Số Phận Của Nhóc
Chương 35
Giới thiệu nhân vật: Trịnh Dương: con gái ông Trịnh Vương, tổng giám đốc công ty JHU. Thích Hoàng ngay từ cái nhìn đầu tiên và đặc biết rất ghét nó. Mưu mô, xảo quyệt xen lẫn sự độc ác. Nó bước vào căn phòng chỉ toàn màu đen của nó, những đồ vật đã bám bụi chắc chắn rằng nó đã rời xa nhà rất lâu (3 tuần). Mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng nó cũng là nơi có góc nhìn đẹp nhất là nơi mà nó có thể nhìn ra vườn cây đằng sau nhà. Hiện giờ trời đã tối hẳn, những tia nắng đã tắt nhường lại đất cho màn đêm. Từng cơn gió thổi vào mát rượi làm cho nó có cảm giác dễ chịu, gió đùa nghịch tóc nó, gió ôm trọn lấy thân thể nó. Nó nhắm mắt vào để tận hưởng giây phút dễ chịu này, đang chìm trong những xúc cảm dễ chịu thì đột nhiên có một vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy nó. Nó không quay lại mà cũng không phản kháng vì nó biết người đó là ai...Cằm người đó hạ xuống vai nó còn tham lam dụi đầu vào tóc nó mà hít. _Tâm sự? - Người con trai nó nhẹ nhàng nói _Không...chỉ là...thấy không được thoải mái - Nó nói mà cũng chả có đầu đuôi gì. Tuy nhiên nó chỉ cần nói vậy thì anh cũng đã hiểu được cái thứ làm nó khó chịu là cái gì _Ghen? - Anh lên giọng hỏi. Mặt nó lúc này đã bắt đầu đỏ lên nhưng nhanh chóng bị nó dập tắt luôn. _Không - nó trả lời dứt khoát nhưng nghe câu nói của nó lại mang phần giận dỗi. Làm anh nở một nụ cười tuyệt đẹp...và anh càng siết chặt vòng tay của mình hơn. _Chỉ...1 tháng thôi - Anh lại nhẹ nhàng nói. Nó không đáp lại nhưng cũng cảm thấy dê chịu, cô ta chỉ ở lại 1 tháng thôi mà. 2 người chìm vào im lặng nhưng trái tim của 2 người lại đang đập rộn ràng, nó cảm thấy hạnh phúc và an toàn biết bao khi ở trong vòng tay của anh như thế này. Nó yêu anh thật rồi, người con trai nó "mới quen" trong 2 tuần nay đã chinh phục được một trai tim không xác định được phương hướng của nó. Ngay tại lúc này đây nó và anh cùng có chung một điều ước là thời gian ngừng trôi để nó và anh có thể ở bên nhau mãi như thế này Bữa cơm tối trải qua giữa 3 người rất căng thẳng, mặc dù nó chả nói lời nào nhưng mà nhìn thấy cảnh người yêu của mình bị con nhỏ kia tấn công liên tục thế kia ai mà không khó chịu cơ chứ. Dương cứ gắp hết món này tới món kia vào bát của Hoàng và coi nó như là người vô hình. Hoàng chỉ biết nhìn nó cười trừ mà không biết làm sao vì chỉ có lấy lòng ông Trịnh mới có thể giúp cho kế hoạch của nó. Ăn được lưng chừng bát cơm, nó định thôi nhưng _Cô lo mà ăn hết, ở đời mà phí phạm là chết không có chỗ chôn đâu - Dương nguýt mắt lên dạy đời nó. Không thèm chấp với cái loại xoàng xĩnh nó thả luôn bát cơm ở đó và định đi lên lầu nhưng nó lại nghe loáng thoáng _Đúng là người gì đâu...chắc là vì cô ta...quá lạnh lùng và hỗn xược như vậy nên ba mẹ cô ta mới rời bỏ cô ta...a...a - DƯơng _CÔ...CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ? - nó bước lại một tay bóp cổ Dương kéo lên không thương tiếc. Quả thật cô nàng này vượt quá mức cho phép rồi đấy, dám nói như vậy. Anh mắt nó hằn lên tia giận dữ huyết quản nó sôi sùng sục bây giờ nó có thể giết chết Dương tại đây. _TÔI NÓI VÌ CÔ HỖN XƯỢC NÊN BA MẸ CÔ MỚI RỜI BỎ CÔ - Dương không thua cũng hét vào mặt nó, bàn tay nó liệt siết chặt cổ Dương hơn làm Dương tím tái. _Bỏ ra đi - Hoàng vào gỡ tay mạnh tay nó ra. QUả thật bây giờ nó mà làm vậy là hỏng hết cả kế hoạch của anh. Nghe anh nói vậy nó chuyển ánh mắt sang nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự tức giận nhưng trong đó là có sự ghen tị nhưng cũng làm theo lời anh mà bỏ Dương xuống, DƯơng sợ tái mặt _Anh...bênh?- Nó nói chỉ vào mặt Dương _Là em sai - Anh nói ra câu đó mà không nhìn thẳng vào mắt nó. Anh sợ anh sẽ nhìn thấy sự đau đớn trong tâm hồn nó sau cái vỏ bọc của sự tức giận kia. Anh biết vừa rồi là DƯơng sai nhưng vì lợi ích sau này, anh phải nói vậy. Dương thấy anh nói vậy thì cươi đắc ý, đứng dậy đứng trước mặt nó _Hừ...sao? Cô sai cơ mà - Dương tiếp tục khiêu khích. Nó bây giờ giận thì có giận nhưng mỗi tội hận không thể xẻo thịt lột da con đàn bà trước mặt. _Em im đi - Hoàng quay sang Dương gắt làm cô ta cũng im bặt _Được...tôi...sai- Nói rồi nó bước thẳng lên lầu, cổ họng nó nghẹn ứ, nó nén nước mắt vào trong tim, quá trình ấy làm tim nó như vỡ vụn. Là anh chứng kiến mà, là người đó đã xúc phạm nó trước cơ mà. Nói chính xác hơn là nó cần niềm tin của anh hơn ai hết, nó nhớ bố mẹ nó nhưng cũng không nhớ bằng vòng tay mạnh mẽ của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương