Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 46: Đục Lổ, Đục Lớn Nhất, Một Lổ Không Đủ, Đục Chín Mươi Lổ!



Dưới tình huống không giao lưu bằng ngôn ngữ, biểu tình, ánh mắt và tư thế chính là phương thức giao lưu tốt nhất —— Nhưng cũng dễ mắc lỗi giao lưu, sinh ra hiểu lầm.

Đương nhiên, đối với Hứa Kỳ Tịch mà nói, giao lưu xảy ra vấn đề, khiến cho đám tinh thú và chủ nhân chúng nó nổi trận lôi đình, trái lại là một chuyện rất vui sướng . . .

Tinh hạm cuồng bạo, sinh linh trong sương mù, số lượng tinh thú khoa trương, dùng hết toàn lực, điên cuồng tấn công khuôn mặt của Hứa Kỳ Tịch!

"Đậu xanh, đây là đánh mặt?" Mà lúc này, ý thức của Hứa Kỳ Tịch vừa mới khôi phục lại—— ý thức của hắn không ngừng bay lên, dung nhập vào tầng phòng ngự thứ 81, mới vừa 'Mở mắt', liền nhận thấy được vô số đòn tấn công chính diện kéo tới khuôn mặt hắn.

Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận, loại chuyện này cũng không biết sao?

"Phòng thủ, phòng thủ cho tôi!" Hứa Kỳ Tịch hận không thể vận chuyển lực lượng của chính mình, cường hóa phòng ngự.

Mà ý niệm này vừa chợt lóe trong đầu, tầng phòng ngự thứ 81, liền bắt đầu chậm rãi cường hóa —— Hứa Kỳ Tịch và 《 sổ điểm danh 》 là hạch tâm của phòng ngự.

Hứa Kỳ Tịch vốn là người thường, sau khi trở thành 'Người thức tỉnh', rốt cục có thể điều khiển một vài chức năng nhỏ của trận phòng ngự. Ví dụ như, tạm thời lấy một phần năng lượng của trận phòng ngự phía sau, dưới tiền đề không ảnh hưởng đến hoạt động của hậu phương, đem phần năng lượng này đưa đến tầng phòng ngự thứ 81 trên tuyến đầu, cường hóa tầng 81.

Về phần nguồn năng lượng của những tầng phòng ngự phía sau bị rút ra tạm thời, trong tương lai có thể nghĩ biện pháp bổ sung. . . Tuy nói là hủy tường đông bổ tường tây, nhưng hiện tại tường đông còn rất lâu mới có thể bị tấn công đến, tường tây đang bị đánh trực diện.

Dưới loại tình huống này, trước tiên tăng cường tường tây, chờ tương lai Hứa Kỳ Tịch nâng cao thực lực và cảnh giới, quay đầu lại sửa chữa tường đông, là thao tác thuộc về phạm vi cho phép.

Tinh thú, tinh hạm, Thế Giới Sương Mù ngoài vũ trụ, giống như được tiêm thuốc kích thích, điên cuồng tấn công tầng phòng ngự thứ 81. . . Nhưng đánh tới đánh lui, chúng nó liền nhận thấy được 'Da mặt' của Hứa Kỳ Tịch càng ngày càng dầy, căn bản đánh không nổi.

Đây là 'Da mặt' được cường hóa?

Càng như vậy, chúng nó lại càng táo bạo, càng táo bạo lại càng muốn hung hăng đánh, càng đánh càng đánh không nổi, đánh không nổi liền táo bạo, táo bạo liền hung hăng đánh. . .

Một vòng tuần hoàn hoàn mỹ được thành lập như thế.

Hứa Kỳ Tịch cảm giác bộ mặt hơi đau, ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Một lát sau, ý thức của hắn chậm rãi trầm xuống, trở về.

. . .

Bên kia, ngay lúc Hứa Kỳ Tịch cường hóa tầng phòng ngự thứ 81, tất cả những người thức tỉnh trên thế giới, dường như lòng có cảm giác, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Không biết vì sao, trong nháy mắt vừa rồi, trong lòng bọn họ dường như có cảm giác an toàn trĩu nặng.

Hơn nữa, trong mơ hồ bọn họ dường như còn thấy được một khuôn mặt rất lớn muốn che phủ toàn bộ thế giới.

Đáng tiếc bởi nhân loại quá mức nhỏ bé, có thể thấy cũng chỉ có một phần nhỏ của khuôn mặt, không cách nào ghép lại, chỉ có thể phán đoán đây là khuôn mặt, về phần là của ai, thật sự không cách nào biết được.

. . .

Ý thức sau khi trở về, Hứa Kỳ Tịch chậm rãi mở mắt.

Bên cạnh, Hoạ Mi cũng tựa vào ghế ngồi, đang híp mắt ngủ.

"Ơ? Nằm mơ sao?" Hắn vô ý thức sờ sờ da mặt của mình, cảm giác có chút nhột, ừm. . . Là râu.

Không biết râu có thể thay thế tóc, biến thành 'Phân thân' hay không? Dù sao thì đều là lông mọc ra từ trên người mà?

Hình ảnh vừa rồi, bản thân mình bị vô số vật nhỏ tấn công khuôn mặt, là mộng?

Về mặt cảm giác, ý thức của bản thân vừa rồi, hình như là hình chiếu của 'Phòng ngự'?

Đang lúc suy tư, Hứa Kỳ Tịch phát hiện《 sổ điểm danh 》trong lòng đang toả sáng.

"Toả sáng? Chẳng lẽ là cô giáo Tô đang gọi? Sổ điểm danh còn có chức năng nhắc nhở tin tức?" Hứa Kỳ Tịch trong lòng tò mò, ý niệm khẽ động, 《 sổ điểm danh 》 mở ra, lật tới giao diện của Tô Khê Sa.

"Cô giáo Tô, là cô đang gọi tôi sao?" Hứa Kỳ Tịch dùng tinh thần lực giao lưu với Tô Khê Sa.

"? ? ?" Đối diện, Tô Khê Sa làm vẻ mặt nghi hoặc: "Không có, hơn nữa bên tôi, cũng không có cái chức năng này?"

"Vừa rồi 《 sổ điểm danh 》 toả sáng, tôi còn tưởng rằng cô giáo Tô đang gọi, xem ra là tôi hiểu lầm." Hứa Kỳ Tịch trả lời: "Vậy cô giáo Tô, ngày mai gặp."

"Không, anh tới đúng lúc lắm. Đừng đi." Tô Khê Sa trả lời: "Bên tôi vừa lúc đã bố trí hoàn tất. . . Anh giống như lần trước, đem ý niệm và kiếm lớn cùng nhau chuyển đến chổ của tôi đi."

Hứa Kỳ Tịch: "Được rồi ~ "

Hắn chờ giờ phút này, chờ không ít thời gian.

《 sổ điểm danh 》 kích hoạt, năng lực bản mệnh 'Cánh Cửa Kỳ Tích' của Hứa Kỳ Tịch mở ra.

Kiếm lớn và ý thức cùng nhau từ trong 'Cánh Cửa Kỳ Tích' chui vào thế giới của Tô Khê Sa.

Vẫn là toà thánh điện khổng lồ bằng đá như trước.

Tô Khê Sa lúc này đổi thành một thân giáp nữ võ thần, dưới chân có một trận pháp do bụi gai cấu thành, bụi gai trong trận pháp quấn quanh trên cổ tay nàng.

Trừ cái đó ra, trong trận còn cắm năm thanh kiếm với hình thái khác nhau.

Những bố trí này cũng không phải khiến nàng ngủ an ổn, mà là một loại biện pháp thức tỉnh khẩn cấp. . . Nếu nàng đi vào giấc ngủ, mà gặp phải xâm lấn, những biện pháp khẩn cấp này sẽ làm cho nàng tỉnh lại ngay lập tức.

"Vù ~" Kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch xuất hiện, hiện ra trước mặt của nàng.

Tô Khê Sa đưa tay tiếp, cầm lấy kiếm lớn.

Trên thân kiếm, mười mảnh phù văn chiếu sáng, đã hợp nhất với kiếm, không còn là vật hữu hình, trở thành trạng thái năng lượng tinh thần như thân kiếm.

"Cô giáo Tô, chúng ta đục lổ trước hay là kích hoạt lực lượng của 'Phù văn' trước?" Hứa Kỳ Tịch hỏi.

"Trước tiên đục xong 90 lổ còn lại cho anh, sau đó tôi có thể thử ngủ một giấc." Trong giọng nói của Tô Khê Sa có chút chờ mong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một mảnh phù văn trên kiếm lớn mà nói: "Hy vọng mảnh phù văn này, có thể có hiệu quả."

"Cô giáo à, hiệu quả của mảnh phù văn này là 'Chúc dạ dày của bạn khỏe mạnh, không bị táo bón ảnh hưởng'." Hứa Kỳ Tịch ở bên cạnh giải thích.

". . ." Tô Khê Sa gật đầu: "Tốt!"

Vốn nghĩ ngày hôm nay lúc đục lổ, sẽ nhẹ nhàng một chút —— dù sao trước đấy Hứa Kỳ Tịch rất biết điều, nguyện ý đem phù văn 'Giấc ngủ' dùng trên người nàng.

Nhưng hiện tại xem ra, nàng nhẹ nhàng là dư thừa.

Cái này ám chỉ chức năng 'Ấm lòng' của Hứa Kỳ Tịch lúc này không nên xuất hiện?

"Cây búa, lớn nhất!" Tô Khê Sa khôi phục tinh thần, đưa tay ra, cây búa có kích thước lớn nhất bay đến đây, rơi vào trong tay nàng.

Trên mặt của nàng, lộ ra nụ cười tà mị.

Keng ~

Không để cho Hứa Kỳ Tịch thời gian chuẩn bị, cây búa hung hăng nện xuống kiếm lớn!

Ánh lửa bắn ra bốn phía, âm thanh va chạm của cây búa và kiếm lớn vang vọng toàn bộ đại điện. . . Kèm theo chính là tiếng kêu đau đớn thảm thiết phát ra từ ý thức của Hứa Kỳ Tịch.

Tiếng kêu thảm thiết khi thì như hổ gầm sơn lâm, khí thế bàng bạc; khi thì lại uyển chuyển thâm trầm, như vượn đề hai bờ; cuối cùng kêu thảm gấp gáp, như tốc độ khi đua của những chiếc xe F1. . .

Trên khuôn mặt bên dưới mũ giáp nữ võ thần của Tô Khê Sa, nụ cười tà mị từ từ thăng cấp, hóa thành sung sướng.

Đục lổ, đục lớn nhất, một lổ không đủ, đục 90 lổ. . .

Nếu như không phải cường độ tinh thần của Hứa Kỳ Tịch bây giờ, tối đa chỉ có thể đục được 90 lổ, Tô Khê Sa thậm chí muốn trực tiếp đục ra 900 lổ.

Ngay cả như vậy, sau khi đục xong 90 lổ, kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch cũng thành cái sàng, từ hình dạng 'Rất quý' của ngay từ đầu biến thành hình dạng 'Rất nát vụn'.

"OK." Tô Khê Sa thoả mãn đem cây búa ném qua một bên.

Đừng xem hiện tại trên thân kiếm đều là lổ, nhưng chỉ cần lắp phù văn vào, phù văn và thân kiếm hòa hợp, cùng với dự tính của nàng, đến lúc đó cả thanh kiếm lớn sẽ một lần nữa trở nên tinh mỹ tuyệt luân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...