Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 17: Nổi máu ghen.



Đảo mắt một cái lại đến cuối kỳ, Thư Nhan vẫn muốn thực hiện chính sách 'Ở trên', hai lần kiểm tra tháng, một lần giữa kỳ còn một lần cuối kỳ, hạng lớp 12 đều đứng trước lớp 13, mỗi lần thứ hạng được công bố Thư Nhan đều đến phòng làm việc lầu 3 khoe khoang rồi đều bị Diêu Thư Hàm lấy các loại lý do đuổi ra ngoài.

Doãn Đại Bằng lắc đầu lướt Taobao:

"Thật không biết chuyện có gì vui vẻ mà cần phải cùng Diêu Thư Hàm phân cao thấp."

Lôi lão sư ở đối diện ho khan một tiếng:

"Anh không hiểu đâu, đó chính là lạc thú của Thư Nhan đó."

Doãn Đại Bằng khiêu mi:

"Ồ, theo lời anh giống như anh thật sự hiểu lạc thú của cô ấy."

Lôi lão sư hai chân bắt chéo

"Hiểu, tôi đương nhiên hiểu, nó giống như mỗi lần đánh giá anh đều thấp hơn so với tôi, tôi nhất định vui vẻ, đó chính là lạc thú của tôi."

Doãn Đại Bằng sửng sờ, chợt lấy lại tinh thần, muốn cùng lão Lôi lý luận:

"Không phải chứ, lão Lôi, không thể nào ngay cả anh cũng bắt đầu trêu chọc tôi chứ!"

Lôi lão sư chậm rãi nhàn nhã mở tờ báo ra:

"Chờ lần tới anh đem nước phun lên mặt tôi."

"..."

Rốt cuộc thì Doãn Đại Bằng cũng hiểu rõ, đây đều là do kiếp trước tạo nghiệt.

Ngày đó nhận được thư báo, học sinh đều nói chúng được phóng thích nghỉ đông nhưng vẫn không cản nổi ngày 14-2 lễ tình nhân, chúng muốn sớm hơn một ngày đem lễ vật tặng cho người mà chúng kính yêu nhất- Diêu Thư Hàm lão sư, ngắn ngủi nửa ngày, trên bàn làm việc của Diêu Thư Hàm đã chất đầy hoa tươi các loại cùng với nhiều loại hộp quà, xếp thành một tòa núi nhỏ, bày ra chiếm hết một góc nhỏ.

Triệu Đồng Đồng ở một bên viết lời phê của giáo viên ánh mắt cũng không quản được liếc nhìn những thứ trên bàn của Diêu Thư Hàm, nghĩ thầm mình đây xinh đẹp, tài viết văn lại tốt, chỉ là không giống, cô- Triệu Đồng Đồng- đã khi nào nhận được nhiều lễ vật như vậy vào ngày lễ Tình nhân? Còn được học sinh tặng. Aizz, mấy đứa nhỏ trong lớp cô quả không lanh lợi bằng lũ trẻ trong lớp Diêu đại tài nữ, các người nói xem, đều là ba mẹ sinh ra, sao giữa đứa nhỏ này với đứa nhỏ kia lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ???

Cửa phòng làm việc vang lên, hé ra một khe hở nhỏ, một cái đầu lén lút đưa vào, Triệu Đồng Đồng cùng Doãn Đại Bằng  đều quay sang nhìn, thì ra là Thư Nhan. Cô ngẩng đầu , thấy hai người kia nhìn mình, cô cười cười, nhìn sang chỗ ngồi của Diêu Thư Hàm, không có ai, liền đi tới.

Doãn Đại Bằng đối với ai đó cất tiếng gọi:

"Thư lão sư a, tìm Thư Hàm?"

Thư Nhan nhảy nhảy hai bước, nhảy đến bên bàn làm việc của Diêu Thư Hàm, nhìn thấy được một tòa núi nhỏ hoa tươi hộp quà, giật mình:

"Oa, nhiều như vậy."

"Xem đi xem đi, có phải nhiều đến không tưởng nổi không?"

Nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của Thư Nhan, Triệu Đồng Đồng tặc tặc lưỡi, giơ tay lên ngón tay chỉ về phía đống lễ vật kia.

Thư Nhan cau mày:

"Đều là nam nhân tặng?"

Triệu Đồng Đồng há to mồm, ra vẻ khoa trương:

"Ah, nếu là do những tên nam nhân theo đuổi cô ấy tặng làm gì chỉ có đống xíu đó? Lúc đó còn không đem cái phòng làm việc này ngập luôn ấy chứ! Những thứ này nha, chỉ là học sinh tặng thôi."

Học sinh tặng hoa hồng cùng với chocolate?  Cái này rõ ràng quà tặng của tình nhan nha!

Thư Nhan lại hỏi:

"Học sinh của cô ấy? Còn nhỏ như vậy đã muốn theo đuổi cô ấy sao?"

Triệu Đồng Đồng bật cười ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ Thư Nhan:

"Thư Nhan à, cô thật là buồn cười, đâu mà nhỏ như vậy đã đánh chủ ý với cô ấy chứ, cái này đơn thuần là học sinh tặng quà cho lão sư thôi."

"À..." Thư Nhan nhìn chằm chằm 'núi nhỏ' kia, cảm thấy không có ý kiến, xoay người đi ra ngoài, "Chao ôi ~" đi được hai bước, Thư Nhan lại nhảy bước nhỏ trở về bàn làm việc của Diêu Thư Hàm, thoáng nhìn về phía đống chocolate, thuận tay lấy một hộp, khẽ hát rồi giống như không có chuyện gì đi ra ngoài.

Vừa tới cửa, Doãn Đại Bằng ngẩng đầu gọi người kia lại:

"Nè nè, Thư lão sư, đó là quà tặng ngày Tình nhân của người ta dành cho Diêu đại tài nữ đó."

Thư Nhan cầm hộp quà hình trái tim tim tỉ mỉ quan sát kĩ càng, lắc một cái, nhe răng:

"Cái đống trên bàn đã chất thành một núi, ăn hết... mập chết cô ấy!"

Doãn Đại Bằng hướng về phía sau Thư Nhan nhìn nhìn, ngậm miệng, yên lặng cúi đầu, tiếp tục lướt Taobao.

Bỗng từ phía sau Thư Nhan truyền đến giọng nói trong trẻo vang dội của Diêu Thư Hàm:

"Tôi cho dù mập thành Đổng Trác rồi, thịt cũng không thể phát triển trên người cô. Cô cút ra ngoài cho tôi, phòng làm việc lầu ba cũng không chào đón cô."

Thư Nhan lập tức xoay người, xé cổ họng kêu lên:

"Sao cô có thể như vậy chứ! Không phải mượn một hộp chocolate thôi sao! Nhớ năm đó cô đối với tôi --- ưm ưm---"

Diêu Thư Hàm mạnh mẽ che miệng của người kia, lôi ra ngoài, hung hăng nói:

"Thư Nhan, tôi cảnh cáo cô, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, nếu cô dám nói loạn một câu, lão nương phế bỏ cô!"

Trong phòng làm việc, các lão sư tò mò nhìn hướng bên ngoài, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã bị dọa giật mình, phương diện này người cũng chưa từng thấy qua - bộ dạng Diêu Thư Hàm nổi đóa đánh người, bình thường quá lắm thì khi tức giận Thư Hàm nói hai câu khó nghe, cùng người ta cãi nhau cũng ngạo kiều có thừa, quyết đoán không đủ, giống như bây giờ bộ dạng muốn cùng Thư Nhan đồng quy vu tận thật đúng là kinh ngạc.

Mọi người thở dài, thì ra điềm đạm nho nhã lễ độ như Diêu đại tài nữ cũng sẽ có lúc thô lỗ như vậy. Có thể khiến quốc học tài nữ Diêu Thư Hàm bùng cháy như hiện tại, dáng vẻ quên cả lễ giáo, Thư Nhan vẫn là người đầu tiên. Cái gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn, đại khái chính là ý này.

"Này này, Diêu lão sư, quân tử động khẩu không động thủ nha, cô mau buông tay, tôi liền trở về."

Thư Nhan bị Diêu Thư Hàm siết chặt 'gào khóc kêu la', hai tay múa loạn.

Diêu Thư Hàm dùng sống bàn tay ra sức ở trên cổ ai kia chém một phát, đem tên kia đẩy ra:

"Mau cút, tay của tôi không muốn nhìn thấy cô."

"Dạ dạ dạ, 'em' cút, rất nhanh thôi tay của 'chị' liền không thấy 'em' nữa." Thư Nhan bật cười, vừa bay xuống hai bậc thang, bỗng xoay người, "Thư Hàm à, cô thu dọn xong xuống ngay nha, tôi ở dưới lầu chờ cô."

"Hửm? Lời phê của lão sư cô viết xong rồi?"

Diêu Thư Hàm thật thán phục tốc độ của người kia, một lớp 50 60 người, muốn nhắm vào đặc điểm của mỗi người viết lời phê thích hợp cho chúng, mỗi lần như vậy Diêu Thư Hàm đều phải chuẩn bị từ sớm, viết hai ngày mới có thể viết xong, đại đa số các đồng sự đều ở trên mạng tìm cho khỏe, ngay thời điểm phát thư thông báo cùng ngày trường xuất ra thông báo, Doãn Đại Bằng cùng Triệu Đồng Đồng còn chưa có viết xong, viết xong mới phát ra, học sinh đều cứ vậy chờ đợi, Thư Nhan liền viết xong rồi?

Thư Nhan 'Ồ' một tiếng, trả lời:

"Tôi viết 55 tờ giấy 'Năm mới vui vẻ, Long niên đại cát', tối hôm qua cắt dán nửa giờ cũng xong."

"..."

Diêu Thư Hàm nhìn người kia, ngọ ngoạy nữa ngày cũng không tìm được một chữ để nói.

Thư Nhan thấy Diêu Thư Hàm không đáp lời vẫn như ban đầu nhìn mình, trong lòng trách Thư Hàm sao có thể dễ giận như vậy, lấy có hộp chocolate liền đánh liền nháo, bây giờ lại bắt đầu chiến tranh lạnh, có đôi khi thực sự mình không nhìn thấu được tâm của Diêu Thư Hàm. Cô chỉ chỉ cầu thang, nói "Tôi ở dưới lầu chờ cô." liền đi xuống.

Aizz.... đọc sách nhiều năm như vậy, dạy học năm năm, ở trên tờ thư thông báo của lão sư dán tờ giấy, Diêu Thư Hàm thật đúng là lần đầu được diện kiến. Não của Thư Nhan đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chứ, Diêu Thư Hàm cô sao lại thích một người như vậy...

Đi vào phòng làm việc, nhìn thấy một đám người chống cằm nhìn mình, Diêu Thư Hàm không được tự nhiên che miệng ho nhẹ một tiếng, gấp gáp vội vàng cúi đầu làm vào chuyện của mình.

Diêu Thư Hàm kiểm kê xong thư thông báo, đến phòng học mở một cuộc họp nhỏ, để cho Vương Kiêu phát ra, dặn dò lũ trẻ ngày 26 tháng 2  báo danh, không được quên, nghỉ lễ chú ý an toàn, ăn tết cũng chú ý sức khỏe...

"Tụi em đều biết rồi, Diêu lão sư! Hàng năm sơ trung lão sư đều nói như vậy!" phía bên dưới lũ trẻ chộn rộn, nỗi nhớ nhà tựa như mũi tên.

"Biết là tốt rồi, cứ như vậy đi, hi vọng mọi người năm mới vui vẻ!" Diêu Thư Hàm cười, phất phất tay "Học kỳ sau gặp lại!"

"Diêu lão sư năm mới vui vẻ! Tạm biệt Diêu lão sư!"

Chờ lũ trẻ đều đi hết, sau khi xác định cửa sổ đều đóng kỹ Diêu Thư Hàm mới đeo túi xách đi xuống lầu. Vừa xuống đã nhìn thấy Thư Nhan đang ngồi xổm trên bồn hoa, thấy Thư Hàm xuống tới, Thư Nhan hướng người kia vẫy tay, đôi mắt hồ ly cùng khóe miệng đều cong cong.

Thư Nhan nhảy xuống, cùng Diêu Thư Hàm cùng nhau hướng về nhà trọ của lão sư.

"Hoa cùng với chocolate của cô đâu?"

"Chia rồi!"

"Chia?"

"Ừm."

Thư Nhan lại hỏi:

"Cô cho người nào hả?"

Diêu Thư Hàm kéo khóa túi xách trên vai xuống:

"Mọi người trong phòng làm việc, ai cũng có phần."

"A" Thư Nhan mất mát rên một tiếng. "Tôi lấy của cô một hộp, cô đối xử với tôi như vậy, cuối cùng cô đối với người khác thì phóng khoáng như thế!"

Diêu Thư Hàm đặt mu bàn tay ở miệng, ngẩng đầu lên nhìn, không nhịn được cười thầm:

"Ừ. Không để cho cô!"

"Vì sao chứ?!"

Thư Nhan buồn bực, sao Diêu Thư Hàm cứ nhằm vào cô? Bất quá ngẫm lại, là trước đây mình có lỗi với người ta, nếu đã đồng ý phải đối xử thật tốt để bù đắp lỗi lầm thì khổ hơn nữa Thư Nhan cũng chỉ có thể chịu đựng.

Diêu Thư Hàm lại hỏi người kia:

"Chừng nào thì quay trở lại trường?"

Người kia suy nghĩ một chút, cô vẫn còn ở Cung thiếu niên làm ở lớp nghỉ đông, qua hết mùng bảy thì đến thành phố L, hẳn là tương đối sớm:

"Ngày 13!"

"Ừm."

Nói nói, hai người liền đã đi tới bên dưới tòa nhà C, Cửa nhà của Lỗ Chi Hành vẫn mở, đến gần nhìn, lão Lỗ đang cùng một người trò chuyện. Người nọ đưa lưng về phía hai người, chỉ từ mái tóc dài xoăn cùng với bóng lưng yểu điệu kia đái khái có thể đoán ra đó là một mỹ nữ còn trẻ.

"Tốt lắm, Lỗ lão sư, hôm nay cứ như vậy đi, vô cùng cảm ơn ngài có thể tiếp nhận phỏng vấn của tôi, đợi tạp chí kì này ra ngay lập tức tôi sẽ mang đến cho ngài."

"Được được được, cứ thế, không cần khách khí." Lỗ Chi Hành cười cùng người kia bắt tay, tiễn cô ra cửa, "Tôi đây không tiễn xa, Lan tiểu thư đi thông thả."

"Dạ, tạm biệt Lỗ lão sư."

Nữ nhân kia xoay người đi cả cửa dưới lầu, Diêu Thư Hàm nhìn rõ mặt người kia, ngạc nhiên nói:

"Lan Hề! Chị là Lan Hề!"

Nữ Nhân kia sửng sốt một chút, dừng bước nghi hoặc nhìn một chút về phía Diêu Thư Hàm:

"Vị tiểu thư này, cô là..."

Mặt kệ Thư Nhan ở bên cạnh âm trầm giận tái mặt, Diêu Thư Hàm kích động chạy tới, hai mắt tỏa sáng, đôi gò má ửng đỏ:

"Chị thật sự là Lan Hề tiểu thư, 'Thư hương phẩm trà' lữ hành du ký, chịu trách nhiệm biên tập văn, Lan Hề?!"

"Ha ha, đúng vậy, tôi là Lan Hề." nữ nhân mỉm cười, "Thật không nghĩ tới, ở nơi đây còn có thể gặp được đọc giả trung thành."

"Dạ dạ dạ." Diêu Thư Hàm hai tay nắm lại thành quyền, bộ dạng gật đầu cứ như gà con mổ thóc, "Em đặc biệt yêu thích lời văn của chị, mỗi kỳ 'Thư hương' ra em đều mua, đặc biệt trong kỳ tháng 7 năm ngoái chị viết 'Những năm tháng từng trải qua', thật sự quá tuyệt vời, em còn nhớ rõ bên trong viết về Tết Đoan Ngọ kế thải thằng,  theo hồi ức của lá ngải cứu, đoạn miêu tả đó, thực sự là hết sức tuyệt diệu!"

Lan Hề gật đầu, nhẹ giọng nói:

"Hoàn toàn chính xác, đoạn kí ức ở trong đầu của tôi hiện ra vô tận, mỗi khi nhớ đến nó cứ hiện lên trước mắt, gạt đi cũng không được, cám ơn em có thể yêu thích, em thực sự là người hữu tâm, không biết tôi có thể biết tên em không?"

"Đương nhiên, em họ Diêu, tên là Thư Hàm, lấy ý từ  ‘thư hương nhân uân, thiên sắc tương minh’."

Diêu Thư Hàm vội vàng trả lời.

"A, em chính là Diêu Thư Hàm lão sư?" Lan Hề có chút kinh ngạc nói, "Vừa rồi tôi theo Lỗ lão sư làm chuyên đề, lão nhân gia đề cập với tôi không ít về em, em hoàn toàn xứng đáng là nữ nhân tài ba, tôi còn nghĩ đó là người như thế nào, hiện tại gặp nhau, quả thật là một cô nương tốt.."

Diêu Thư Hàm ngượng ngùng cúi thấp đầu:

"Đâu có đâu có, chị Lan Hề mới thật sự là tài học (tài năng năng và học vấn), hành văn đại khí, hạ bút hữu thần, hôm nay gặp mặt, chị Lan Hề quả ưu nhã cao quý, khí chất thoát tục, thực sự là danh bất hư truyền."

"Hai vị nữ nhân tài ba xin nhường một chút, kẻ hèn này muốn lên lầu."

Tầm mắt Thư Nhan âm trầm, âm điệu kéo dài, từ giữa hai người kia xuyên qua, cũng không quay đầu lại mà lên lầu, trong hành lang phát ra tiếng bước chân ầm ầm, nghe thật quái dị.

Diêu Thư Hàm cả kinh, chợt quay đầu nhìn Thư Nhan, kết quả ngay cả bóng lưng cũng không thấy.

"Xin lỗi nha chị Lan Hề, em còn có việc, khi nào rảnh chúng ta tiếp tục trò chuyện!"

Diêu Thư Hàm luống cuống  nói, xoay người muốn đuổi theo Thư Nhan.

Lan Hề đem thần sắc hoảng hốt của Diêu Thư Hàm đặt trong mắt, lộ ra nụ cười thản nhiên:

"Được, lần sau chị mang tạp chí đến cho Lỗ lão sư xem, chúng ta sẽ liên lạc."

"Dạ, tạm biệt chị Lan Hề!"

Lan Hề cười hướng về phía Diêu Thư Hàm vẫy tay, khoác túi xoay người chậm rãi đi ra cổng trường. Thời điểm ở giao lộ chờ xe, bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi thơm đậm đà, nhịn không được ngẩng đầu đi tìm nguồn gốc phát ra mùi thơm này, tầm mắt nhìn trái nhìn phải tìm kiếm, cuối cùng rơi lên chiếc xe đẩy nhỏ treo đèn lồng đỏ.

"Quan Đông Chử của em xong rồi, tổng cộng 8 đồng 5 hào."

Hàn Giang Tuyết cười đem chén nhựa đưa đến trước mặt cậu bé, đôi mắt cắt nước, nụ cười khẽ trong veo. 

-------------------

Lão Thư chỉ là ghen ghen ghen thôi mà...

Cảm ơn Lan Hề tỷ đã nhóm lửa 'đốt nhà', Chào mừng tỷ xuất hiện :')

Ps.  Cuối tuần vui vẻ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...