Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 29: Hòa giải.



"... em cho chị một kì hạn, 3 năm, nếu như sau 3 năm chị vẫn còn có thể giống như bây giờ nói yêu em thì chúng ta sẽ bên nhau."

-------------------------

Lan Hề bị người kia hỏi làm cho bản thân sửng sốt, một chiếc xe tải ở phía sau chạy ngang qua, kéo theo một chuỗi kèn inh ỏi.

Thư Nhan thấy Lan Hề bất động, cô kéo kéo tay áo Lan Hề:

"Học tỷ?"

Lan Hề hất cằm, một chân lui về phía sau, gót giày chạm vào trong đống bùn đất:

"Cái đó là cái gì?"

Thư Nhan vội nói, "Chính là..." cô liếc nhìn xung quanh sau đó tới gần Lan Hề thì thầm hai câu sau đó lui lại, "Chính là như vậy."

Dường như Lan Hề bị kinh hách nho nhỏ, chớp chớp mắt, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Thư Nhan:

"Em ngay cả chút kiến thức này còn không biết, vậy mà còn đòi 'nằm trên' sao?

Thư Nhan có vẻ không lý giải nổi ý nghĩa chính xác của từng chữ, lặp lại:

"Nằm trên?"

Lan Hề xua tay:

"Quên đi, với 'kinh nghiệm' này của em, có nói nhiều cũng uổng công."

Thư Nhan tiếp lời:

"Kinh nghiệm của em thế nào, chị không thể vì chuyện chị lớn hơn em 5 tuổi mà coi thường em, nữ nhân còn trẻ càng đáng giá hơn."

Lan Hề ôm ngực, cười lạnh:

"Thư Nhan, đây là thái độ em cầu người sao?"

Thư Nhan nói:

"Em không có cầu chị, chỉ là thỉnh giáo thôi."

Lan Hề gật gù:

"Được rồi. Em làm với bản thân mình sao thì làm y vậy với người ta."

Thư Nhan khó hiểu:

"Em tự làm cái gì?"

Lan Hề há hốc mồm, "Em..." lại cúi đầu suy nghĩ một chút.

"Những thứ này em không cần quan tâm, đến lúc đó tự nhiên biết thôi. Giống như việc em ăn ngủ vậy, do trời sinh, vô sự tự thông."

Lan Hề cười thầm trong lòng, khẩu khí đến cầu cạnh mình 'chỉ giáo' còn không bằng để Diêu Thư Hàm nằm trên. Nhìn Thư Nhan 'ăn hiếp' Diêu thư Hàm như vậy Lan Hề cho rằng Diêu Thư Hàm bị khi dễ, có điều nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của Thư Nhan, đến trên giường ai ăn ai còn chưa biết.

Chuyện giữa nữ nhân ai có thể nói được chứ.

Thư Nhan không tin:

"Thực sự?"

Lan Hề nhịn không được nói tiếp:

"Chị đây giúp em cũng chính là giúp bản thân mình, chị đã nói nhiều như vậy rồi, còn chuyện làm thế nào thì tự em quyết định đi.", phất tay, "Không còn chuyện gì thì giải tán thôi." Đi cùng Thư Nhan lâu như vậy cô cũng thấy tâm phiền rồi.

Thư Nhan cất tiếng gọi:

"Chị đi đâu vậy?"

Lan Hề xoay người:

"Đến Anh Tài."

Thư Nhan bước tới:

"Chúng ta cùng đường."

Trên taxi, Thư Nhan hỏi Lan Hề:

"Chị lại đến Anh Tài làm gì?"

Lan Hề nhắm mắt dưỡng thần:

"Có việc."

Thư Nhan hỏi:

"Tìm người sao?"

Lan Hề nói:

"Dù sao cũng không liên quan đến em, không cần quan tâm."

Thư Nhan cường điệu:

"Dù sao cũng không cho phép chị tìm Thư Hàm."

Lan Hề bất lực, cô cảm thấy đôi khi Thư Nhan liền ngây thơ đến buồn cười.

"Chị và em không cần lòng vòng. Diêu Thư Hàm không phải mẫu người chị thích."

Thư Nhan cười hắc hắc:

"Vậy là được, chỉ cần chị không quấy rầy em ấy, tất cả đều dễ nói."

Lan Hề dựa vào ghế sau, tựa đầu trên thành ghế, cười lắc đầu.

Xe dừng ở đầu đường, Lan Hề đeo túi xách xuống xe trước, Thư Nhan chê động tác của Lan Hề quá chậm, nhích mông đến đầu khác mở cửa xuống xe.

Thư Nhan đi tới cửa chính của Anh Tài, cô quay đầu nhìn Lan Hề, thấy người kia nhìn xung quanh đầu đường, dường như đang tìm kiếm gì đó, đang định bước tới hỏi thăm một chút, bỗng nhiên một bóng trắng xuất hiện lập tức hấp dẫn lực chú ý của Thư Nhan.

Thư Nhan a một tiếng đuổi theo:

"Dưa Chua, mi lại lén chạy ra ngoài làm gì hả?!"

Ha! Thành công bắt được Dưa Chua dơ bẩn.

Thư Nhan ôm Dưa Chua, nhào nặn đầu nó, chú mèo nhỏ bất mãn hừ hừ, múa vuốt cào Thư Nhan, Thư Nhan dễ dàng khống chế được nó.

"Hừ hừ, chỉ bằng cái võ mèo quào của mi, so với chủ của mi còn yếu hơn gà nữa."

"Chị lợi hại rồi, chị có bản lĩnh đừng có về nhà."

Thư Nhan ngẩn ra, nghe thấy giọng nói đó liền ngẩng đầu, thấy Diêu Thư Hàm đang đứng bên cạnh khóm hoa. Ánh mắt Thư Nhan rũ xuống cười cười:

"Thư Hàm..."

Diêu Thư Hàm không thèm để ý tới Thư Nhan, đem Dưa Chua từ trong lòng Thư Nhan ôm lấy, mắng:

"Mi cũng không có lương tâm, để ta đây phát hiện người còn lén chạy ra ngoài thì ta không cần mi nữa."

"Meo meo..."

Dưa Chua cụp hai tai xuống, vùi đầu vào lòng Diêu Thư Hàm. Diêu Thư Hàm ôm Dưa Chua xoay người rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn Thư Nhan một cái.

Thư Nhan vội vàng đuổi theo, nắm tay người ta:

"Thư Hàm, em đừng không để ý đến chị mà!"

Diêu Thư Hàm nghiêng người:

"Chị đừng nói chuyện với tôi."

Thư Nhan bước tới cúi đầu sát bên tai Diêu Thư Hàm:

"Hôm nay chị---"

Diêu Thư Hàm bước qua bên cạnh 2 bước:

"Tôi không muốn nghe chị nói."

"Thư Hàm, chị---"

Diêu Thư Hàm càng bước nhanh hơn, cô căn bản không cho Thư Nhan bất kì cơ hội nào để giải thích. Kỳ thực Diêu Thư Hàm cũng không biết bản thân giận cái gì nữa, ngược lại sáng này thức dậy phát hiện Thư Nhan không ở nhà, trong lòng liền có chút thất lạc, lúc đầu cô cho rằng người kia đi ra ngoài tản bộ một chút, buổi trưa cũng sẽ trở về ăn cơm, cô vì người kia nấu cá trích, kết quả trưa người kia cũng không về... buổi tối cũng nên về... nhưng là...

Đóng cửa lại, Thư Nhan giày cũng không kịp đổi liền trực tiếp từ phía sau ôm lấy Diêu Thư Hàm, ôm rất chặt, Dưa Chua vội vàng từ trong lòng Diêu Thư Hàm nhảy ra.

"Thư Hàm, em nghe chị nói, hôm nay chị có việc rời khỏi nhà một chuyến, chị xin thề về sau chị tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tự ý chạy ra ngoài nữa!"

Diêu Thư Hàm dùng tay chặn lại gương mặt đang ngày càng tiến đến gần kia:

"Toàn bụi bặm, bẩn chết được, đi ra!"

Lòng Thư Nhan lộp bộp một cái

Bẩn? Chẳng lẽ thực sự bị Lan Hề nói đúng rồi, Diêu Thư Hàm chê cô lôi thôi lếch thếch?

Ah...

Không được, vậy cũng không được buông tay.

Thư Nhan càng ra sức ôm lấy Diêu Thư Hàm:

"Em nghe chị giải thích đi mà, ngàn vạn lần đừng không để ý đến chị, em kêu chị làm cái gì cũng được hết, chị cam đoan chị sẽ nghe lời em, ân... Trừ chuyện em không cho phép chị thích em, còn những chuyện khác chuyện gì cũng được!"

Diêu Thư Hàm lại đẩy người kia, tránh không được, cô ngẩng đầu đối diện với Thư Nhan lớn tiếng hỏi:

"Hôm nay chị đi đâu?"

Thư Nhan liền nói:

"Cao ốc Ánh Dương."

Diêu Thư Hàm lại hỏi:

"Đi một mình?"

Thư Nhan do dự một chút, Diêu Thư Hàm liền lập tức bắt đầu vùng vẫy, gỡ tay người kia, Thư Nhan vội trả lời:

"Cùng Lan Hề."

Một trận trầm mặc quỷ dị diễn ra...

"Lan Hề? Sao chị phải đi cùng với chị ta chứ? Có phải nhìn thấy con gái nhà người ta dáng người xinh đẹp nên cứ dính lấy? Sáng sớm đàn đúm trễ như vậy mới về, tôi thấy chị chơi rất vui vẻ nha, còn về làm gì? Tôi cảm thấy chị không cần trở về nữa, không phải muốn người ta lấy tin sao? Vừa hay đó, đi khách sạn thuê phòng rồi từ từ phỏng vấn, vừa an tĩnh vừa thoải mái, chỉ có hai người thôi."

Lại một trận trầm mặc quỷ dị diễn ra...

Diêu Thư Hàm sờ mặt mình, nhận ra bản thân thất thố, liền bối rối né tránh.

Nhưng trên đời này có cái bẫy nào có thể dễ dàng thoát được chứ?

Diêu Thư Hàm cảm thấy cổ tay bị buộc chặt, trượt chân liền ngã vào một vòng tay ấm áp, Thư Nhan ôm lấy Diêu Thư Hàm ngồi lên ghế sofa, hai mắt vẽ thành đường cong nhìn Thư Hàm:

"Thư Hàm, em ghen phải không?"

Trong lòng Diêu Thư Hàm khẽ giật mình, cô cắn môi, quay đầu qua chỗ khác:

"Tôi không có...Thư Nhan, xin đừng tự mình đa tình cũng đừng tự tiện phỏng đoán tâm tư của người khác."

Thư Nhan nắm cằm người kia, để người đó đối diện với mình.

"Thư Hàm, em có biết mỗi lần em nói dối" cô chập ngón giữa cùng ngón trỏ lại đặt lên vùng tiếp giáp giữa cằm và cổ, cảm nhận động mạch chủ của ai kia đập loạn, cô vùi đầu khẽ cắn lên vành tai của ai kia, "Con ngươi sẽ không tự chủ nhìn về phía bên trái."

Diêu Thư Hàm bỗng ngẩn người vẫn chưa nghĩ ra cách để phản bác, chỉ cảm thấy khóe miệng nóng lên, dán lấy hai cành môi non mềm sau đó hơi thở của Thư Nhan ập đến, mạnh mẽ phả lên mặt Thư Hàm, vừa ướt vừa nóng, kích thích con mãnh thú ẩn núp trong lòng Diêu Thư Hàm... chỉ cần chạm vào nó sẽ bùng nổ ngay.

Đầu lưỡi mềm mại trơn nhẵn càn quét qua lại giữa môi của cô, kiên nhẫn chờ cô đáp lại.

Cái cảm giác hít thở không thông này làm cho Diêu Thư Hàm nháy mắt đánh mất lý trí, cô chậm rãi ngẩng đầu, thậm chí đưa tay muốn ôm lấy đầu của Thư Nhan, miệng mở ra một chút rồi khép lại, Thư Nhan bắt được cơ hội muốn đưa đầu lưỡi tham lam chui vào nhưng vừa mới chạm tới hàm răng của Diêu Thư Hàm thì Diêu Thư Hàm đột ngột đè vai Thư Nhan, đẩy cô ra, ngồi dậy.

Diêu Thư Hàm ngồi lên ghế, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của mình, nhất thời trong khoảnh khắc cô vẫn chưa hoàn hồn, Thư Nhan bò qua ôm lấy cô, cô cũng không để ý, ngây ngốc như kẻ mất hồn.

Em ấy làm sao vậy chứ?

Thư Nhan biết mình làm sai, cô dè dặt nhìn người kia:

"Thư Hàm?"

Diêu Thư Hàm quay đầu nhìn người kia, thở dài, đưa tay giúp người kia vén những sợi tóc tản ra sau tai, ôn nhu hỏi:

"Là em không đúng, không nên hung dữ với chị. Ăn cơm tối chưa?"

Thư Nhan đầu tiên là sửng sốt sau đó chợt vui vẻ, ôm lấy Diêu Thư Hàm cằm tựa vào vai Thư Hàm:

"Vẫn chưa."

Diêu Thư Hàm xoa xoa gáy Thư Nhan:

"Em đi hâm nóng canh cá trích cho chị."

Thư Nhan vỗ tay:

"Tuyệt tuyệt."

Có cá ăn tự nhiên là tuyệt rồi, Thư Nhan rất vui vẻ, chỉ là... sợ rằng lấy EQ của Thư Nhan đại khái không nghĩ đến việc vì sao Diêu Thư Hàm biết làm canh cá trích, bởi vì hiện giờ nàng căn bản không biết, khi còn bé Thư Hàm bị mắc xương cá cho nên từ đó về sau sẽ không chạm qua cá.

Nhưng trước đây không lâu, có lẽ là thời điểm vừa tựu trường năm lớp 10, có một lần trong lớp tổ chức nấu cơm dã ngoại vào cuối tuần, Diêu Thư Hàm phụ trách nguyên liệu nấu ăn của tổ mình, Thư Nhan ở tổ bên cạnh cô.

Lúc Diêu Thư Hàm đang rửa rau ở bờ sông, Thư Nhan dùng áo khoác đồng phục cột bên hông nhảy nhót tới chỗ của tiểu Thư Hàm, vỗ vai cô:

"Đồng học à, tổ của bạn có cá không?"

Tiểu Diêu Thư Hàm cúi đầu, sắc mặt trở nên hồng hồng, chỉ cần nghe liền nhận ra đó là tiểu Thư Nhan. Tiểu Thư Hàm cũng nhỏ giọng, ngập ngừng nói:

"Có..."

Tiểu Thư Nhan liền vui vẻ, "A, quá tuyệt vời! Đồng học à, bạn có thể đổi cá cho mình không?" tiểu Thư Nhan cầm trên tay hai củ khoai tây đưa cho tiểu Thư Hàm nhìn xem. "Mình rất thích ăn cá nhưng tổ mình không có, mình dùng củ khoai tây lớn này đổi cho bạn nha!"

Tiểu Thư Hàm gật đầu, đem rổ cá nhỏ trong túi nylon đưa cho người kia:

"Cho chị..."

Người kia vui vẻ nhận lấy cá, đem khoai tây kín đáo đưa cho tiểu Diêu Thư Hàm:

"Cám ơn đồng học nha, khoai tây này ngon lắm đó."

"Không cần cảm ơn."

Lại ngẩng đầu, nhìn thấy người ta đã sớm đi xa.

Các thành viên trong tổ nhìn thấy tiểu Thư Hàm đem hai củ khoai tây lớn về mà cá thì không thấy, liền nhao nhao trách:

"Phá của, cánh tay chỉa ra ngoài."

Tiểu Thư Hàm đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

Đúng vậy, nàng chính là kẻ phá của, chính là cánh tay chỉa ra ngoài, ai kêu... ai kêu nàng thích Thư Nhan chứ!

Thu hồi khoảng kí ức xưa, Diêu Thư Hàm chống cằm, lẳng lặng nhìn Thư Nhan đang ăn ngấu nghiến trước mặt, khóe miệng không tự giác câu lên thành nụ cười ôn nhu.

"Thư Nhan" Diêu Thư Hàm bỗng mở miệng.

"Chúng ta cùng nhau làm lại Ước pháp tam chương đi."

Thư Nhan đang ăn hăng say, thịt cá trong miệng còn chưa nuốt xuống, lời nói không rõ ràng lắm:

"Được!"

Diêu Thư Hàm dựng thẳng ngón tay:

"Thứ nhất, không cho phép chị theo Lan Hề đơn độc ra ngoài, nữ nhân khác cũng không được."

Thư Nhan cho rằng Diêu Thư Hàm còn đang ghen, cô nghĩ thầm quả nhiên em ấy vẫn để ý đến bản thân nên thật sự vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Diêu Thư Hàm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thư Nhan liền biết người kia đang nghĩ gì, âm thầm ưu tư, Thư Nhan không nhìn ra lối sống của Lan Hề nhưng có lẽ Diêu Thư Hàm nhìn rõ là gì. Dù sao ở cùng một thành phố, người cùng loại nhiều như vậy, nổi danh cũng chỉ có vài người, chuyện bí mật của người này truyền cho người kia, người kia truyền cho người nọ, chưa được mấy ngày thì mọi người đều biết hết, chỉ là bên ngoài không nói nhưng trong lòng biết rõ. Chuyện tình cảm ong ong hoa hoa của Lan Hề Diêu Thư Hàm cũng đã nghe thấy.

Mặc kệ Lan Hề xuất phát từ mục đích gì nhưng dám có mưu đồ gây rối với Thư Nhan thì chính là chạm vào điểm mấu chốt của Diêu Thư Hàm, cho dù cô thật sự thưởng thức Lan Hề là một nhân sĩ văn học nhưng so với Thư Nhan thì chẳng là gì để nhắc tới.

Diêu Thư Hàm nhìn người kia, nói tiếp:

"Thứ hai, trước mặt mọi người ở bên ngoài chị tuyệt đối không được làm ra những hành động kì quái để tránh người ta phát hiện gì đó."

Thư Nhan há miệng:

"Thư Hàm... em... em đây là... đồng ý rồi sao?"

Diêu Thư Hàm không thèm để ý Thư Nhan, chỉ hỏi:

"Chị có thể làm được không?"

Thư Nhan điên cuồng gật đầu:

"Có thể!"

Diêu Thư Hàm ừ một tiếng:

"Thứ ba, em cho chị một kì hạn, 3 năm, nếu như sau 3 năm chị vẫn còn có thể giống như bây giờ nói yêu em thì chúng ta sẽ bên nhau."

Yết hầu của Thư Nhan khẽ động muốn nói, nhưng lại kích động đến không nói được gì, khịt khịt mũi, vùi đầu hớp một ngụm canh nóng, lát sau mới mở miệng nói ra một từ:

"Được!"

3 năm... chỉ có 3 năm, cô muốn tận dụng tốt 3 năm này nỗ lực tranh thủ vì tương lai có thể cùng Diêu Thư Hàm bên nhau, từng chút từng chút thấm vào cuộc sống của cô, để Diêu Thư Hàm từng chút từng chút dung nhập vào sinh mạng của cô.   

---------------

Ngay từ nhỏ Diêu lão sư đã phát huy tiềm năng thê nô, dại vợ :v

Ps. Tháng 12 tốt lành! Công nhận tháng 12 khí trời chỉ muốn kiếm ổ chui vào bất kể sáng trưa chiều tối. Đi cà phê buổi chiều cảm thấy Giáng sinh năm mới gần kề nôn nao dễ sợ :v Cuối tuần vui vẻ!^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...