Số Phận Sắp Đặt
Chương 3
Lúc này Trần Mỹ Kiều thần trí càng trở nên mơ hồ nên không hề nghĩ tới việc trong phòng xuất hiện đàn ông xa lạ. Cô cố gắng áp chế cỗ khó chịu trong cơ thể.Thấy không ai trả lời, Tô Văn Kỳ nhíu mày lặp lại lần nữa " Tôi nói cô có thể ra ngoài "Nhưng đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng, lúc này nghe được được người nằm trên giường rên ư ư, Tô Gia Kỳ cất bước đi đến phía bên giường. Nhìn rõ gương mặt ở trên giường, anh ta có chút thưởng thức sự xinh đẹp của cô, nhưng vẫn vươn tay ra muốn kéo cô dậy đi ra khỏi phòng.Nhưng tay Tô Gia Kỳ vừa mới chạm vào người đang nằm trên giường thì một cỗ lực xuất hiện kéo cả người anh ta xuống, ngã đè lên cơ thể mềm mại, xuất hiện hai cánh tay đang ôm chặt eo anh ta.Trần Mỹ Kiều nằm trên giường lúc này vốn đang nóng rực khó chịu, đột nhiên cảm giác một bàn tay mát lạnh chạm đến khiến cô dễ chịu hơn nên vội vàng bắt lấy rồi giữ chặt. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào mấp máy " khó chịu quá...giúp tôi...khó chịu quá "Tô Gia Kỳ đang muốn bò dậy thì nghe thấy giọng nói êm tai truyền đến, anh chuyển mắt liếc nhìn người phía dưới, đập vào mắt anh là đôi môi anh đào mấp máy đang không ngừng cầu xin, hàng lông mi run run nhưng lại rất hấp dẫn, cánh môi cong cong nũng nịu đáng yêu, một người không thích bừa bãi như anh ta không biết ma xui quỷ khiến gì lúc này lại bị hấp dẫn bởi cô. Anh cúi xuống chặn lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn ấy, môi cô rất ngọt khiến cho anh trở nên hưng phấn. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng lên, hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau. Một lúc sau tiếng thét chói tai phát ra " ahhhhhhhhh ...đau quá " Trần Mỹ Kiều đang mê man bỗng một cỗ đau đớn như xé rách cơ thể khiến cô muốn ngất đi. Cả người Tô Gia Kỹ bỗng cứng đờ dừng lại nhìn cô gái phía dưới, phát hiện ra là lần đầu tiên của cô khiến anh có chút giật mình, động tác về sau cũng nhẹ nhàng hơn. Hôm sau, ánh mặt trời nghiêng rải vào gian phòng, Trần Mỹ Kiều nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra, cô phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng xa lạ, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua sau khi ngất đi thì không nhớ được gì nữa. Cô cảm thấy đầu rất đau, đưa tay vỗ vỗ đầu thì phải hiện ở bụng mình có một cỗ lực đè lên, cô liếc mắt nhìn xuống phát hiện là một cánh tay đàn ông đang ôm mình " Ahhhhhhhhhhhhh " Trần Mỹ Kiều hét lớn.Tô Gia Kiều đang ngủ bị tiếng hét chói tai làm tỉnh giấc, trên mặt vẫn bình thản như vậy bước xuống giường vào nhà tắm rửa mặt chải đầu xong đi ra mặc quần áo chỉnh tề.Lúc này dường như Trần Mỹ Kiều mới hoàn tỉnh, nhìn người trước mặt lắp ba lắp bắp " anh..anh.. sao tôi lại ở đây...anh đã làm gì tôi...anh là đồ cầm thú " cô nói xong nước mắt chảy xuốngTô Gia Kỳ hừ một tiếng, cho rằng cô giống như những cô gái ham tiền đang giả vờ uỷ khuất để buộc chặt mình, không lên tiếng, Tô Gia Kỳ lạnh lùng bước ra khỏi phòng.Trần Mỹ Kiều vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cố gắng bình tĩnh lại, tuy cô được nuông chiều từ bé nhưng tính cách không hề mềm yếu. Cô xốc chăn đứng lên thu quần áo mặc chỉnh tề, rửa mặt chải đầu gọn gàng bước ra khỏi phòng. Việc đầu tiên cô làm là đi tìm quản lý để xin điều tra sự việc xảy ra.Hai tiếng sau, sau khi xem lại camera giám sát từ phòng quản lý, Trần Mỹ Kiều không thể tin nổi vào mắt mình, cô ngã quỵ xuống sàn nhà,vẻ mặt không thể tin nổi, đúng là cô không thể tin nổi những hình ảnh vừa xem. Bạn thân nhất của cô vậy mà hãm hại cô. Lòng đau đớn như dao cắt, một cú sốc tinh thần bất chợt như rút mất linh hồn cô, cô không nghĩ được rốt cuộc mình đã làm gì có lỗi với cô ta " Tại sao? Tại sao? Trương Thanh Thang, tại sao cô lại đối xử với cô như vậy? " Trần Mỹ Kiều nước mắt dàn dụa ngồi dưới đất lẩm bẩm. Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông, là mẹ Trần gọi tới, cô cố gắng trấn định bản thân, lau nước mắt trên mặt, nghe máy " Kiều Kiều, con đang ở đâu, Mẹ gọi từ tối qua sao không nghe máy? " giọng mẹ Trần đầy lo lắng" Mẹ! Con xin lỗi, tối qua con tới nhà Thanh Thanh có làm vài ly, say quá nên ngủ luôn nhà bạn ấy, con xin lỗi vì không báo " Trần Mỹ Kiều đành nói dối vì không muốn ba mẹ lo lắng" Aiz! Con bé này làm mẹ lo muốn chết, không sao là được rồi " mẹ Trần thở dài" Vâng! Bây giờ con về nhà đây " Trần Mỹ Kiều cúp điện thoại, lảo đảo đứng lên đi ra lấy xe về nhà.Về tới nhà, Trần Mỹ Kiều đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi cuộn mình trong chăn trên giường cả một ngày. Mẹ Trần thấy vậy nghĩ con gái vì hôm qua say rượu nên mệt mỏi cũng không hỏi nhiều, bà pha ly nước giải rượu mang lên phòng cho cô rồi đóng cửa xuống lầu.*********************************************************Lúc này, tại một căn phòng nhỏ hơn 70 mét vuôngTrương Thanh Thanh ngồi trên ghế salon nghe về sự việc hôm qua, biết được nhóm người mình thuê thất bại vô cùng giận giữ. Cô gọi điện cho người phục vụ quầy bar hôm qua cô đã bỏ tiền mua chuộc để tra tình hình, biết được sự nhầm lẫn do nhân viên quản lý phòng là người mới vào đã đưa nhầm thẻ cho cô ta, vốn là phòng 1006, cũng biết được người tối qua ở cùng Trần Mỹ Kiều là một người đàn ông khác, tuy không tra được thân phận nhưng lửa giận trong lòng cô ta cũng dịu đi vì nghĩ tuy gặp sự cố nhưng mục đích của cô vẫn đạt được." Trần Mỹ Kiều, tuy tôi thất bại nhưng cuối cùng chẳng phải cô đã bị người đàn ông xa lạ huỷ hoại rồi sao, haha " ánh mắt cô ta lạnh lẽoTrương Thanh Thanh là trẻ mồ côi từ nhỏ, bố mẹ cô ta mất từ lúc cô ta 10 tuổi, được đưa vào cô nhi viện, ở đó nhìn những bạn nhỏ khác lần lượt được nhận nuôi khiến cô ta dần dần sinh lòng ích kỷ. Sau này cô ta phấn đấu học tập với hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Đến năm lên đại học gặp Trần Mỹ Kiều, những lúc cô ta khó khăn không kịp nộp học phí đều do Trần Mỹ Kiều giúp đỡ cô, nhưng cô ta không thấy cảm kích, ngược lại cảm thấy bản thân bị sỉ nhục bởi lòng thương hại, cô ta bắt đầu đố kị vì Trần Mỹ Kiều hoàn hảo hơn cô ta, xinh đẹp hơn, gia đình khá giả hạnh phúc, cô ta cảm thấy không phục, mỗi lúc đi bên cạnh Trần Mỹ Kiều đều bị người khác xem như là cái bóng của Trần Mỹ Kiều, Trần Mỹ Kiều luôn nổi bật hơn cô ta. Mỗi lúc nghĩ tới điều này nỗi hận trong lòng cô ta lại tăng lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương