Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 6: Lần đầu tiên giao chiến – Sở Sở thắng nhỏ



Phía trước là một bình phong mẫu đơn phú quý bốn cánh, chuyển qua bình phong mới vào chính phòng, Sở Sở quan sát chung quanh chốc lát, thấy phòng này cũng không giống phòng bình thường, bố cục rất trang nghiêm, rất giống sườn điện Ung Hòa cung khi ở hiện đại mình đi tham quan, trong sảnh chỉ bày biện hai ghế thái sư thật to, màu đen tuyền cũng không biết là gỗ quý gì, ở giữa đặt một bàn bát tiên hình vuông, trên tường treo một bức tranh sơn thủy tiêu sái, hai bên là một bức họa viết hai câu đối, đang muốn tiến lên trước nhìn kỹ, Cao Vô Dung đã kéo rèm bên trái, nói:

“Đông cô nương xin mời.”

Bình phong mẫu đơn phú quý bốn cánh -四扇的富贵牡丹屏风

Bàn bát tiên hình vuông -方形的八仙桌

Sở Sở chỉ đành phải cất bước đi tới, đợi nàng đi vào phòng trong, Cao Vô Dung lại không đi vào chỉ để buông rèm xuống đứng hầu ở bên ngoài.

Sở Sở mới vừa vào tới liền cảm giác không khí nhất thời đè nén, thầm nói đây chính là khí tràng a, mình luyện mười đời cũng không có được, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, thấy gian phòng này mới chính là thư phòng. Bên phải là giđầy, cạnh giá sách là một án thư lớn, phía trên giá bút treo rất nhiều loại bút lông lớn nhỏ, trên bàn đơn giản bày nghiên mực, giấy cùng một ít tấu chương bìa màu vàng. Giống y loại mình thấy ở cố cung, nhưng ở nơi này mới hơn nhiều, hai bên án thư đều để một giàn hoa, phía trên hai chậu thủy tiên đang lặng lẽ nở rộ, khiến cho bên trong gian phòng phiêu đãng một mùi thơm mát mẻ, bên cạnh là một cái cửa nhỏ rộng mở không có mành cửa, từ nơi này nhìn sang, có thể thấy rõ màn trên giường có khung điêu khắc bên trong.

giường khung điêu khắc -雕床帐幔

Theo sát cửa nhỏ là kháng sập truyền thống gần cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng của ngàn lá trúc chập chờn chiếu vào phía trước cửa sổ, lại thêm một phần cảm giác ẩn dật, đèn lưu ly trên bàn nhỏ dị thường sáng ngời.

Tứ a ca đang nghiêng mình dựa vào trên giường, lúc này đã buông sách trong tay xuống, hơi liếc nhìn Sở Sở một cái nói:

“Muốn nói chuyện gì, nói cho gia nghe một chút?”

Sở Sở suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Tứ a ca nói:

“Nô tỳ muốn cùng gia nói chuyện hợp tác.”

Tứ a ca khẽ ngẩng đầu, trên mặt cười như không cười nói:

“Một mình nha đầu ngươi cùng gia hợp tác cái gì?”

Sở Sở đã sớm nghĩ xong, mình bây giờ kiếm tiền dễ dàng, cũng là cơ duyên xảo hợp rồi, nếu làm nghề nghiệp nghiêm chỉnh, phía sau không có quyền thế chống đỡ tuyệt đối không thể thực hiện được, nhất là ở chỗ này, ở Bắc Kinh ba trăm năm trước, trên đường tùy tiện tìm một người cũng có lai lịch, mình cũng sẽ không thể đắc tội.

Lại nói hôm đó cũng nhìn thấy một phần thực lực của Cửu gia, tựa như trong lịch sử ghi lại vậy, Cửu a ca chính là một kỳ tài buôn bán, huống chi hắn có thân phận tôn quý cùng quyền thế cao ngất, chính mình vừa tiến vào thương giới không có tòa Đại Phật chống lưng rất rủi ro, coi như mình có thể thắng ở điểm quan trọng mới lạ, cũng khẳng định không đấu lại những người quyền quý này, biện pháp duy nhất chính là trước tìm núi dựa tốt. Tứ gia này không thể nghi ngờ sinh tốt nhất, dù sao bất kỳ người cầm quyền đều cần tài chính khổng lồ hậu thuẫn, nếu không hắn thế nào khống chế dân sinh.

Sở Sở dừng lại chốc lát nói:

“Nô tỳ có năng lực kiếm tiền, chỉ cần cho nô tỳ cơ hội cùng bạc đầu tư thích hợp, nô tỳ có thể mang đến cho ngài tiền lời cao nhất.”

Tứ a ca nhìn thiếu nữ trước mắt, lời nói này của nàng từ trong miệng một nha đầu mười sáu mười bảy nói ra ngoài, đoán chừng ai cũng coi thành chuyện cười, nhưng khi nhìn vẻ mặt của nàng tự tin kiên định, ánh mắt sáng ngời vội vàng, khiến cho cả người cũng tản ra một loại tia sáng chói mắt. Làm cho Tứ a ca có một loại trực giác, đây là một nhân tài, Sở Sở trước mắt không chỉ là thiếu nữ làm mình động lòng, càng là một nhân tài có thể trợ giúp cực lớn cho mình, tuy khuôn mặt trẻ trung và non nớt có chút bình thường như thế nhưng lại có một loại mị lực khuynh thành.

Tứ a ca chậm rãi ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh bàn, nghĩ một lát nói:

“Được rồi, gia có thể cho ngươi thời gian, để cho ngươi có cơ hội chứng minh thực lực của mình, từ giờ trở đi chúng ta sẽ lấy nửa năm làm hạn định, gia cho ngươi hai mươi ngàn lượng bạc trắng, hơn nữa đem Văn Viễn đưa cho ngươi sai bảo, vô luận làm cái gì, sai bảo trông nom gọi Văn Viễn giúp ngươi là được, tin tưởng quan viên tầm thường cũng không dám tìm ngươi phiền toái. Nhưng như gia nói lúc nãy, nửa năm sau gia muốn nhìn thấy trừ hai mươi ngàn lượng tiền vốn cần có tiền lời khổng lồ như ngươi nói. Tháng sáu sang năm, ngươi cho gia xem năng lực của ngươi đi, nếu cảm thấy không được tùy thời có thể nói với gia, khi đó không được có ý kiến ngoan ngoãn vào phủ cho gia.”

Sở Sở mừng rỡ, tính toán một hồi nghĩ thầm:

“Có hai mươi ngàn lượng tiền vốn, còn có thuộc hạ, trên quan trường này ai mà không biết Điền quản gia, sau này mình làm cái gì, cũng sẽ không có người tìm phiền toái.” Len lén liếc mắt nhìn Tứ a ca, thấy hắn giống như có điều suy nghĩ. Thầm nói người này là một kẻ phúc hắc, ngươi nói gấp mấy lần chưa cho định số, đó cũng không thành, nghĩ đến chỗ này vui vẻ mang theo nụ cười lại gần một bước, nhỏ giọng hỏi:

“Gia nói tiền lời khổng lồ là bao nhiêu, kính xin gia cho nô tỳ mục tiêu xác thực, nô tỳ cũng có thể suy nghĩ làm cái gì .”

Tứ a ca nhìn Sở Sở nhất thời hoạt bát cơ trí, âm thầm buồn cười, thấy bộ dạng nàng dí dỏm, mỉm cười đưa tay điểm một cái lên cái trán mượt mà của nàng, cười nói:

“Nha đầu ngươi dã tâm thật là không giới hạn, một tiểu cô nương ở đâu ra nhiều ý định cổ quái như vậy, cũng được, rốt cuộc tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ, gia tạm thời cưng chiều ngươi một năm, tùy ngươi giày vò đi, chỉ là từ nay về sau đã là người của gia rồi, trong nửa năm này ngươi cũng kiềm chế tâm tính cho gia, lá gan một nha đầu ngược lại so với nam nhân còn lớn hơn.”

Sở Sở âm thầm thở dài thầm nghĩ:

“Ngươi thật là một người không chịu thiệt thòi, nghe ý này, không ngờ nửa năm sau ta cũng chạy không khỏi, chỉ là khi đó thì có thể có tư cách nói điều kiện cùng vị gia này, thực là bất đắc dĩ, thôi làm một tiểu tam bên ngoài vậy, dù sao mình cũng không muốn lập gia đình, như vậy có thể có chút tự do, có một tình nhân là hoàng đế cũng không tệ, hắc hắc.”

Nghĩ đến chỗ này, càng thêm an tâm, đột nhiên trong bụng vang lên một hồi ùng ục, mặt Sở Sở nhất thời lúng túng. Nhìn dáng vẻ nha đầu này quẫn bách, Tứ a ca cười lên ha hả, Sở Sở tức giận trừng mắt liếc hắn một cái thầm nói:

“Người ta vài ngày đều ăn cơm rất ít, lại bận rộn phục vụ mấy bồn thủy tiên kia.”

Tứ a ca móc ra một đồng hồ bằng vàng nhìn thấy quả nhiên đã đến thời gian bữa tối, mỉm cười phân phó nói:

“Cao Vô Dung”, màn cửa lập tức vung lên, Cao Vô Dung khom người đi vào. “Đi nói cho phúc tấn hôm nay gia không qua, lấy cho ta cháo trắng rau dưa đơn giản đặt ở thư phòng là được.”

Cao Vô Dung đáp vâng lui ra ngoài, không bao lâu, hai nha đầu xách theo hộp đựng thức ăn đi vào, mở hộp đựng thức ăn ra theo thứ tự, ở trên bàn bày bốn cái đĩa thức ăn tinh xảo, hai chén cháo, một lồng màn thầu hấp, cung kính mời dùng, hành lễ đi ra ngoài, Cao Vô Dung đứng ở bên cạnh phục vụ, Tứ a ca mỉm cười nhìn Sở Sở một cái, ngoắc ngoắc tay nói:

“Nha đầu tới ngồi chỗ này, cùng gia dùng chút cơm.”

Thực hộp – hộp dựng thức ăn -食盒

Sở Sở lắp bắp đi đến gần, nhận lấy đũa bạc trong tay Cao Vô Dung, gắp lên màn thầu mới vừa ăn một miếng lại để xuống, mắt chớp chớp nhìn Tứ a ca ở đối diện, nói:

“A mã cùng Đại Nữu Nhị Nữu cũng chưa ăn đâu.”

Tứ a ca nhìn Cao Vô Dung một cái, Cao Vô Dung vội vàng nói:

“Cô nương yên tâm, nô tài đã phái người đưa bọn họ đi về.”

Nghe thế, Sở Sở vội vàng để đũa xuống, đứng lên nói:

“Vậy Tứ gia nô tỳ cáo lui trước.”

Vừa nói liền vội vã đi ra ngoài, thân thể vừa đến cửa, sau lưng một hồi âm thanh loảng xoảng truyền đến.

Sở Sở sợ hết hồn, quay lại thấy sắc mặt Tứ a ca âm trầm, bàn nhỏ trên giường gạch đã bị hất xuống trên mặt đất, Cao Vô Dung vội vàng tới đây nói nhỏ:

“Cô nương ơi, đừng có vội vã như vậy, ngay cả thời gian bồi gia ăn cơm cũng không có sao, mau qua đây đi”

Vừa nói đi ra ngoài kêu nha đầu, bọn sai vặt đi vào dọn dẹp, Sở Sở thầm nghĩ:

“Mình cũng không phải là tam bồi (bồi ăn, bồi uống, bồi ngủ), làm sao lại bắt mình bồi, thê thiếp của hắn khẳng định ước gì đó chứ. Mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm hết, lại nói mắt thấy sắc trời càng ngày càng trễ, một hồi hắn cứ giữ mình ở lại…vậy làm sao bây giờ? Thế nhưng mới vừa rồi còn cười rất vui vẻ, lúc này gương mặt thật dọa người, trong lòng mình cũng rất sợ sệt, nếu không trước làm dịu hắn để hắn thả mình về nhà.”

Nghĩ đến chỗ này, mỉm cười chậm rãi đi tới, lặng lẽ đứng ở bên cạnh Tứ a ca, tay nhỏ bé kéo vạt áo Tứ a ca lắc lư nói:

“Ngài, ngài đừng tức giận, ta chỉ là nghe được a mã trở về, nghĩ đến mình còn có thật nhiều chuyện chưa có làm xong, thủy tiên của Đông phủ còn chưa có đưa đi đâu, nếu làm trễ sẽ không tốt.”

Tứ a ca trợn mắt nhìn Sở Sở một cái. Thầm nghĩ:

“Nha đầu này thật đúng là khắc tinh của ta, sao vừanàng phải đi, trong lòng liền trống trải, nhìn nàng liền quay đầu chạy lại không thèm liếc mắt nhìn mình, đã cảm thấy giận không kiềm chế được. Muốn trong lòng, trong mắt nha đầu này chỉ có mình mới được, nếu là nhớ tới nam nhân khác, cho dù là a mã nàng mình cũng khó có thể chịu được, nhất thời có một loại dục vọng muốn hủy diệt tất cả. Nhưng mà nàng chỉ cần mềm nhũn dụ dỗ mình, trong lòng của mình đã thoải mái nói không nên lời, hẳn là so với được a mã ban thưởng cũng vui vẻ hơn nghìn lần.”

Loại suy nghĩ vội vàng lúc nào cũng muốn canh giữ ở bên người nàng này làm lòng xao động, chưa từng thể nghiệm qua, mình giống như có chút hiểu mã pháp(ông nội - chẳng biết xưng hô đúng ko nữa, thấy 2 bản cv là vậy, coi dịch gg và vietphare cũng vậy) rồi. Nếu như nha đầu trước mắt là Đổng Ngạc phi, vậy mình đoán chừng cũng sẽ trở thành Thuận Trị gia không thương giang sơn, nguyên lai mình không phải như người khác hình dung: lang quân lãnh tâm lạnh lùng, chỉ cần gặp gỡ đúng người kia, mình cũng sẽ là nam nhi si tình nhất nhà Ái Tân Giác La.

Nghĩ đến đây, Tứ a ca nhất thời thấy rõ tim của mình, ngầm thở dài, chống lại ánh mắt Sở Sở lóe ra một tia lấy lòng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cầm tay nhỏ bé của nàng, đặt vào lòng bàn tay, lại khẽ nhíu mày, nắm lên một cái tay khác đặt ở dưới ánh đèn ngó kỹ, thấy nha đầu này có một đôi tay nhỏ bé chỉ lớn bằng một nửa của mình, trắng mịn khéo léo, ngón tay dài nhỏ, khớp xương đều đều rất là xinh đẹp, nhưng nơi bàn tay lại có một tầng chai thật mỏng, ngón tay có thật nhiều vết thương nhỏ.

Mình nhẹ nhàng chạm một cái, nha đầu này liền âm thầm hấp khí, Tứ a ca đau lòng nhìn chốc lát, hỏi:

“Đây là làm sao, một cô nương gia cũng không thương tiếc chính mình.”

Sở Sở bĩu môi nói:

“Để tạo những bồn thủy tiên ngoài cửa ngài thích kia, ta cầm con dao nhỏ khắc ra ngoài từng cái một, vừa bắt đầu ngượng tay tự nhiên là khó tránh khỏi cắt vào tay, hiện tại khắc tốt hơn nhiều, làm dễ dàng hơn cũng sẽ không cắt vào tay nữa.”

Tứ a ca dở khóc dở cười điểm nàng một cái, nói:

“Trước kia coi như xong, về sau làm cái gì đều không cho mình tự tay làm, nô tài trong phủ nàng xem người nào đắc dụng thì dùng, chỉ cần không để mình bị thương, ta đều sẽ chiều theo ý nàng.” (giờ 44 bắt đầu nhận rõ tim mình nên ta thay đổi xưng hô nhé!)

Nhìn Tứ a ca dịu dàng như mẹ già, trong mắt Sở Sở không khỏi có một tia cảm động lướt qua, chưa từng có người nào đối với nàng tốt như vậy, mặc dù người đàn ông ở trước mắt lúc tức giận rất đáng sợ, nhưng vẫn dịu dàng đối với mình, cái loại cưng chiều đó phát ra từ nội tâm thương yêu, làm mình có xung động muốn nhào vào trong ngực anh ta khóc rống.

Thật ra thì suy nghĩ một chút, núp ở trong ngực một người người đàn ông cường đại, thương yêu mình như vậy cũng tốt, nhưng anh ta sao lại thích mình như vậy nhỉ, dù sao hôm nay mới nhìn thấy nhau, chẳng lẽ đây chính như Trương Ái Linh nói:

“Chính là trong ngàn vạn người, gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, gặp được cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu: “A, anh cũng ở nơi đây sao?”

Mình xuyên qua chính là vì hoàn thành tình yêu vĩ đại của Ung Chính ư, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, nhưng khi nhìn ý tứ này, sự thật có thể không khác nhau lắm. Nhưng mình trừ cảm thấy anh ta có chút quen mặt, thì không có cái loại cảm giác động lòng đó, ai! Thôi, có người từng nói qua vì yêu mà yêu là thần, bởi vì được yêu mà yêu là người. Mình làm thần tiên không được, làm người không được, tối thiểu có thể theo anh ta làm cô gái bé nhỏ trong ngực anh ta vậy, để cho anh ta che gió tránh mưa cho mình cũng không tồi. Nghĩ đến chỗ này, lặng lẽ cầm ngược bàn tay Tứ a ca lại, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của hắn nhẹ nhàng nói:

“Ta về sau nghe theo ngài tất cả, nhưng ngài cũng phải tôn trọng lý tưởng của ta, ta muốn trở thành nữ thương nhân thành công đầu tiên của Đại Thanh, chỉ cần ngài đừng hạn chế ta, cũng đừng ép ta tiến phủ, chuyện khác ta cũng theo ý ngài.”

Tứ a ca Dận Chân cảm thấy một trận mừng như điên, nghĩ thầm:

“Nha đầu này rốt cuộc nghĩ thông rồi ư, nàng không muốn vào phủ, mình không ngại trước theo nàng, sau này hãy nói”. Mỉm cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực mình thật chặt, cảm giác nhiệt độ ấm áp trong ngực, nhất thời cảm thấy thoải mái sưởi ấm những năm tháng tĩnh lặng.

Ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân, Sở Sở vội vàng tránh khỏi lồng ngực của hắn ra, cả khuôn mặt đỏ bừng đứng ở một bên, cơ hồ lập tức Cao Vô Dung liền cùng hai đại nha đầu tiến vào, lần nữa dọn thức ăn xong, đứng nghiêm ở bên cạnh phục vụ, Tứ a ca âm trầm trợn mắt nhìn Cao Vô Dung một cái

“Bình thường tên nô tài này rất cơ trí, hôm nay sao ngu ngốc thế không biết.”

Cao Vô Dung cảm giác tầm mắt gia nhà mình y như một dao găm đang lăng trì mình, liền suy nghĩ mình nơi nào đắc tội vị gia này rồi sao, đột nhiên liếc thấy Sở Sở mặt đã cơ hồ chôn ở trong ngực, liền cảm thấy phấn chấn, mỉm cười hiểu ý, chính mình đang quấy rầy chuyện tốt của gia, âm thầm lau mồ hôi, nhỏ giọng cáo lui đi ra ngoài.

Lúc này Tứ a ca mới quay đầu lại, cầm bàn tay nhỏ bé của Sở Sở, dịu dàng dụ dỗ nói:

“Được rồi, mới vừa rồi nàng cũng chưa có ăn, quay lại ăn chút mới được”

Vừa nói cũng không để ý Sở Sở giãy giụa, vẫn ôm thân thể của nàng ngồi ở trên giường, cẩn thận đút nàng ăn từng ngụm, Sở Sở âm thầm liếc mắt thầm nghĩ:

“Vị gia này đại khái rất ít tiếp xúc với phụ nữ, quả thật anh ta đối đãi mình như khuê nữ nhà mình rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...