Số Phận Sắp Đặt

Chương 9



Lúc nãy nhìn thấy Trần bảo bối, anh liền nghĩ về chồng cô, có chút tò mò chồng cô là người như thế nào, còn có thể sinh ra đứa con trai đáng yêu như thế, lòng anh có chút ghen tị với người đàn ông kia. Không thấy sự xuất hiện của người đàn ông kia, anh muốn hỏi về hôn nhân của cô, cũng muốn hỏi về những gì hôm qua cô nói có phải thật không, nhưng anh phát hiện bản thân không có tư cách để hỏi, anh sợ phải nghe sự thật rằng cô đã kết hôn.

Có lẽ chồng cô đi công tác, có lẽ hôm qua cô thuận tiện an ủi anh thôi. Đáy lòng chua xót, đôi mắt anh xuất hiện vài tia mất mác.

Ăn sáng trong, anh chào tạm biệt mẹ con Trần Mỹ Kiều trở về nhà.

Lúc này gì Mai cũng Trần Mỹ Kiều đang ở trong bếp dọn dẹp bát đũa. Gì Mai nắm tay cô hỏi " Kiều Kiều, người đàn ông lúc nãy là ai vậy, có phải là ba của bảo bối không? ngoại hình hai đứa giống nhau mấy phần "

Cô kinh ngạc, không ngờ gì Mai nhận ra, đứng hình một lúc rồi cô gật đầu " Vâng ạ! "

" Nhìn có vẻ cậu ta không biết chuyện này. Vậy con có tính để bọn họ nhận nhau không? " gì Mai tiếp tục nói lên nghi vấn trong lòng

" Con cũng không biết nữa " cô lúng túng đáp

Gì Mai nghe vậy thở dài " Gì nói con nghe. Dù gì cũng là mái mủ, bọn họ cũng có quyền biết về việc này, với lại con từng nghĩ đến tâm trạng của bảo bối không, đứa bé nào cũng muốn có ba mẹ bên cạnh "

Cô chỉ biết trầm mặc, đúng là cô biết bảo bối vẫn luôn muốn có ba, nhìn những đứa trẻ khác có ba bên cạnh có lúc cậu sẽ thấy chạnh lòng, dù bảo bối không nói ra nhưng cô đều biết. Mấy năm nay cô cảm thấy cuộc sống chỉ có hai mẹ con vẫn rất tốt, nên đành nói dối bảo bối là ba đã chết. Phải chăng là cô đã sai.

Lúc này, Trần bảo bối đang đứng ngoài cửa nghe hết đoạn hội thoại này, càng khẳng định nghi vấn của cậu hoàn toàn chính xác.

Trong lòng cậu không khỏi hưng phấn, cặp mắt to trong sáng lên như đang muốn nói " A! đúng là ba còn sống lại còn đẹp trai như vậy " cậu muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng hy vọng ba mẹ có thể bên nhau, như vậy cậu sẽ có một gia đình hoàn chỉnh như bao bạn bè, lúc đó sẽ không ai có thể trêu chọc cậu là đứa bé không cha nữa.

Điều này. Trần Mỹ Kiều cũng không biết, dọn dẹp xong cô đi tới công ty, còn Trần bảo bối ở nhà với gì Mai

" Bà Mai ơi bà Mai, bảo bối đấm lưng cho bà nhé " đôi chân Trần bảo bối lạch bạch tới chỗ gì Mai đang xem tivi, cậu lên giọng ngọt ngào nũng nịu nói

Gì Mai giả vờ kinh ngạc, mắt mở to, thực chất bà đang nhịn cười " Ôi chao! Bảo bối hôm nay ngoan thế cơ à "

Cặp mắt to của Trần bảo bối híp lại, miệng cười hì hì lấy lòng " là con thương bà Mai vất vả "

" Thôi được rồi ông tướng, muốn nhờ vả gì bà già này chứ gì " gì Mai bật cười, giọng cưng chiều hỏi

Nhận ra không thể giả vờ được nữa, cậu đưa cánh tay trắng mập còn thơm mùi sữa lên gãi đầu " Bà Mai có biết người đàn ông sáng nay ở nhà mình là ai không ạ? "

Gì Mai giật mình, nhìn Trần bảo bối, bà biết cậu vốn rất thông minh, không lẽ cậu nhóc đã nhận ra nhiều gì? Nhưng nghĩ tới cậu bé có quyền được biết về ba mình liền nói " Bà không biết rõ, nhưng hình như đã nhìn thấy qua ở đâu đó " bà cố gắng nghĩ nghĩ nhớ lại.

Một lúc sau, gì Mai chợt bừng tỉnh " Á, đúng rồi , đúng đúng " không đợi bảo bối bà liền chạy về phía tủ

" Đây này, đây này , bà nhớ không sai mà " bà hưng phấn cầm tờ báo kinh tế đi tới đưa cho Trần bảo bối.

Là cậu bé có chỉ số IQ gần 180 nên 5 tuổi cậu đã đọc và viết chữ thành thạo

" Tô Gia Kỳ, tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Kỳ Vũ " đây là những thông tin cậu đọc được trên tờ báo có đăng hình ảnh của Tô Gia Kỳ ở trang nhất " wou, ba mình không những đẹp trai mà còn tài giỏi vậy à nha " cậu thầm nghĩ trong lòng.

Cậu liền rút di động ra bật google lên, ngón tay mũm mĩm bấm bấm một lúc, địa chỉ công ty Kỳ Vũ hiện lên màn hình, rồi quay sang bà Mai cậu chớp chớp mắt, chờ mong " Làm phiền bà Mai có thể đưa cháu tới địa chỉ trên này được không ạ? "

Vậy là hai bà cháu bắt taxi tới công ty Kỳ Vũ

Sau khi chờ một lúc liền thấy một chiếc xe màu đen đang tiến vào cửa, nhìn thấy bóng dáng Tô Gia Kỳ qua cửa kính, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy vận may hôm nay không tệ.

Cậu khua tay ra hiệu cho gì Mai trốn đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì liên quay đầu nói " bà Mai đã hứa không là không mách với mẹ rồi đấy nhé "nói xong cậu đưa một ngón tay đặt lên đôi môi chúm chím ý bảo với đối phương đừng lên tiếng. Gì Mai đành gật đầu cười rồi núp sau chậu cây ở gần đó

Tô Gia Kỳ bước xuống xe, giao chìa khoá cho bảo vệ gác cửa rồi bước chân đi vào công ty, anh liền thấy một cậu bé trông rất quen mắt, đang ngồi ủ rũ trước bậc thềm, nhấc chân tiến lại gần, anh hơi kinh ngạc, tại sao con trai cô lại ở công ty anh?

" Cháu bé, tạo sao cháu lại ở đây? " anh ngồi xuống kiểu nửa quỳ, một tay gác lên đầu gối, nhìn Trần bảo bối, rồi lên tiếng hỏi

Cậu ngước mắt lên, vành mắt liền đỏ, cặp mắt ngấn nước, thân thể run run, môi mấp máy cất giọng lí nhí " Cháu đi dạo phố cùng bà Mai, không ngờ bị lạc ạ "

Tô Gia Kỳ hơi hoảng hốt, một cậu bé đi lạc nếu không gặp anh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh suy nghĩ một lúc liền nói " thôi thế này, bây giờ chú sắp có cuộc họp, cháu lên công ty chú ngồi một lát, họp xong chú đưa cháu về nhà được không? "

" Thật sao? Đây là công ty của chú ư? " cậu mở to mắt, gương mặt phấn nộn bừng sáng, giả vờ tỏ ra kinh ngạc

Tô Gia Kỳ gật đầu rồi bế cậu đứng lên, đi vào công ty.
Chương trước Chương tiếp
Loading...