Số Phận Của Nhóc
Chương 32
Một người con trai có mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng mặc áo blu trắng bước vào. Vừa nhìn thấy người đó, nó đã nở một nụ cười hoàn hảo. _Chào anh Ken...lâu rồi...không gặp - Nó nhìn anh cười. Quả thật người anh này sao mà lại về đây mà ẩn cư cơ chứ. _Hì hì, nói chuyện sau ha, giờ mình đi kiểm tra đã - Anh cùng cười với nó và cũng rất vui khi nó nhận ra anh. Thật ra anh đã nhiều lần định liên lạc với nó vì ai mà không biết 2 vị chủ tịch lừng danh trên thương trường cơ chứ nhưng anh lại chần chừ vì thấy không cần. Và anh cũng chẳng ngờ anh gặp lại nó trong hoàn cảnh này cơ chứ, qua tìm hiểu anh cũng phần nào hiểu ra quá khứ của nó. Vào cái ngày anh ra nước ngoài du học để từ bỏ tình yêu của mình anh đã sống khá chật vật để có thể quên được nó và giờ thì anh chỉ coi nó là một người em gái của mình mà thôi. Là tình cảm của một người anh trai đối với người em gái, anh tin chắc nó cũng nghĩ như vậy. Anh và nó đi kiểm tra một vòng, thật may mắn là tay nó sẽ không bị liệt. Có lẽ ông trời thấy nó chịu khổ nhiều rồi nên nếu người lấy đi của nó một cánh tay thì không biết nó sẽ khổ thế nào. Thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng Ken đưa nó về phòng bệnh và ngồi xuống nói chuyện với nó. _Tại sao lại để bị thương nghiêm trọng vậy hả? - Ken nghiêm nghị hỏi nó. _Phì...anh cất ngay cái bộ mặt đó cho em...ừ thì xảy ra một số chuyện thôi - Nó phân minh rồi kể cho anh nghe về Diou, về cái phần mình đã thanh toán Diou như thế nào nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra là tại sao mình lại ở đây để có thể gặp Diou. Lắng nghe câu chuyện của nó, anh đúc kết một câu mà làm cho nó đau không chịu được _Vẫn giang hồ như xưa nhỉ? - Anh nhìn nó nói và cười cười. Trên tay anh là quả táo chuẩn bị được gọt xong. _Hớ...anh đi chết đi - Nó tức tối bảo, nó hiền lành dịu dàng thế này mà dám nói nó giang hồ mà chẳng biết ngượng miệng gì thế kia á hả? _Thôi nè...anh đi cho đỡ nóng - Anh chìa miếng táo ra trước mặt nó. Chẳng cần phải nói nhiều nó chìa tay trái ra đón miếng táo tranh đụng chạm vết thương. Và ăn ngon lành, bổng nhiên từ ngoài cửa có người chạy hồng hộc vào _Em...tỉnh rồi sao? - Người con trai đó nói trong trạng thái mệt bở hơi tai và đang ra sức thở đó chính là Hoàng, sau khi nghe Ken nói nó đã tỉnh anh vội chạy từ chi nhánh công ty của nó về đây. Nó và Ken nhìn ra phía cửa, Ken đứng dậy đến chỗ người đấy. Còn nó, nó đứng hình, đây là ai cơ chứ tại sao nhìn dáng điệu trong quen quá. Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của nó, Ken nheo mắt, biểu hiện này sao trông giống nó không quen người này quá vậy. Hoàng bước lại, định vuốt tóc nó nhưng nó đã thẳng thừng đẩy tay anh ra trong con mắt ngạc nhiên của Hoàng và Ken. Nó lùi về sau tránh né anh _Anh...là....ai? - Nó hỏi anh và nheo mắt lại cố nhớ người con trai này. Quả thật nhìn rất quen, trong đầu nó xuất hiện người con trai quay lưng lại với nó trong giấc mơ, từng hình ảnh sượt ngang qua mặt nó làm tim nó đập nhanh và từng cơn nhức đầu đến với nó _AAAA- Lấy tay ôm đầu, nó kêu tai sao đầu nó lại đau thế này. Ken chạy vội lại bên cạnh nó, anh liền với tay lấy mũi kim tiêm và tiêm luôn cho nó liều thuốc an thần. Và nó ngất ngay sau khi được tiêm. Chưa hết ngạc nhiên, Hoàng vẫn đứng sững ở đó, tại sao nó lại quên anh cơ chứ, tim anh đang nhói lên từng đợt khi thấy nó như vậy _Không sao đâu...sẽ ỗn thôi - Ken nói với Hoàng khi thấy vẻ mặt đau khổ của anh. _Rốt cuộc là có chuyện gì? - Hoàng hỏi trong nỗi lo sợ _Điều đó...đã xảy ra. theo anh - Ken nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh của nó. Hoàng luyến tiếc nhìn nó một lần rồi cũng theo chân Ken về phía phòng làm việc của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương