Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 55: Tắm uyên ương.



Lúc Thư Nhan đến nhà của Diêu Thư Hàm, trong phòng không có bật đèn, rèm cửa sổ kéo sát gạt, một điểm sáng cũng không thể xuyên vào.

"Hàm Hàm?" Thư Nhan thử lên tiếng thăm dò, lại không có người trả lời.

Làm cái gì vậy trời.

Thư Nhan đóng cửa lại, khom lưng đổi giày. Những ngày đầu tháng 9 trời cũng không tính là lạnh, Thư Nhan mặc một chiếc áo T shirt tay ngắn ở bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng, cô cởi áo khoác ra thảy lên ghế sofa, đi về phía phòng ngủ chính.

"Diêu Thư Hàm, tối om như vầy, em muốn làm gì hả?"

Thư Nhan lần mò tìm công tắc ở cửa, bỗng nhiên một thứ mềm mại dán lên mu bàn tay, mang theo nước, ẩm ướt. Tay Thư Nhan khẽ run lên, cảm giác phía sau có một vật thể nóng ướt dựa sát vào. Cô nhắm mắt lại, cổ họng muốn bùng cháy, a một tiếng kêu lên:

"Thư Hàm?"

"Đừng mở đèn."

Gió mát từ sau tai thổi tới, ah làm cho Thư Nhan ngứa ngứa, chóp mũi quanh quẩn mùi rượu nhàn nhạt.

"Em uống rượu?"

Diêu Thư Hàm rầu rĩ nở nụ cười, cánh tay từ sau đầu Thư Nhan vòng qua, ôm lấy cổ Thư Nhan:

"Chị không xem hình của em hả?"

Nhớ tới mấy tấm hình tươi mát do Diêu lão sư tự chụp, Thư Nhan bất giác nhíu nhíu mày, cầm lấy cổ tay nhỏ bé của Diêu Thư Hàm đang vòng trên cổ mình, "Em dè dặt một chút được không, cái gì cũng dám gửi qua điện thoại, để người khác thấy thì biết làm sao bây giờ."

"À..." Diêu Thư Hàm điểm điểm cằm, "Thì ra chị thích dè dặt."

Thư Nhan nuốt một ngụm nước bọt, ngón cái vuốt ve cánh tay Diêu Thư Hàm, không nói lời nào.

Diêu Thư Hàm bật cười, vươn ngón trỏ điểm điểm môi dưới của Thư Nhan, sau đó tiến tới đè giọng nói:

"Nhưng hôm nay hết cách rồi, em muốn phóng túng một chút."

Đầu óc Thư Nhan bỗng chốc bị oanh tạc, cảnh báo không kích vang lên. Cô bắt lấy tay Diêu Thư Hàm mở ra, nói: "Diêu Thư Hàm, em uống rượu trắng và

rượu đỏ, bộ dạng mượn rượu làm càn cũng không giống nhau nha, mau đi ngủ, để chị xem có cái gì có thể giải rượu không." cô xoay người tính ra ngoài.

Bỗng nhiên, Thư Nhan cảm giác trước ngực bị siết chặt, Diêu Thư Hàm từ phía sau dùng cánh tay siết chặt lấy cô.

"Diêu Thư Hàm, em muốn làm cái gì?"

"Em không làm gì hết." Diêu Thư Hàm nũng nịu cười, cởi xuống sợi dây đeo trên cổ tay, quấn lên đầu Thư Nhan, che mắt Thư Nhan lại: "Em sẽ tắm rửa

cho chị."

Thư Nhan lập tức đưa tay kéo sợi dây tơ xuống, lại bị Diêu Thư Hàm níu níu tay lại, tốc độ của Diêu Thư Hàm nhanh hơn, Thư Nhan còn chưa kịp phản ứng đã bị ai kia liều mạng nắm chặt 2 tay lại, sau đó két một tiếng, trên cổ tay cảm giác lạnh lẽo.

Hai tay bị khóa.

"Diêu Thư Hàm!" Thư Nhan nghiêng đầu khẽ gầm lên: "Em mắc chứng gì vậy?"

"Ah." Diêu Thư Hàm nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve còng tay lạnh như băng, trong bóng đêm ánh mắt của cô chỉ tập trung vào duy nhất Thư Nhan, ah một tiêng thở dài, dịu dàng nói: "Em đó à, em bị bệnh tương tư, Thư lão sư tới trị cho người ta nha?"

Tiếng gọi kia của Diêu Thư Hàm thực sự quyến rũ đến không ngờ, mềm yếu tận xương, phối hợp với chiếc còng tay đang chế trụ trên tay Diêu Thư Hàm, Thư Nhan cảm thấy da đầu tê dại toát mồ hôi lạnh.

"Hàm Hàm, chúng ta có chuyện gì thì nói rõ, em đừng như vậy." Thư Nhan giật giật cơ thể, hơi giãy dụa, Diêu Thư Hàm quấn lấy Thư Nhan càng chặt hơn,

chỉ cần xuất hiện một khe hở thôi liền lập tức quấn lên, giống như động vật thân mềm không xương, chỉ có thể dựa vào người cô mới có thể tồn tại.

Cánh tay Diêu Thư Hàm đặt trước ngực Thư Nhan chuyển thành hình chữ thập, mười ngón khóa trên đầu vai của Thư Nhan, khuôn mặt chôn sâu vào gáy

Thư Nhan, hít lấy hít để.

Diêu Thư Hàm nói:

"A Nhan, chị đừng sợ, em chỉ muốn ôm chị một cái thôi. Em luôn muốn ôm chị tắm, lau khắp toàn thân cho chị, gội đầu cho chị, dùng chiếc lược sừng... từng lược từng lược... chải cho chị thật xinh đẹp.

Cô buông cổ Thư Nhan ra, khoác lên cánh tay Thư Nhan, một tay ôm vai dẫn Thư Nhan chậm rãi đi vào phòng tắm.

Trong bồn tắm lớn đổ đầy nước nóng, bên cạnh bồn tắm có đặt một hồ cá thủy tinh trên chiếc bàn thủy tinh nhỏ, hai con cá vàng đuôi đỏ bơi lội bên trong,

mặt nước thả trôi một ngọn đèn hoa sen nhỏ, tim đèn đốt một ngọn nến, ánh sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối.

Đèn nến hoa sen, đó là ánh sáng duy nhất trong một vùng tối tăm.

Diêu Thư Hàm từng món từng món cởi sạch quần áo Thư Nhan, mắt Thư Nhan bị che, tay bị khóa, vốn không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho DIêu Thư Hàm bài bố. Thư Nhan có chút sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, cô cảm nhận được những đầu ngón tay của mình đều run rẩy.

Bóng tối cùng trói buộc làm cho nội tâm và thân thể đều kêu gào, như mãnh thú dương nanh múa vuốt, muốn lao nhanh muốn được phóng thích.

Diêu Thư Hàm dẫn Thư Nhan từ từ ngồi vào trong nước, mặt nước đều nhuộm màu của những cánh hoa hồng, trong phòng tắm nhỏ tràn ngập hơi nước nóng bốc lên cùng với hương muối tắm hoa hồng nồng nặc. Kỳ thực không chỉ là muối tắm, Diêu Thư Hàm còn cho thêm tinh dầu, loại này có tác dụng kích dục.

Dịch thể đỏ nhạt chậm rãi chảy vào trong ly, tiếng nước chạm vào ly truyền tới vách tường phản âm, sinh ra những âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Thư Nhan hơi hơi mấp máy môi:

"Hàm Hàm, em đang làm gì vậy?"

Diêu Thư Hàm xoay cổ tay, Thư Nhan cảm thấy trên đỉnh đầu mát lạnh, có thứ nước gì đó từ trên đầu cô đổ xuống, chỉ thoáng chốc mùi rượu đỏ nồng nặc tản ra. Thư Nhan dùng đầu lưỡi thử liếm rượu đọng trên môi, rất ngọt.

Diêu Thư Hàm mỉm cười, cúi người ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho cướp đoạt những giọt rượu trong miệng Thư Nhan, mái tóc đen dày tản ra trong nước, vẽ ra một đóa hoa phủ lên bức tranh thủy mặc hoa.

"Ưm..." đầu Thư Nhan tựa lên thành bồn tắm, cơ thể lại chậm rãi chìm xuống nhưng cuối cùng nổi lên, nằm gọn trong bồn, cô muốn đưa tay ôm lấy lưng Diêu Thư Hàm nhưng hai tay bị khóa chặt, chỉ có thể ngoan ngoãn ngã ra sau, cánh tay lắc lắc, cái tư thế này có chút khó chịu.

Thư Nhan ngửa cổ cùng Diêu Thư Hàm môi lưỡi quấn quít, Diêu Thư Hàm một mặt cùng Thư Nhan hôn nhau một mặt đem ít rượu đỏ còn trong ly đổ lên ngực Thư Nhan, nhìn rượu chậm rãi trượt xuống, hòa tan vào trong nước dưới những cánh hoa dập dìu trên mặt nước.

Diêu Thư Hàm buông cánh môi Thư Nhan ra, chống người dậy, thu liễm mi mắt nặng nề, chăm chú nhìn Thư Nhan, ánh sáng nhạt từ ngọn đèn hoa sen nhỏ chiếu rọi, Thư Nhan bị dây vải che hai mắt, môi khẽ nhếch, khuôn mặt ửng hồng, những giọt nước đỏ nhạt không ngừng từ trên tóc trượt xuống, chậm rãi chảy xuống, uốn lượn lướt qua chóp mũi, khóe môi, đọng lại dưới đỉnh cằm, tích tích nhỏ xuống.

Thư Nhan khẽ thở dốc, cổ ngửa ra phía sau, khẽ thở ra một ngụm nhiệt khí.

Cá vàng trong chậu vọt lên muốn chạy trốn, xoay thân vẫy đuôi, đuôi cá đảo qua những cánh sen, ánh nến trên mặt nước theo những gợn sóng lay động, sáng tắt sáng tắt.

Ánh nến chiếu lên những giọt nước trong suốt đọng trên cổ Thư Nhan, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện trong những gợn nước lay động, thân thể Thư Nhan khẽ run, những giọt nước đọng trên xương quai xanh chợt rung động, nhỏ vào trong nước.

Diêu Thư Hàm cúi thấp đầu, những giọt nước từ lọn tóc tí tách tí tách rơi lên mặt Thư Nhan, Thư Nhan khẽ hừ một tiếng, đôi con ngươi tối sầm lại, bỗng cúi đầu gặm lấy ngọn đồi trước ngực Thư Nhan (29: bộ phận dưới cổ không thể miêu tả ^-^) vẫy đạp trong bồn tắm, vẩy ra một tảng nước lớn, bọt nước bay tung tóe, ánh nến chiếu vào bọt nước, phản quang ra 7 sắc màu, chiếu lên gương mặt say mê ngượng ngùng của Thư Nhan...

"A Nhan" Diêu Thư Hàm khẽ nói, "Mỗi ngày em đều tưởng tượng tự mình có thể tắm rửa cho chị một lần, em rất sợ sáng mai vừa mở mắt, liền phát hiện em vẫn còn trong ảo tưởng, từ ngày gặp chị em đã bắt đầu, kỳ thực chỉ là 1 giấc mộng, là một chứng bệnh tâm thần. Chị nói xem, nếu như tỉnh mộng, chị không còn ở đây, em nên làm gì bây giờ?"

Thư Nhan hơi ngẩn ra, mấp máy môi, giọt nước bên môi trượt xuống.

Chung quy cô cũng không biết nên nói gì.

Thư Nhan không biết, cô nên nói gì đáp lại Diêu Thư Hàm, tựa hồ như lúc này, mọi lời nói cũng không thể lấp đầy lỗ trống lớn trong lòng Diêu Thư Hàm.

Diêu Thư Hàm cần nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Gợn nước trên mặt nước nhấp nhô, mạch nước ngầm bên dưới cuồn cuồn.

Diêu Thư Hàm lấy chìa khóa từ trong túi áo choàng tắm ướt dẫm, răng rắc một cái, còng tay được mở ra. Ngay thời khắc được thả ra, đầu ngón tay Thư Nhan chạm vào ngón tay đang do dự của Diêu Thư Hàm, chậm rãi mò lên, xoa lên mu bàn tay nhẵn nhụi của Diêu Thư Hàm, sau đó bắt lấy đầu ngón tay mềm mại, chậm rãi, từng chút từng chút một đưa ngón tay đó hướng về phía dưới...

Ánh mắt Diêu Thư Hàm chấn động, cô nhìn thật sau vào mắt Thư Nhan.

Thư Nhan đối với Diêu Thư Hàm vẽ ra nụ cười, khẽ giãy dụa ngẩng đầu lên, cắn lên môi của người trước mặt...

...

...

(29: Tắt đèn là phương pháp tốt nhất, tôi vì quốc gia tiết kiệm điện, các vị ở trên hãy khen ta là bảo bảo tốt đi ^-^)

--------------------

Từ sau "Sự kiện bồn tắm" Thư Nhan không dám... ở trước mặt Diêu Thư Hàm nói bất luận điều gì về chuyện tắm rửa, hết lần này tới lần khác Diêu Thư Hàm còn nhắc tới chuyện trước đây đã đồng ý cùng cô tắm, sau đó còn thả một đám vịt con lên, Thư Nhan đương nhiên là cự tuyệt, Diêu Thư Hàm còn nói cô đã chuẩn bị dịch khử, muốn đổi nước cho Thư Nhan vào ngâm, Thư Nhan nhất quyết cự tuyệt.

Diêu Thư Hàm cười ha ha, cô nói: Thư Nhan, chị có món nợ khổng lồ, lấy thân bồi đắp chị chỉ đến trình độ này... không được.. ai ai em nói cho chị biết, em sẽ bấm ngón tay tính xem ngày nào thì đến ngày nghỉ.

Thư Nhan nói: Lấy thân bồi đắp, được nha, nhưng chúng ta có thể đổi một hình thức khác mà.

Thư Nhan đưa cho Diêu Thư Hàm một bộ đề nói muốn cùng cô thi đấu, ai thắng thì tự quyết định, ha ha.

Diêu Thư Hàm dựa vào cái gì phải tiếp nhận?

Gặp quỷ đi.

Cuối cùng hai người giằng co không xong, liền... trở về phương thức ban đầu... so thứ hạng của lớp sau kì kiểm tra.

Trở về tháng trước kỳ thi, Thư Nhan chạy đến phòng làm việc của Diêu Thư Hàm nói:

"Diêu Thư Hàm, chị cảnh cáo em, không cho phép em lộ đề cho đám học sinh trong lớp em."

Doãn Đại Bằng ngoái đầu hò reo: "Tiểu Thư lại tới đưa yêu sách rồi? Ah, Diêu đại tài nữ, cộng với thành tích bình quân lớp văn của cô lần trước... nói một chút là cô để lộ đề hả?"

"Anh chớ xen mồm!"

"Anh câm miệng cho lão nương!"

Thư Nhan cùng Diêu Thư Hàm gần như cùng một lúc hướng về phía Doãn Đại Bằng quát lên.

Doãn Đại Bằng sửng sốt, sau đó ha ha hai tiếng. "Được, khuê mật tốt cùng chiến tuyến." đột nhiên cảm giác trên mặt nóng lợi hại, hắn có cảm giác phảng phất đâu đó có ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình. Ngẩng đầu lên nhìn "Ha ha, lão Lôi à, nhìn tôi làm gì, đọc sách đọc sách đi."

Lão Lôi thảnh thơi lật một tờ tạp chí:

"Bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác."

"..."

Thư Nhan vỗ vỗ bàn:

"Diêu Thư Hàm, lần trước giữa kỳ em sử dụng thủ đoạn đê tiện, trước đây sao không phát hiện em là người như vậy---"

"Em làm sao? Chị phát hiện em làm gì hả?" Diêu Thư Hàm sẽ không yếu thế liền đáp trả.

"Em---" Thư Nhan nhớ tới lần trước thi giữa kỳ, tiểu đội của Diêu Thư Hàm ưu thế mỏng manh nhưng vẫn thắng được cô, kết quả đêm đó về nhà dùng lông

vũ hành hạ cô, quả thực muốn đem ai kia phế đi!

Diêu Thư Hàm buông tay, nói:

"Em trong lúc đó nói là cạnh tranh, cạnh tranh công bằng, chị không thể vì ân oán cá nhân liền mưu hại em."

"Được, cuối tuần này em chờ chết đi." Thư Nhan nghiêm túc ném ra câu đó liền xoay người rời đi.

Diêu Thư Hàm nhún nhún vai.

Triệu Đồng Đồng liếc mắt nhìn Thư Nhan, đứng lên hỏi Diêu Thư Hàm:

"Ai, Thư Hàm mỹ nữ, cô và lão Thư có oán thù gì?"

Diêu Thư Hàm nhíu mi:

"Cô đang làm gì?"

"Ha ha" Triệu Đồng Đồng xoa xoa tay, chạy tới nhỏ giọng nói, "Tôi đã nói với cô, tôi có một bà chị, hiện tại đang mở một tiệm đồ lót, bra bán cho cô chỉ 7 đồng rưỡi, muốn không?"

Diêu Thư Hàm ngước mắt nhìn người kia.

Triệu Đồng Đồng lại chậc lưỡi một cái, móc điện thoại ra, "Ai nha, có đồ! Nào tới xem!"

Diêu Thư Hàm đồng chí hai mắt liếc nhìn, hỏi:

"Có nội y tình thú không?"

"Ố ồ ~ tiểu Diêu đồng chí." Triệu Đồng Đồng hai mắt nhìn chằm chằm Diêu Thư Hàm, nở nụ cười hèn mọn, "Không nhìn ra nha."

Diêu Thư Hàm trừng mắt liếc.

"Có có, đến, xem cái này, chủ tiệm đề cử ~"

Buổi tối sau khi kết thúc buổi tự học, Thư Nhan ở bồn hoa bên dưới lầu đợi cục cưng nhà mình, thỉnh thoảng cùng mấy đứa nhỏ chào hỏi.

Tiết 3: chuông reo kết thúc buổi tự học tối, Diêu Thư Hàm mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống.

Thư Nhan từ trên bồn hoa nhảy xuống, bước tới ôm lấy vai cục cưng nhà mình.

Diêu Thư Hàm cười:

"Hôm nay em mua được một thứ tốt."

Thư Nhan nhéo nhéo mũi cục cưng hỏi:

"Thứ gì tốt?"

Cục cưng nhún nhún mũi:

"Đợi lát nữa về--"

Bỗng, điện thoại Diêu Thư Hàm đổ chuông.

"Về em sẽ nói với chị." Diêu Thư Hàm ấn nút nghe, "Alo?"

'Oa' đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng con nít khóc tê tâm phế liệt.

Diêu Thư Hàm lại càng hoảng sợ, chuyện gì đây?

"Thư Hàm, chị là Hứa Tình, em có thể qua nhà chị một chuyến không? Tiểu Hòa ở chỗ chị... nó muốn gặp em." 
Chương trước Chương tiếp
Loading...