Số Phận Sắp Đặt

Chương 5



Nguyễn Sách thấy vậy cười ha hả lại hướng về phía anh giới thiệu " Mỹ Kiều, đây là tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Vũ hợp tác với chúng ta lần này, anh ta tên Tô Gia Kỳ "

" Chào anh " cô cứng ngắc nợ nụ cười vượn tay về phía anh.

Sau khi chạm tay hai người liền buông ra nhập cuộc vào bữa tiệc, từ đầu tới cuối thi thảnh anh lại liếc mắt về phía cô, ngược lại cô cảm thấy không thoải mái muốn nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, ngồi cúp mắt tránh né ánh mắt đang nhìn mình. Cô bưng ly rượu đi về phía góc khuất ngồi xuống, không ngờ chưa bao lâu thấy một đôi giày da đang bước về phía mình, cô dương mắt lên liền thấy chính là Tô Gia Kỳ

" Tôi có thể mời em nhảy một bản được không? " anh thân sĩ làm động tác vươn tay kính mời

" Tôi... Á... " Cô vừa lên tiếng định từ chối thì đã bị một cách tay dùng lực kéo lên đi về phía sàn nhảy

" Anh là đồ lưu manh " cô bất mãn đấm vào ngực anh

" Tôi còn có thể lưu manh hơn nữa, em muốn thử không "anh ghé sát bên tai cô nói, bàn tay anh đặt lên eo ép cô sát vào lồng ngực mình

Cô lạnh lùng hừ một tiếng, đành miễn cưỡng nhảy thuận theo vì phép lịch sự

Cuối cùng bữa tiệc đến hồi kết thúc Trần Mỹ Kiều mang theo tâm trạng buồn bực vì một màn vừa rồi trở về nhà, người ra mở cửa cho cô là gì Mai người phụ nữ hơn 50 tuổi, từ lúc cô sinh ra thì gì Mai đã ở nhà cô nên hai cùng thân thiết

" Gì Mai, ba mẹ cháu có nhà không ạ? " cô đứng ở cửa hỏi

" ông và bà tối nay tham gia một buổi tiệc từ thiện chắc một lát nữa về " gì Mai đáp.

" Vâng ạ " Nghe vậy cô gật đầu với gì Mai rồi lên lầu tắm rửa thay quần áo.

Một lúc sau, trong nhà vẫn yên tĩnh không một tiếng động, cô nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, một nỗi bất an không biết nguyên nhân từ đâu khiến lòng cô khó chịu, cô bước xuống định uống nước thì lúc này điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ

" Alo " cô ấn nghe

" Xin hỏi đây có phải là người thân của ông..... Và bà..... không? " đầu bên kia giọng nói người xa lạ kèm theo tiếng ồn ào không nghe rõ

Lộp...bộp...nỗi bất an lúc này biến thành dự cảm không lành, cô nhíu mày nghi vấn trả lời " Vâng, là tôi! Không biết anh là ai, gọi điện có chuyện gì ạ? "

" Chào cô, chúng tôi gọi từ phòng cảnh sát thành phố S, hôm nay trên đường đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, nạn nhân hiện tại đang hôn mê và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chúng tôi tìm được thông tin trên điện thoại nạn nhân biết được số điện thoại cô là con gái, mong cô nhanh chóng tới bệnh viện thành phố S nhận người thân " đầu dây bên kia đáp

Như tiếng sét ngang tai, điện thoại trong tay cô rơi xuống vỡ thành mấy mảnh, đầu óc trở nên trống rỗng vội vội vàng vàng cầm ví tiền và chìa khoá lái xe tới bệnh viện.

Trần Mỹ Kiều tới bệnh viện đã là nửa đêm, hành lang bệnh viện ngập tràn mùi thuốc khử dùng, tường gạch màu trắng lạnh lẽo, ánh đèn phòng cấp cứu sáng trưng đỏ chót đập thẳng vào mắt cô vô cùng chói mắt. ngồi ôm gối trên băng ghế dài, thời khắc này đối với cô một phút trôi qua dài tự một ngày vô cùng mông lung. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa màu trắng ấy không biết đã bao nhiêu lâu với cặp mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch cắt không được giọt máu, phía sau đó là bố mẹ cô đang được cấp cứu ngăn cách với cô như 2 thế giới. Bỗng đèn tắt, cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ mang áo blouse trắng đeo khẩu trang bước ra. 

Trần Mỹ Kiều đứng dậy, cố gắng chịu đựng cảm giác tê rần ở đôi chân truyền đến vội vàng đi tới hỏi bác sĩ " bác sĩ, ba mẹ tồi sao rồi ạ "

" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong cô hãy nén bi thương " bác sĩ tháo khẩu trang xuống đặt tay lên vai cô an ủi

Trần Mỹ Kiều ngã quỵ xuống đất, không tin những lời mình vữa nghe, vành mắt đỏ lên , miệng lẩm bẩm " không... không thể như thế được ...ba mẹ sẽ không bỏ con "

Lanh canh... Lanh canh... Tiếng bánh xe lăn đến, hộ sĩ đẩy giường trắng đi ra, cô thấy được bố mẹ mình nằm trên đó được phủ kín vải trắng, Trần Mỹ Kiều vội vàng lao tới ôm chầm lấy bố mẹ mình khóc lớn, nhưng đáp lại cô là bàn tay lạnh ngắt, đôi mắt chặt của bố mẹ, vết máu trên người họ đã được lau đi " Ba! Mẹ! Ba mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ lại Kiều Kiều một mình, con xin ba mẹ "

" Ba mẹ, con phải làm sao bây giờ, trên thế giới này chỉ còn lại mình con, hai người nhẫn tâm được như vậy sao " bàn tay cô run run vuốt ve khuôn mặt ba mẹ mình

Nhưng vẫn là im lặng, không còn thấy nụ cười hiền dịu của mẹ, không còn giọng nói đầy cưng chiều của ba. Cô không thể kiềm chế đau thương trong lòng được nữa, từng giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt tái nhợt, cảm giác nóng hổi mặn đắng trong miệng . Cuối cùng cô cũng không nhớ nổi bản thân ngất xỉu từ lúc nào.

Ba ngày sau, Trần Mỹ Kiều lo xong hậu sự của ba mẹ mình, cô ngồi giữa hai bia mộ, khuôn mặt tái nhợt thất thần vì đã mấy ngày không ăn gì ngoài mấy hớp nước lạnh

" Kiều Kiều, cháu hãy ăn một chút gì đi, ông bà ở dưới thấy cháu như thế làm sao yên lòng ra đi " gì Mai đứng bên cạnh vành mắt đỏ lên

" Gì Mai, cháu không sao, gì về trước đi, cháu muốn ở bên cạnh ba mẹ thêm chút nữa " giọng cô khàn khàn đáp

Gì Mai thấy vậy càng đau lòng nhưng cũng không tiếp tục khuyên nhủ, có lẽ bị thương cần tự mình đứng lên. Bà cất bước rời đi.

Chị trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cả thế giới đã sụp đổ trước mắt cô, vốn là cô gái xinh đẹp tài giỏi với gia đình hoàn mỹ khiến người khác ngưỡng mộ, nay trở thành mồ côi bố mẹ, bị bạn thân phản bội, ngay cả công ty của ba vất vả bao năm cũng không thể dữ được, thời gian gần đây làm ăn thua lỗ mà cô không hề biết, thêm tin tức ba cô qua đời giá trị liền tụt dốc không phanh, kết quả phải bán lại cho người ta. Lúc này cô mới nhận ra là ba yêu thương cô nhiều như thế nào, vì ước mơ của cô mà ba cô im lặng chống đỡ tất cả. Nhưng hiện tại muốn giúp đã quá muộn, ba cô đã không thể sống lại nữa rồi, thành phố này giờ chỉ còn lại mình cô, cảnh còn người mất, càng nhìn càng bi thương, cô muốn rời khỏi thành phố này, muốn chạy trốn khỏi đau thường. Cô quyết định xin nghỉ việc đi nước Anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...