Số Phận An Bài

Chương 33: Hoàng An Nhớ Nhung Đêm Hôm Ấy



Bạch Khuê dọn cơm ra cho anh xong thì hỏi dò :

- Tôi đã nấu cơm và dọn dẹp xong giờ tôi về được chưa cũng gần sáu giờ rồi.

Hoàng An cũng không muốn gây khó dễ cho cô vì nay mới chỉ là ngày đầu cô đến đền bù thiệt hại cho anh , anh gật đầu nói :

- Bây giờ cô có thể về rồi cám ơn cô vì đã nấu cơm giúp tôi.

Bạch Khuê mệt mỏi lấy túi xách của mình rồi chạy xe máy về nhà , vừa mở cửa ra thấy con gái đang viết bài thì lên tiếng gọi :

- Mẹ đã về rồi An Nhiên của mẹ đang làm đấy ?

Cô bé An Nhiên đang tô màu nghe thấy tiếng mẹ liền bỏ cây màu xuống chạy đến chỗ mẹ ôm mẹ hỏi :

- Sao hôm nay mẹ không đón con ạ ? Con cứ chờ mẹ mãi cuối cùng bà Tư đến đón con về.

Bạch Khuê bế con gái lên hôn vào má con cưng chiều nói :

- Nay mẹ bận chút việc không kịp về đón con , con đừng buồn mẹ nha mà từ giờ trở đi bà Tư sẽ đón con đi học về vì mẹ bận việc ở quán khoảng hai tuần sau mẹ sẽ đi đón con như trước đây nha.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sanh An Nhiên mà Bạch Khuê phải giảm bớt thời gian ở bên con chỉ vì Hoàng An đã vậy cô còn nói dối con là bận nhiều việc ở quán nữa nhưng cô không thể nói sự thật cho con gái hiểu, thôi thì cô cố gắng hai tuần này làm việc ở nhà anh ta cho xong theo thỏa hiệp sau đó mọi chuyện sẽ trở lại như trước.

Còn bé An Nhiên nghe mẹ nói từ nay sẽ không rước đi học về thì mặt xị ra nhưng không giận dỗi mà ngoan ngoãn nói :

-Dạ mẹ phải làm việc thì mới có tiền mua búp bê cho con nên con sẽ nghe lời bà Tư ạ.

Tối hôm ấy khi hai mẹ con đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì ngoài trời đổ cơn mưa kèm theo tiếng sấm sét và gió thổi khiến cho An Nhiên giật mình sợ hãi chui vào lòng mẹ như tìm sự an toàn , Bạch Khuê cũng ôm chặt con vào lòng vỗ về :

-An Nhiên ngoan có mẹ đây rồi con không phải sợ đâu.

Cô bé An Nhiên nép vào lòng mẹ thì thầm hỏi :

- Mẹ ơi ! Con có ba không ạ ?

Câu hỏi ngây thơ của An Nhiên khiến cho Bạch Khuê bị bất ngờ không biết phải trả lời con gái làm sao nhưng với trẻ con nếu chúng đã hỏi thì rất mong nhận được câu trả lời bởi sự tò mò của trẻ là vô hạn chúng ta không thể ậm ừ cho qua mà cô nhìn trong mắt con gái sự chờ mong câu trả lời của mẹ nên cô chỉ đành nói theo một câu công thức mà tất cả những bà mẹ đơn thân đều áp dụng để trả lời cho con của mình :

- Tất nhiên là An Nhiên của chúng ta có ba rồi nhưng ba của con đang phải đi làm việc ở một nơi rất xa khi nào ba được nghỉ phép ba sẽ về với con ,còn bây giờ thì con mau nhắm mắt ngủ để mai còn phải đến lớp nữa.

Cô bé An Nhiên mặc dù không thể hiểu hết được câu trả lời của mẹ vì bé mới có năm tuổi thôi nhưng ý chính của bé hỏi là bé có ba không thì mẹ đã nói là có rồi thì cô bé cũng thỏa mãn yên tâm mình không phải là trẻ không có ba giống như mấy bạn ở trên lớp đã nói với cô bé.

Mà lúc này ở nhà của Hoàng An anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ để ngắm những hạt mưa rơi xuống khiến cho tâm trạng anh càng thêm nặng trĩu bởi anh không biết bản thân mình bị gì mà kể từ sau cái đêm lăn lộn với cô gái lạ mặt anh lại rất khó mở lòng tiếp xúc thân mật với những cô gái khác.

Ở thành phố A mẹ tích cực cho anh đi xem mắt nhưng anh mỗi lần đi xem mắt nhìn cô gái nào cũng không vừa ý bởi trong tâm trí của anh cứ lờ mờ hiện lên hình ảnh của anh gi@o hoan cùng cô gái chỉ duy nhất một đêm mà khi ấy anh say thậm chí còn không nhớ nổi mặt mũi của cô ấy tròn vuông thế nào ? Đã vậy hằng đêm anh còn bị mất ngủ cứ nằm trằn trọc đến mười một , mười hai giờ đêm mới ngủ được mặc dù ban ngày anh phải đi xuống các công trình để giám sát do công ty của anh thi công.

Đêm xuống tâm trạng đã không vui lại còn thêm trời mưa gió lạnh lẽo thế này càng khiến anh bí bách hơn bởi những suy nghĩ không đâu mà cái chính là anh cứ bị nhớ nhung mùi vị của cô gái lấy đi cái mác trai tân của anh , càng nghĩ càng khó chịu anh quyết định rời phòng ngủ đi vào phòng bếp lấy một tô cơm với gà kho ăn cho bõ tức.

Có một số người dùng cách ăn uống để làm cho tâm trạng của mình bớt căng thẳng bởi những vấn đề nan giải không nghĩ ra được hướng giải quyết còn với Hoàng An đó là vì dư vị tình một đêm quá mạnh khiến anh trong năm năm này chỉ khai đao được một lần rồi cũng gác đao cất đi luôn.

Sau khi ăn hết tô cơm với gà kho Hoàng An về phòng nằm lướt điện thoại một lát rồi cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ khiến cho anh ngủ lúc nào không hay cho đến khi có chuông điện thoại vang lên thì anh mới tỉnh ngủ nhìn đồng hồ đã là tám giờ sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...