Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 3: Gả Thay (3)
Editor: Tử Mẫn (tuanh0906vnh) Tình huống cụ thể trong truyện là thế này. Hôm đó, Liễu Phất Y dùng Cửu Huyền Thu Yêu tháp bức hồ yêu ra khỏi người Lăng Ngu, đỡ khi nàng té xỉu. Hồ yêu tức muốn hộc máu xông về phía Mộ Dao, Mộ Dao vì tiêu diệt Hồ yêu mà bị thương nặng. Hồ yêu đã chết, những vẫn có thêm người bị mất tích. Lúc này nhóm nhân vật chính mới phát hiện ra hung thủ thật sự một người khác. Hồ yêu chẳng quá chỉ lợi dụng việc này bắt chước gây án, muốn dựa danh nghĩa Thuỷ kính để hút tinh khí. Không ngờ mới làm vụ đầu tiên, đã bị nhóm nhân vật chính đánh chết. Hung thủ thật sự cố ý chọn thời điểm người khác thành thân để gây án, chắc chắn phải có lý do. Vì để dẫn dụ hung thủ, Liễu Phất Y quyết định tốc chiến tốc thắng, tổ chức hôn lễ giả. Vậy nên mới có sự việc tối nay. Mà sở dĩ Liễu Phất Y hoa đã có chủ mà vẫn tìm Lăng Ngu diễn kịch, hoàn toàn là vì Mộ Dao bị thương nặng không thể xuống giường. Buổi tối hôm bắt yêu, sau khi bố trí ổn thoả Mộ Dao đang hôn mê, Liễu Phất Y đóng chặt cửa Tây sương phòng, vẽ bùa phong ấn, rồi mới yên tâm để cô gái chàng yêu nằm một mình trong phòng. Nhưng Lăng Ngu đã làm gì? Nàng đợi Liễu Phất Y rời đi, lén lút lau hết phù chú trên tường và xé vụn bùa dán trên cửa. Nàng để Mộ Dao đã mất ý thức, nằm một mình ở Tây sương phòng. Lăng Diệu Diệu siết chặt cổ tay áo, vẻ mặt đau khổ. Lăng Ngu rõ ràng là mượn đao giết người. Nàng thích Liễu Phất Y, nhưng bên cạnh chàng đã có một Mộ Dao xinh đẹp ưu tú. Nếu Mộ Dao bị yêu quái tấn công mà chết...... Nếu Mộ Dao chết...... Hôn lễ này sẽ từ giả thành thật, nàng sẽ thật sự trở thành tân nương của chàng...... "Diệu Diệu?" Cánh tay nàng bị Liễu Phất Y nâng lên, chàng hơi nghiêng người, trên mặt lộ vẻ quan tâm: "Muội làm sao vậy, không thoải mái ư?" Lăng Diệu Diệu theo bản năng duy trì khoảng cách với chàng, song nhớ ra mình đang ở đâu lại lập tức áp sát, sắc mặt tái nhợt, nắm lấy tay Liễu Phất Y. Liễu Phất Y không quen thân cận như vậy với cô gái khác, tự nhiên tránh về phía sau một chút. "Mộ Dao......" Chàng thấy ánh mắt nàng từ hoảng loạn biến thành cầu xin: "Huynh mau đi xem Mộ Dao." Sắc mặt Liễu Phất Y dịu xuống một chút, trấn an như dỗ trẻ con, nói: "Dao Nhi không có việc gì, ta đã vẽ phù chú ở cửa phòng nàng......" Vô dụng thôi...... Đầu bị nàng hủy hết rồi. Thuỷ kính bị Cửu Huyền Thu Yêu tháp đuổi không còn chỗ để đi, nó vọt vào Tây Sương phòng không có gì cản trở, phát hiện bên trong có một người bắt yêu, sợ hãi khiến nó phát cuồng...... Mộ Dao hôn mê tỉnh lại, phát hiện xung quanh yêu khí trầm trọng, cố chống thân bệnh đánh nhau với Thuỷ kính, thể lực càng ngày càng kém, vào giây phút sinh tử, Mộ Thanh ra ngoài hái thuốc đã trở lại...... Nghĩ đến Hắc liên hoa, trái tim Diệu Diệu run lên. Đó là vị trượng phu thứ hai của nguyên chủ Lăng Ngu, cũng là cơn ác mộng trong cuộc đời này của nàng. "Ta thấy rất lo lắng, ta sợ Mộ Dao gặp nguy hiểm, chúng ta đi luôn bây giờ được không?" Diệu Diệu sắp khóc tới nơi. Trong thế giới này nàng chỉ có hai nhiệm vụ. Một là quyến rũ Mộ Thanh, hai là ám hại nữ chủ, bổng đánh uyên ương. Vì liên quan đến giả định nhân vật, hệ thống quy định nàng tuyệt đối không thể thừa nhận những gì mình đã làm, nàng chỉ có thể làm một trong hai việc sửa sai hoặc ném nồi. *ném nồi: quăng trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. Liễu Phất Y cảm thấy vị tiểu thư quận thủ hỉ nộ vô thường hay tùy hứng này rất kỳ quái. Nhưng từ trước đến nay chàng luôn ôn hòa khoan dung, nên chỉ khuyên nhủ: "Trời tối rồi, muội về ngủ đi. Ta đi xem Dao Nhi." "Huynh đi luôn bây giờ đi." Diệu Diệu không chịu buông tha. Liễu Phất Y bất đắc dĩ cười: "Ta đi xem Thu Yêu tháp có thu được Thủy kính hay không trước đã." Tên này không chịu nghe khuyên. Diệu Diệu gào lên trong lòng. "Vậy huynh bảo Mộ Thanh về nhanh một chút. Mộ Dao là nữ tử, trên người lại có thương tích, các ngươi không thể để nàng ở một mình." Liễu Phất Y ngẩn người, sau đó cười vỗ đầu nàng nói: "Được." Hành động kiểu thân mật như vậy suýt nữa khiến Lăng Diệu Diệu tức chết. Nguyên chủ năm nay cũng đã mười sáu tuổi, vậy mà chàng tự phụ như thế, coi lời nàng tận tình cảnh cáo thành lời nói trẻ con. Liễu Phất Y thấy Diệu Diệu vẫn trừng mắt nhìn mình, đành phải xé một mảnh Liên lạc phù: "A Thanh, đệ ở đâu? Ta đi xử lý đại yêu, đệ mau chóng trở về, coi chừng Dao Nhi." Nói xong, chàng đặt Liên lạc phù vào tay Diệu Diệu, vẻ mặt vô tội lại bất đắc dĩ, như muốn nói: Bây giờ được rồi chứ. Không được. Diệu Diệu thở dài, căn cứ thời gian bị trì hoãn, e rằng khi Mộ Thanh tới, Mộ Dao vẫn không tránh được phải đối mặt với Thủy kính. "Muộn rồi, Lăng tiểu thư vất vả, ta đưa muội về ngủ." Liễu Phất Y quan tâm đề nghị. Sau cửa ải hôm nay, Diệu Diệu cảm thấy thái độ của Liễu Phất Y đối với nàng đã thay đổi. Nàng nắm chặt y phục, nói: "Chúng ta đi xem..." Lòng bàn tay nàng bỗng nhiên nóng lên, mảnh Liên lạc phù nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa xanh tím nháy mắt biến lá bùa vàng thành tro đen. Liễu Phất Y sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Ngay sau đó, hai người đều nghe thấy từ nơi xa truyền đến tiếng gầm xé trời. Tiếng gầm rú kéo dài, khuấy động mây đen cuộn trào. Ngay sau đó là tiếng giao tranh ác liệt. Nơi xa, Thủy kính phát ra tiếng kêu thảm thiết, kèm theo đó là tiếng quát của nữ tử. Phía âm thanh phát ra chỉ có Tây sương phòng. Lăng Diệu Diệu hàm răng rung lên, từ kẽ răng run rẩy phun ra một câu: "Mộ... Mộ Dao......" Liễu Phất Y không nói hai lời, lập tức xoay người bay vút đi. Lăng Diệu Diệu nhấc váy đuổi theo. Nhưng thân thể nguyên chủ thực sự quá yếu, chưa chạy được hai bước, phổi đã như bị nghẹn, hô hấp dần có vị rỉ sắt. Váy cưới lại không vừa, quá dài, quét trên đất, nàng không cẩn thận vấp phải nó, ngã lăn vào vũng nước. Lăng Diệu Diệu cảm thấy suy sụp, nàng cố nhịn cảm giác dơ bẩn khi một tay chạm vào bùn, nhanh nhẹn lăn lóc bò dậy, kéo làn váy dính đầy nước bùn, đi thẳng đến Tây sương phòng. Theo cốt truyện, Lăng Ngu tràn ngập vui mừng mong chờ được gả cho Liễu Phất Y, khi nhìn thấy chàng bỏ mình chạy về phía Mộ Dao, nháy mắt từ thiên đường rớt xuống địa ngục, hồn bay phách lạc đuổi tới Tây sương phòng. Đúng lúc đó, nàng nhìn thấy nam chủ ôm nữ chủ không ngừng an ủi, trong lòng đau khổ, đố kỵ tràn ngập bầu trời. Phàm là phân cảnh có Lăng Ngu, nàng đều không thể vắng mặt. Trong bóng đêm, xung quanh Tây sương phòng sáng như ban ngày, từ xa có thể nhìn thấy một tòa tháp khổng lồ treo lơ lửng trên không, chiếu ra hào quang vạn trượng. Cửa sổ mỗi tầng tháp toả ra ánh vàng rực rỡ, tháp gỗ nhỏ xinh đã biến thành một cỗ máy bay khổng lồ, vô cùng ngoạn mục. Bóng Liễu Phất Y chợt lóe, vọt vào trong sân. Diệu Diệu lập tức theo vào. Tây sương phòng được chiếu sáng chói rọi, nóc nhà bị phá, ngói vỡ tung tóe rơi xuống như mưa. Từ xa nhìn thấy Thủy kính hóa thành một con rồng nước, bay trên không, ra sức quẫy đuôi. Trong ánh sáng lập loè lộ ra một bóng người nhỏ bé. Bóng người đó đúng là Mộ Dao. Nàng có vẻ không còn sức lực, lảo đảo đứng, rõ ràng vết thương trên người gây trở ngại cho nàng. Nếu còn tiếp tục chiến đấu, chỉ e Mộ Dao lành ít dữ nhiều. Liễu Phất Y đứng tại chỗ, cố gắng giữ bình tĩnh vẽ phù chú. Trong phút chốc Cửu Huyền Thu Yêu tháp xoay tròn rơi xuống, ánh sáng như ngọn lửa thiêu đốt Thủy kính, tiếng gào thét ngày càng thê lương hơn. Mộ Dao kiệt sức đỡ cánh tay, lúc này Thủy kính liều mạng hất đuôi, mắt thấy nàng dường như sẽ phải trúng một kích rất mạnh. Ngay lúc đó, một bóng người màu vàng từ trên trời bay tới như một cơn lốc. Người nọ phất tay, động tác hoa mắt, chợt có mấy chùm pháo hoa nổ tung giữa những mảnh Thuỷ kính phát ra những tiếng tanh tách. Thủy kính lập tức bắt đầu vỡ nát, kéo đuôi bám khói rơi thẳng xuống như sao băng. Đó là Tạc hoả hoa, tuyệt kỹ của gia tộc bắt yêu Mộ gia, có thể sử dụng mà không cần phù chú, uy lực rất lớn. Lăng Diệu Diệu nhảy tới nhảy lui tránh né những mảnh vỡ rơi xuống, kiên trì nhìn lên bầu trời. Vừa tới đã dùng Tạc hỏa hoa, nói vậy kẻ áo vàng kia chính là Hắc liên hoa. Hắn là em trai trên danh nghĩa của Mộ Dao, lại vặn vẹo si mê Mộ Dao. Trước mặt Mộ Dao hắn ngây thơ lương thiện, ngụy trang thành một tiểu bạch hoa đáng thương. Nhưng trên thực tế thì tính cách tối tăm, tàn nhẫn, lòng trả thù cực mạnh và gần như không có cái gọi là tam quan.* *nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan. Nói cách khác, hắn là bông Hắc liên hoa bụng dạ khó lường, chỉ để ý duy nhất người chị không có quan hệ huyết thống của mình. Diệu Diệu cảm thấy người này nhân cách phân liệt, có chút bệnh kiều*, nhân vật khá có sức dãn, xem như một bước đột phá táo bạo của tác giả cũ kỹ Phù Châu. *yêu một cách điên cuồng, bệnh hoạn. Nhưng đánh giá cao nhân vật này, không có nghĩa là ngoài đời nàng sẽ thích một chàng trai u ám như vậy. Đặc biệt là Hắc liên hoa còn bị tác giả ác độc kết đôi với Lăng Ngu. Mộ Thanh đương nhiên không thật lòng thích Lăng Ngu. Sau khi thổ lộ tình cảm với tỷ tỷ và bị cự tuyệt, Mộ Thanh hoàn toàn hắc hóa đã mang toàn bộ oán khí đổ lên đầu Lăng Ngu – người vẫn luôn ngáng chân Mộ Dao. Hắn giả vờ tiếp cận Lăng Ngu, sau khi thành hôn trắng trợn nhục nhã tra tấn nàng, không từ thủ đoạn, hạ tình cổ cho nàng khiến nàng không thể nói với người ngoài. Lăng Ngu kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa, rất nhanh đã bị hành hạ đến nỗi tóc bạc sớm, tinh thần hoảng hốt, rơi vào kết cục tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội. Tưởng tượng ra cảnh đó, Lăng Diệu Diệu không khỏi rùng mình một cái, sau lưng ớn lạnh, vô thức rụt cổ nhìn lên. Bóng người màu vàng đó như một tia chớp, xé tan mây đen đầy trời, vừa nhanh lại vừa sắc bén. Hắn xuất không phải với y phục đen, cũng không phải trắng, mà lại là màu vàng nhạt trong sáng. Mộ Thanh, bên ngoài được bao bởi vỏ bọc đường hấp dẫn. Bên trong, là đao. Tác giả có lời muốn nói: Nam chủ không dễ chọc, nam chủ không dễ chọc, nam chủ không dễ chọc. (  ̄?? ̄?) Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương