Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 5: Đánh nhau.



Phùng Tiểu Quân kéo theo mấy người bạn trong lớp 13 đánh nhau với lớp 12.

Nguyên nhân đánh nhau vô cùng đơn giản, chính là do cục giấy khơi chiến vụ án học đường này. Chuyện là sáng sớm Quách Hiểu Hiểu Hiểu cô nương đang cần cù quét dọn khắp khu vực cầu thang, vậy mà bạn học Lý Khả Hân của lớp 12 'hàng xóm' lại trắng trợn đem cục giấy ở khu vực hành lang lớp 12 quét xuống cầu thang!

Quách Hiểu Hiểu cả kinh, đi tới gọi bạn kia :

"Bạn kia, sao bạn có thể đem rác của khu vực lớp bạn phụ trách chạy tới bỏ ở chỗ của lớp người khác?"

Lý Khả Hân vén tay áo lên, sau đó nệm cây chổi xuống đất một cái, từ trên cao nhìn xuống Quách Hiểu Hiểu đang đứng dưới cầu thang.

"Bạn học à, sao bạn có thể nói mình cố ý vậy chứ, chỉ là cục giấy không cẩn thận lăn xuống mà thôi. Hơn nữa, bạn có cần hẹp hòi vậy không, quét thêm có cục giấy, có gì mà làm ghê quá vậy?"

Lần này Quách Hiểu Hiểu rất không vui, đi lên tranh luận cùng bạn kia.

"Mỗi lớp đều có phân chia khu vực phụ trách làm vệ sinh rõ ràng, rác của lớp mấy người thì mấy người quét, dựa vào cái gì bắt tôi quét?"

Lý Khả Hân cũng không yếu thế, ưỡn ngực.

"Tôi cũng chưa nói bạn nói a, hơn nữa, bạn coi như quét thêm một chút thì đã làm sao?"

Quách Hiểu Hiểu khẽ cắn răng.

Hừ, nếu như cô không nói lời nào thì bản tiểu thư liền giúp cô quét nhưng dựa vào những lời cô vừa nói tôi liền không quét, chẳng những thế tôi càng muốn cho cô tự quét!

Hiểu Hiểu mắt trợn trắng, nhỏ giọng lầu bầu một câu, "Kẻ xấu thường hay tác quái!"

Lý Khả Hân là hoa khôi của lớp 12, dựa vào khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn luôn giành được mọi lời tán dương cũng như sự theo đuổi của các nam sinh, dưới sự sủng ái của đám con trai, Lý Khả Hân thường ngày đều được xem là kẻ cao ngạo ngang ngược, kẻ nào dám nói cô không đẹp chứ?

"Cậu.. cái tên xấu xí kia vừa nói cái gì? Có ngon lặp lại lần nữa!" Lý Khả Hân bị khuất nhục như vậy, ném chổi liền đẩy Quách Hiểu Hiều một cái, Quách Hiểu Hiểu bị đẩy lảo đảo suýt chút nữa là ngã xuống đất.

Không khéo là, tình cảnh này vừa vặn bị Phùng Tiểu Quân vừa từ nhà vệ sinh bước ra trông thấy.

Phùng Tiểu Quân thường ngày có biệt danh 'Tiểu năng thủ* dám làm việc nghĩa' làm sao có thể để cho nữ sinh lớp mình bị khuất nhục chứ, vội vàng chạy tới đem Quách Hiểu Hiểu bảo hộ ở phía sau, lạnh lùng răn dạy Lý Khả Hân.

"Cậu nữ sinh này sao đanh đá như vậy, lại còn đẩy bạn học!"

(*tay thiện nghệ; tay cừ khôi; tay giỏi giang)

Lý Khả Hân bị Phùng Tiểu Quân rống làm cho sợ, viền mắt đỏ lên, lời nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở.

"Là cậu ấy sỉ nhục mình trước, cậu dựa vào cái gì rống người ta, cậu là nam sinh vậy mà hung dữ với nữ sinh!"

Hoa khôi bị oan ức làm lòng của chúng nam sinh lớp 12 thương tiếc không thôi, một vài người máu nóng nổi lên tức giận bước ra, đẩy Phùng Tiểu Quân.

"Cậu làm gì hả, nổi cáu cái gì, Khả Hân là để cho cậu có thể nổi cáu sao?"

Phùng Tiểu Quân đẩy tay nam sinh kia ra, hai mắt trừng lớn như muốn nhảy ra bên ngoài, lớn tiếng quát lên.

"Hiểu Hiểu của tụi tui cũng có thể dễ dàng để cho các người trắng trợn bắt nạt sao?"

Tiếng ồn truyền đến phòng học của lớp 13, mấy nam sinh chạy đến, nhìn thấy mấy nam sinh lớp 14 'hàng xóm' vây quanh Quách Hiểu Hiểu cùng Phùng Tiểu Quân, giống như hung thần ác sát, liền biết bạn mình bị khi dễ, vội vàng chạy qua để giữ thể diện.

Người đến ngày càng nhiều, nam sinh tuổi này đều là ngựa non háu đá, không ai nhường ai, nhao nhao tranh cãi một lát liền bay vào đánh nhau.

Nhìn đám nam sinh đánh nhau thành một đoàn, Lý Khả Hân biết mình đã gây họa, cuống quýt đến nỗi bật khóc, Quách Hiểu Hiểu cũng kịp thời hiểu là lớn chuyện rồi, muốn kéo Phùng Tiểu Quân ra khuyên, nhưng vừa mới nắm được cánh tay Phùng Tiểu Quân đã bị hất ra.

Vương Kiêu vội chạy tới ngăn cản Quách Hiểu Hiểu, lo lắng nói.

"Cậu đừng nhúng vào, coi chừng lát nữa đánh trúng cậu, nhanh đi gọi lão sư đi!"

"Đúng rồi! Phải nhanh chóng tìm Diêu lão sư!" Quách Hiểu Hiểu cấp tốc lấy lại tinh thần, theo Vương Kiêu chạy đến văn phòng.

-----

Doãn Đại Bằng ngâm trà xong, ôm lấy bình giữ ấm vừa hát vừa đi tới chỗ ngồi, còn chưa đặt mông xuống, hai đứa nhỏ kia giống như gió xoáy vèo một cái đi vào, bổ nhào trước bàn làm việc của Diêu Thư Hàm.

"A, đây là làm sao thế, thỏ a, chạy nhanh như vậy là phòng học bốc cháy sao?" Doãn Đại Bằng đem bình đặt lên bàn, lắc lắc tờ tuần báo tiếng Anh trong tay, "Rất có tinh thần, tối nay thêm bài tập ha?"

Hai tai của Quách Hiểu Hiểu dựng đứng lên, ôm quyền cầu khẩn nói:

"Đại Bằng ca à, sắp xảy ra án mạng mà ngài còn ở đó cho thêm bài tập!"

Doãn Đại Bằng vui vẻ thả tờ báo trong tay mình ra, hắn hướng về phía Diêu Thư Hàm tay thì chỉ chỉ Vương Kiêu cùng Quách Hiểu Hiểu, "Diêu đại tài nữ, cô xem mấy đứa nhỏ nhà cô, 'nói quá, tu từ'dùng không tệ a, một chút bài tập thôi đã có thể lấy mạng người, tới khi chúng lên lớp 12 không phải trực tiếp đi đầu thai luôn sao?"

Diêu Thư Hàm cầm cái chặn giấy ở trên bàn xoạt một cái vỗ xuống, Doãn Đại Bằng lập tức ngậm miệng, cúi đầu im lăng xem báo.

"Làm sao vậy?" Nhìn hai đứa nhỏ đứng trước mặt cùng một vẻ lo lắng, Diêu Thư Hàm hơi nhíu mày, "Đừng gấp từ từ nói."

Quách Hiểu Hiểu thuận theo hít thở đều, một tay đặt trước ngực, vội vàng nói:

"Diêu lão sư, đánh nhau rồi!"

Đánh nhau? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đánh nhau?

Diêu Thư Hàm khép sách giáo khoa ngữ văn lại, sắc mặt trầm xuống.

"Ai đánh nhau, xảy ra chuyện gì?"

"Ôi Diêu lão sư, cô mau đi cùng tụi em đi, đừng hỏi, đánh tập thể luôn rồi." Vương Kiêu đi hai ba bước đã tới cửa phòng làm việc, quay đầu hối thúc Diêu

Thư Hàm.

Chủ nhiệm cô đừng bình tĩnh như vậy, nhanh lên đi theo em!

-----

"Đến rồi!"

Diêu Thư Hàm theo Vương Kiêu đi tới cửa phòng học lớp 13, hai nhóm nam sinh cũng sưng mặt sưng mũi rồi, còn cả cánh tay phá da chảy máu.

"Đánh xong rồi?" Hai hàng mi thanh tú của Diêu Thư Hàm dựng đứng, cô lạnh lùng mở miệng.

Đám nam sinh chia làm hai bên, một bên đứng dựa vào tường của lớp học, một bên dựa vào bệ cửa sổ hành lang, từng người từng người cúi đầu không nói lời nào.

"Lúc đánh nhau gan lớn lắm mà, bây giờ sao không dám nói lời nào?"

Phùng Tiểu Quân nhịn không nổi, đánh bạo nói.

"Chủ nhiệm, là lớp 12 bắt nạt Quách Hiểu Hiểu trước!"

Cái gì? Lớp 12?

Đó không phải là lớp của Thư Nhan sao?

Ha, thực sự chủ nhiệm gì thì học sinh cũng như vậy, chú nhiệm vớ va vớ vẩn, phẩm hạnh của học sinh cũng chẳng ra gì!

"Diêu lão sư, tụi em không có bắt nạt bạn học, là lớp cô sỉ nhục Lý Khả Hân của lớp tụi em trước!"

"Tôi có hỏi em à!?" Diêu Thư Hàm ánh mắt như đao ném thẳng về phía nam sinh, nam sinh bị Diêu Thư Hàm quát sững người, ngoan ngoan cúi đầu.

"Ai là Lý Khả Hân?" Diêu Thư Hàm hỏi.

Lý Khả Hân mang theo nước mắt vô cùng oan ức từ bên trong đám nữ sinh bước ra, nhỏ giọng nức nở.

"Diêu lão sư, em là Lý Khả Hân."

Nha đầu này, nhìn một cái liền biết là loại như tiểu nữ sinh đặc biệt thích giở trò, chút chuyện có bao lớn mà khóc sướt mướt cái gì chứ!

Diêu Thư Hàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, loại học sinh này ở lớp Thư Nhan quả là tuyệt phối!

"Quách Hiểu Hiểu sỉ nhục em?" Diêu Thư Hàm lạnh giọng hỏi.

Lý Khả Hân che cái miệng nhỏ của mình không đáp lời, nước mắt ào ào chảy xuống.

"Em ấy nói em cái gì?" Diêu Thư Hàm chịu không nổi loại nữ sinh này, da gà nổi lên một mảnh.

Lần thứ hai Diêu Thư Hàm dò hỏi, Lý Khả Hân đáng thương mới ấp a ấp úng nói.

"Cậu ấy... cậu ấy nói em xấu.." Nghĩ tới kẻ xấu xí kia dám nói mình 'Kẻ xấu thường tác quái', Lý Khả Hân cảm thấy khó chịu, ô ô oa oa khóc lên, nữ sinh lớp 12 bên cạnh nhìn không nỡ đi tới ôm lấy Lý Khả Hân nhẹ nhàng an ủi.

"..." Diêu Thư Hàm bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Lũ trẻ bây giờ đối với định nghĩa từ 'sỉ nhục' không biết tột cùng là lý giải ra sao? Nói chúng xấu chính là sỉ nhục? Còn đám nam sinh kia nữa, chỉ vì chút chuyện mâu thuẫn của hai tiểu nữ sinh mà ẩu đả với nhau?

Thực sự hồ đồ!

"Ô, đây là có chuyện gì vậy?"

Thư Nhan vác cây thước đo trên vai, trong tay ôm sách giáo khoa cùng giáo án từ lầu hai đi lên, đến cầu thang lầu ba thấy một đống người đen ngòm chặn ngay lối rẽ.

A không, không phải một mảnh đông nghẹt người mà chỉ là Diêu Thư Hàm mặc áo bành tô màu cà phê sữa.

Đám trẻ lớp 12 nhìn thấy chủ nhiệm của mình đến rồi, có người làm chỗ dựa, mây mù u tối trên mặt dồn dập nhấc lên cầu vồng, toàn bộ chạy đến trước mặt Thư Nhan tố khổ.

"Chủ nhiệm, người của lớp 13 bắt nạt tụi em, Diêu lão sư cũng không thèm nghe tụi em giải thích!"

"Hửm?" Thư Nhan vỗ vỗ đầu Tử Đàn ở sau lưng mình, "Em đàng hoàng cùng Diêu lão sư nói chuyện thì làm sao cô ấy không nghe em giải thích, nhất định là em tranh cãi với cô ấy chứ gì?" Cô cong cong khóe mắt nhìn Diêu Thư Hàm.

"Đúng không, Diêu lão sư?"

Cô không ở đây mà biết hắn tranh cãi với tôi? Diêu Thư Hàm giận quá hóa cười.

"Thư lão sư rồi, đúng lúc lắm đem học sinh của lớp cô về đi, hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi cũng sẽ hảo hảo dạy lại học sinh của lớp tôi. Việc này tới đây là kết thúc, nếu chuyện này đến tai phòng giáo vụ thì ai cũng không được yên. Tất cả trở về lớp học đi, sắp đến giờ lên lớp rồi."

"Được." Thư Nhan gật đầu đồng ý, cô đi tới trước mặt Lý Khả Hân, đưa thước cùng sách cho nữ sinh đứng bên cạnh, "Em gái, giúp cô đem chúng vào lớp." Nữ sinh nhận lấy mang chúng trở về lớp, Thư Nhan cúi người xuống xoa xoa đỉnh đầu của Lý Khả Hân, nhẹ giọng nói:

"Khả Hân nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, không ai sánh nổi với Khả Hân, những ai đố kị Khả Hân đều là người xấu xí, đều không ai thèm lấy."

Lý Khả Hân thút tha thút thít gật đầu, "Ô ô, Thư lão sư... lớp 13 bắt nạt em..."

Thư Nhan 'ai' một tiếng, giang hai tay đem đứa nhỏ ôm vào lòng, ôn nhu vỗ về.

"Ngoan, không sao rồi. Lần tới thi toán đạt 150 điểm khinh bỉ bọn họ ha."

Diêu Thư Hàm đi tới cửa lớp 13 lại bỗng nhiên quay đầu lại lẳng lặng nhìn Thư Nhan ôm Lý Khả Hân, hàng mi rũ xuống, lông mi mảnh khảnh của cô dưới ngọn đèn hiện ra một bóng mờ.

"Chủ nhiệm, cô nhìn cái gì vậy?" Phùng Tiểu Quân thò đầu ra liếc mắt nhìn về phía lớp 12, nhưng đầu của hắn bị Diêu Thư Hàm kéo trở về.

"Sắp đến giờ học rồi, đi đọc sách đi!"

Phùng Tiểu Quân làm mặt quỷ, nói với Diêu Thư Hàm.

"Chủ nhiệm à, cô xem xem, Thư lão sư thật ôn nhu a!"

"Thích cô ấy thì chuyển sang lớp 12 đi." Diêu Thư Hàm xóc lại sấp bài thi sau đó gõ đầu hắn một cái.

"Ha ha.. không chịu đâu, em vẫn thích chủ nhiệm nhất! Năm nào cũng có thật nhiều nam lão sư đưa sô-cô-la cho cô, cô đều cho tụi em ăn, cô đối với tụi em thật tốt!"

Khóe miệng của Diêu Thư Hàm cong lên, cô khẽ cười một tiếng, trong mắt lại châm biếm.

"Lần sau mấy thằng nhóc lớp 12 còn gây sự, mấy đứa đừng sợ, cứ đánh trả cho cô!"

"Hả?" Nét cười trên mặt Phùng Tiểu Quân cứng lại, cô ấy vừa nói gì?

Trên mặt Diêu Thư Hàm treo một nụ cười giảo hoạt, đem bài thi trong tay mở ra, đặt lên bàn của Phùng Tiểu Quân.

"Chỉ cần lớp 12 gây sự, mấy đứa liền đánh trả, phải trừng trị bọn chúng! NếuThư lão sư có giáo huấn mấy đứa thì cứ nói cô bảo mấy đứa đánh. Với cái lớp đó, đừng-khách-khí!"

Trời ơi, không phải chứ? Phùng Tiểu Quân bấn loạn, văn phong bây giờ của chủ nhiệm thật không giống trước đây, đột nhiên từ Ôn Đình Quân biến thành Tân Khí Tất. Ô ô ô, tại sao từ trước đến nay em không phát hiện cô ác như vậy chứ, hư hỏng như vậy chứ!? Trước đây cô lương thiện cỡ nào, nhẹ dạ cỡ nào tại sao bây giờ lại dạy tụi em bụng dạ hẹp hòi* như vậy chứ!

(NHAI TÍ TẤT BÁO(睚眦必报)/ nhai tí tiểu phẫn: bị trừng mắt cũng báo | bụng dạ hẹp hòi.)

"Cái kia..." Phùng Tiểu Quân rụt rè hỏi một câu, "Chủ nhiệm... Không phải là cô với Thư lão sư có thù oán gì chứ?"

Diêu Thư Hàm lấy cuốn sách giáo khoa ở góc bên trái mở ra xem, "Trò Tiểu Quân vì sao lại nói lời đó?"

Phùng Tiểu Quân co đầu rụt cổ, nói ra luận ngữ.

"Em không có nói gì, không nói gì hết! A đúng rồi, em sắp lên lớp rồi chủ nhiệm, e hèm, Khổng Tử nói 'Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn..."

Đầu ngón tay của Diêu Thư Hàm chuyển động trên trang sách, mùi sáp thơm phả vào mũi .

Cô yêu sách, yêu con chữ, yêu cả hương của sách có được từ sáp giấy.

Cô từng dùng trang giấy mình yêu nhất để viết nên những con chữ mà cô yêu nhất, đem phần yêu trong lòng này truyền đến người kia, cô từng ôm một trái tim lo sợ bất an bước đến tương lai tràn ngập ước mơ, từng dùng tư thế thấp nhất khẩn cầu người kia đáp lại.

Thế nhưng... không có gì cả.

Diêu Thư Hàm thả quyển sách xuống, đi tới bên cạnh bệ cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn những chiếc lá đang bắt đầu rơi chầm chậm bên ngoài.

Cô nghĩ, Thư Nhan 13 năm rồi, đáp án có thể khác xưa sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...