Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!

Chương 70: Nhớ nhung.



  Diêu Thư Hàm yên lặng nhìn hạt mưa như những hạt châu, trong lòng lo lắng nổi lên, mưa lớn sẽ phá hư đường núi, liệu có trì hoãn thời gian trở về không? 

----------------- 

Trước đó Cù bà bà thăm hỏi Diêu Thư Hàm và Ân Minh Viện sau khi cơm nước xong xuôi mới cùng Đại Phúc uống cháo, cháo ngỗ loãng, có chút mặn của cà rốt khô. Thư Hàm và Ân Minh Viện cũng ăn cháo và cà rốt khô, bất quá Cù bà bà còn cho hai người mỗi người thêm nửa cái bánh ngô, còn thêm một cái trứng vịt.

Ân Minh Viện vẫn ngồi trên ghế dài, Diêu Thư Hàm thử xem có thu được sóng điện thoại không liền vào nhà thu thập hành lý. Quần áo và đồ dùng hàng ngày lấy ra đặt trong ngăn keo kéo. Tủ để đồ là tủ chén kiểu xưa mở song song, bị ẩm rất nghiêm trọng, bên trong cửa tủ mốc đã bò lên một mảng. Đồ của Diêu Thư Hàm là Thư Nhan giúp cô sắp xếp, Thư Nhan đưa cho cô một danh sách đồ linh tinh, cô vừa nhìn phát hiện bên trong có long não.

"Thật không hỗ là người trong thôn." Diêu Thư Hàm cười lấy bịch long não từ trong túi ra, bên trong chia ra nhiều túi nhỏ, nhìn giống như những viên kẹo sữa tròn tròn. Cô nhìn ghi chú bên dưới, cô cầm cái túi nhỏ xé miệng đặt ở góc ngăn tủ, tìm một ít giấy báo lót ở bên trong.

Cất xong quần áo, Diêu Thư Hàm bắt đầu sửa sang lại giường chiếu. Đường núi không dễ đi, không thể mang theo nhiều thứ, Thư Nhan xếp cho cô một tấm ga giường mỏng, cô dùng khăn lau ván giường sạch sẽ, đè dám cỏ tranh ở bên dưới đệm lại, lót lên một lớp nan tre, rồi đem ga giường phủ lên trên. Chăn đệm nhà Cù bà bà có chút ẩm ướt, chờ ngày nào đó nắng lên đem chúng ra phơi.

Diêu Thư Hàm ngồi bên giường yên lặng một hồi, đứng dậy từ dưới đáy rương lấy ra cái hòm nhỏ lúc cuối cùng Thư Nhan đưa cho cô. Cô nhẹ nhàng mở khóa, suy nghĩ một chút, trước tiên đi khóa cửa sau đó trở về ngồi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở cái hòm nhỏ ra...

"Thư Hàm, chị là Thư Nhan đây, từ hôm nay trở đi chị sẽ viết thư cho em." Diêu Thư Hàm mở túi tài liệu, bên trong là một chồng thật dày giấy viết thư màu sậm, mỗi một bức đều gấp cẩn thận ở giữa mỗi bức kèm theo một tấm bưu thiếp, góc phải bên dưới có một mã QR, Thư Nhan dùng viết vẽ một mũi tên ở bên cạnh mã QR, kèm theo dòng chữ 'Quét mã', bên trái đều viết đôi lời. Diêu Thư Hàm mở ra đặt tờ thứ nhất lên trên, thì nhìn thấy câu nói vừa rồi.

Cô sửng sờ, mở tờ giấy viết thư ra nhìn thời gian đề lạc khoản bên dưới, là mấy ngày trước ngày Thư Nhan tỏ tình với cô 3 năm trước. Bởi vì Thư Nhan dặn mỗi ngày chỉ được xem một bức, cô không dám mở hết tất cả, sợ nhịn không được sẽ nhìn lén, chỉ vén một góc nhỏ nhìn thời gian đề lạc khoản, xếp theo thời gian, cách vài ngày thì có một bức...

*Là dòng chữ viết nhỏ để tên họ, ngày tháng,...

Diêu Thư Hàm nhìn cái hòm nhỏ đầy ấp kia, xuất thần: Mấy thứ này, Thư Nhan đã viết trong 3 năm?

--Thư Nhan, tôi cho cô một kỳ hạn, 3 năm, nếu như sau 3 năm cô còn giống như bây giờ nói yêu tôi, chúng ta liền bên nhau!

-- Thư Hàm... hai năm nữa, hai đứa mình kết hôn nha!

Trong đầu không khỏi hiện ra những lời hứa hẹn của hai người, Diêu Thư Hàm khẽ cắn môi dưới, đầu ngón tay đặt trên chồng giấy viết thư. Cô biết trí nhớ Thư Nhan không tốt, rất nhiều chuyện không để tâm đến, cô cũng không đòi hỏi Thư Nhan có thể cho cô bất kỳ thứ gì về vật chất, kỳ hạn kia, kết hôn gì gì đó chỉ là cô nói mà thôi, nói ra để vơi bớt phiền muộn trong lòng, nhưng...

Cô nâng hòm đầy giấy viết thư, trán tựa trên nắp hòm nhỏ, nhắm mắt lại khắc sâu. Cô tưởng tượng giờ khắc này Thư Nhan đang ở bên cạnh cô, chính miệng nói với cô những lời đường mật này, nói nhớ cô, không chỉ là những con chữ này.

Lúc này Diêu Thư Hàm chợt nhớ tới trước khi đi Thư Nhan hỏi cô trên núi có sóng điện thoại không, lúc đó cô vẫn không hiểu đó là ý gì, bây giờ cuối cùng cô cũng đã biết. Cô mở điện thoại kết nối dữ liệu, quét lên mã QR, rất nhanh nhận được tệp tin ghi âm.

Là một đoạn ghi âm của Thư Nhan, mơ hồ xen lẫn âm thanh của hoàn cảnh chung quanh, còn nghe được hai tiếng mèo kêu, Diêu Thư Hàm biết là tiếng Dưa Chua, cô cong cong khóe miệng mỉm cười.

Thư Nhan:

"Diêu lão sư, lần đầu tiên người ta làm cái chuyện này, có chút khẩn trương, không phải nha, là rất rất khẩn trương. Ừm, đây là một kế hoạch dài hạn của chị, mặc dù không biết có làm được hay không nhưng nhất định chị sẽ kiên trì. Ai da Dưa Chua sao mi vào được, đi ra ngoài đi ra ngoài..."

Diêu Thư Hàm bật cười.

Trong điện thoại truyền tới tiếng binh binh bang bang, đoán chừng lúc đó Thư Nhan đang cùng Dưa Chua phân cao thấp, qua một phút đồng hồ liền truyền đến tiếng Thư Nhan: "Nè Diêu lão sư, Dưa Chua nhà em qua hung tàn, cướp cá nhỏ của chị, em phải hảo hảo dạy dỗ nó. A không đúng, Dưa Chua sau này cũng là của nhà chị vì em thuộc về chị, của nhà em cũng chính là của nhà chị mà."

Diêu Thư Hàm lau khóe mắt, nhìn về nơi khác:

"Ai là người nhà của chị."

"Chị biết em nghe nhất định sẽ nói 'Ai là người nhà của chị'" Thư Nhan nói.

Diêu Thư Hàm kinh ngạc, mở to mắt, nhìn quanh một lượt, căn phòng nho nhỏ chỉ có mình cô, giọng Thư Nhan chậm rãi từ loa điện thoại tuông ra.

Thư Nhan nói:

"Em là người như vậy, khẩu thị tâm phi, à cũng không thể nói vậy, có đôi khi thẳng thắn cố chấp đến đáng sợ, nhận định việc gì sẽ liều mình đến sức đầu mẻ trán. À chính là gì nhỉ, lúc em xấu hổ sẽ giận dỗi, em nói xem sao em lại thích cùng chị đối nghịch vậy hả?"

Diêu Thư Hàm ôm điện thoại ngã xuống giường, một tay khoát lên trán nhìn nóc nhà xuất thần.

"Chị đã nói nhiều như vậy, còn lại thật ngại để nói ra, em xem thư chị viết là được. Đời người lần đầu viết thư, tác phẩm đầu tay liền hiến dâng cho em. Aizz-" Thư Nhan ngáp một cái, "Bây giờ khuya lắm rồi, chị đi ngủ đây, ngủ ngon."

Đoạn ghi âm kết thúc.

Diêu Thư Hàm nằm trên giường một hồi, xoay người ngồi dậy, mở thư ra xem. Từ trước đến nay cô luôn cảm thấy chữ của Thư Nhan rất xấu, nhưng lúc này đây càng nhìn càng đáng yêu. Tựa như chính con người Thư Nhan, vẻ ngoài, giọng nói của Thư Nhan có lẽ ngay từ đầu đã không đẹp, có lẽ thời gian và công việc từng chút đem hai người buộc lại cùng một chỗ, một chút thói quen, dung hòa một chút, hai sinh mệnh dần dần chung một chỗ, giao hòa lẫn nhau, không thể phân cách.

Có thể ngay từ đầu bạn cũng không hề hài lòng, nhưng có đôi khi thói quen so với nhất kiến chung tình càng đáng sợ hơn, nó như có ma lực, muốn nuốt trọn bạn, bạn không có quyền nói không, khi bạn bắt đầu hoài nghi mình có rơi vào cạm bẫy hay không, thì bạn đã sớm không có cách nào tự kiềm chế rồi.

Diêu Thư Hàm là người như vậy, Thư Nhan cũng thế.

Diêu Thư Hàm khép cái hòm nhỏ lại, cài chặt khóa, cười nói:

"Cho nên nói tình yêu xa cách nhau chia tay nhiều lắm, nếu như chấp niệm vốn không sâu đậm, còn không thể gần bên nhau, lấy gì đi hứa hẹn cho tương lai?"

Cửa phòng vang lên, Ân Minh Viện ở bên ngoài gọi;

"Chị Thư hàm, có tiện mở cửa không? Em muốn vào thu dọn đồ đạc."

"Tới, chị thay đồ xong rồi." Diêu Thư Hàm tùy ý khoác lên mình một chiếc áo mỏng đi ra mở cửa cho Ân Minh Viện. Ân Minh Viện đi tới, ngồi xổm xuống kéo khóa balo leo núi. Đồ cô mang không nhiều lắm, chỉ có 2 3 bộ quần áo để tắm rửa và đồ dùng hàng ngày.

Ân Minh Viên nhìn thoáng qua giường chiếu, giường đã được Diêu Thư Hàm dọn xong, chăn cũng được đặt ở bên cạnh, Ân Minh Viện nói:

"Nơi này chỉ có một chiếc giường lớn, chúng ta chỉ có thể ngủ chung."

Trước đây lúc đi học, Diêu Thư Hàm không quá vui vẻ khi ở trọ, ý thức bảo vệ chủ quyền của cô rất mạnh, không thích người xa lạ xâm lấn cuộc sống của mình, sau này lớp 11 cô giống Trần Vũ Tiệp dọn ra khỏi ký túc xá của trường thuê phòng trọ ở. Cô không thích cảm giác mấy người chen nhau ở trong một căn phòng, đừng nói tới chuyện cùng người khác ngủ chung.

Nhưng lúc này không còn cách nào khác, cô cũng không thể nói với Cù bà bà cho cô một mình... thêm một cái giường hoặc là ngả lưng ra đất ngủ một mình.

"Ừ." Diêu Thư Hàm gật đầu, "Chỉ có thể như vậy."

Ân Minh Viện cười nói:

"Chị Thư Hàm đừng lo lắng, tướng ngủ của em rất tốt, không lộn xộn, không ngáy ngủ cũng không tốn hơi thừa lời."

Diêu Thư Hàm nhíu mày hỏi: "Ngủ còn tốn hơi thừa lời?"

Ân Minh Viện cố gắng ưỡn ngực nói:

"Đương nhiên có, còn có mộng du nữa."

Diêu Thư Hàm rùng mình:

"Vậy là tốt, chị ngủ rất quy củ."

Ân Minh Viện cười không nói gì nữa.

Buổi chiều đầu tiên rất yên bình, Diêu Thư Hàm ban đầu còn không quen, bên cạnh đột nhiên có nhiều người xa lạ làm cô có chút khẩn trương, có thể dọc đường đi thật sự quá mệt mỏi, không có sức xoắn xuýt nhiều điều, nằm trên giường một hồi liền ngủ. Ở nhà Diêu Thư Hàm đều ôm Thư Nhan ngủ, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy có chút mơ màng, cảm thấy bên cạnh có người nên đương nhiên tưởng là Thư Nhan, liền nhích đến gần người bên cạnh, tiến vào lòng người kia.

Cảm giác được trước người đột nhiên có thêm một thân người vừa lạnh vừa nóng, Ân Minh Viện sống lưng cứng đờ, muốn đưa tay đẩy ra, nhưng cảm thấy đều là con gái với nhau không có gì phải sợ, liền đặt tay xuống híp mắt lim dim.

Không bao lâu Diêu Thư Hàm mở mắt ra, tỉnh ngủ, quay đầu nhìn Ân Minh Viện, sắc mặt trầm xuống.

Ân Minh Viện nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh giấc, dụi dụi mắt ngáp một cái, nói:

"A-- chị Thư Hàm, chào buổi sáng!"

Diêu Thư hàm một tay nắm cổ tay lia, xoay lưng nhàn nhạt trả lời: "Chào buổi sáng." sau đó ra ngoài rửa mặt.

9 giờ sáng đội trưởng tập hợp hết thảy các lão sư lại, đi nửa giờ đường núi leo lên một đỉnh núi khác. Đây thực ra chính là một ngọn đồi nhỏ, sườn đồi chẻ thành vùng bằng phẳng, trường trung học ở huyện núi Phàm được xây ở đó.

Lãnh đạo của trường rất nhiệt tình tiếp đãi các vị lão sư trẻ tuổi từ nội thành tới, dẫn đầu hai bên giới thiệu và bắt dắt đầu phân công công tác. Toàn bộ trường tổng cộng không có bao nhiêu học sinh, mỗi khối chỉ có hai ba lớp. Nói là trung học, trên thực tế chỉ có học sinh trung học cấp 1 (lớp 6), đối với đám người Diêu Thư Hàm dạy cấp 1 mà nói là nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, chỉ là sinh hoạt có chút khổ cực.

Bất quá không khí ở trên núi thực sự rất tốt, Diêu Thư Hàm nghĩ, đối với da dẻ không tệ. Người sống trên núi đều thật thà chất phác, bọn trẻ nghe lời hiểu chuyện, vô cùng thích học, mỗi ngày đều hỏi Diêu Thư Hàm rất nhiều vấn đề, cô cũng rất vui lòng trả lời bọn trẻ.

Một ngày có một cô bé ở trong lớp dùng hoa dại trên núi kết thành vòng hoa tặng cho Diêu Thư Hàm, cô bé đỏ mặt nói:

"Diêu lão sư... tặng cho cô."

"Cảm ơn em." Diêu Thư Hàm cười nhận lấy vòng hoa đội lên đầu.

Hôm sau có rất nhiều đứa trẻ bắt chước, kết rất nhiều vòng hoa tặng cho cô. Mùa này trên núi hoa cúc đồng tiền nở rất nhiều, có trắng, có vàng, có đỏ. Vòng hoa Diêu Thư Hàm nhận được màu gì cũng có.

Ân Minh Viện nhìn thấy thật lòng rất thích, nói với Diêu Thư Hàm:

"Chị Thư Hàm, bọn trẻ đều rất thích chị, thật ngưỡng mộ."

Diêu Thư Hàm đưa cho Ân Minh Viện một vòng hoa:

"Thích vòng hoa thì tặng cho em."

Ân Minh Viện cười nói:

"Cảm ơn chị, bất quá em hâm mộ chị được chào đón như vậy."

Diêu Thư Hàm rũ mi mắt, hỏi:

"Sao em cảm thấy chị được chào đón?"

Ân Minh Viện ngập ngừng, trả lời:

"Em cũng không biết, là cảm giác!"

Điện thoại của Diêu Thư Hàm vang lên, có tin nhắn. Cô vừa lấy điện thoại vừa nói:

"Đó là em cảm thấy chị được chào đón, mà không phải là chị thích chào đón."

Không đợi Ân Minh Viện phản ứng, Diêu Thư Hàm đã cầm điện thoại đi ra cửa. Cô vòng qua sân đi ra phía sau, tìm một tảng đá bên hồ ngồi xuống. Tin nhắn là Thư Nhan gởi đến, hỏi cô sống có tốt không. Diêu Thư Hàm chụp mấy tấm hình gởi cho Thư Nhan. Thư Nhan lại hỏi: "Em ngủ giường nào?"

Diêu Thư Hàm ôm điện thoại suy nghĩ một lúc, cười âm hiểm gởi cho ai kia một tin nhắn: Em cùng người khác ngủ chung.

Gần như ngay khi tin nhắn được gởi đi thành công, trong nháy mắt Diêu Thư Hàm liền nhận được điện thoại của Thư Nhan, Thư Nhan ở bên kia đè giọng chất vấn:

"Em lên giường với ai?"

Diêu Thư Hàm kinh ngạc, nói:

"Điện thoại lại gọi đến được."

Thư Nhan nói:

"Em ngốc à, tin nhắn còn có thể gởi được thì tại sao điện thoại không gọi được?"

"Ha ha."

"Em đừng ngắt lời, em ngủ với ai?"

Diêu Thư Hàm cười, "Chị có thể bay tới bắt kẻ thông dâm à." ngửa đầu cười ha ha, "Một tiểu cô nương phi thường có sức sống, à, còn dạy số học nữa."

Thư Nhan nóng nảy, âm lượng rõ ràng trở nên lớn hơn:

"Em đừng có quá phận, em tuổi đã cao ít đi gieo họa cho tiểu muội muội như hoa như ngọc băng thanh ngọc khiết , em---"

Diêu Thư Hàm nói:

"Không được chị ôm, em ngủ không được."

Thư Nhan lập tức ngừng ăn.

Diêu Thư Hàm nói tiếp:

"Nhưng sau này em phát hiện... thật sự quá mệt, ngã xuống giường liền ngủ mất."

Thư Nhan rống lên:

"DIÊU THƯ HÀM!"

Diêu Thư Hàm cười khanh khách, ánh mắt trở nên nhu hòa, ôn nhu nói:

"A Nhan, em đã xem thư chị viết."

Thư Nhan yên lặng một hồi, chỉ có tiếng hít thở đều đều từ loa truyền đến, nghe khí tức rất yên bình, hô hấp của DIêu Thư Hàm dần dần cùng Thư Nhan hòa làm một.

"Ừm..." một lúc lâu, Thư Nhan chỉ nhỏ giọng lên tiếng.

Diêu Thư Hàm nói:

"Em rất nhớ chị!"

Thư Nhan nói:

"Chị cũng rất nhớ em!"

---------------------

Dạy tình nguyện nửa tháng trôi qua, còn chừng 10 ngày có thể trở về.

Thiết Lê thằng cháu Cù bà bà đã trở về, chuẩn bị làm thịt con gà ăn. Diêu Thư Hàm ngồi ở dưới mái hiên dạy Đại Phúc học chữ, Thiết Lê ở để trong sân bắt gà, mới vừa bắt được một con trời liền đổ cơn mưa nặng hạt.

Thiết Lê giữ chặt cánh con gà ngửa mặt nhìn trời, âm u, mây đen vần vũ. Thiết Lê nói:

"Sắp mưa lớn."

Cù bà bà vội nói:

"Mau đem quần áo phơi bên ngoài gom vào nhà, còn mấy lớp vỏ củ cải bà treo trên tường nữa."

"Dạ." Thiết Lê nói.

Diêu Thư Hàm liền nói:

"Con đi lấy cho."

Cù bà bà vội vàng đứng dậy bước tới, "Con đừng đi, để bà." vừa đem quần áo và vỏ củ cải thu lại, mưa lớn liền ào ào trút xuống, hạt mưa rất nặng, rơi lên người có chút đau.

Ân Minh Viện nghe tiếng mưa rơi cũng bước ra, gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, cô mặc áo khoác nhìn ra bên ngoài, một mảng đen thui, thở dài nói:

"Mưa thật là lớn, nói mưa liền mưa."

Thiết Lê cắt một đường trên cổ con gà, lấy huyết, ngồi trên đài xi măng nhổ lông. Hắn rửa tay trong chậu nước, nói:

"Buổi trưa trời âm âm, tôi đoán sắp mưa, bất quá không nghĩ tới mưa lớn vậy."

Ân Minh Viện hỏi:

"Mưa này kéo dài khoảng bao lâu, mưa lớn thế này có đất đá trôi gì không?"

Thiết Lê nói: "Cái đó cũng không biết, mùa hè thường có đất lỡ, đất đá trôi thì chưa từng thấy qua." hắn giơ tay áo quẹt quẹt một cái, "Hi vọng không kéo dài, sắp vào đông rồi, chưa từng thấy qua mưa lớn như vậy, hẳn là không lâu lắm."

"Ừm..." Ân Minh Viện gật đầu, ánh mắt đặt lên trên con gà, nghĩ cuối cùng có thể khai chai rồi.

*Khai trai (tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay)

Diêu Thư Hàm yên lặng nhìn hạt mưa như những hạt châu, trong lòng lo lắng nổi lên, mưa lớn sẽ phá hư đường núi, liệu có trì hoãn thời gian trở về không?

-----------------

Đường đến  đây đường miễn phí ăn ngập mặt :v  Cũng sắp đến cao trào rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...