[Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp

Chương 8



Chưa gì đã thấy anh Quý bị QRTD rồi, tội ghê:))Quý Quân chợt thấy vành tai nhoi nhói, một cảm giác dấp dính xuất hiện nơi lỗ tai.

Anh ngớ người một hồi mới ngộ ra, Lạc Hạ Thạch đang gặm lỗ tai anh.

Tuy rằng lực cắn không tới nỗi mạnh, song động tác đầy ám muội này làm tim Quý Quân đánh thót một cái, tên Lạc Hạ Thạch này đang mưu đồ gì đây, lẽ nào?!

Phải biết rằng Quý Quân đến từ một ngôi làng có giao thông phát triển vượt bậc ở vùng biên thuỳ, kẻ đến người đi liên tục, mà phụ nữ thì hiếm hoi, ba cái chuyện tình cảm nam nam này, anh đã thấy nhiều rồi, cũng hiểu trên đời có đôi lúc, có đôi chỗ thiếu hơi đàn bà, người ta sẽ cáp đôi với đàn ông, cũng vui thích không thua gì.

Vốn dĩ Quý Quân chẳng kỳ thị gì mấy người như vậy đâu, con đường mà mỗi người lựa chọn, ai có quyền đánh giá chứ, cũng giống anh chọn cho mình con đường làm du côn vậy đó. Thêm nữa là, người đồng tính nam càng nhiều, vừa khéo có thể dư ra vài cô gái cho mình, càng tốt chứ sao.

Thế nhưng tên này, lại dám thừa nước đục thả câu, thèm muốn sắc đẹp của ông đây (ấy là nếu so với cái mặt đầy sẹo của y), như vầy là không có ổn à nha!

Quý Quân gồng cứng người vì bực tức, đúng lúc này nơi lỗ tai anh nghe được tiếng phì cười rinh rích rất khẽ, hẳn là của Lạc Hạ Thạch, sau đó y nhả ra, thì thầm vào tai anh: “Chớ động đậy.”

Nói xong, lại còn vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ một cái vào lỗ tai anh, kích thích tới nỗi da gà Quý Quân nổi dọc sống lưng từ dưới xương cụt thẳng lên tới đỉnh đầu.

Chớ động? Đặng mà mặc cho nhà ngươi thả dê hay gì?

Bụng nghĩ vậy thôi, chứ Quý Quân đời nào dám phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im như khúc gỗ.

Lạc Hạ Thạch hơi rướn người lên, gặm chặt dây buộc tóc trên đầu Quý Quân.

Quý Quân xuất thân coi như sang giàu, bình thường ít nhiều gì cũng chú trọng tới phục sức các thứ, ngay đến sợi dây buộc tóc còn đính một viên đá hoàng ngọc lớn cỡ móng tay.

Lạc Hạ Thạch giật mạnh một cái, viên đá đã bị cắn rớt, y ngẩng đầu lên, rồi hất mạnh xuống, không lệt một li nào, trúng ngay con chim trong cái lồng bên dưới, làm nó choáng váng mà kêu chiêm chiếp không thôi.

Quý Quân đang định ý kiến ý cò, Lạc Hạ Thạch đã suỵt khẽ, bảo anh câm mồm.

Quý Quân liền hiểu ra, mặt thoáng ửng hồng.

Lúc bấy giờ, hình như có người bị tiếng chim thu hút sự chú ý, mới âm thầm từ bên hông cửa lú đầu vào dòm. sᴀɴsʜɪʀɪᴢ.ᴡᴏʀᴅᴘʀᴇss.ᴄᴏᴍ

Giống như đang chơi trốn tìm vậy, lén lút, nghịch ngợm, chốc chốc để lộ ra nửa cái mặt, chốc chốc lại lộ ra một cái tay, chốc sau lại giấu đi mất hút. Gương mặt nọ xuất hiện quá nhanh nên trông không rõ lắm, song bộ mão phượng không thể quen hơn ấy thì chẳng thể nào nhận nhầm được.

Là cô ta?!

Sao có thể!

Cô ta rõ ràng đã bị chém bay đầu rồi, làm kiểu gì mà gắn lại được?

Cái đầu đội mão phượng ấy cứ thò ra thụt vào mấy lần hòng thăm dò, sau cùng mới vươn hẳn vào trong khung cửa, không ngờ nó lại trườn vào trong y như rắn, cái cổ vươn dài phải tới một thước chứ chẳng ít, mãi chẳng thấy cái thân nó đâu.

Quý Quân dòm lại cho kỹ, ối mẹ ơi, hỡi người mẹ ruột đã hại chết bà mẹ ghẻ của con ơi!

Đó nào có phải cần cổ chi đâu, rành rành nguyên một cánh tay, nắm lấy cần cổ của cái đầu người, giống như mấy đứa con nít thọc tay vô đầu con rối, rồi giơ nó lên tứ phía để thám thính vậy đó. Chỉ có điều cánh tay ấy cũng tái mét, in hệt màu da của cái đầu nọ, nếu chỉ liếc sơ qua rất dễ nhầm thành cái cổ dài khác lạ như thế.

Cơ thể thì nấp ngoài cửa, chỉ thò cái tay vô, giơ đầu lên ngóng tứ phía, động tác này, giống như người thường đi đêm giương cao ngọn đuốc lên vậy, Quý Quân thấy mà tim như muốn ngừng đập.

Sau đó, cả thân người rốt cục cũng vào tới trong, y như rằng là cái xác không đầu nọ, nó đỡ lấy cái đầu của chính mình, bước đi hết sức thận trọng, chậm rãi.

Rõ như ban ngày rồi, nó đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ban nãy, không bao lâu sau, đã trông thấy cái lồng chim trên bàn cùng với con chim đang giả chết nằm chèm bẹp trong đó.

Nó đi đến bên cái bàn ngay bên dưới xà nhà, trực tiếp đặt đầu mình lên bàn, đối diện với con chim, nhóc chim đang vờ bất tỉnh giờ đây không cách nào làm bộ được nữa, bay phọt lên tông cái rầm vào nóc lồng, rồi tự giật mình kêu chiêm chiếp, nhảy nhót lên xuống loạn xà ngầu, không ngừng dùng cái mỏ chim ra sức chỉ về phía bên trên.

Lạc Hạ Thạch lầm bầm chửi nhỏ: “Chim chết giẫm!”

Cái đầu đang để ngay ngắn thình lình lăn ngửa ra trên bàn, bản mặt ngước lên vừa hay đối diện với xà nhà, đôi mắt đục ngầu nhắm trúng Quý Quân, từ từ ngoác mồm cười. Điệu cười của nó, hệt như con rắn độc đang ẩn mình trong lùm cỏ, chậm rãi nhe nanh với con mồi đã không còn đường thoát.

Chuyện xảy ra tiếp sau đó thấy ghê lắm luôn!

Cái xác không đầu ấy chẳng buồn bận tâm tới con chim nữa, nó bê cái đầu lên bước tới mép tường, dùng cả tay lẫn chân để trèo lên xà nhà như con thằn lằn.

Có điều, tuy nói giống thằn lằn, trên thực tế thì nó khoẻ hơn thằn lằn nhiều, thằn lằn người ta cùng lắm là đứt đuôi mới còn bò được thôi, cô ả này đứt luôn cả đầu mà vẫn có thể xách đầu bò te te.

Cái xác đó bò tới mé bên kia của xà nhà rồi, liền đặt đầu lên xà nhà một cách cực kỳ cẩn trọng, kế đến, lại còn chỉnh đốn lại đầu tóc cho gọn gàng, xong mới chịu bò soàn soạt trở xuống.

Giờ phút này, cái đầu lâu nọ đang nằm trên xà nhà, đối diện với Quý Quân.

Đây là lần đầu tiên anh trông thấy chính diện cô nàng ở khoảng cách gần như vậy.

Tuy người chết đã lâu nên nước da trở nên xám xịt, song đường nét vẫn khả ái lắm, thậm chí còn nhìn ra được ở dưới cổ có một vết bớt hình củ ấu màu đỏ tươi, trông rất chi là nổi bật trên nền da tái xám. Đoán chừng khi còn sống, hẳn là một thiếu nữ kiều diễm tựa đoá sen mơn mởn, mà hiện tại, chỉ còn là một cái đầu người đáng sợ, nhìn chòng chọc vào Quý Quân. Ánh mắt ấy khiến anh có cảm tưởng như bị lưỡi rắn liếm qua, nỗi ớn lạnh lan vào tận trong tim.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

2. Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

3. Chiều Hư

4. Trùng Sinh Để Gặp Người

=====================================

Cái đầu phát ra tiếng rít khò khè.

“Làm, làm sao bây giờ?”

Lạc Hạ Thạch không đáp, mà đi mô phỏng lại âm thanh phát ra từ chỗ cô nàng, rồi hỏi: “Anh có cảm thấy cô ta giống như đang nói chuyện không?”

“Không phải chỉ đang thở hồng hộc thôi sao?”

“Nếu cần cổ anh bị chém ra cái lỗ bự như vậy, thử coi anh nói chuyện có lọt gió kiểu đó không.” Lạc Hạ Thạch cười tít mắt nói, “Anh nghĩ xem cô ấy đang muốn nói gì?”

Quý Quân thử lặp đi lặp lại âm thanh này, rồi chợt linh cảm thấy điềm chẳng lành, vì nghe kỹ thì, hình như là hai chữ ‘tướng công’ đang không ngừng được nhắc tới nhắc lui.

“Cô nương này lúc sinh tiền đã có hôn ước, si tình đến mức chết rồi vẫn không quên được. Chứ nếu chỉ là cương thi thông thường, bị chặt đầu rồi sẽ chẳng động đậy gì nổi đâu.” Lạc Hạ Thạch giải thích, “Từ lâu cô ta đã chẳng nhớ nổi là đính hôn với ai rồi, thế mà chẳng hiểu sao cứ nhớ mãi không quên anh vậy nhỉ, chi bằng anh thành thân với cô ta luôn cho rồi.”

Gai ốc sởn đầy khắp mình mẩy Quý Quân rồi: “Bớt giỡn! Tui, tui, tui, tui thà thành thân với anh còn hơn là cô ta á!!”

Câu này vừa thốt ra, tròng mắt trên cái đầu nọ lập tức động đậy, nơi khoé mắt vậy mà lại chảy ra vài giọt chất lỏng màu nâu sẫm, trông như nước mắt, để lại vệt nước thật dài trên mặt. Giọng cô nàng cũng trở nên lộn xộn hơn.

Lạc Hạ Thạch tập trung lắng nghe, suy tư một hồi, mới hỏi: “Anh cảm thấy bị cô ta ăn thịt đáng sợ hơn, hay động phòng với cô ta sẽ đáng sợ hơn?”

Quý Quân rén đến líu cả lưỡi: “Cứu cứu cứu cứu tôi với—”

“Cứu kiểu gì?” Lạc Hạ Thạch ung dung đáp, “Cô ả nhanh nhẹn sức lớn còn giỏi cắn nữa nè.”

Lạc Hạ Thạch dòm cái đầu nọ lom lom, lại dòm Quý Quân lom lom, thở dài não nề, khom lưng dìu Quý Quân đứng dậy, thủ thỉ vào tai anh: “Thế nên, tôi làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ.”

Vừa dứt lời, Lạc Hạ Thạch giật mạnh một cái, Quý Quân thấy dưới chân mát rượi, quần đã bị y tụt xuống mất tiêu rồi!

Chẳng qua trên cái xà nhà này, kẻ sượng chín mặt nhất vẫn chưa phải Quý Quân trần trùng trục đâu, cái đầu nọ chỉ biết thét lên một tiếng hụt hơi, rồi nhắm tịt mắt lại theo phản xạ có điều kiện.

Kể nghe thì dài dòng chứ trên thực tế mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, Lạc Hạ Thạch treo người lộn ngược xuống dưới, chụp ngay cái lồng chim trên bàn, rồi lại uốn người trở lại trên xà, tay trái ngoắc lấy đáy lồng, tay phải tóm chặt đỉnh lồng, xé cái pặc, phần đế với phần thân tách rời, ngay khi con chim phành phạch vỗ cánh bay đi, y cũng đồng thời giơ chân sút tung cái đầu đội mão phượng nọ, hai tay nhắm ngay chóc cái đầu còn chưa kịp mở mắt ra ấy mà gộp lại, lồng chim ráp lại nguyên vẹn, đầu người đã bị nhốt bên trong.

Động tác gọn gàng dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành hết thảy, như thể đã luyện tập qua vô số lần rồi, không chút vấp váp.

Quý Quân vẫn đang ngơ ngác tại chỗ, mãi đến khi Lạc Hạ Thạch xoay người lại, mới sực nhớ ra mà luống cuống kéo quần lên.

Lạc Hạ Thạch tay xách lồng chim, miệng thì cảm thán: “Cũng may đây là một cô nương chưa xuất giá, chứ không thì tôi thật chẳng biết nên làm thế nào cho phải.”

Cái cái cái tên này rõ là vô lại mà!

Ngay khoảnh khắc cái đầu bị nhốt vào trong lồng, thân thể thiếu đầu ở bên dưới cũng ngã rầm xuống đất theo, biến về một thi thể đúng nghĩa.

Lạc Hạ Thạch ôm theo Quý Quân nhảy xuống khỏi đòn dông, đặt lồng chim về lại trên bàn.

Cái đầu người trong lồng chim không ngừng rung lắc, vừa tông vừa cắn, đáng tiếc cái lồng này không biết làm từ vật liệu gì, mà kiên cố dữ dội, chẳng thấy hư hao miếng nào.

Cái đầu trong lồng nhảy nhót mệt rồi, mới trợn trừng mắt lên, chỉ biết nhìn trân trân hai người họ thông qua mấy thanh nan lồng. Quý Quân núp sau lưng Lạc Hạ Thạch chỉ dám thập thò nhìn thử, cơ mà vẫn sợ khiếp vía.

“Xong rồi hả?” Quý Quân hỏi, lòng nơm nớp lo âu, “Cô ta sẽ không tới kiếm tôi nữa đâu nhỉ?”

“Không ngờ nàng ta lại si tình với anh như vậy.” Lạc Hạ Thạch sờ cằm thắc mắc, “Lẽ nào chỉ với ánh nhìn đầu tiên đã chẳng thể chấp nhận ai khác ngoài anh? Tôi cũng nhìn thử rồi, có gì hay ho tới mức đáng để tự hào đâu.”

“…” Quý Quân quyết định coi như chưa từng nghe thấy vế sau, “Vậy chứ mắc gì mà cô ta chăm chăm vào tôi mà đuổi theo miết vậy!”

Lạc Hạ Thạch bỗng vỗ tay cái đét, bừng tỉnh ngộ: “A, có lẽ nào là vì—”

“Vì cái gì?” Quý Quân vội hỏi ngay.

Lạc Hạ Thạch vỗ vỗ vai anh: “Anh, đáng để có được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...