Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 50: Ăn canh.



Không có ai là thánh, tình thánh cũng sẽ mệt.

Huống hồ Diêu Thư Hàm vẫn không thể chân chính xem là tình thánh.

-----------------------

Mục Tuyền sửa sang sơ lại tóc, đứng dậy đi mở cửa.

Diêu Thư Hàm xách theo ít đồ tới:

"Chào tứ thẩm."

"Tiểu Hàm à, mau vào đi." Mục Tuyền nghiêng người né ra, nhìn thấy Diêu Thư Hàm để ý cái gạt tàn thuốc trên sàn nhà, chậc lưỡi, "Không cần phải để ý, đợi lát nữa gọi dì dọn."

Diêu Thư Hàm thay dép vào nhà, đem hộp quà cho Mục Tuyền:

"Tứ thẩm, Franz vừa ra sản phẩm mới, lần trước ba con tới Đài Loan gởi về một bộ, con nghĩ thẩm thích nên mang tới cho thẩm."

Mục Tuyền vỗ vỗ tay Diêu Thư Hàm:

"Tiểu Hàm, con quả là người tri kỉ như vậy."

Diêu Thư Hàm mỉm cười, nhìn quanh bốn phía:

"Tiểu Thúc không ở nhà?"

"Ngồi." Mục Tuyền gọi dì pha trà cho Diêu Thư Hàm, "Hắn tháng này sẽ không về."

Trong lòng Diêu Thư Hàm có chút giật mình, cô biết tiểu thúc làm ăn rất bận rộn nhưng cũng không phải bận đến nổi một tháng ngay cả nhà cũng không về một lần. Cô liếc mắt len lén nhìn Mục Tuyền, nhìn Mục Tuyền vẻ mặt mệt mỏi, nhớ tới Hứa Tình nói với cô tối nay mới vừa từ nước ngoài bay về, nhất định chưa có nghỉ ngơi.

Aizz, hai người này cũng vì đồng tiền, con không cần mạng cũng không...

Mục Tuyền đem tách trà đặt trước mặt Diêu Thư Hàm:

"Trà Tây Hồ Long Tỉnh, không có thứ khác."

"Tứ thẩm, con cũng không phải tới thưởng thức trà, không sao, nước lạnh cũng được." Diêu Thư Hàm cẩn thận cầm tách trà nhấp một miếng, hương thanh thấm vào trong lá lách (清香沁脾 - thanh hương thấm tì ), nhưng... một điểm lớn là tách quá nhỏ còn chưa đủ nhét kẽ răng, có thể giải khát sao, còn không bằng bình nước suối của nông phu nữa.

Đặt tách trà xuống, Diêu Thư Hàm muốn nói lại thôi, nhìn Mục Tuyền nhắm mắt xoa huyệt thái dương.

"Tứ thẩm, hôm nay con cùng bạn đi mua thuốc, ở tiệm thuốc tình cờ gặp tiểu Hòa." Diêu Thư Hàm suy nghĩ một chút, chưa nói chuyện nhận thức Hứa Tình.

"Ừm..." Mục Tuyền từ từ nhắm mắt, trả lời.

Diêu Thư Hàm nói:

"Tiểu Hòa ngã bệnh, tứ thẩm bình thường nên để ý một chút, con nít thân thể hơi yếu."

Mục Tuyền ngừng tay, nói:

"Đoạn thời gian trước thẩm có nghĩ nếu không thì kiếm cho thằng bé một bảo mẫu riêng, mấy ngày nay thẩm sẽ coi lại."

"Tứ thẩm, hè này con ở C thị chơi, nếu thẩm yên tâm con có thể giữ tiểu Hòa." Diêu Thư Hàm dò hỏi.

Mục Tuyền giương mắt nhìn Diêu Thư Hàm, sau đó có chút lo lắng không yên, nhàn nhạt cười.

"Con ở C thị chơi à, sao không nói sớm, thẩm sắp xếp cho con một chỗ. Diêu Đỉnh Tùng cũng thật là, hắn biết con ở C thị cũng không nói trước với thẩm một tiếng." Mục Tuyền vỗ xuống sofa.

Diêu Thư Hàm vội nói:

"Không có việc gì, tứ thẩm con chỉ là tới thăm bạn học cũ."

"À, vậy được rồi, có cần gì thì nói với thẩm." Mục Tuyền gật đầu nói.

Đột nhiên, trên lầu truyền tới tiếng loảng xoảng vang lên, tiếp đến là tiếng trẻ con khóc, cửa mở ra, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dì Cung giữ lấy tiểu Hòa không ngừng khuyên:

"Tiểu Hòa ngoan, tiểu Hòa ngoan, mẹ mới về tới, mệt chết đi được, đừng làm ồn tới mẹ."

Tiểu Hòa không nghe, lịch bịch chạy xuống.

"Mẹ ~ mẹ ~"

Mục Tuyền khẽ xoa cằm Tiểu Hòa, rồi ôm lấy đứa nhỏ:

"Ngoan, đầu mẹ hơi choáng, tiểu Hòa mạnh mẽ một chút, đừng khóc."

Diêu Thư Hàm đem tiểu Hòa ôm qua, tiểu mập mạp có chút nặng:

"Tới, chị ôm nào."

Tiểu Hòa ghé lên vai Diêu Thư Hàm:

"Chị."

"Tứ thẩm, thẩm bận rộn vậy mỗi ngày con sẽ đến thăm tiểu Hòa, thẩm mời bảo mẫu con nhìn sẽ yên tâm hơn." Diêu Thư Hàm ôm tiểu Hòa lắc lắc, nói với Mục Tuyền.

Tiểu Hòa nghiêng đầu qua chỗ khác, lộ ra ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm mẹ mình, miệng nhỏ vểnh cao, Mục Tuyền nhìn thấy trong lòng đau xót, bụng đầy bực bội cũng tản đi phân nửa.

Mục Tuyền xoa nhẹ đầu con, trán chạm chán thằng bé.

"Bảo bối, là mẹ không tốt, không thể bên cạnh con."

Tiểu Hòa lẩm bẩm mang theo tiếng khóc nức nở:

"Là ba không tốt, ba không bồi mẹ, cũng không bồi tiểu hòa."

Mục Tuyền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Diêu Thư Hàm, Diêu Thư Hàm mím môi cũng đang nhìn mình, hai người đều không khỏi bật cười.

"Đúng, ba của con không tốt." Mục Tuyền vuốt mũi tiểu Hòa.

Diêu Thư Hàm thừa cơ hội này uyển chuyển hỏi:

"Tứ thẩm, tiểu thúc bình thường không về nhà sao?"

Mục Tuyền cũng không cấm kỵ, nói thẳng:

"Một năm cũng không biết về được mấy lần, ai biết hắn ở bên ngoài lêu lỏng gì chứ."

"..."

Những lời còn sót lại của Diêu Thư Hàm đều bị Mục Tuyển nén trở lại, không mở miệng được nữa, trong lòng nghĩ về mối quan hệ giữa Diêu Đỉnh Tùng và Mục Tuyền . Một năm về không biết được mấy lần, không hợp nhau, đè xuống suy nghĩ sâu xa, không biết là gì nữa, là tiết mục 'Tiểu tam (kẻ thứ 3) phá hư gia đình nhưng vợ chính quá cao không có cách nào thuận lợi lên mặt'

Bất quá Thư Nhan sớm đã dặn dò, ngàn vạn lần đừng xen vào chuyện nhà người khác, nên không can dự vào.

Mục Tuyền không hề để cho chồng mình có chút mặt mũi:

"Thẩm ăn ngay nói thật, chính là cho đứa nhỏ biết ba nó ở ngoài lêu lỏng."

Cô hỏi con trai:

"Tiểu Hòa, ba tốt hay mẹ tốt?"

"Mẹ! Ba là kẻ bại hoại!" Tiểu Hòa mở miệng trả lời.

Mục Tuyền nhún nhún vai.

Diêu Thư Hàm nhíu mày, không biết làm sao.

"Tiểu Hàm, ăn cơm chưa? Chưa thì lưu lại, thẩm bảo dì Cung nấu canh tuyết lê."

"Con ăn rồi." Diêu Thư Hàm còn nói: "Con muốn mang một ít về."

"Được, mang về đặt trong tủ lạnh một lúc, mùi vị sẽ ngon hơn." Mục Tuyền bổ sung thêm một câu, "Cũng đừng để quá lạnh, hại dạ dày."

Diêu Thư Hàm cười nói:

"Dạ."

Không bao lâu, dì Cung đem canh tuyết lê vừa nấu bỏ vào hộp giữ ấm, bỏ vào túi, đưa cho Diêu Thư Hàm.

"Tứ thẩm, xế chiều mỗi ngày con sẽ sang đây xem tiểu Hòa." trước khi ra cửa, Diêu Thư hàm nói với Mục Tuyền.

Mục Tuyền khoanh tay trước ngực tựa ở cửa, mí mắt cũng mở:

"Được"

------------------

Về nhà, Diêu Thư Hàm canh tuyết lê ướp lạnh, tính toán thời gian liền đổ ra.

Ba Thư buổi tối đi làm ở Ngũ Kim điếm, mẹ Thư bên kia có mời y điều dưỡng viên chăm nom, trong nhà chỉ còn lại Diêu Thư hàm và Thư Nhan hai người.

Trong phòng rất yên tĩnh, đồng hồ tích tắc tích tắc chạy.

Thư Nhan ngồi trên ghế, xếp gỗ trên bàn.

"Canh lê tuyết." Diêu Thư Hàm cầm chén đặt lên bàn, tòa thành vừa xếp bắt đầu lay động, Thư Nhan vội đưa tay ra đỡ, kết quả không giữ được, ào ào rơi xuống.

Thư Nhan tức giận trừng mắt nhìn DIêu Thư Hàm:

"Chị vất vả lắm mới dựng được."

"Chị bao nhiêu tuổi rồi, càng lớn càng trẻ con."  Diêu Thư Hàm ngồi xuống bên cạnh Thư Nhan.

Thư Nhan cong cong khóe miệng, đem những nhối gỗ dư đẩy qua một bên, uống canh, cười ngây ngô:

"Thật ngon, em nấu ở đâu vậy?"

"Dì ở nhà tứ thẩm nấu."

"Ừm." Thư Nhan nói "Đá của em?"

Diêu Thư Hàm cười.

"Khi còn bé, mẹ thường chơi xếp gỗ với chị." Thư Nhan bất ngờ nói, nhìn nước canh thanh mát, cô cười khẽ.

Diêu Thư Hàm chớp mắt, lẳng lặng nghe người kia nói.

"Mẹ nói: xây một tòa thành, chị chính là nàng công chúa ở bên trong ." Thư Nhan cười nói, ánh mắt không biết nhìn nơi nào, có một ngày sẽ có hoàng tử tới đón chị, sẽ rất yêu chị."

Diêu Thư Hàm trầm mặc.

Cô rất yêu Thư Nhan.. nhưng tiếc thay cô không phải hoàng tử.

Thư Nhan còn nói:

"Bà rất ôn nhu, chịu khổ cũng không nói. Ngay từ đầu mắc bệnh, khó chịu, bà không cho ba nói cho chị biết, vẫn là sau này bệnh tình đột nhiên chuyển nặng, chịu không được phải đi bệnh viện, chị mới biết thận của mẹ bị vấn đề."

Haizz...

Diêu Thư Hàm cảm thấy tâm trùng xuống, cô lắc lắc vai Thư Nhan, "Rồi sẽ tốt thôi." đứng dậy đi ra ngoài.

Thư Nhan lấy lại tinh thần, kéo lấy Thư Hàm:

"Em đi đâu?"

"Em muốn ra ngoài một chút." không biết vì sao, trong lòng Diêu Thư Hàm có chút phiền muộn.

Không có ai là thánh, tình thánh cũng sẽ mệt.

Huống hồ Diêu Thư Hàm vẫn không thể chân chính xem là tình thánh.

Khi tất cả đều đã nỗ lực, thậm chí cũng đem chính mình dâng hiến, có một số việc không có cách nào cải biến, không phải nói... chính mình sẽ buông bỏ nhưng nói không có chút đau lòng, không có chút mệt mỏi... đó là giả.

Cô không trách Thư Nhan, không ai muốn mẹ của mình không vui, không đành lòng tổn thương mẹ mình, trong thời gian cuối của đời mẹ mình cũng để cho bà lo lắng. Cô biết nỗi khổ trong lòng Thư Nhan nhưng nghe Thư Nhan nói, cô vẫn không thoải mái.

Cô không phải nam nhân, không thể giống như mong đợi của mẹ Thư, có thể cho Thư Nhan một hạnh phúc như mọi người khác.

"Thư Hàm, em nghe chị nói hết lời đã." Thư Nhan lại nói.

DIêu Thư Hàm đưa lưng về phía cô không lên tiếng.

Thư Nhan nói:

"Mẹ chị rất thông minh, bình thường dù chị không nói lời nào, cái gì bà cũng nhìn ra. Chị chỉ quẹt mông bà liền biết chị ị ra thứ phân gì. Bà không có văn hóa gì nhưng lòng bà thông suốt, chị dẫn em đi gặp bà, bà nhìn chúng ta chậm rãi sẽ biết."

Diêu Thư Hàm xoay người nhìn cô.

"Ý của chị là... em có thời gian thì cùng chị bồi mẹ, có được không?" Thư Nhan kéo kéo tay Diêu Thư Hàm, dè dặt khẩn cầu. Cô muốn bồi mẹ, cũng muốn Diêu Thư Hàm theo cô. Mặc dù như vậy rất ích kỷ nhưng cô không muốn cùng người yêu phân rõ như vậy. Hiện tại cô thực sự không thể rời bỏ Diêu Thư Hàm.

"Có gì không được, bất quá buổi chiều em muốn mang theo em họ."Diêu Thư Hàm nói.

"Em có thể dẫn theo thằng bé cùng đi." Thư Nhan vội nói, "Nhưng mà tứ thẩm của em đồng ý cho em mang con mình tới bệnh viện sao?"

Diêu Thư Hàm cười:

"Không sao, có em mà."

Thư Nhan ôm lấy hông Diêu Thư Hàm cọ cọ.

"Em muốn ra ngoài một chút." Diêu Thư Hàm ôm ngược lại Thư Nhan.

"Đi đâu? Chị đi cùng em." Thư Nhan ngẩng đầu hỏi.

Diêu Thư Hàm co ngón tay khẩy khẩy trên mặt Thư Nhan:

"Khách sạn... chợ đêm, đi không?"

Thư Nhan len lén đưa tay mò lên mông Diêu Thư Hàm, bóp một cái:

"Đi!"

"Đi thôi." Diêu Thư Hàm nhéo má Thư Nhan đáp lễ.

Đi xuống lầu, các cửa hàng bên ngoài đều mở cửa, ánh đèn neon lấp lóe, lui tới toàn là bóng dáng của trai xinh gái đẹp.

Thư Nhan hỏi Diêu Thư Hàm:

"Vết thương của em lành rồi?"

Diêu Thư Hàm sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, nhìn Thư Nhan:

"Chị nghĩ gì thế?"

"Em nói đi khách sạn mà." Thư Nhan khó hiểu.

Đệt mợ. (ĐM)

"Em nói đi khách sạn thì đi khách sạn!" Diêu Thư Hàm rống Thư Nhan, khuôn mặt mất tự nhiên, đỏ ửng.

Thư Nhan choáng, đây không phải là vợ nói gì thì phải làm theo sao, lúc trước cảm thấy tốt vô cùng, sao bây giờ thấy không ổn?

"... không đi?"

Diêu Thư Hàm trừng mắt nhìn tên kia, nổi giận đùng đùng rời đi.

"Thư Hàm, em chờ chị." Thư Nhan đuổi theo, "Vậy rốt cuộc em có muốn đi hay không. Kỳ thực em không cần lo lắng, sau này chị lại tìm chị Lan Hề---"

"Chị lại tìm chị ta? Em đã nói với chị bao nhiêu lần là không được phép liên hệ với người kia!" Diêu Thư Hàm chợt xoay người, ngón tay chỉa vào mũi Thư Nhan.

"Chị..."

"Ở bên ngoài đi dạo một chút sau đó về nhà."

"Ah..." Thư Nhan nhỏ giọng lầu bầu, đi theo sau vợ mình.

----------------

Lầu 2 bệnh viện, hành lang khoa nội bật đèn sáng trưng, đi ở trên lầu có thể nhìn thấy bóng người tới lui.

Phòng làm việc bị đẩy ra, một nam nhân mặt ngựa đi ra, trên túi áo blouse trắng trước ngực cài một chiếc bút máy.

"Diệp Minh, trường hợp của giường bệnh 252 anh nhớ cho kỹ." mặt ngựa gõ cửa.

Ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên vào, chiếu lên chiếc bàn gỗ, Diệp Minh nắm bút viết vội vào báo cáo, ngẩng đầu mỉm cười:

"Dạ, cảm ơn chủ nhiệm Tạ."

---------------------------

Chẹp, tưởng đi khách sân ai dè :v

Chương trước Chương tiếp
Loading...