Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 2: Khách thuê



Tối nay không có buổi tự học Ngữ văn nên sau khi buổi học chính kết thúc Diêu Thư Hàm liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Diêu đại tài nữ, muốn về rồi sao?" Buổi tối Doãn Đại Bằng có một tiết tự học của lớp 12, lớp 13 còn thêm phải trông coi lớp 14 nội trú, chịu đựng xong cũng gần chín giờ năm mươi mới được tan ca, ngày đầu tiên khai giảng đã kín lịch xem ra Đại Doãn tử cũng bận hết sức.

"Tối nay tôi không có lớp. Chẳng phải tôi có dán quảng cáo cho thuê phòng sao, chiều nay họ liên hệ với tôi, lát nữa gặp mặt." Diêu Thư đang nói bỗng dừng lại, rút từ bên dưới tấm kính dày một tấm giấy ghi thời khóa biểu, đưa đến trước mặt Doãn Đại Bằng, tay chỉ lên cột ngày thứ 2 hàng cuối cùng.

"Thư lão sư tiết tự học buổi tối cách ngày còn lại cho nam lão sư tác chiến, cố lên!"

Doãn Đại Bằng nghẹn lời, chợt nở nụ cười hèn mọn, nắm chặt tay Diêu Thư Hàm đung đưa, "Cảm tạ Diêu nữ thần tận lực giúp đỡ, sau này cách mạng thành công sẽ mời ngài ăn cơm."

Diêu Thư Hàm lắc đầu than thở.

"Hi vọng người ôm được mỹ nhân về, giải quyết xong chuyện đại sự cả đời, bớt gieo vạ khắp nơi cho các cô nương thuần khiết."

"Ai, Diêu đại tài nữ, lời cô nói nửa câu tôi thích nghe nha nhưng nửa câu sau có chút khó ở nha, tôi sao lại gieo vạ cho các cô nương thuần khiết hả?" Doãn Đại Bằng không phục, mạnh miệng cãi lý với Diêu Thư Hàm.

"Mấy cô nương trẻ tuổi trong phòng làm việc này đều đã từng nhận được thư tình của anh, hiện tại trong ngăn kéo của tôi còn nguyên vật chứng, tổng cộng 8 phong thư, không ít không nhiều, anh có cần tôi lấy ra cho anh xem không?" Diêu Thư Hàm hất đầu nhìn về phía bàn làm việc, mấy cô gái trẻ trong tổ Ngữ văn ngẩng nhìn hai người bọn họ, nháy mắt cười ra hiệu Diêu Thư Hàm tới luôn, Diêu Thư Hàm lấy ra một phong thư màu đỏ chói giơ lên trước mặt Doãn Đại Bằng phất phất.

Doãn Đại Bằng chép miệng một cái, dùng bút bi đâm đâm lên bàn.

"Các cô có thể đừng hợp lại bắt nạt tôi được không?"

"Doãn tử à, cố lên đi! Trưởng thành rồi lập gia đình ha!" Diêu Thư Hàm vỗ vai hắn sau đó xách túi rời đi.

Doãn Đại Bằng cảm thấy phiền muộn, thâm tâm không ngừng trách móc Diêu Thư Hàm 'không mở bình thì ai biết trong bình có gì', cứ mỗi lần hắn dồn toàn lực theo đuổi mấy em gái thì Diêu Thư Hàm y như rằng sẽ đả kích giễu cợt hắn một phen, một mình chưa tính còn liên hợp thêm một đám cô nương của tổ Ngữ văn với tổ Anh văn mỗi người một câu sỉ nhục hắn.

Từ khi chính sách tìm bạn đời "Giăng lưới lớn mà thu ít cá, bỏ công nhiều mà thu lại ít" của hắn được công bố khắp thiên hạ, hầu hết các đồng sự trong phòng Ngôn ngữ đều biết hắn Doãn Đại Bằng là 'chiến sĩ còn sót lại' cứ đánh là thua...

Nhớ tới năm đó, khi Diêu Thư Hàm vừa tốt nghiệp được phân đến Anh Tài, Doãn Đại Bằng đối với cô rất tốt, 'hầu hạ' cô chẳng khác nào đối với lão phật gia, kết quả suốt một năm theo đuổi, hắn nhìn không thấy tương lai nên buông tay.

Ai, buông tay thì buông tay, không làm người yêu thì chúng ta làm đồng sự, hoặc là có thể làm bạn ?

Doãn Đại Bằng trong lòng gào thét: Diêu Thư Hàm, cô xem lại một chút, đây là cách cô đối xử với bạn bè đó hả!? Dám thành lập hiệp hội bí mật tập hợp các nữ lão sư trẻ trong nhóm Ngôn ngữ truyền tay nhau những bức thư tình của ta gửi cho các nữ lão sư, sau đó bêu rếu khắp nơi là tình sử của ta phức tạp, làm hại nữ lão sư mới tới không thèm để ý không thèm đáp lại ta!

Doãn Đại Bằng thẹn quá hóa giận, hắn đang chấm bài một bạn học sinh viết sai chính tả một từ liền dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn lớn lên trang giấy, hừ Diêu Thư Hàm, ta nguyền rủa cô!!!

------

Chỉ còn ít phút nữa thôi sẽ đến giờ tự học buổi tối, trên đường lúc này ngoại trừ vài học sinh nhanh chân chạy vội vào lớp thì xung quanh là các cụ ông áo choàng ngắn màu trắng tản bộ dọc con đường.

Đi ngang qua ký túc xá, một câu nói cao vút "Từng đóa Tát Nhật Lãng nở rộ~" chạy vào tai của Diêu Thư Hàm, ánh mắt của cô thoáng nhìn qua bên kia sân, hóa ra là các bác gái đang tổ chức múa dưỡng sinh.

Diêu Thư Hàm cảm thấy đen mặt, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, "Ừm, văn hóa vườn trường muôn màu muôn vẻ, thật không tệ."

Giơ tay nhìn đồng hồ, 6:35pm.

Chưa ăn cơm nữa.

Lát nữa cùng người thuê nhà nói chuyện không biết sẽ kéo dài bao lâu, bây giờ bụng cô đã có dấu hiệu phản kháng, vạn nhất cuộc nói chuyện này quá dài cô thì đói bụng đến đầu óc không còn tỉnh táo tính thiếu tiền thuê nhà thì biết làm sao đây?

Không được, trước hết cần phải kiếm chút gì ăn lót dạ mới được.

Diêu Thư Hàm đi tới cổng trường, bảo vệ Đại Hùng cười hì hì hướng cô chào hỏi.

"Ha, Diêu lão sư!"

Diêu Thư Hàm dừng bước, xoay người nhìn Đại Hùng khẽ mỉm cười.

"Chào anh Hùng, đêm nay lại trực ban sao? Cực khổ cho anh rồi!"

A~ đồng chí Đại Hùng giống như gió xuân ấm áp, ngây ngô cười nói.

"Không khổ cực, không khổ cực! Diêu lão sư dạy học mới gọi là khổ cực."

Diêu Thư Hàm gật gật.

"Cũng không khổ cực lắm. Thôi anh Hùng bận rộn vậy tôi đi trước sau đó còn về nhà nữa."

Nhìn theo bóng lưng yểu điệu của Thư Hàm, hai tay hắn nắm lại, hình như có thể nhìn thấy những vì sao trong đôi mắt hắn, "A, Diêu lão sư quả là ngày càng xinh đẹp."

Lối vào cổng chính của Anh Tài Trung học có rất nhiều cửa hàng bán hàng rong, bán rất nhiều loại đồ ăn vặt.

Ừm, toàn những món ăn quen thuộc với mọi người như khoai tây chiên, canh thập cẩm cay Tứ Xuyên, rau chần, đủ loại cơm xào, mỳ vằn thắn, bánh trứng nướng, bạch tuột viên, bánh ngọt mai hoa cho mùa đông, chè sago cho mùa hè...tóm lại chính là thiên đường ăn uống! Món ăn xuyên biên giới, không phân biệt tuổi tác, càng không phân biệt lão sư hay học sinh, một người luôn chung tình với mỹ thực như Diêu Thư Hàm tự nhiên cũng là một vị khách quen thuộc của con phố đồ ăn vặt này.

(Mỳ vằn thắn: http://p0.meituan.net/ugcpic/0b0226972307ec2ffedb30375e28a2b4%40700w_700h_1e_1l%7Cwatermark%3D1%26%26r%3D1%26p%3D9%26x%3D2%26y%3D2%26relative%3D1%26o%3D20

Bánh trứng nướng : http://www.jucanw.com/UploadFiles/2013-10/admin/2013103015592013395.jpg

Bạch tuột viên : chính là torayaki việt nam mình hay ăn.

Bánh ngọt mai hoa : http://v.wxrw123.com/?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/WCiao2zQZLFdcUB8tr47nAurueDYoPrEjutPuBLoJC1GGYg2fuThEjTKxhe4xAHKkQKZ06SNelOG79cGokoicJSg/0?wx_fmt=png

Chè sago : google nhiều lắm.)

Ngẫm thấy thời gian chỉ có hạn cho nên cô không đi quá xa, đi tới chỗ chiếc xe đẩy có treo đèn lồng đỏ dừng lại mua Quan Đông Chử

(关东煮 Quan Đông Chử. Món Oden.Món ăn truyền thống của Nhật

https://nihon01culture.files.wordpress.com/2011/08/oden.jpg)

Người bán Quan Đông Chử là một người con gái rất trong trắng và thuần khiết, dáng vẻ chỉ mười tám mười chín tuổi, mái ngang tóc thắt bím duôi ngựa rất gọn gàng, cười lên hai bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Diêu Thư Hàm đặc biệt yêu thích người con gái bán Quan Đông Chử sạch sẽ xinh đẹp này, vẫn thường xuyên chiếu cố sự quán hàng của cô, thường xuyên ghé qua lâu dần trở thành quen thuộc.

"Chị Thư Hàm đến rồi!" cô em gái bán Quan Đông Chử cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền nho nhỏ kia như rượu ngon ủ lâu làm say lòng người.

"Ừ, vẫn như cũ, không cay nha!" Diêu Thư Hàm đưa cho cô gái một tờ tiền mặt năm đồng.

"Dạ!" cô gái đem tiền bỏ vào tạp dề sau đó lấy từng viên từng viên tròn từ que gỗ nhỏ đặt vào trong chén nhựa. "Tặng thêm cho chị một viên bò nhỏ. Hì hì, em biết chị thích ăn cái này lắm."

"Cảm ơn em!" Diêu Thư Hàm nhận lấy chén Quan Đông Chử sau đó đưa lên miệng thổi, cười nói.

"Chị Thư Hàm" em gái hơi đỏ mặt gọi cô.

"Ừm, sao vậy?" Diêu Thư Hàm ngẩng đầu nhìn thấy em gái trên mặt hồng hào, hai mắt chớp chớp xinh đep, thật là trêu chọc người khác.

"Cái kia... chị dạy ngữ văn, có thể... cho em mượn mấy quyển văn xuôi hay tập thơ được không?" Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp dè dặt nhìn Thư Hàm, giống như nai con giật mình thật đáng yêu.

Cô bé này tên là Hàn Giang Tuyết, học đến lớp mười thì ba ở công trường gặp chuyện nên thôi học.

Mẹ của Hàn Giang Tuyết mất sớm, chỉ dựa vào công việc làm công ở công trường của ba nuôi sống hai người, sau khi Hàn ba gặp chuyện toàn bộ tiền tích cóp trong nhà đều dồn vào việc chữa bệnh cho ông, nguồn kinh tế trong nhà không còn, tiểu Giang Tuyết đáng thương chỉ đành đi ra ngoài làm công kiếm chút đỉnh tiền nuôi sống gia đình.

Đứa trẻ yêu văn học đều là những đứa trẻ ngoan huống chi Hàn Giang Tuyết là một tiểu cô nương như hoa như ngọc.

Diêu Thư Hàm càng nghĩ càng đau lòng, lập tức đáp ứng, còn hứa có thời gian sẽ dạy Giang Tuyết học.

Hàn Giang Tuyết vô cùng xúc động liên tục nói cám ơn còn đưa thêm cho Thư Hàm mấy viên cá viên nữa.

Diêu Thư Hàm vừa ăn vừa buồn rầu, cô thầm nghĩ có thêm mấy viên này thực sự cô ăn không hết...

--------------

Từ cổng lớn của trường trung học Anh Tài đi vào là khu nhà dành cho giáo viên, tiếp tục đi vào chính là cổng lớn, bên trong mới là trường học.

Đi tới cổng khu ký túc xá (dành cho giáo viên) , Diêu Thư Hàm ngẩng đầu lướt nhanh qua tòa nhà C, cô nhìn thấy bóng người đang loạng choạng bước đi trên bồn hoa, người đó đang cố giữ thăng bằng.

Diêu Thư Hàm nhíu mày, bím tóc này, áo khoác ngoài màu xanh quân đội, sao quen mắt như vậy?

Thật giống như... đã thấy cách đây một tiếng...

....

.................

Cô nắm chặt dây đeo cặp, bước nhanh chân đi về phía trước mang theo một luồng gió nhỏ, hai mắt thắng tắp nhìn về phía trước.

Trong lòng Diêu Thư Hàm thầm nói: Tôi không nhìn thấy cô, cô không nhìn thấy tôi, tôi không nhìn thấy cô, cô không nhìn thấy tôi...

Nhanh lên, lập tức tiến vào là ổn rồi!

Một bước! Còn một bước nữa là vào rồi!

"A, đây không phải là Diêu lão sư sao?" tiếng cười lười nhác phía sau truyền đến tai.

Bước chân trái của Diêu Thư Hàm còn lơ lửng trong không trung, cô kiềm nén nhắm mắt lại, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên nặn ra nụ cười.

Cô vô cùng không tình nguyện xoay người lại, khóe miệng co rúm, "Thật trùng hợp, Thư lão sư!"

Thư Nhan toét miệng cười, gật gật đầu.

"Diêu lão sư ở đây sao?"

"..."

Thư Nhan tiến về trước hai bước, đến trước mặt Diêu Thư Hàm.

"Diêu-lão-sư?"

"A!?" Diêu Thư Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu suýt chút nữa là đụng vào mũi Thư Nhan rồi, cô vội vàng lui về sau hai bước.

"Cái gì?"

Thư Nhan bĩu môi, có chút không vui, "Diêu lão sư vừa rồi suy nghĩ cái gì, người ta nói cũng không thèm nghe?"

"..." Ánh mắt của Diêu Thư Hàm lóe lên, liếc nhìn vườn hoa bên cạnh, không nhìn thẳng người kia.

"Tôi nghĩ cái gì hình như không có liên quan đến cô, Thư lão sư. Còn nữa, xin cô đừng tùy ý làm những hành động kỳ quái như vừa rồi. Đối với người mới quen nên duy trì khoảng cách nhất định, đó là lễ nghi cần thiết."

"Nha" Thư Nhan giống như đã sáng tỏ liền gật đầu, "Đã biết, thì ra tôi với Diêu lão sư là lần đầu quen biết. Nga, tôi với Diêu lão sư vừa gặp mà đã như quen, tôi luôn cảm thấy đã nhận thức Diêu lão sư rất lâu rồi..."

Trái tim nhỏ bé của Diêu Thư Hàm nhảy lên một cái, muốn tới yết hầu.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch...

Tuy trên mặt vẫn bình tĩnh duy trì nụ cười nhưng trong lòng đã bị nước luộc sôi đến 100 độ C, hơi nước đang ngùn ngụt bốc lên, cô rất muốn hỏi Thư Nhan nói nhiều lời với cô như vậy làm gì, lẽ nào Thư Nhan thật sự đã quên chuyện trước đây, cô từng tỏ tình với cô ấy sao?

A a a, Diêu Thư Hàm cảm thấy bản thân sắp bị chứng lo lắng hoảng sợ dằn vặt đến chết rồi, Thư Nhan cái tên mặt dày này mau cút đi, đừng lại xuất hiện trước mặt ta!

"Ôi trời, Diêu lão sư, cô ngây người ở đây làm gì, không đi lên đi." Thư Nhan kì quái hừ một tiếng, liếc nhìn chăm chú ai kia, khóe miệng lén lút khẽ cong lên.

"!!!" Diêu Thư Hàm cả kinh, quay đầu nhìn Thư Nhan một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh của bản thân, nghiêm mặt nói, "E hèm, tôi đang đợi người."

"À!" Thư Nhan tiến lên một bước, khẽ mĩm cười "Thật khéo, tôi cũng chờ người."

"!!!" Diêu Thư Hàm lùi về sau hai bước, trong lòng chỉ biết mắng người kia, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như ban đầu, "Thật vậy sao, thật khéo nha."

Sau đó, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng ở tòa nhà C chờ người đến.

Chờ đợi... chờ đợi...

Một chú mèo nhỏ đi ngang qua, nhìn hai người kì quái kia đang đứng ở dưới lầu, 'meo' một tiếng, ngồi xổm dưới chân hai người không chịu đi.

"Meo" chú mèo nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm hai con người ngốc ngốc kia.

Một người yểu điệu thanh lệ, tóc dài đen nhánh mềm mại, mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng thuần, hai tay cắm trong túi, vẻ mặt thanh đạm nhưng đôi mắt không giấu được vẻ nôn nóng.

Một người cao gầy anh khí (khí khái hào hùng) phía sau đầu tết một bím tóc nhỏ xinh đẹp, áo khoát trùm mũ màu xanh quân đội, ngước nhìn hành lang đối diện, con ngươi chuyển động qua lại, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, khóe miệng trộm cười.

"Diêu lão sư, trong tay cô đang cầm cái gì vậy?" Thư Nhan thu hồi nụ cười bên khóe miệng, hỏi.

Diêu Thư Hàm dùng que tâm đâm một viên cá viên giơ lên, "Quan Đông Chử"

Thư Nhan ừ một tiếng, giương mắt nhìn viên cá viên trắng trắng tròn tròn như quả cầu nhỏ trắng kia.

"Sao không ăn, không ăn liền nguội đó!"

Diêu Thư Hàm cười nhẹ, "Mua hơi nhiều, ăn không hết"

"À." Thư Nhan cúi đầu nắm lấy tay đang cầm que cá viên kia của Diêu Thư Hàm đưa vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, chém chép miệng nhìn Diêu Thư Hàm đang ngây người, sau đó nàng còn lưỡi liếm liếm dư vị trên môi mình, "Ừm, mùi vị không tệ."

Nói xong, Thư Nhan còn thâm ý liếc nhìn bàn tay trắng trẻo xinh xắn của Thư Hàm.

Diêu Thư Hàm trên mặt bắt đầu nóng lên, ho nhẹ hai tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, tay đưa ly nhựa cho ai kia, "Cô thích thì còn nè."

"Cám ơn." Thư Nhan nhận lấy, vừa ăn vừa hỏi. "Diêu lão sư người mà cô đợi vẫn chưa tới, hay gọi điện đi."

"À" Diêu Thư Hàm ngẩn ra, vội vàng móc điện thoại "Đúng rồi, tôi quên mất!"

Diêu Thư Hàm nhanh chóng gởi một tin nhắn cho người thuê phòng 'Gọi lại cho tôi' chưa tới 3 giây, tiếng chuông bên cạnh liền vang lên "Pikachu~"

Suy nghĩ giống như bị quét sạch, trong lòng sinh ra dự cảm vô cùng không tốt, cô cảm giác bản thân như bị người ta yếm bùa vậy.

Thư Hàm từ từ quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Thư Nhan cầm điện thoại cục gạch ốp lưng Pikachu nhìn cô vẫy vẫy tay, trên mặt nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...