Số Phận An Bài

Chương 21: Ba Tuấn Mẹ Khanh Và Anh Trai Tên Vinh



Bạch Khuê không ngờ mình lại có duyên gặp được cô Khanh là bạn thân tri kỉ của mẹ , cô Khanh nhìn thật kĩ khuôn mặt của Bạch Khuê trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời hai mắt của cô nhòe đi vì khuôn mặt người bạn thân như đang hiện ra trước mắt gật nhẹ đầu mỉm cười với cô Khanh.

Ở trên đời này ngoài tình thân gia đình ra có lẽ tình bạn tri kỉ là thứ chúng ta luôn cần và trân trọng nhất đã vậy mẹ của Bạch Khuê lại còn là ân nhân cứu mạng của cô Khanh nữa nên tình cảm ấy lại càng bền chặt hơn mà đến thời gian là thứ chúng ta sợ nhất vì thời gian cứ theo quy luật mà trôi qua không chờ đợi bất kì một ai thì cũng không thể làm phai nhạt đi tình bạn thân thiết của cô Khanh dành cho mẹ Thanh Hoa của Bạch Khuê.

Cô Khanh buông Bạch Khuê ra nói Bạch Khuê hãy kể lại mọi chuyện mà cô gái nhỏ đã gặp phải kể từ khi chào đời bởi lần trước Bạch Khuê chỉ nói sơ sơ và cô Khanh khi ấy cũng chỉ nghe cho biết còn bây giờ cô rất muốn hiểu rõ tình hình để còn tìm cách trả ơn cứu mạng của mẹ Bạch Khuê , trong không gian quán toàn mùi dầu mỡ hành tỏi lại là nơi chứng kiến một quyết định quan trọng của cô Khanh dành cho Bạch Khuê , cô Khanh nói :

- Bạch Khuê này , cháu mau tắm rửa thay đồ rồi theo cô đi đến một nơi.

Bạch Khuê nhớ lại lần trước cô ra ngoài cùng cô Khanh là đến bệnh viện nên vội nói :

- Dạ cháu không bị gì đâu nên cô không cần đưa cháu tới bệnh viện đâu ạ , cô cứ về bên nhà để cháu rửa hết chỗ tô kia rồi cháu đi nghỉ luôn cô cứ yên tâm.

Thấy Bạch Khuê rối rít sợ phải đến bệnh viện thì cô Khanh cười hiền từ :

- Cô không đưa cháu đến bệnh viện mà cô sẽ đưa cháu về nhà cô có chuyện quan trọng cần thông báo với gia đình cô , Bạch Khuê cháu không phải nghĩ ngợi gì nhiều cứ nghe lời cô là được vì cô sẽ không đem cháu đi bán đâu mà lo.

Nửa tiếng sau trong phòng khách nhà của cô Khanh có thêm chồng và con trai ngồi ghế đối diện nghe cô nói về thân thế và hoàn cảnh hiện tại của Bạch Khuê khiến cho cô gái nhỏ ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn người nhà cô Khanh vì quả thật Bạch Khuê đúng là mồ côi không có bất cứ người thân nào để nương tựa đã vậy éo le thay cô lại còn mang thai khi mới mười tám tuổi nữa.

Sau khi đã nói rõ tình hình hiện tại của Bạch Khuê kể cả chuyện mẹ của cô là ân nhân cứu mạng và là bạn tri kỉ với mình cô Khanh liền đưa ra quyết định :

- Bạch Khuê này , ở đây có sự hiện diện của chồng và con trai cô cô quyết định sẽ nhận cháu làm con gái và kể từ giây phút này cháu sẽ trở thành một thành viên của gia đình cô.

Mặc dù cô Khanh đưa ra quyết định hơi bất ngờ nhưng cả chồng cô tên Tuấn và con trai tên Vinh đều tán thành mà không lấy một lời phản đối , cả hai người họ còn vỗ tay chúc mừng vì gia đình ba người trước đây từ nay sẽ có thêm một thành viên mới mà thật ra tâm nguyện bấy lâu nay của cô Khanh vẫn luôn mong muốn có con gái nhưng vì sức khỏe không cho phép nên cô không thể sinh thêm con.

Cả nhà cô Khanh đều vui mừng chào đón Bạch Khuê trở thành viên mới của gia đình nhưng Bạch Khuê vì quá vui mừng và bất ngờ lại ngôi ngây ra không có phản ứng làm cho cô Khanh lo lắng có phải mình đã dọa sợ cô gái nhỏ rồi không nên vội lay lay người Bạch Khuê nói :

- Cô biết quyết định này hơi đột ngột cũng như cô chưa hỏi ý kiến của cháu nhưng với tình bạn thân thiết giữa cô và mẹ Thanh Hoa thì cô không thể làm ngơ để mình cháu bơ vơ chơ chọi giữa cuộc đời đầy cạm bẫy tha hóa này , cô biết mới đầu cháu sẽ hơi ngại và hơi khó hòa nhập với gia đình cô nhưng cả chồng và con trai cô đều đồng ý vui vẻ chào mừng cháu trở thành một thành viên của gia đình cô rồi đúng không chồng và con trai ?

Câu hỏi của cô Khanh vừa dứt thì cả chồng và con trai cô đều vui vẻ gật đầu ra hiệu đồng ý mà Bạch Khuê nãy giờ thân xác ngồi trên ghế còn hồn vía đã bay lên tới tận mấy xanh vì quá hạnh phúc bởi trong suốt mười tám năm có mặt trên cõi đời này ngoài bà ngoại và các sư cô yêu thương cô thì gia đình cô Khanh là những người thân thiện dành cho cô sự quan tâm chân thành không toan tính vụ lợi lọc lừa.

Bạch Khuê cũng chỉ là một cô gái mới lớn mà tình cảm gia đình là thứ cô luôn thiếu thốn nên xúc động không thể phát ra lời nào mà nước mắt hạnh phúc tự nhiên lăn dài trên má càng làm cho một nhà ba người cô Khanh cuống cuồng lên cũng may con trai cô Khanh chủ động đưa tay ra muốn bắt tay với Bạch Khuê rồi nói :

- Chào mừng em gái Bạch Khuê của gia đình chúng ta , anh tên Vinh.

Bạch Khuê cũng kịp phản ứng đưa tay lau đi nước mắt đứng lên bắt tay với anh Vinh lễ phép chào còn ngây thơ hỏi :

- Dạ em là Bạch Khuê nhưng ! nhưng anh Vinh chấp nhận em là em gái của anh ạ ?

Anh Vinh cười sảng khoái nhìn cô gật đầu rồi nhìn qua ba mẹ nói lời trêu đùa để không khí dễ chịu hơn :

- Tất nhiên là anh đồng ý rồi vì tự nhiên anh có một cô em gái vừa xinh đẹp lại ngây thơ như thế này thì từ nay ba mẹ anh cũng sẽ bớt để ý anh thì anh sẽ có nhiều thời gian giao du với bạn bè nhiều hơn mà.

Chồng cô Khanh cũng tiếp lời con trai :

- Con đấy đừng ỷ có em gái rồi mà ham chơi năm nay là năm cuối đại học rồi con phải cố gắng học lấy cái bằng loại giỏi để khi ra trường còn dễ xin việc mà Bạch Khuê này giờ trở đi nếu con cần gì hãy nói với anh trai còn nếu Vinh có bắt nạt con con cứ nói hai chúng ta.

Gia đình cô Khanh đã tạo cho Bạch Khuê hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô bối rối đang không biết phải xưng hô thế nào vì khi nãy cô Khanh có nói nhận cô là con gái may thay anh Vinh nhanh mồm miệng nói :

- Đấy em xem, chưa chi ba đã bênh em rồi kìa mà nếu như chúng ta là một gia đình thì em phải gọi ba , mẹ giống anh nghe không ? Nào , em gọi thử cho cả nhà nghe xem.

Bạch Khuê hơi lúng túng đưa mắt nhìn cô chú rồi như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy cô mở miệng :

- Dạ thưa ba thưa mẹ và anh Vinh quả thật con thèm khát có một gia đình hoàn chỉnh có cả ba mẹ và anh trai như thế này từ khi con bắt đầu có nhận thức nhưng cuộc đời của con chỉ toàn sự hắt hủi và không thừa nhận của ba ruột cũng may ông trời thương bù đắp lại con lại có toàn bộ sự yêu thương , chăm sóc của bà ngoại và các sư cô nhưng giờ con đã có gia đình của riêng mình con có ba mẹ và anh trai để dựa giẫm rồi con hạnh phúc quá con không biết vì sao con lại khóc lúc này nhưng con !.

hu!.

hu!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...