Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 60: Mèo. (Số học lão sư mời... nhận mèo)



  Thư Nhan có 2 con mèo: một con mèo nhỏ là Dưa Chua còn có một con mèo lớn Diêu lão sư.  

--------------------------

(Cô mèo Diêu lão sư)

Nhìn thấy Diêu Thư Hàm nhìn một chỗ cả ngày không có phản ứng, Lan Hề lấy lại tờ báo lật qua hai trang rồi đưa cho Diêu Thư Hàm, "Em nhìn gì vậy, ở chỗ này!" chỉ vào 2 trang báo được khoanh tròn viền hoa văn.

"Dạ? À à." Diêu Thư Hàm lấy lại tinh thần nhìn chỗ Lan Hề chỉ, là thông tin buổi tọa đàm của một tác giả, buổi tọa đàm sẽ tổ chức vào tuần sau ở L thị.

Lan Hề nói:

"Chị thấy em viết trong tùy bút trên tạp chí, có lần nhắc tới việc em rất thích tác phẩm của ông ấy, lần này người ta tới, em thích thì đi nghe thử."

Diêu Thư Hàm thật sự yêu thích tác phẩm của tác giả này, hành văn lưu loát, quan niệm độc đáo.

Chỉ là... cái Lan Hề cho cô xem... cũng chỉ có cái này? Cô còn tưởng rằng...

"Nè, đồ ngốc?" Lan Hề quơ quơ tay trước mặt cô...

Hàn Giang Tuyết khẽ đụng vào Lan Hề, Lan Hề nhìn nhìn sau đó thu tay về.

Diêu Thư Hàm thở phào nhẹ nhõm, đem cuốn tạp chí trả lại cho Hàn Giang Tuyết, sau đó nói với Lan Hề:

"Chị chỉ cần trực tiếp nói với em về buổi tọa đàm đó là được, ném cuốn này qua cho em, em còn tưởng em lên đầu đề rồi."

Lan Hề nhún nhún vai, không quan tâm:

"Chị muốn em tự mình phát hiện."

Phải, đúng là để cho cô tự mình đi phát hiện.

Diêu Thư Hàm nhìn thấy Lan Hề còn chưa phát hiện ra hơi nhíu mày, chỉ vào mặt dây chuyền Gian Hàn Tuyết giấu trong cổ áo, nói: "Trao nhẫn!" quay đầu nhìn Lan Hề, "Sao chị xuống tay được?"

Khuôn mặt Hàn Giang Tuyết bá một cái đỏ lên, rụt cổ trốn phía sau Lan Hề.

Lan Hề che chở Hàn Giang Tuyết, vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, nói với Diêu Thư Hàm:

"Thư Hàm, ở đây nhiều người như vậy a."

Diêu Thư Hàm chớp chớp mắt, bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn cánh cửa kính phòng nha đờ ra.

Quả nhiên cổ nói 'Vật hợp theo loài, người phân theo đàn' đều có đạo lý. Bản thân cô cong, người bên cạnh cũng cong. Chính cô bẻ cong một người, lão tiền bối trong nhà bất thình thình bộc lộ khả năng có tiền án đáng nghi, tiếp theo em gái nhỏ đơn thuần bên cạnh cũng bị bẻ cong...

A a a a a a a....

Diêu Thư Hàm nóng nảy vò đầu nắm tóc, không phải nói đồng tính luyến ái chỉ là một đám ít người thôi sao! Đã nói nó chỉ là một phần sát biên giới của quần thể thôi sao! Đã nói chỉ là một nhóm ít người văn hóa* thôi sao! Không thể nào đi tới đâu cũng đụng được!

*Nhóm ít văn hóa này tra baidu thì chỉ những mối quan hệ giữa bạn bè, gia đình với nhau. Là nhóm nhỏ.

Nói thật, cái kiểu đi tới đâu cũng có thể tình cờ gặp 'người quen', hậu nhân thường ném cho ánh mắt 'Ah, người một nhà!', cái cảm giác kia cũng thật sự vi diệu...

"Aii, Diêu lão sư." Lan hề dùng mũi giày đụng đụng chân nhỏ của Diêu Thư Hàm, "Em nha, bình thường phải dạy dỗ Thư Nhan nha."

Mắc mớ gì tới chị! Diêu Thư Hàm cảm thấy hảo cảm trước đây của cô với Lan Hề toàn bộ đã biến mất không còn một mống, bây giờ đối với Lan Hề cô chỉ có hai chữ để miêu tả: Nhàm chán.

Đúng vậy, Diêu lão sư đáng thương cho đến bây giờ còn cho rằng đại tỷ Lan Hề ban đầu muốn đánh chủ ý với Thư Nhan, kết quả thất bại, liền bắt cóc em gái nhỏ Giang tuyết thanh thuần khả ái-- chị lừa thì lừa đi! Mấu chốt là chị tại sao có thể ngay cả nhẫn cũng có! Quả thực không thể nhịn được!

Cô-- Diêu Thư Hàm còn chưa nhận được nhẫn nữa!

Nghĩ lại, cái tên Thư Nhan kia dù cho hung hăng ép buộc nhất định cũng không có tiền mua nhẫn, chuyện này không phải lão nhân gia cô tự xuất trận thì trông ai.

Diêu Thư Hàm không có trả lời, chỉ hung ác trợn mắt liếc nhìn ai kia.

Lan Hề cười ha hả:

"Còn nhiều thời gian, tương lai còn dài mà, ha ha."

Có trời biết Diêu Thư Hàm muốn đạp Lan Hề một đạp đến mức nào.

Lan Hề tất nhiên là không đạp được, dù sao cũng nhìn mặt mũi Hàn Giang Tuyết, cô không thể xuống chân, hơn nữa lúc đó trong phòng nhiều người như vậy, ở nơi công cộng đánh người không hợp với hình tượng thục nữ, rất khó coi!

Nhưng, Lan Hề đạp không được... Thư Nhan thì có thể.

Trong nhà, tùy ý đạp!

Đi qua-- đạp một đạp---

"A!" Thư Nhan ôm mông nhảy dựng lên, "Hàm Hàm sao em đạp chị!?"

Diêu Thư Hàm đi qua thêm một đạp, lúc này còn tặng kèm một cú đấm:

"Em nhìn thấy chị khó chịu liền đánh chị."

Đấu tranh một hồi, Thư Nhan bỏ cuộc, nản lòng nằm co quắp trên mặt đất:

"Đạp, để em đạp, tùy ý đạp, chị đây mệt rồi, lăn qua lăn lại hết nổi rồi."

Diêu Thư Hàm còn đá thêm hai cái lên người Thư Nhan, cũng hiểu chẳng có ý nghĩa gì, ngã xuống nằm bên cạnh Thư Nhan.

Đầu Thư Nhan hướng về phía sofa, chân hướng về TV, Diêu Thư Hàm thì đầu hương TV, chân hướng sofa, hai cái đầu vừa vặn sát nhau.

Thư Nhan thở hổn hển, bình tĩnh trở lại, chậm rãi đưa tay vuốt ve gò má Diêu Thư Hàm.

Diêu Thư Hàm nhìn Thư Nhan cười, con ngươi lấp lánh, tựa như những vì sao nhỏ.

Diêu Thư Hàm đột nhiên hỏi:

"A Nhan, chị thích mèo không?"

Dưa Chua ở bên cạnh cũng phụ họa meo meo hai tiếng.

Thư Nhan dùng ngón cái vuốt ve gương mặt của vợ nói:

"Thực ra chị thích chó lớn."

Diêu Thư Hàm cong cong khóe miệng:

"Hai ngày nữa em sẽ tặng cho chị một con mèo, chị nhất định thích."

Tặng cô một con mèo? Trong nhà không phải đã có Dưa Chua rồi sao, sao phải thêm một con? Sao không tặng cô một con chó?

Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, Thư Nhan lại không hỏi, sáp đến khẽ hôn lên trán vợ mình, nói:

"Được."

---------------

Chiều hôm đó, Thư Nhan đang dạy, biểu thức số học tính được phân nửa trên bảng đen, điện thoại lại rung lên.

Lúc đầu cô không muốn quan tâm, do dự một hồi vẫn lấy ra nhìn.

Là tin nhắn MMS của Diêu Thư Hàm.

Từ sau sự kiện bồn tắm lần trước Thư Nhan đối với tin MMS của vợ mình có bóng ma.

Nhưng Thư Tiểu Nhan không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, tìm đường chết mà mở ra.

Quẹt quẹt lên màn hình làm nó dính ít phấn từ bút (viết bảng).

Thư Nhan nhìn màu đen trên bức hình, dài dài cong cong, lông lá, đây là... đuôi? Hữm... Thư Nhan nuốt ngụm nước bọt, trên cái đuôi còn thắt một cái nơ con bướm.

Ngón tay kéo xuống bên dưới của bức hình, còn có một chú thích bên dưới: A Nhan mèo của chị đến rồi ^_^

Đúng rồi, mấy ngày trước Diêu Thư Hàm nói muốn tặng cô một con mèo nhỏ kia mà. Thư Nhan gãi gãi đầu, đầu liền dính bụi phấn từ tay, làm cho trên tóc dính một mảng tóc trắng nhỏ nhưng cô cũng không còn chú ý.

Cô nghĩ, không ngờ là tiểu hắc miêu (mèo đen nhỏ), không phải hắc miêu là điềm xấu sao?

Quên đi, dù sao cũng là vợ tặng, cái gì cũng được. Cũng không biết là đực hay cái, không biết có thể để nó và Dưa Chua kết thành một đôi không, năm sau tới thời điểm động dục thì cũng có chuẩn bị rồi.

Trong lòng mang theo chút tò mò, Thư lão sư rất khó khăn để kết thúc tiết học, trong lúc đó Thư lão sư lại phạm một sai lầm hiếm thấy.

Triệu Khải Kỳ tay giơ lên cũng muốn tê luôn rồi, Thư lão sư dĩ nhiên không phát hiện, cuối cùng hắn không quản được miệng của mình, lớn tiếng 'phát biểu':

"Thư lão sư, sau dấu cộng thứ năm phải là 7 chứ không phải 4!"

"Hả?" Thư Nhan xoay người nhìn, quả là tính sai rồi.

Thảo nào kết quả cuối cùng so với đáp án không giống nhau...

Thư Nhan ho khan hai tiếng, dùng đồ lau bảng đem chỗ sai xóa đi, đổi thành đáp án đúng.

"Lấy sách bài tập ra, hôm nay phải làm xong chương 2 với chương 3." Thư Nhan khép sách lại ném lên bàn giáo viên, khụ- thực sự là gặp quỷ mà!

Thư Nhan phát hiện thằng ngốc ở hàng thứ 2 đếm ngược đã len lén thu dọn xong cặp sách, ôm trái banh chuẩn bị phóng ra ngoài!

Ha, thực giỏi nha, bạn học này thực yêu bóng đá! Yêu bóng đá đến như vậy có thể lên tuyển quốc gia rồi!

Phiền!

Thư Nhan phất tay:

"Tan học!"

Đám học trò kinh ngạc nhìn nhau, Thư lão sư tiết này lại không dạy quá giờ?

Phùng Tiểu Quân chạy đến chỗ Quách Hiểu Hiểu, nhìn bóng lưng Thư Nhan dần đi xa, ghé lên bàn, hỏi:

"Hôm nay tình trạng của Thư lão sư sai sai."

Quách Hiểu Hiểu sờ càm:

"Mình nghĩ... là cái tin nhắn kia có vấn đề!"

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, ăn ý mỉm cười:

"Ừ... tin nhắn kia ~"

Buổi tối Thư Nhan có buổi tự học, không được, đè xuống đè xuống!

Nghĩ đến một tuần kín hết lịch, Thư Nhan liền tức điên lên, dựa vào cái gì mỗi tuần mệt đến chết đi sống lại, Diêu Thư Hàm cũng chỉ có mấy tiết, không muốn dạy thì cho lũ học trò xem phim, cái gì cũng không dạy mà vẫn chiếm được lòng dân!

Về đến nhà, gõ cửa, không thấy ai.

Thư Nhan tống một cước lên cửa, vẫn không có động tĩnh.

Đành phải tự mình móc chìa khóa mở cửa. Lẽ nào Diêu Thư Hàm không ở nhà?

Mở cửa, đèn vẫn sáng.

Thư Nhan liếc nhìn góc phòng khách, Dưa Chua ngoan ngoãn vùi mình ở góc phòng ngủ.

Không phải có mèo con mới tới sao? Sao Dưa Chua không cùng nó chơi?

"Meo meo?" Thư Nhan khom người, thử kêu thăm dò.

Hồi lâu, từ trong phòng ngủ của Diêu Thư Hàm truyền tới tiếng kêu rất nhỏ 'Meo meo ~'

A, trong lòng Thư Nhan hơi kinh ngạc, giọng này sao có chút quen tai...

Thư Nhan nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, ngây người tại chỗ.

Trên giường, chăn gối đều bị vò thành một cục, quần áo tán lạc đầy đất, Diêu Thư Hàm đứng trong phòng ngủ, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc bra ren, phía dưới là là chiếc váy đen nhỏ xếp ly cực ngắn, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ có thêm chiếc chuông nhỏ, Diêu Thư Hàm vừa nghiêng đầu nhìn thì chuông liền vang lên leng keng leng keng.

"Hàm... Hàm Hàm, em đang là gì đó?" Thư Nhan ngơ ngác đứng ở cửa, môi giật giật.

"Hữm?" Diêu Thư Hàm hơi hơi hất cằm lên, con ngươi vụt sáng, "Chị nói cái này hả?" đưa tay xuống vén cái đuôi dài có cái nơ con bướm lên, chính là cái đuôi Thư Nhan nhìn thấy trong bức hình.

Chân của Diêu Thư Hàm mang một đôi tất đen dài, một chân thì tất chỉ mới kéo một nửa, còn ở dưới đầu gối. Nhảy lò cò về phía trước mặt Thư Nhan, giơ chân mới mang một nửa lên, kéo kéo tất lên nói với Thư Nhan:

"Em kéo không lên, chị giúp em đi ~"

Thư Nhan nhìn bắp đùi trắng nõn, đầu ngón tay chạm vào da thịt ở bên ngoài chiếc tất chân siết chặt, nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Diêu Thư Hàm, không giúp người ta kéo tất lên, ngược lại còn dùng bàn tay vuốt ve phía bên trong đùi của người ta.

Diêu Thư Hàm ôm lấy cổ Thư Nhan, đánh lên người Thư Nhan cười cười, Thư Nhan đứng dậy ôm lấy một chân Diêu Thư Hàm kéo người ta lên giường.

"Em nói tặng cho chị một con mèo, chính là cái này?" Thư Nhan hỏi.

Cái bộ đồ mèo với tai mèo này là chính chị của Triệu Đồng Đồng còn cái gì thân thích của tiệm đồ lót, chủ tiệm giới thiệu, Diêu Thư Hàm nhờ đi đường quan hệ nội bộ nên mới có được. Triệu Đồng Đồng đắc ý nói cho Diêu Thư Hàm biết là cô rất may mắn, nếu không phải cô, đoán chừng không giành được.

Quần áo có bốc lửa như vậy hay không Diêu Thư Hàm không biết, nhưng chỉ cần đạt được mục đích là được.

Diêu Thư Hàm nắm chóp đuôi quét một vòng dưới cổ Thư Nhan, ánh mắt quyến rũ qua lại:

"Đúng vậy, chị có thích không?"

Thư Nhan gối tay dưới đầu, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình:

"Nè nè Diêu lão sư, có phải cả ngày rãnh rỗi em liền suy nghĩ làm sao câu dẫn chị không?"

Diêu Thư Hàm hì hì nở nụ cười, xoay người nằm bên cạnh Thư Nhan, hai chân nhếch lên đung đưa:

"Dì Thư à, sao chị không suy nghĩ một chút làm sao để câu dẫn em hả?"

"Cái này..." Thư Nhan gãi gãi đầu, tay vòng qua cổ Diêu Thư Hàm nhéo nhéo, ánh mắt vô tội:

"Chị không biết."

Thư Nhan bất đắc dĩ sờ mũi, trong lòng áy náy, cô quả thực không biết mấy cái kia. Tỷ như biểu đạt tình cảm của mình, tạo bầu không khí lãng mạn, nói lời ngọt ngào.

Nhưng Diêu Thư Hàm dường như rất thích những điều này.

Thư Nhan ủ rũ, xoa xoa gò má Diêu Thư Hàm, nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, chị sẽ học tập cho giỏi."

"Tính vậy đi." Diêu Thư Hàm vỗ xuống giường, ngồi dậy:

"Chị chỉ cần bằng lòng ở bên cạnh em, em đã rất vui rồi. Con người phải biết đủ, nếu không... ngay cả bây giờ có được đều sẽ mất đi."

Lời này là Diêu Thư Hàm nói cho mình nghe. Bởi vì luôn theo đuổi, mất đi, cho nên yêu cầu của người ấy rất nhỏ rất nhỏ nhoi,cũng rất dễ dàng thỏa mãn.

Chỉ cần một giọt nước... có thể hòa tan cả thế giới này ~~

Chính là cảm giác này.

Diêu Thư Hàm lắc đầu, thầm nghĩ chính mình quả nhiên vẫn rất là biến thái.

Thư Nhan ngồi xuống ôm lấy mèo lão Diêu, hôn nhẹ lên gáy, rồi hôn lên lưng, "Không cần sợ, em sẽ có không những vậy càng ngày càng nhiều hơn nữa." sau đó chọt chọt cái chuông trên cổ lão Diêu, hỏi: "Đeo cái này không sợ nó siết chặt sao?"

Diêu Thư Hàm mỉm cười, gỡ cái vòng xuống, nhào lên người Thư Nhan:

"Chị thử thì sẽ biết thôi."

Thư Nhan muốn phản kháng nhưng phản kháng vô hiệu.

Cho nên bắt đầu từ hôm nay, Thư Nhan có 2 con mèo: một con mèo nhỏ là Dưa Chua còn có một con mèo lớn Diêu lão sư.

--------------

Trong một năm tiếp theo, cuộc sống xem như yên ổn.

Có câu nói thế nào ta? À, năm tháng bình yên*.

*岁月静好 现世安稳: "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an" đây là lời nguyện thề của Hồ Lan Thành với Trương Ái Linh trong lễ cưới, bây giờ dường như rất phổ biến.

Diêu lão sư cùng Thư lão sư ngày qua ngày vất vả cần cù dạy dỗ những đóa hoa tương lai của đất nước, một đường vượt mọi chông gai, hăng hái chiến đấu đến lớp 12. Tuy khổ cực thì khổ cực, nhưng thỉnh thoảng có thể nắm bàn tay nhỏ nhỏ, hôn lên cái miệng bé bé, hăng hái lên thì có thể làm những chuyện-lớn-hơn-tăng-cường-sức-khỏe. Ừm, nói tóm lại, cuộc sống vẫn thật dễ chịu.

Bằng chứng chính là---

Triệu Đồng Đồng nhìn chằm chằm Diêu Thư Hàm hết bên trái tới bên phải, nhìn trên rồi lại nhìn dưới, âm dương quái khí nói:

"Diêu Thư Hàm, có phải sau lưng bọn chị em chúng tôi tìm đàn ông không? Có tình yêu rồi cũng không hó hé tin tức." đẩy đẩy cánh tay Diêu Thư Hàm, "Nói, khi nào kết hôn?"

Diêu Thư Hàm bị hỏi, hơi ngẩn ra, sau đó trả lời:

"Không có nha."

Doãn Đại Bằng cũng bay qua, chen mỏ vào: "Ai da, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu đại tài nữ nhà chúng ta nè." hắn giơ tay hoa* cái mông lắc lắc, giọng the thé: "Hồng hào, mịn màng, sáng bóng ~" sau đó nghiêm mặt nói: "Trăm phần trăm là yêu rồi!"

*兰花指: tay hoa (ngón tay xếp thành hình hoa lan)

Diêu Thư Hàm thờ ơ, gật đầu, biểu thị bản thân cam chịu.

"A!"

"A?"

Triệu Đồng Đồng nhào tới bắt lấy tay Diêu Thư Hàm, ở bên cạnh gào khóc thảm thiết:

"Thư Hàm, Thư Hàm à! Đã nói tổ 3 người độc thân rất tốt, đã nói như vậy có cảm giác quý tộc, đã nói bất ly bất khí!"

"Xong xong xong." Doãn Đại Bằng đỡ trán, muốn ngã, tê liệt ngồi trên bàn làm việc: "Trời xanh a, đây là tạo phản, đây là tạo phản!" hắn xoay người nằm úp sấp lên bàn, chỉ vào Diêu Thư Hàm lên án: "Kẻ phản bội!"

Lúc này cửa phòng làm việc bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa:

"Thư Hàm!"

Diêu Thư Hàm đeo túi xách, đi ra ngoài hướng về phía Thư Nhan cười:

"Về nhà thôi!"

Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn khuất bóng, ánh nắng chiều đỏ cuối chân trời chiếu lên bóng lưng hai người nắm tay nhau, ánh sáng và bóng hai người hòa chung một đường.

------------------------

Vợ là nhất đội lên  đầu trường sinh bất tử. Thấy vợ không vui là phải biết chịu đòn như  lão Thư vậy mới là được :v

Trời mưa, tính tung ảnh HOT hơn mà sợ nhà thêm gạch đá nên hoi :v 

Ps. Cuối tuần vui vẻ!^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...