Số Phận Sắp Đặt
Chương 1
Thành phố S...Sáng sớm tinh mơ đầu tuần, tại một ngôi biệt thự hoa hồng giữa trung tâm thành phố, những ánh nắng đầu thu len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng lên chủ nhân căn phòng nhỏ. Một cô gái đang ngủ có thân hình cân đối, làn da trắng sứ, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng với đôi môi màu hồng nhạt chúm chím đang mỉm cười có lẽ bởi vì mộng đẹp.Trần Mỹ Kiều, 23 tuổi, thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn X, là kiến trúc sư tài hoa tự đi lên bằng thực thực và đang dần xây dựng chỗ đứng trong nghề. Reng...reng...reng.....Tiếng chuông đồng hồ như đang phá vỡ cảnh tưởng thơ mộng vừa diễn ra. Quả nhiên đôi lông mày thiếu nữ nhíu chặt, cô bật dậy vươn tay tắt báo thức.Cô than thở : " aiz, ước gì hôm nay mới là thứ bảy "Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ sơ qua,Trần Mỹ Kiều chọn cho mình một chiếc sơ mi dài tay cổ chữ V kèm chân váy bó sát thương hiệu Gucci, tôn lên làm da trắng, đường cong uyển chuyển cơ thể, kết hợp với đôi giày cao gót năm phân trông cô cùng thu hút. Rồi bước xuống lầu...Mẹ Trần, một người phụ nữ gần 50 tuổi trông rất phúc hậu, khuôn mặt và dáng người được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn trẻ hơn tuổi, bà đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn thấy con gái bà mỉm cười dịu dàng nói : " Kiều Kiều vào ăn sáng với ba rồi đi làm con "Trần Mỹ Kiều đáp lại mẹ Trần bằng một cái ôm rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn chào hỏi người đối diện " Ba, chào buổi sáng! " Ba Trần, giám đốc tập đoàn X, một người đàn ông hơn 50 với vóc dáng to cao, bởi có lẽ những tháng năm lăn lộn trên thương trường nên phong thái đĩnh đạc và trầm ổn. Bởi vì có mỗi một cô con gái độc nhất lại xinh đẹp tài hoa nên rất hết mực yêu thương, ông tôn trọng ước mơ và lựa chọn theo ngành kiến trúc của cô, nhưng vẫn luôn hy vọng một ngày ông già đi, cô có thể thay ông tiếp quản cơ nghiệp ông vất vả xây dựng cả đời. Trước khi già yếu ông muốn giao lại hoàn toàn cho con gái. Điều này khiến ông luôn phiền não." Kiều Kiều, dạo này công việc kiến trúc sư của con thế nào, có thời gian tới công ty ba học tập một ít đi " Nghe vậy, cô chạy sang ôm cánh tay ba Trần, giọng bắt đầu nũng nịu :" Ba, chẳng phải vẫn có ba hay sao, ba của con vẫn luôn là người giỏi nhất trong lòng con, con chỉ thích kiến trúc ba vẫn biết mà "Ba Trần nghe vậy trong lòng mềm nhũn, chỉ biết thời dài. Vấn đề này ông đã đề cập nhiều lần nhưng mỗi lần vẫn không thành công vì quá cưng chiều con gái." Ba, mẹ! Hai người tiếp tục ăn sáng, con đi làm đây " Biết ba muốn mình tới công ty nên cô ăn vội qua loa rồi chuồn nhanh đi làm.*********************************************************8:30 Trần Mỹ Kiều lái chiếc BMW đến dưới hầm xe ở công ty, cố bước xuống khoá xe, thì chợt nghe tiếng gọi từ phía sau." Kiều Kiều, chào buổi sáng! " là Trương Thanh Thanh, một cô gái ưa nhìn, tuy không đẹp và khí chất như Trần Mỹ Kiều nhưng trông rất thanh tú và khả ái, cô ta là trẻ mồ côi, cùng học thiết kế với Trần Mỹ Kiều sau đó làm cùng công ty. Hai người là bạn thân từ lúc còn là sinh viên cho tới bây giờ." Thanh Thanh, chào buổi sáng ! " Mỹ Kiều quay lại mỉm cười đáp lại.Hai cô nàng cùng nhau tiến vào thang máy, lên văn phòng công ty. Trần Mỹ Kiều vốn xinh đẹp, tài giỏi, lại là tiểu thư nhà giàu nên từ thời sinh viên luôn là tâm điểm chú ý trong mắt mọi người ở mọi nơi, còn Trương Thanh Thanh luôn được nhớ tới với tư cách là " cô bạn luôn đi bên cạnh hoa khôi Trần Mỹ Kiều " chính vì điều này nên trong lòng cô ta, không biết từ bao giờ bắt đầu nảy sinh sự ghen tị đối với cô bạn thân của mình.Trần Mỹ Kiều bước vào bàn làm việc của mình thì phát hiện trên bàn đặt một bó hoa hồng đỏ rực, kèm lá thư mặt trên có ghi " Chúc Mỹ Kiều một tuần mới làm việc vui vẻ. Ký tên : anh trai đồng nghiệp phòng kế bên " " Oa oa! Chị Mỹ kiều lại được tặng hoa nữa rồi "" Chị Mỹ Kiều xinh đẹp, tài giỏi thật ngưỡng mộ nha, bao nhiêu người theo đuổi "" Chị Mỹ Kiều đang chờ đợi hoàng tử sao? Bao nhiêu người theo đuổi vẫn không đồng ý "Các đồng nghiệp xung quanh mỗi người một câu hô hào hưởng ứngNghe vậy chỉ biết cười trừ, hồi còn đi học tới giờ vốn rất nhiều người theo đuổi cô nên đã quá quen thuộc với cảnh, Trần Mỹ Kiều ôm bó hoa lên mỉm cười đưa về phía Trương Thanh Thanh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh cô, mỉm cười " Thanh Thanh, cậu vốn thích hoa hồng đỏ, cậu mang hoa này về cắm chỗ bàn của cậu đi "Trương Thanh Thanh mỉm cười nhận lấy bó hoa đi về chỗ bàn làm việc của mình, nhưng tới khi ngồi xuống nụ cười trên môi cô ta đã lạnh ngắt, hai nắm tay siết lại, cỗ ghen tị bắt đầu xâm chiếm trong lòng cô ta.Từ lúc quen biết với Trần Mỹ Kiều đã gặp không biết bao nhiêu cảnh này. Một ý nghĩ dần hình thành trong đầu cô ta. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua chẳng dừng lại vì bất kì điều gì, thấm thoắt đã vào giữa mùa thu, thời điểm mát mẻ trong năm. Vẫn trong căn biệt thự hoa hồng xinh đẹp ấy, buổi tối trung thu, một nhà ba người Trần gia xoay quanh bàn cơm ấm cúng. Hôm nay mẹ Trần đặc biệt làm rất nhiều món ăn, nhưng sắc mặt ba Trần không mấy vui vẻ so với hoàn cảnh." Ba! Ba sao vậy, hôm nay ở công ty xảy ra chuyện gì sao " thấy vậy Mỹ Kiều lên tiếng hỏiBa Trần nở nụ cười nhạt " Không sao, một vài lỗ nhỏ do cấp dưới không làm cẩn thận ấy mà, cả nhà mình ăn cơm thôi " Thấy vậy Trần Mỹ Kiều không suy nghĩ nhiều liền gắp một miếng gà bỏ vào bát ba Trần " vậy ba ăn nhiều vào, chuyện công ty ba đừng lo lắng quá, nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ "Ba Trần mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lé lên một tia lo lắng, sầu não, bởi công ty ông thời gian gần đây làm ăn không thuận lợi, liên tục bị đối thủ tranh mất mấy dự án. Nhưng vì không muốn lo vợ con lo lắng, muốn thành toàn ước mơ cho con gái bảo bối nên lúc về nhà ông vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Cơm nước xong xuôi, Trần Mỹ Kiều lên lầu ngồi cạnh ban công phòng ngủ của mình đọc sách. Chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông vang lên, Trần Mỹ Kiều liếc mắt qua, là Trương Thanh Thanh gọi tới, liền ấn nút nghe " Alo "" Đại tiểu thư, đại mỹ nhân Kiều Kiều, chào buổi tối " đầu bên kia giọng Trương Thanh Thanh truyền tới." Thanh Thanh, sao vậy, cậu tìm mình có việc gì à? "" Kiều Kiều, ngày kia cuối tuần tụi mình đi club giải khuây được không, dạo gần đây mình thấy buồn rầu quá, muốn ra bên ngoài giải phóng một chút " giọng Trương Thanh ủ rũ truyền qua điện thoại Vốn là bạn thân chia vui sẻ buồn cùng nhau bao nhiêu năm, nay bạn tốt có tâm sự Trần Mỹ Kiều liền đáp ứng " Được, vậy ngày kia 8:00 mình lái xe qua đón cậu " " Được, tạm biệt Kiều Kiều " Trương Thanh Thanh tỏ ra vui mừng" Tạm biệt Thanh Thanh " cúp điện thoại, Trần Mỹ Kiều gấp sách lên giường tiến vào mộng đẹp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương