[Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp

Chương 5



Đoán xem người nằm kế anh Quý tối qua là ai:))Quý Quân bị đánh thức bởi ánh mặt trời gay gắt.

Dụi mắt vài cái, anh mở miệng gọi “Tam Đồng” theo thói quen, lại chẳng ai đáp lời, đành gắng gượng mở mắt trong cơn ngái ngủ.

Anh nằm nghiêng một bên, thứ đầu tiên đập vào mắt là cánh cửa đóng kín, lúc này mới chợt nhớ ra, bên cạnh mình hẳn là còn có một người nữa, song khi ngoái lại nhìn thì thấy trống không. Người nọ không rõ rời đi tự bao giờ, lẽ nào trong lúc anh say giấc nồng, đã bị đám người kia dẫn đi mất rồi?

Quý Quân đưa mắt nhìn một lượt khắp bốn bức tường, đống tơ lụa vốn giăng đầy khắp phòng tối qua đã bị anh giật xuống cả rồi, trả lại màu nâu nguyên bản cho bức tường, chỉ còn vài dải lụa bên hông cửa là bị sót lại, đơn côi nằm đó, gợi nên cảm giác rùng rợn khó tả.

Nhưng trời đang nắng chang chang kia kìa, có gì mà phải sợ?

Quý Quân gãi đầu sột soạt, ngồi dậy mang giày vào.

Bỗng đâu, một tiếng rú thảm thiết vọng ra từ trong tòa lầu, dọa cho đám quạ trong khu rừng cạnh đấy sợ hãi bay tán loạn!

Trên hành lang văng vẳng tiếng bước chân gấp gáp, khóa cửa vang lên lạch cạch, vài người đẩy cửa bước vào, liền chứng kiến cảnh tượng nọ diễn ra ngay trước mắt.

Quý Quân ngồi trên giường tân hôn, mặt mày trắng xanh, túa mồ hôi hột chỉ tay xuống đất.

Mặt đất trống trải ban đầu giờ đây được phủ những lớp lụa trắng thật dày, chính là thứ do chính tay Quý Quân giật xuống hồi hôm.

Thế nhưng, lúc này đây, bên trên đống lụa ấy bỗng có thêm một cô gái đội mão trùm khăn, người đã tử vong.

Bạn hỏi làm sao biết chắc cô ấy chết rồi ấy hả, thì bởi vì đầu của cô ta đứt rời ra rồi. Cái đầu lăn lông lốc bị sức nặng của chiếc mão phượng lật ngửa ra, để lộ khuôn mặt bợt bạt được che đậy dưới lớp trang điểm dày cộm, phần thân nằm úp sấp trên sàn nhà, hai tay vẫn đang trong tư thế bò trườn, như thể sau khi đứt đầu rồi vẫn ráng lết tới trước vậy. ꜱɑɲꜱħɨɾɨʑ.ώøɾɖρɾєꜱꜱ.ɔøɱ

Toàn bộ ánh nhìn đều tập trung lên trên người Quý Quân.

“Từ từ, không phải tôi giết đâu!” Quý Quân vội vàng phân bua, “Thật sự không phải do tôi làm mà!”

Nguyên đám người mấy con mắt nhìn nhau, ánh mắt hết sức kỳ dị, chốc lát sau, tên đầu lĩnh hôm qua đưa Quý Quân đến mới nói: “Bọn ta biết không phải do ngươi giết, cô ta đã chết được bảy ngày rồi.”

Lại một tiếng một tiếng rú thảm thiết vọng ra từ trong căn nhà lầu, lần nữa dọa cho đám quạ trong khu rừng cạnh đấy sợ hãi bay tán loạn, khác biệt duy nhất chính là lần này chúng nó còn dắt díu vợ con, rồi ngoạm luôn cả tổ theo, xứ này đếch thể ở nổi nữa rồi, ồn như cái chợ hà.

“Chết, chết bảy ngày rồi?” Không lẽ mình đã nằm ngủ với cái thi thể này cả đêm? Quý Quân thấy lợm giọng quá đi, cơ mà lại không tin lắm, người tối qua vẫn có hơi ấm và hô hấp mà, điều đó đâu thể nào là giả được?

Thế nhưng, khi anh quan sát kỹ hơn người con gái đang nằm dưới đất kia, lại bắt đầu thấy hoài nghi phán đoán của chính mình. Đầu cô ta đứt lìa, song lại chẳng thấy máu me gì mấy, trên đống lụa trắng kia chỉ có một ít chất dịch đặc quánh.

Quý Quân lớn lên ở vùng biên cương, dân ở đó quen thói hung hãn, ba cái chuyện giang hồ thanh toán nhau đẫm máu này nọ thấy đâu có ít, chưa kể, trước đây anh còn sống như tụi lưu manh chợ búa, nên là càng quen với những vụ ẩu đả đâm chém hơn, cũng đã gặp nhiều trò vì mối thù truyền kiếp mà đào mả lôi xác ra quất roi các kiểu, thậm chí đến cảnh khám nghiệm tử thi cũng coi qua luôn rồi.

Nếu cô ấy bị chặt đầu trong lúc còn sống, vậy thì chắc chắn sẽ phụt nhiều máu lắm, nói không chừng bắn lên khắp tường khắp phòng luôn ấy chứ. Thế mà hiện trường lúc này chẳng thấy một giọt, quả thật chỉ có thi thể đã tử vong vài ngày rồi mới như vậy.

Hơn nữa, phương thức chém đầu cũng rất kỳ lạ, vết chém ngay ngắn khác thường, không hề có dấu vết của nhát dao thứ hai, suy cho cùng thì lưỡi dao phải bén tới cỡ nào mới cho ra được kết quả như thế này?

Bầu không khí trầm mặc như kéo dài đến vô tận, Quý Quân đành dứt khoát lên tiếng trước: “Việc này rốt cục là sao đây?”

Tên đầu lĩnh đáp tỉnh rụi: “Nếu mày đã sống sót sau đêm hôm qua, vậy hãy xuống dưới lầu uống miếng trà đi, nói cho mày biết cũng chẳng hề gì.”

Một tách trà ấm trôi vào bụng, giúp Quý Quân bình tĩnh lại phần nào, tên đầu lĩnh khẩy ống điếu, hỏi: “Mày có từng nghe nói về âm hôn chưa?”

Quý Quân gật đầu. Những gia đình sang giàu nếu chẳng may có con cái chưa kịp kết hôn đã qua đời, sẽ tìm cho cô ấy một người chồng đồng cảnh ngộ – Chết yểu khi chưa lập gia đình. Tập tục này chủ yếu xuất phát từ tình thương của cha mẹ dành cho con cái, không muốn con mình cô đơn dưới suối vàng. Âm hôn, về nghi lễ thì không khác gì đám cưới thông thường, cũng phải thông qua mai mối, chẳng qua đều là nhờ thầy bói đến làm mai cho hương hồn, tam thư lục lễ vẫn phải có đủ, sính lễ và của hồi môn, cũng đều rất hậu hĩnh.

“Thế thì dễ giải thích rồi, ” Tay đầu lĩnh rít một hơi thuốc, giảng giải, “Âm hôn, chính là kết hôn với thi hài. Thế nhưng, có đôi khi, người chết trẻ này, lại có oán khí rất lớn, âm hôn không tiến hành được, nếu mặc kệ thì nó sẽ liên tục quấy phá, lỡ mà là nhà nghèo khó thì chỉ còn nước đưa đi hỏa thiêu.” Gã ta thở dài ngao ngán, “Còn nếu là nhà có tiền, thì sẽ tổ chức âm dương hôn.”

Âm dương hôn, đúng như tên gọi, chính là để người sống thành thân với người chết. Bởi vì người chết không chịu ra đi trong đơn độc, lại ghét bỏ âm hôn, nên đành kiếm người sống tới thành hôn.

Về cách sắp xếp cho hôn lễ loại này, cần có một âm một dương, phòng tiệc bắt buộc phải có một nửa trang trí theo phong cách tiệc mừng ở dương gian, nửa bên còn lại là kiểu tiệc mừng dưới cõi âm, cô dâu chú rể cũng phải tuân theo quy tắc: người sống đi đường dương, người chết đi đường âm, phòng tân hôn chẳng những phải âm dương đối xứng, mà còn phải khóa kín chắn sáng, đây mới đúng là chuyện hiếu hỷ chân chính.

Dĩ nhiên sau khi động phòng, người sống cũng sẽ từ dương trở thành âm, chết cùng bạn đời.

Quý Quân vừa nghe đã hiểu ra ngay, hóa ra ban nãy bọn họ tỏ ra bất ngờ không phải vì cô gái kia chết rồi, mà là vì anh vẫn còn sống. Nghĩ tới đây lại thấy nóng máu hà, đây chẳng phải là không coi mạng người ra gì hay sao?! Huống chi, cớ sao lại nhắm vào mình chứ?

Tên đầu lĩnh trái lại vẫn cực kỳ bình tĩnh mà kể tiếp: “Con nhỏ chết yểu này từng tổ chức hai lần âm hôn, đều bị quấy phá, trong nhà sợ quá nên mới nhờ tụi tao tìm người tới kết âm dương hôn. Lại nói, cô ta bát tự khuyết thủy, tốt nhất phải kiếm người trong bát tự có mệnh thủy, hoặc là ngư dân các kiểu. Thế là tụi tao mới lùng sục ở khu vực ven sông, ngờ đâu lại tóm được mày bị đuối nước bên bờ sông, rõ là buồn ngủ gặp chiếu manh mà.”

Quý Quân nghe vậy thì rất phản cảm, hạng người này đúng là không dễ dây vào, mạng người trong mắt bọn chúng, chẳng qua chỉ là món hàng để trao đổi mà thôi. Anh đành lựa lời thương lượng: “Dù sao thì, việc đã đến nước này, hôn lễ cũng cử hành xong xuôi, chắc tôi đi được rồi chứ.”

Tên đầu lĩnh chỉ trầm ngâm vẩy vẩy cái ống điếu của mình, mãi một lúc sau, mới đáp: “Con nhỏ này xuất thân từ danh gia vọng tộc trong vùng, nhà bọn nó sợ nhất chính là chuyện này bị lộ ra ngoài, làm mất hết mặt mũi gia tộc, nên mới ủy thác bọn tao âm thầm tiến hành, dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. Mấy vụ làm ăn kiểu này bọn tao nhận nhiều rồi, rất uy tín, đâu thể tự tay phá hủy danh dự của mình được—”

Quý Quân nghiễm nhiên nghe ra được hàm ý bên trong câu nói ấy, trong bụng không ngừng chửi rủa đám người mất hết nhân tính này, mẹ bà mày làm nghề này mà bày đặt uy tín với chả danh dự, không biết đã có bao nhiêu người vô tội bị tống vào miệng cương thi rồi. Anh đành cố ép mình tỉnh táo lại: “Nếu đã là chuyện làm ăn, thì tôi tự chuộc mình chắc cũng được chứ hả?”

Tên đầu lĩnh rít một hơi thuốc: “Mày có thấy đống của hồi môn trong phòng chưa? Mày nhắm thử xem được bao nhiêu tiền. Khách thuê nói sau khi xong việc mấy món đó đều cho bọn tao, mày có thể trả cái giá cao hơn không?”

Quý Quân nhớ lại phát hiện của bản thân trong quá trình lục tung hòm đồ tối qua, chẳng dám hó hé tiếng nào, lại trông thấy tên đầu lĩnh gác cái ống điếu lên bàn, mấy tay đàn em bu lại, đằng đằng sát khí, ngó bộ có điềm chẳng lành rồi đây, anh cuống cả lên, nói gì nói cũng phải câu giờ trước đã, liền vội quát lớn: “Nhà tôi cũng là phú thương, tôi ra giá, tôi sẽ ra giá mà!”

Tên đầu lĩnh không khỏi săm soi anh từ đầu tới chân, có lẽ gã cảm thấy biết đâu anh thực sự có tiền thì sao, tranh thủ kiếm chác thêm chút đỉnh vậy, hoặc cũng có thể chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với anh thôi, gã đáp: “Được, bảy rương cả thảy, ngươi hãy định giá đi.”

Thú thật là chỉ với cái liếc mắt sơ qua hồi tối, Quý Quân đã biết chắc mở đại cái rương nào ra cũng giá trị hơn hẳn toàn bộ gia sản của anh rồi. Dưới sự chú mục của một đám người, anh rề rà hết cả buổi trời mới mở nắp một cái rương ra, bên trong trống không.

Anh vẫn ngỡ gã đang đùa mình, vừa ngước đầu lên định hỏi, đã thấy mấy người họ gấp rút mở những rương còn lại ra, cái nào cái nấy đều trống toác.

So với bản mặt tên đầu lĩnh hiện tại thì, khí sắc cái xác nữ kia còn hồng hào hơn đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...