Số Phận An Bài

Chương 13: Chạy Trốn



Trong đêm tối tĩnh lặng nơi nhà nghỉ bình dân có một đôi trẻ đang cuồng nhiệt với trận giao h0an mà tường ở nhà nghỉ này cách âm không được tốt khiến cho những vị khách thuê phòng xung quanh cũng phải ngượng ngùng thay cho đôi trẻ đang rất cuồng nhiệt đủ mọi âm thanh mờ ám phát.

Còn Bạch Khuê mặc dù lần đầu h0an ái nhưng với tác dụng của thuốc đã khiến cô không còn biết bản thân mình là ai mà cứ như con thiêu thân áp sát vào người đàn ông cô va phải trên đường khi vừa trốn chạy khỏi khách sạn nơi Kim Hoa đưa cô đến làm vật hiến tế.

Trên giường người đàn ông là một thanh niên trẻ khỏe lại còn say rượu nữa thì hai người họ sáp vào nhau không ngừng đòi hỏi để thỏa mãn d*c vọng nguyên thủy của con người chứ không hề có một chút tình yêu nào , anh ta cuồng giã dùng hết sức khỏe trai tráng của mình mà đòi hỏi ra vào không ngừng bên trong Bạch Khuê mà hành động cuồng nhiệt đó của anh lại làm thỏa mãn cơn thèm khát ái tình do cô bị bỏ thuốc.

Thời gian thì cứ vậy trôi qua theo quy luật của đất trời còn hai người họ sau ba hiệp mới giải được thuốc kích d*c và rượu thì cũng mệt nhoài không còn chút sức lực nào nằm vật ra giường chìm vào giấc ngủ cho đến khi có tiếng động do phòng bên cạnh mở cửa thì Bạch Khuê mới giật mình tỉnh giấc và thứ đầu tiên khi cô nhìn thấy đó là trần nhà lạ lẫm nên đưa tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh thì cô mới nhận ra bản thân mình không mảnh vải che thân đang nằm trên giường và bên cạnh là một người đàn ông lạ hoắc trong căn phòng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Khi cô muốn ngồi dậy thì bị cánh tay rắn chắc của anh ta đè lên bụng và trong đầu cô xuất hiện lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua kể từ lúc cô bị Kim Hoa đưa vào phòng nghỉ của khách sạn cho đến khi chạy thoát khỏi nơi ấy va phải một người và nếu như cô nhớ không nhầm thì người đàn ông đang nằm bên cạnh cô chính là người đã giúp cô nhưng hiện tại cô chỉ muốn về nhà để hỏi ba của cô xem mọi chuyện thực hư xảy ra sau bữa ăn tối qua là như thế nào ?

Bạch Khuê nhẹ nhàng gỡ tay người đàn ông rời khỏi cơ thể của mình rồi lén lút rời giường lấy đồ của mình mặc vào nhưng cái váy hai dây khá hở hang này là một tai họa nên cô lấy áo khoác của người đàn ông kia choàng ra ngoài rồi ngoái đầu lại nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông đã có một đêm cuồng nhiệt với cô và cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện trinh tiết của mình đã trao cho một người đàn ông xa lạ mà đến tên của anh ta cô cũng còn chưa biết và cũng vì trời sáng cô mới nhìn rõ được mặt của anh chứ cứ như tối qua do tác dụng của thuốc thì cô cũng chẳng biết khuôn mặt anh đẹp hay xấu.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã rùng mình vì lỡ như người đàn ông lên giường cùng cô đầu hói , răng hô hay bụng phệ thì cô cũng chẳng thể kiềm chế được bản thân khi ấy vì tác dụng của thuốc muốn thỏa mãn h@m muốn xác th1t đã chiếm toàn bộ lí trí của cô rồi.

Sau khi Bạch Khuê đã in sâu gương mặt của người đàn ông đã có được lần đầu của cô vào tâm trí thì cô xoay người ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi rời khỏi nhà nghỉ đang không biết phải về nhà bằng cách nào thì cô thử đưa tay vào túi áo khoác xem may mắn mỉm cười thì có một chút tiền nào không ? Cũng may ông trời lần này thương cô khi trong túi áo khoác có tiền cô liền vẫy một chiếc taxi nói ra địa chỉ biệt thự của Bạch Phát.

Khi taxi chạy gần đến biệt thự Bạch Khuê liền nói tài xế dừng lại trả tiền xe rồi bước xuống đi ngoài hàng rào thì nghe thấy giọng của hai giúp việc nói chuyện với nhau :

- Này cô biết gì không ? Tối qua cái cô đại tiểu thư Bạch Khuê mới đến Bạch gia đó không về nhà mà tôi nghe lỏm được hai ông bà chủ nói chuyện nếu như cái cô Bạch Khuê đó về thì sai chúng ta bắt giam cô ấy lại vì cô ấy đã đánh bị thương tổng giám đốc công ty mà ông chủ đang rất cần kí hợp đồng với ông ta nên hai ông bà chủ đang rất tức giận đã lệnh cho cấp dưới đi tìm cô ta khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích đâu.

Bạch Khuê nghe được ba và Kim Hoa đang cho người ráo riết tìm mình thì cũng hiểu ra những gì lão dê già tối qua nói đều là sự thật nên cô vội chạy khỏi biệt thự nhà họ Bạch rồi bắt taxi ra bến xe và số tiền ít ỏi còn lại có trong túi áo khoác của người đàn ông đã đủ để cô mua một vé xe trở về chùa nơi các sư cô đã nuôi dạy Bạch Khuê suốt tám năm trời kể từ khi bà ngoại mất.

Khi cô đã ngồi trên xe khách thì trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ cho đến khi xe lăn bánh chạy bon bon trên đường thì cô mới thở ra một hơi để làm giảm bớt sự lo sợ người của Bạch Phát đang tìm kiếm cô ngồi trên xe chạy được hơn một giờ đồng hồ rồi mà cô chỉ biết cầu nguyện mong bản thân sẽ tai qua nạn khỏi kiếp nạn này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...