Số Phận Sắp Đặt
Chương 7
Một màn ôm ấp tình cảm đang diễn ra thì nghe thấy tiếng bịch... bịch..., cảm giác cánh tay mềm mềm dưới chân truyền đến, Trần bảo bối không biết đã đứng ở đấy từ lúc nào, cặp mắt long lanh vô tội " Bà Mai ơi! Bảo bối đói bụng rồi "" Được...được, tiểu bảo bối chờ tí có ăn ngay " gì Mai đành bật cười gật đầu.Cơm nước xong xuôi, Trần Mỹ Kiều tới công ty Tinh Hải. Lúc bước vào không ít đồng nghiệp cũ nhận ra cô, liếc mắt nhìn nội thất bên trong đã được thay đổi mới, cách sắp xếp cũng hiện đại hơn, nhân sự không ít người thay đổi vị trí, trong đó gồm có Trương Thanh Thanh đã nghỉ việc. Cô đi lên văn phòng giám đốc, Nguyễn Sách đã ngồi ở bàn trà chờ cô, rót cho cô một ly trà " Tuyết Liên" Mỹ Kiều, sáu năm không gặp trông cô trưởng thành không ít " vẫn giọng nói ôn tồn năm xưa nhưng khuôn mặt ông đã có thêm mấy nếp nhăn, tóc bắt đầu chuyển hoa râm " Chú, chuyện năm đó cháu xin lỗi, ra đi quá đột ngột " cô áy náy nhìn về phía Nguyễn SáchÔng vội khoát tay cười ha hả " không sao, ở hoàn cảnh ấy khó có thể bình tĩnh, huống hồ ở nước ngoài học tập chắc tiến bộ không ít, chẳng phải trở về chú được lợi hơn sao " ông rất thưởng thức tài năng cô gái này" Chú, cảm ơn chú " Trần Gia Mỹ cảm kíchMột lúc sau trò chuyện xong, dưới sự hướng dẫn của bộ phận nhân sự, cô tiếp nhận phòng làm việc của mình, chính thức trở lại làm việc ở công ty Hải Tinh. Cô tiếp tục được bổ nhiệm thiết kế trưởng, cô làm quen với các đồng nghiệp, từ sau biến cố xảy ra cô đã không còn là thiên kim tiểu thư nên ăn mặc giản dị cộng thêm tính cách ôn hoà nên được các đồng nghiệp niềm nở đón tiếpTrong phòng bao club Lệ PhốTô Gia Kỳ vừa kết thúc tiệc với đối tác, anh vươn tay nới lỏng cà vạt, bời vì uống không ít rượu nên khuôn mặt hơi hồng hồng " Anh hai! Em vừa nhận được tin tức này chắc chắn sẽ làm anh hứng thú " Tô Văn Vũ ngồi bên cạnh thần bí nói" Chuyện gì? " anh nhắm mắt hỏi " Trần Mỹ Kiều đã trở về mấy ngày trước " Tô Văn Vũ hưng phấn đáp " Cái gì? Em nói ai cơ? " anh mở mắt bật dậy " Trần Mỹ Kiều " Tô Văn Vũ nhanh gọn đápTrần Mỹ Kiều, cái tên này đã ở trong lòng anh từ sáu năm trước, lúc cô đi anh đã cho người điều tra gia cảnh của cô, từng đi tìm cô, mỗi lần đi nước Anh công tác đều cho người dò hỏi, nhưng Anh quốc rộng lớn như mò kim đáy bể. Nghe tin cô trở về đôi mắt anh liền bừng sáng, anh đã bỏ lỡ cô sau năm " Lần này anh nhất định bắt được em " trong lòng nổi lên quyết tâm. *********************************************************Chớp mắt tới cuối tuần, Trần Mỹ Kiều dẫn Trần bảo bối đi dạo phố. Trần Mỹ Kiều mua một số đồ dùng cần thiết rồi bước vào trung tâm thương mại." Bảo bối, con thấy bộ này đáng yêu không nè " cô cầm trên tay bộ quần áo in hình chuột Micky hỏi Trần bảo bối" Mẹ, con không có mặc quần áo trẻ con đến vậy, con lớn rồi " Trần bảo bối bưu môi khinh bỉ" Haha, mẹ nói con nghe, đứa bé mặc những bộ này mới đáng yêu " Trần Mỹ Kiều dụ dỗ " Thế này đủ đáng yêu chưa? " Trần bảo bối dơ tay bắn tim, mắt chớp chớp tinh quáiPhương pháp ở chung giữa hai người bọn họ vốn là như vậy, lúc nào cũng cãi nhau một trận mới thôi nhưng cuối cuối cùng lần nào cô cũng phải đầu hàng trước những " lý lẽ " của Trần bảo bối. Thành phố này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tại trung tâm thương mại này vậy mà cô không ngờ lại gặp người quen. Trương Thanh Thanh khoác tay người đàn ông trung niên bụng phệ trông già bằng tuổi bố cô ta, lão ta là một cổ đông nhỏ của tập đoàn Kỳ Vũ. Cô ta đi về phía hai mẹ con cô " ôi chao, chẳng phải Trần Mỹ Kiều đây sao? " khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ta tỏ vẻ kinh ngạc " Chào cô " Trần Mỹ Kiều khí chịu trả lời, nghĩ tới chuyện năm xưa liền không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta" Cô trở về lúc nào vậy? Còn có con lớn thế này, trông cũng 5-6 tuổi rồi, chẳng lẽ hậu quả của đêm hôm đó? " cô ta vẫn tiếp tục lên tiếng châm chọcKhông nhắc tới thì thôi, nay chính kẻ hại cô nhắc tới trước mặt mẹ con cô, lửa giận trào ra " Đây là là việc của tôi, không phiền cô quan tâm! " nói xong cô liền dắt tay Trần bảo bối rời khỏi. Sau lưng truyền đến tiếng cười haha của Trương Thanh Thanh." Mẹ, cô ta là ai vậy ạ? " lúc này Trần bảo bối mới lên tiếng hỏi." Người xấu " cô cho đồ vào cốp xe vừa trả lời rồi lên xe đóng cửa, hai mẹ con trở về nhà. ' Soạt ... soạt ... ' Dừng xe trước cửa nhà Trần Mỹ Kiều xuống xe xách túi lớn túi bé, cô không hề biết rằng phía bên kia đường có một chiếc xe đang đỗTô Gia Kỳ sau khi tra được địa chỉ nhà cô liền lái xe tới đây, anh ngồi trên ghế lái ngắm nhìn bóng dáng cô qua cửa kính, ánh mắt hiện lên nét dịu dàng, cô gái trong lòng anh quả nhiên đã trở về. Trong lòng mừng rỡ, anh muốn bước xuống xe đi vìa phía cô Nhưng anh vừa mở cửa ra cánh tay bỗng khựng lại... cửa bên ghế phụ xe của cô được mở ra, một cậu bé da thịt trắng nõn bịch bịch chạy xuống, cậu bé lon ton chạy về phía cô, bi bô nói " Mẹ! Để con xách giúp mẹ nhé " Thế giới trước mắt anh bỗng hoá đá, nét cười trong mắt biến mất thay vào đó sự kinh ngạc. Mẹ? Cậu bé kia là con trai cô? Chẳng lẽ cô đã kết hôn rồi ư? Cánh tay anh đặt trên vô lăng siết chặt, hy vọng vừa đến không bao lâu đã vụt tắt, anh bỏ lỡ cô một lần nữa, vĩnh viễn bỏ lỡ bởi cô đã kết hôn, đáy lòng chua xót nổi lên từng tầng, tim anh chợt đau đớn . Anh đóng cửa nổ máy lái xe rời khỏi.Những việc này Trần Mỹ Kiều không hề hay biết, cô dắt Trần bảo bối vào nhà, sau khi thu dọn đồ đạc thì lên lầu tắm rửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương