[Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp

Chương 13



Khổ thân anh Quý, muốn làm lưu manh mà trình chưa tới:))Giai nhân vốn đang tủm tỉm, thế mà khi thấy bọn họ vác theo Tam Đồng, thì nụ cười đã tắt ngấm trên môi. Còn chưa kịp nói gì, giai nhân đã vung tay phóng ra mấy cây châm bạc, cắm thẳng vào đầu với người Tam Đồng, sau mới lên tiếng: “Tình trạng cậu ta rất nghiêm trọng, xử lý không khéo có khi sẽ mất mạng đấy.”

Quý Quân vội vã vái xin: “Kính mong huynh đài tương trợ.”

Giai nhân nhìn Tam Đồng chăm chú, như đang xác nhận điều gì, rồi nói: “Cứu thì cứu được đấy, có điều thuốc lại chẳng mang theo bên người. Mấy người đưa cậu ta về nghỉ trước đi, tôi đi lấy đồ xong sẽ đến.”

Mạng người quan trọng, Quý Quân vội sai Yêu Kê đi báo Hoàng thị khỏi mang cơm sang nữa, rồi nhắn địa chỉ cho giai nhân xong liền khẩn trương lên đường về thẳng quán trọ mà chờ.

Giai nhân rất giữ chữ tín, nhanh chóng mang theo một bình sứ trắng tới, hướng dẫn cho Tam Đồng uống nước bùa.

Hiệu nghiệm ngay lập tức.

Chỉ mới đút vào họng, tứ chi Tam Đồng tức thời co giật, mồ hôi túa ra đầm đìa, giai nhân quan sát thần sắc cậu, chốc lát sau đã nhổ châm ra, Tam Đồng liền ho sặc sụa, ói ra một bãi nước bẩn, nằm rũ rượi ở đầu giường một hồi, mới ngơ ngác nhìn quanh, thật lâu sau mới từ từ nhận ra Quý Quân, bèn cất tiếng gọi: “Lão gia?”

Quý Quân thấy mà thương quá chừng, bèn giúp lau bớt mồ hôi lạnh trên đầu cậu: “Cực cho mày quá.”

Tam Đồng vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang, mãi mới dám hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, không phải chúng ta đi thay Hoàng thị đòi lại công đạo hay sao?”

Cậu tính ngồi dậy, nhưng tứ chi cứ bải hoải, Quý Quân kêu cậu trước cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì mai hẵng nói, rồi còn dặn dò Yêu Kê chăm sóc cậu.

Sau khi ra khỏi cửa, Quý Quân mới vái lạy giai nhân một cái thật sâu: “Đa tạ huynh đài đã hỗ trợ, tại hạ chẳng có gì để báo đáp—”

Một đôi tay vươn tới đỡ lấy Quý Quân, cánh tay thuôn dài mà mạnh mẽ, vững vàng dựng anh dậy, giai nhân nở nụ cười e ấp: “Không cần đa lễ.”

Quý Quân đứng thẳng dậy, nghe giai nhân tiếp tục nói: “Tôi rất thích uống rượu, nếu không biết cảm tạ kiểu gì, chi bằng mời tôi một chầu nhậu không say không về ngay tại đây đi.”

Quý Quân thấy hơi ngạc nhiên, giai nhân này sao mà chẳng chút cảnh giác với người lạ vậy kìa, với dung nhan nhường này, lại dễ dàng chịu vào phòng của người mới gặp lần đầu để ăn nhậu, lẽ nào không sợ bị người ta sàm sỡ?

Anh liền tiếp đón giai nhân ngay trong phòng trọ của mình, nhờ người trong quán bưng lên vài vò mỹ tửu, mời giai nhân ngồi vào chỗ, rót đầy hai chung: “Tại hạ Quý Quân, lần này may mà có các hạ tương trợ, chẳng hay nên xưng hô thế nào?”

Giai nhân chỉ cười mà chẳng đáp, nâng chung lên uống một hơi cạn sạch!

Quý Quân vốn chẳng phải người keo kiệt, cơ mà giai nhân này cứ tu ừng ực hết chung này tới chung khác, chẳng mấy chốc ánh mắt đã bắt đầu lúng liếng mơ màng, quyến rũ đến vô ngần, khiến anh bất giác chau mày, Giai nhân bực này, cớ sao lại không hề biết đề phòng? Để mặc bản thân say chếnh choáng thế kia, lỡ gặp phải người khác, há chẳng phải là tạo cơ hội để sàm sỡ hay sao.

Anh cũng thử khuyên đôi ba câu, mong người đẹp vui có chừng, dừng đúng lúc, song có vẻ như giai nhân say khướt rồi, lè nhè trách anh nhỏ mọn, rồi cứ tự rót tự uống.

Thật dại khờ làm sao, người ta đã có lòng hảo tâm khuyên bảo thế mà cứ ngoảnh mặt làm ngơ, Quý Quân thấy hơi phật ý rồi nha. Được lắm, phải chòng ghẹo anh tí mới được, cho anh một bài học, đặng sau này biết đường mà tém tém lại bớt cái hành vi phóng túng này.

Phí phạm thay sau bao năm làm côn đồ, Quý Quân chỉ được mỗi đánh lộn gây rối thì giỏi, chứ ba cái chuyện cợt nhả này, có tí kinh nghiệm nào đâu. Trước nhất là bởi phụ nữ ở vùng biên cương vốn tính hào sảng hơn cả đàn ông, anh đâu dám rớ vào, kế nữa là cho dù thi thoảng cũng gặp được vài cô hiền dịu, thì lòng anh lại thấy xót muốn chết, nào dám có ý đồ gì xấu xa. Đến gái còn chưa từng ghẹo qua, thì chớ nói chi là trai. Chỉ dám tự ca thán trong bụng, rồi quyết định cứ học theo ba cái trò yêu đương nhăng nhít từng nghe kể là được chứ gì.

Quý Quân căn dặn đầy tớ xong, uống với nhau được vài chung bèn giả vờ say, nhẩm tính thời gian thấy cũng đến lúc diễn trò rồi, sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, mới thò tay ra chụp lấy tay giai nhân đang để trên bàn, giai nhân dường như né không kịp, để bị anh bắt trúng.

Xúc cảm nơi bàn tay sao mà mềm mại mịn màng quá thể, tim gan phèo phổi của Quý Quân đều đều nhảy nhót lung tung cả lên. Thay vì nói là bắt đầu rung động, thì nên nói là bắt đầu lúng túng rồi thì đúng hơn.

Kế hoạch của Quý Quân là như vầy nè.

Giai nhân bị nắm lấy tay mãi chẳng buông, hẳn là sẽ hoảng sợ tái mét mặt mày, cất tiếng hét thất thanh, hoặc là sẽ giãy giụa tránh né, loạng choạng lùi ra xa, chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng: “Vô lễ!” hoặc là “Ngươi làm gì thế hả!”

Lúc đó anh sẽ đứng dậy, vừa tiến lại gần vừa cười đểu giả, ép giai nhân vào sát góc tường, trông thấy y nước mắt lưng tròng, mới ngưng nụ cười tà dâm ấy lại, chuyển sang vẻ nghiêm chỉnh: “Đây là một bài học cho anh đó, chớ có tuỳ tiện ở riêng với người không quen biết mà rượu chè bù khú như vậy, lần này may mà là tôi, chứ thử đổi sang người khác xem, hậu quả sẽ như thế nào, có biết chưa?!”

Rồi anh sẽ lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ ra khỏi phòng, còn lịch sự khép cửa lại, để giai nhân ở đó tự mình kiểm điểm. Sau khi được anh dạy dỗ giác ngộ, giai nhân đã thức tỉnh bản thân, quán triệt tư tưởng, từ nay về sau quyết giữ mình trong sạch, kế đến cưới về một người vợ đẹp, à thôi, chỉ cần vợ hiền là đủ rồi.

Trước phút lâm chung, sau khi nhắn gửi mọi chuyện trong nhà xong, giai nhân tưởng chừng như sắp nhắm mắt xuôi tay, lại tự dưng mở choàng mắt ra, dặn: “Ta có được ngày hôm nay, cũng là nhờ vào ngày x tháng y năm z, đã nhận được tấm lòng bồ tát chịu thương chịu khó của Quý Quân cả đấy!”

Tay y run rẩy giơ lên, cố níu giữ thứ gì đó giữa không trung, gào váng lên: “Ân công ơi!!”

Bịch một tiếng, cánh tay đang vươn dài nọ buông thõng xuống, tiếng vợ con khóc vang dội khắp sảnh.

Quý Quân mường tượng thôi mà cũng cảm động ngất trời luôn rồi, ấy thế mà giai nhân lại chỉ nheo nheo đôi mắt: “Anh tóm lấy tay tôi chi vậy? Bộ biết coi chỉ tay à?”

Quý Quân ngẩn tò te, giai nhân uống cạn chung rượu trong tay xong, mới cười khúc khích: “Nói coi, vận mệnh của tôi ra sao nè?”

Quý Quân lúng búng như ngậm hột thị, giai nhân cũng rất hiểu ý mà không hỏi khó nữa, chỉ đặt chung rượu xuống, bàn tay bị giữ nãy giờ khẽ lật lên một cách điệu nghệ, nắm ngược lại tay Quý Quân theo cách vừa kín đáo mà vẫn nhẹ nhàng, đồng thời, tay còn lại của giai nhân cũng đặt lên tay anh.

Vốn dĩ là Quý Quân nắm lấy tay giai nhân, thế mà giờ lại thành ra một bàn tay của anh bị giai nhân dùng cả hai tay giữ chặt, anh cảm nhận được những ngón tay của giai nhân dịu dàng vuốt ve, mơn trớn cổ tay mình, Quý Quân đang lóng ngóng chưa biết làm sao, giai nhân đã bất ngờ hỏi tiếp: “Hay là anh biết xem tướng?”

Quý Quân ngạc nhiên ngước mặt lên, người đẹp trước mặt, dưới ánh nến lung linh, đang mỉm cười chúm chím, rõ ràng y chẳng làm gì mạnh bạo, thế mà vẫn kéo Quý Quân đứng thẳng dậy được, tay anh cũng bị lôi tới trước mặt giai nhân.

Rồi bằng phương thức cực kỳ ám muội, giai nhân dùng cằm chậm rãi âu yếm bàn tay đang bị siết chặt của anh, giọng nói bỗng trở nên trầm khàn, muôn phần gợi cảm: “Hoặc chăng, anh biết nắn xương đoán mệnh?”

Quý Quân bỗng thấy đầu óc mình đặc quánh lại, toàn bộ máu trong người đều rần rật dồn hết lên trên não, không phải vì hưng phấn, mà vì vừa thẹn vừa tức!

Anh đã chẳng thể hiểu nổi hiện tại rốt cục là ai đang chòng ghẹo ai nữa rồi! Lẽ nào, người đẹp đây chính là hạng người sẵn sàng làm vợ thiên hạ, à đâu, làm chồng thiên hạ, mà không, là thiên hạ muốn làm gì thì làm?!

Quý Quân càng nghĩ càng thấy kinh tởm.

Anh vận hết sức lực toàn thân ra hòng rút tay về, lạnh nhạt nói: “Huynh đài thích uống thì cứ uống cho đã đi, Quý Quân tôi không hà tiện chút tiền này, gian phòng này để lại cho anh nghỉ ngơi, tôi tửu lượng không bằng, xin phép cáo lui.” Anh tính toán xem, nên thuê thêm một gian nữa, hay chen chúc tạm với đám Tam Đồng một đêm đây.

Giai nhân có hơi bất ngờ vì lời anh nói, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cũng thanh tỉnh hẳn ra.

Quý Quân không muốn nhiều lời với y nữa, xoay người định ra ngoài, song vừa đi được vài bước, chợt có mảnh ký ức nào đó hiện về trong đầu, khiến anh phải dừng bước, rồi tần ngần quay trở lại.

Giai nhân trên mặt man mác vẻ tủi hờn, một tay chống cằm, cũng đang nhìn về phía anh.

Bị che mất rồi!

Quý Quân thầm rủa xả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...