [ Sao toàn mĩ nam >"“Tránh ra” – Hàn Nhi trừng mắt, nhìn 2 tên đang giữ nó, rốt cuộc là có tên gì với tên này vậy chứ. Nếu là chuyện tối qua, thì người bực tức đáng lẽ phải là nó chứ sao lại là cái tên âm binh này….. Hàn Nhi giãy nãy, cố thoát ra khỏi 2 cái tên đang giữ chặt nó... Đang trong thế dùng hết sức lực "tẩu thoát" thì vừa vào đến sân, 2 tên đó đã thả Hàn Nhi ra, mất đà, nó ngã nhào về phía trước. Cũng may, nó đã giữ được thăng bằng. Và trước mặt Hàn Nhi bây giờ là một rừng… xe đạp… đủ loại,từ nhỏ đến lớn, từ xe đạp bình thường đến xe đạp điện, đủ màu sắc kiểu dáng“Coi như tôi trả nợ vụ chiếc xe hôm qua” – Dương Phong cũng từ đằng sau bước vào. Hàn Nhi lại càng không tin vào mắt mình.. Gì chứ? tên này sao tự nhiên lại tốt đột xuất như vậy, mới tối qua còn nắm áo rồi đòi giết nó về tội làm trày xe hắn. Công với việc tối qua đã chi trả 900k "thù lao bạn gái" cho nó. Thì cớ gì hôm nay lại mua cho nó xe đẹp trong khi nó chưa trả tiền sửa xe cho tên này một lần....."Cậu.. mua xe cho tôi...?" - Hàn Nhi chỉ vào Dương Phong rồi chỉ vào mình, lời nói ngập ngừng. Qủa thật, đối với con người từng trải như Hàn Nhi, cẩn thận vẫn là trên hết......Dương Phong vẫn không nói gì, mặt lầm lầm lì lì, khác hẳn mọi bữa càng khiến Hàn Nhi thêm khó hiểu"Cậu...thương hại tôi sao?" - Hàn Nhi nói rồi cười lớn trước hành động của Dương Phong - " thôi khỏi đi, về đây" - nói rồi Hàn Nhi tiến thẳng ra cửa, miệng vẫn còn nở nụ cười nhạt. Càng lúc, hành động của hắn càng khiến Hàn Nhi cảm thấy thêm nực cười. Làm ba cái trò này khác nào bảo nó rằng " Hãy ghét tôi đi"....Không đợi ý Dương Phong, mấy anh đẹp trai đứng sẵn ngoài cửa, thấy Hàn Nhi liền giữ lại. Nhưng có vẻ Hàn Nhi không còn chút tâm trạng nào để nán lại đây thêm nữa, hạn chế dùng chân, nó chỉ dung tay để phòng thủ với những ai có ý định nhào đến bắt nó. Chỉ sau vài (chục) giây, cả 5-6 người nằm la liệt dưới đất…“Cô đứng lại..” – Dương Phong la lớn, đôi mắt ánh lên sự giận dữ đáng sợHàn Nhi vẫn bước đi, nó xem như chưa từng nghe gì, chưa từng thấy gì. Ok, cứ coi như nó nghèo thật, chấp nhận là nó mê tiền, làm việc gì cũng phải có tiền, phải nuôi đám em bằng mọi cách nhưng nó ghét nhất là bị thương hại…. dính líu đến những người nhà giàu không an toàn gì đối với cuộc sống của nó.. Còn Dương Phong, một lần nữa cách hành xử của Hàn Nhi gợi cho hắn nhớ về Du Y, không coi lời nói của hắn ra gì.. và thậm chí cả lần làm việc tốt đầu tiên của hắn cũng bị xem là lòng thương hại. Buớc nhanh đến chỗ Hàn Nhi, vịnh lấy vai nó....“Thương hại sao? Chẳng lẽ trong cuộc sống của cô, bao nhiêu việc tốt của người khác, cô đều xem là sự thương hại??” – Dương Phong tức giận, tuôn ra một trào khiến Hàn Nhi đứng sựng người. Lời nói của Dương Phong đã trúng tim đen nó rồi. Đúng thế, sự quan tâm của người khác, nó luôn xem là sự thương hại….“Vậy tôi hỏi cậu, mắc mớ gì lại đi mua xe cho tôi?” - Lấy lại bình tĩnh, Hàn Nhi cũng đáp trả lại“Sao cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là sự thương hại” – Dương Phong có đôi chút ngập ngừng… Tên này khi làm những chuyện thế này, hắn không hề nghĩ kết quả sẽ đi theo hướng ngược lại, chỉ mường tượng Hàn Nhi sẽ mừng lên và cảm kích không thì cũng cảm ơn hoặc cảm động, không hề ngờ rằng, trí tưởng tượng của Hàn Nhi lại đi xa đến mức này.. Thương hại ư??? Dương Phong chưa bao giờ nghĩ đến từ này…“Thôi khỏi” - chỉ với 2 chữ, Hàn Nhi đã knock out 1 đối thủ nặng kí như Dương Phong, hắn đứng im như bị đóng băng…Hàn Nhi đã đi khỏi rồi… hắn vẫn như tượng, đứng im tại đó….-----------------10 phút---------------------“Phong, cậu nên vào lớp đi” - thấy Dương Phong đứng như trời trồng, bọn đàn em bắt đầu lo lắng---------------------15 phút-------------------[……….]---------------------30 phút--------------------“Được lắm, Hàn Nhi, cô hết thoát được rồi…” - trở lại như bình thường, như nạp đủ năng lượng, nụ cười đểu hiện lên ở khóe miệng, Dương Phong đút tay vô túi quần rồi ung dung bước đi“À Phong, đống xe đạp này, cậu tính sao?”“Cho ai đó, hay đi phát cho các trẻ em nghèo, trại mồ côi, tùy các cậu…..À quên, ra lệnh cho các tiệm sửa xe lớn nhỏ trong thành phố này, không ai được sửa xe của cô ta, nếu không thì tiễn thẳng về quê hết, không được xảy ra sai sót gì đâu đấy” – Nói rồi, Dương Phong tiếp tục bước đi, một nụ cười nửa miệng, dường như hắn đang hứng thú với cái kế vừa nghĩ ra…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương