Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 12: Nghiệt Đồ (Mười Hai)



Quả vải thật lớn, ít nhất là so với Hoa Triều chỉ bé bằng ngón tay thì nó to như quả núi vậy.

Văn Ký Ngữ đặt cậu trong khay trà, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp quả vải, dùng một chút sức, vỏ vải đã tách, cùi vải trắng trong lộ ra.

Hắn đặt cùi vải vào giữa bàn, thịt vải chín mọng lập tức để lại một vệt nước làm ướt một phần góc áo của Hoa Triều.

Hoa Triều bản thu nhỏ dạo quanh quả vải một vòng. Đối mặt với cùi vải to như núi, cậu cảm thấy chắc chắn bản thân không thể làm gì, nhỏ giọng nói với Văn Ký Ngữ: "Văn công tử, ngài không thể khiến ta to lên sao?"

Văn Ký Ngữ chậm rãi uống trà, đầu ngón tay dính chút nước trà vẩy qua.

Nơi Hoa Triều đứng ngay lập tức có một trận mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống.

Hoa Triều ôm đầu, cậu nói nhỏ nhưng trong giọng nói chứa đầy ủy khuất và lên án: "Văn công tử, ngài chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá xấu tính!"

Văn Ký Ngữ nhìn bé lùn chạy khắp nơi để trốn tránh nước mưa, cười cười: "Ta cảm thấy cho ngươi làm trà sủng cũng rất tốt."

Trà sủng có nghĩa là thú cưng của người yêu trà. Trong lúc thưởng trà, người ta có thể đổ nước trà lên nó và ngắm nhìn. Chúng là hàng mỹ nghệ thường được tạo ra từ tử sa* hoặc đất sét, cũng có một số loại được làm từ sứ hoặc đá.

*Tử sa: Đất sét vùng Nghi Hưng

Nhưng biến người sống thành trà sủng, cái việc thế này cũng chỉ có Văn Ký Ngữ mới có thể làm được.

Hoa Triều run run, vội vàng nói: "Văn công tử, nuôi trà sủng phiền toái lắm! Mỗi ngày đều cần tưới bằng nước trà. Phải nấu trà, nước trà phải thật nóng, phải để trà thấm đều bề mặt. Trà của ngài đều là trà tiên, kẻ hèn mọn như ta sao xứng!"

Cậu cầu xin một cách đáng thương vô cùng: "Hay là thôi đi, ta cảm thấy làm ấm giường cũng khá tốt..."

Văn Ký Ngữ buông chén trà, nhàn nhã đắc ý, cười khẽ nói: "Ban ngày làm trà sủng cho ta, ban đêm làm ấm giường cho ta. Ngươi đốt Xuân Phong Lâu của ta, nợ đang thiếu cũng không dễ trả như vậy."

Vừa muốn bắt cậu làm trà sủng vừa muốn bắt cậu làm ấm giường cho hắn.

Lương tâm bị móm à mà không biết cắn rứt!

Chu Bái Bì* trong thế giới Tiên hiệp! Chủ nghĩa tư bản vạn ác!

*Chu Bái Bì: là một tay ác bá địa chủ trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm hơn (Khế ước bán thân quy định: Gà gáy là phải rời giường làm việc).

Hoa Triều bĩu môi. Cậu vậy mà có thể tìm được một đóa hoa trà chạm ngọc trong một cái khay trà to như vậy để ngồi lên.

Nước trà màu xanh nhạt chảy nhỏ giọt trong khay trà bằng ngọc, Hoa Triều ngồi trên hoa ngọc im lặng ngắm nhìn.

Mới nhìn một chút, mặt nước lập tức thay đổi trạng thái. Từ dưới mặt nước đột nhiên có vô số dãy núi phập phồng nhô lên, núi non trùng trùng điệp điệp, thế núi hiểm trở vô cùng.

Một con chim bằng* cánh bạc bay qua dãy núi, bay thấp xuống gần mặt biển lại hóa thành một con cá lớn ngàn trượng. Đuôi cá nhấc lên, sóng gió động trời.

*Chim bằng (鵬): là một loài chim trong truyền thuyết, được cho là có kích thước tương đối lớn và bề ngoài có nhiều điểm giống một số loài trong họ Ưng.

Hoa Triều giống như người lạc vào trong cảnh, cả cảm xúc và lý trí đều bị chấn động thật mạnh. Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Văn Ký Ngữ, chỉ vào con cá lớn kia: "Đây là "côn"* trong truyền thuyết sao?"

*Côn (): Trang Tử trong "Tiêu dao du" đã viết về con cá tên Côn, có thể hóa thành chim đại bàng, ngao du trong 9 ngày. Đây là một trong ba con cá dùng để chỉ về ba tầng cảnh giới của đời người.

Văn Ký Ngữ gật đầu, nói: "Không sai, con "côn" này là tọa kỵ của đồ nhi ta. Nó trước kia luôn ầm ĩ đòi hầm "côn"."

Hoa Triều dùng mắt đánh giá con "côn" kia. Trong lúc nhất thời xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, rất là hưng phấn: "Vậy thì sẽ cần một cái nồi rất lớn á!"

Đuôi cá của "côn" bất chợt ngưng lại. Cả một con cá lớn bỗng nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp lẻn vào mặt biển, không chịu ra nữa.

Hoa Triều hậm hực sờ sờ mũi.

Trên mặt Văn Ký Ngữ mang chút bất đắc dĩ hiếm hoi.

Ngày còn ở Quy Vân Sơn, đứa đồ đệ nhỏ của hắn mới thành lập được đạo pháp nên muốn chọn cái tọa kỵ. Là sư tôn, hắn luôn không yên tâm, định đem Bạch Trạch - thần thú mà mình cưỡi đưa cho nó.

Tuy nhiên, đồ đệ nhỏ lại coi trọng con "côn" rất khó thuần phục kia. Mỗi lần sử dụng "côn", nếu nó không phải cả người ướt sũng thì cũng là cả người toàn lông.

Đồ đệ nhỏ suốt đêm chạy tới học cao thâm tiên thuật và pháp quyết có thể dời núi lấp biển, vật đổi sao dời.

Ngày thứ hai thì cười khanh khách thi triển pháp quyết, khiến con "côn" vốn ngao du biển rộng thành một cái nồi nước sôi và biến không trung xoay quanh nó thành một cái nắp nồi.

Tiên thuật cao thâm như thế bị nó mang đi làm trò, người trên núi Quy Vân không ngừng cảm thán. Cảm thấy cuối cùng cũng có người kế tục được đạo pháp vô thượng của Quy Vân Tiên Tôn.

Sau khi hắn đọa ma, con "côn" này cũng bị phong ấn. Thường ngày nó đều lẻn vào biển sâu ngủ say, bây giờ cảm nhận được hơi thở của chủ nhân nên vội vàng ra thăm.

Bé lùn mới vừa rồi còn không chịu làm trà sủng bắt đầu có hứng thú nghịch nước.

Cậu cởi giày tất, mũi chân hồng phấn trắng nõn đôi lúc lộ ra trong những cơn sóng xanh lục.

"Côn" hóa thành cá nhỏ, chơi đùa bên chân cậu.

Văn Ký Ngữ nghiêng người dựa trên ghế gỗ đàn hương, ngẩn ngơ nhìn "trà sủng" chơi đùa trong khay trà.

Chờ Hoa Triều cả người ướt đẫm, vừa thở dốc vừa ngồi dựa vào hoa chạm ngọc. Hắn vươn hai đầu ngón tay kẹp Hoa Triều lên, cầm một chiếc khăn lụa xoa xoa người cho cậu.

Bé lùn bị xoay vòng quanh, choáng váng ôm đầu ngón tay Văn Ký Ngữ, ngẩng đầu nhìn lên.

Văn Ký Ngữ bấm pháp quyết. Một tia sáng bạc hiện lên, trên bàn ngay lập tức có một vị thiếu niên quần áo rối loạn, tròng mắt ướt át.

Thiếu niên cả người mang hương trà, quần áo ướt đẫm dính sát vào thân. Nước trà xanh biếc chảy dọc theo cẳng chân cậu, từ mũi chân như nụ hoa chảy xuôi từng giọt xuống đất.

Biến lớn trong chớp mắt khiến cảnh vật xung quanh trở nên nhỏ đi rất nhiều. Sự thay đổi lớn trong thị giác khiến đôi mắt đào hoa của thiếu niên biến thành nhang muỗi, không ngừng xoay tròn. Một chút sao Kim còn sót lại từ pháp quyết đảo quanh trên đầu cậu.

Sao xẹt đầy mắt, Hoa Triều hoàn toàn mờ mịt chớp chớp. Chỗ nước dính ướt lông mi lúc cùng "côn" nghịch ngợm để lại một vệt nước xanh nhạt phía dưới mí mắt. Đôi mắt nhang muỗi ngờ nghệch nhìn qua Văn Ký Ngữ.

Văn Ký Ngữ hụt một nhịp thở, lông mi rung động, duỗi tay ôm lấy eo cậu.

Hoa Triều nghiêng ngả lảo đảo ôm lại eo hắn, tùy tiện ngả đầu vào trong lòng ngực Văn Ký Ngữ: "Văn công tử, có phải làm tiên như ngài thì đều có thể nhìn thấu hết vận mệnh một người."

Văn Ký Ngữ nói: "Đôi khi có thể."

"Văn công tử, hôm nay cái người tên Sư Đạc kia nói trên người ta có nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp phải làm xướng kỹ. Liệu điều này có phải thật không?"

Văn Ký Ngữ thấp giọng nói: "Là thật."

Hoa Triều tiếp tục nói vọng ra từ trong lòng ngực Văn Ký Ngữ: "Hắn còn nói muốn ta chỉ có thể làm xướng kỹ của hắn."

Văn Ký Ngữ hỏi: "Vậy lúc ấy ngươi nghĩ thế nào?"

Hoa Triều ôm sát eo Văn Ký Ngữ, rầu rĩ nói: "Ta nhớ tới mặt Văn công tử?"

"Ngươi nhớ tới ta làm gì?"

"Ta nghĩ Văn công tử đẹp hơn hắn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta lại nghĩ, Văn công tử nhiều tiền hơn hắn, lại đẹp hơn hắn. Càng so sánh càng thấy ngài đẹp hơn, ta còn đốt Xuân Phong Lâu của Văn công tử nữa, cần ngủ cùng ngài 400 năm mới có thể trả hết."

"Cho nên sao?"

Hoa Triều nhỏ giọng nói: "Cho nên kiếp này chắc là không tới lượt hắn."

Văn Ký Ngữ nói: "Kiếp sau cũng không tới lượt hắn."

Hoa Triều lập tức vui vẻ.

Ban đêm, lúc làm ấm giường, Hoa Triều tiếp tục vừa ngủ vừa lăn đến bên người Văn Ký Ngữ.

Văn Ký Ngữ thở dài một tiếng, không nhịn được vươn tay ôm lấy cậu. Trong lúc mơ màng, Hoa Triều cọ cọ bờ vai hắn.

Văn Ký Ngữ ngẩn ngơ nhìn mặt cậu, dần dần nhớ tới lý do tại sao sợi tơ hồng nhân duyên kia đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Khi đó ở Tiên cung có một vị tiên ủ một chum rượu đào, đem chôn ở dưới cây hoa đào trên núi Quy Vân.

Ngày hoa đào nở rộ, rượu tỏa hương bay mười dặm. Lần theo mùi rượu, Hoa Triều tìm được vị tiên kia, đòi được một chén rượu để uống.

Không ngờ kia là loại rượu vài giọt thơm ngàn ngày say, người uống rồi sẽ say hơn một ngàn ngày.

Hoa Triều uống xong chén rượu thì ngồi ngắm mặt trời bên vách núi Quy Vân nơi mặt trời lặn. Khi đó chân trời nhuộm màu đỏ sẫm, ánh dương như máu.

Khi hắn tới nơi đã thấy Hoa Triều say rượu, cậu phát hiện hắn tới thì cười ha ha, ngây ngất nằm trên đầu gối hắn.

Ngủ một lần hết một năm.

Một năm, hắn ôm Hoa Triều ngồi bên vách núi nơi mặt trời lặn một năm, nghe tiếng gió thổi phật phần như điên một năm, nhìn ánh dương như máu một năm.

Một năm sau, Hoa Triều tỉnh lại từ đầu gối hắn, nâng tay cười nắm đầu ngón tay hắn. Đôi mắt cậu nửa tỉnh nửa mê, tỏa sáng chói lóa như bao bọc hết non sông tươi đẹp nơi nhân gian.

Bên vách núi lúc này mông lung sương mù, đầu ngón tay Văn Ký Ngữ hơi ngứa. Đột nhiên sinh ra một sợi tơ hồng bắt chặt lấy đầu ngón tay Hoa Triều.

Năm ấy Hoa Triều mới chỉ mười lăm tuổi, còn hắn đã trải qua vô số cái gọi là xuân hạ thu đông.

Hắn tính mọi thiên cơ, nhìn thấu tinh tú, lại không ngờ sẽ sinh ra nhân duyên như vậy với đứa đồ đệ nhỏ âu yếm.

Càng không ngờ đồ đệ nhỏ lại ẩn chứa dã tâm như vậy trong lòng.

Tiên thể của hắn bị lửa Địa Ngục Vô Gian đốt hết, chỉ còn lại một lòng muốn tồn tại, muốn vượt lên trên. Hắn dùng ma diễm (lửa) đắp nặn lại ma khu. Từ tiên đọa thành ma quỷ bị trời phạt.

Từ đây ——

Tơ hồng nhân duyên, dấy sinh ác duyên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...