Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Thủ Phụ

Chương 30: 30: Doanh Đô Bị Chiếm Đóng 1



Thẩm Nhiêu cảm thấy việc nàng ghen tị thế này thật vô duyên vô cớ, đó chỉ là một tên Đăng Đồ Tử, nàng ngay từ đầu đã không xem hắn ta như một con người, thì tính toán chi li làm gì cho mệt.

*Đăng Đồ Tử là cụm từ Hán Việt thường được sử dụng trong các bộ truyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc, đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâ.m tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.

Đăng Đồ Tử vốn là tên của một sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa.

Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ sự cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.

“Ta chỉ là muốn tìm hiểu nội tình của đối phương.”

Tạ Cẩn cũng biết rằng tiêu chuẩn của nàng rất cao, sẽ không đi thích kiểu người như vậy, những người khác thèm muốn nàng, nàng chỉ cảm thấy khó chịu.

“Sa Hoa Đường thành lập ít nhất… Cũng trên 10 năm rồi.”

“Cái người lúc nãy đánh nhau với ngài, này, thả lỏng, thả lỏng một chút, ta sắp bị ngài làm mệt chết rồi”

Thẩm Nhiêu thở dài tiếp tục nói: “Hắn ta không nên là một kẻ đầu đường xó chợ, đúng không?”

Tạ Cẩn áp mặt mình đến gần nàng, xoa xoa: “Không phải, thân phận cho dù là Đường chủ, thì ít nhất cũng không kém nhiều lắm, võ công không yếu.”

Thẩm Nhiêu hỏi: “Có khi nào triều đình quét sạch bọn họ không?”

“Sẽ không quét sạch.” Nói xong, hắn cảm thấy mình thật sự không có chút phòng bị nào trước nàng, tức giận xoa xoa mái tóc của nàng: “Đi ngủ.”

“Ngài đã khơi dậy sự tò mò của ta rồi.” Nàng cào cào cổ tay của hắn.

Tạ Cẩn nói: “Biết nhiều quá cũng không tốt.”

“Nơi này chỉ có chúng ta.”

Nếu không phải địa phương không phù hợp, hắn đã trừng phạt nàng rồi, làm nàng im miệng lại.

Tạ Cẩn vẫn giấu kín như bưng, sau đó bị nàng quấy rầy đến không chịu được, mở mắt, nói: “Từ khi nào mà nàng trở nên rắc rối như vậy?”

Thẩm Nhiêu đột ngột ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống trước ngực, tháo giày ra rồi đặt chân vào lòng hắn, co chân lại, chống cằm lên gối: “Ta không ngủ được, ngài nói chuyện với ta đi.”

“Những việc mà triều đình bên ngoài không cách nào làm được, phải cần Sa Hoa Đường đi làm.”

Tạ Cẩn không phải là muốn phòng bị với nàng, mà là không muốn nàng biết đến quá nhiều.

Triều đình vốn dĩ đã hủ bại, trong mắt nàng, giờ đây lại càng xấu xa hơn.

Suy nghĩ của Thẩm Nhiêu rất nhanh nhẹn, nàng nhanh chóng hiểu rõ, tiếp tục nghe hắn nói.

Tạ Cẩn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, nếu thiên hạ không có sóng gió, triều đình thậm chí cũng cần một sự tồn tại như Sa Hoa Đường để khơi sóng.

Khi đó, triều đình sẽ phái quân đi trấn áp, tích lũy uy tín cao hơn cho Hoàng thượng và triều đình, từ đó mà đạt được lòng dân.”

Trước giờ chưa từng nghe được chuyện như vậy, trong lòng Thẩm Nhiêu bị dọa một trận, chỉ cảm thấy thiên hạ thái bình tuy là điều mà mọi đời quân vương đều mong muốn, nhưng nếu cứ yên bình mãi như thế, không thể nghi ngờ, việc mọi người sẽ quên đi người thống trị mà họ dựa vào, cảm thấy không cần hắn nữa.

Vì vậy, khi cần thiết, không có tai họa, thì có thể tạo ra tai họa, sau đó xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu người dân ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút ớn lạnh: “Vậy… Phần Môn thì sao?”

Tìm người xúi giục tạo ra sự ly gián nội bộ với nhau, khuấy động rắc rối, sau đó cử quân đội đến trấn áp.

Tạ Cẩn tóm tắt ngắn gọn, thấy nàng khẽ cau mày, liền đưa tay vuốt ve: “Dù sao đám người đó cũng không phải đèn cạn dầu.”

Thẩm Nhiêu thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại nằm xuống, co người nằm trọn trong vòng tay hắn, không nói gì.

“Sợ rồi à?”

“Không phải.” Nàng ngẩng đầu lên, không nói một lời.

Tạ Cẩn nghĩ lại cũng thấy, nàng rất dũng cảm, người thường thấy có người chết thì đã sợ chết khiếp rồi, cũng chỉ có nàng, ôm thân thể và đầu lâu, không rơi một giọt nước mắt, bình tĩnh mà ghép chúng lại với nhau.

“Thế thì làm sao vậy?”

Thẩm Nhiêu lẩm bẩm: “Ta chỉ đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều là giả cả, ngay cả ta, cũng có thể là giả.”

“Ngài sẽ nói dối và làm những điều trái với ý muốn của mình, nhưng điều này là do ngài phải thích nghi với thời đại và cần phải như vậy.” Tạ Cẩn nhẹ giọng an ủi nàng nói: “Kỳ thực, rất nhiều thứ là thật.”

“Cái gì?” Nàng sững người, hắn nắm tay nàng, đặt nó lên trái tim mình.

Tạ Cẩn và nàng nhìn nhau, chăm chú và tập trung: “Chạm đến chưa? Là trái tim, nó đang đập, và nó là thật.

Miệng có thể nói dối, nhưng suy nghĩ trong lòng thì không thể giả.”

Nàng luôn cảm thấy trong lời nói của hắn lúc nào cũng mang ý tứ sâu xa, nhưng cũng không dám đoán, đột nhiên rút tay về.

“Mau ngủ đi, ngày mai phải tiếp tục lên đường.”

“Không phải là không ngủ được sao.”

Nàng xoay người: “Bây giờ ta ngủ được rồi.”

“Nhanh như vậy.”

“Tạ Cẩn!” Nàng ngại ngùng vỗ nhẹ hắn một cái.

Tạ Cẩn cười tủm tỉm nói: “Được rồi, nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nàng nữa.”

Thẩm Nhiêu bình tĩnh lại cố gắng giữ cho bản thân không tức giận, đây là bên ngoài, không phải trong nhà, nàng cố nén tức giận đem tay hắn dời ra khỏi áo của mình.

Cùng lúc đó đối phương cũng đã tỉnh, Thẩm Nhiêu chỉnh sửa lại quần áo, trầm giọng hỏi: “Tay ngài để đâu vậy hả?”

“Tay bị lạnh.” Hắn mơ mơ màng màng hôn lên mặt nàng, lại sờ sờ cái eo một chút, rồi mở cửa xe ngựa, đi xuống.

Thẩm Nhiêu: “…”

Nếu là người khác, nàng chắc chắn sẽ đánh nát đầu chó của đối phương rồi.

Nhưng đây chính là Tạ Cẩn, thôi thôi, hắn vẫn luôn là cái tính cách này, ừm, là bị nàng chiều chuộng mà thành đó.

Vết máu của thi thể bên ngoài đều không còn, đã được xử lý sạch sẽ.

Thẩm Nhiêu đi rửa mặt sơ qua, ngồi ở trên tảng đá chải mái tóc dài, vấn tóc búi tóc đơn giản.

Đường Quý Hạ lại không biết từ nơi nào xuất hiện, đột nhiên đi đến bên cạnh Thẩm Nhiêu, thấp giọng nói: “Ta phát hiện, quan hệ của ngươi với Tạ Cẩn rất tốt nhé.”

“Cái gì?” Thẩm Nhiêu không cẩn thận làm đứt hai sợi tóc đen.

“Ta từ đầu cho rằng các ngươi không thân chỉ là đồng liêu, nhưng một đường này ta quan sát, các ngươi khẳng định rất quen thuộc, hơn nữa tuyệt đối là…”

Thẩm Nhiêu trong đầu đã đang tự hỏi, chính mình nên giải thích như thế nào, để lừa dối cho qua chuyện này.

Kết quả nàng nghe được, đối phương nói chắc như đinh đóng cột: “Các ngươi nhất định là cặp huynh đệ tốt có cùng chí hướng!”

Thẩm Nhiêu ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, ha hả một tiếng: “Ừm, không sai, bọn ta chính là huynh đệ tốt, Tạ Cẩn là đại ca của ta.”

Vị đại ca vừa mới đi tới, đột nhiên dưới chân lảo đảo một cái, nhíu chặt mày: “Cái gì? Cái gì đại ca?”

Đường Quý Hạ thần bí mà vẫy tay, nhẹ giọng nói: “Ta đã biết quan hệ của các ngươi, các ngươi khẳng định là huynh muội kết bái, ha ha, ngươi cũng đừng giả vờ nữa, Thẩm Nhiêu đã thừa nhận.”

“Muội muội?” Tạ Cẩn cười rất gượng ép, còn có chút, ghê rợn.

Thẩm Nhiêu chột dạ: “Vâng… Đại ca.”

“Thật tốt, về sau Thẩm Nhiêu cũng là muội muội của ta, chúng ta cũng tính là người một nhà! Huynh muội ba người chúng ta, hay là hôm nay kết nghĩa kim lan đi.”

*Kim lan: (Kim: vàng; Lan: hoa lan.

Nói tình nghĩa bạn bè quý như vàng, thơm như hoa lan) Tình bạn thân thiết: Kim lan từ thuở nhỏ chơi bời, đôi lứa như ta được mấy người.

Một người cầm đao, một người cầm lược, tất cả đồng thời đều đập lên miệng của nàng, Đường Quý Hạ bị đập đau, lùi ra sau hai bước: “Các ngươi làm gì vậy?”

“Tại hạ không cùng người kết nghĩa.” Hắn quay đầu liền đi.

Thẩm Nhiêu: “Ta cũng vậy.”

“Không kết bái anh em thì không kết bái, đánh ta làm cái gì, chút răng nhỏ này của ta thiếu chút nữa đã bị các người đánh rơi.” Đường Quý Hạ nói chuyện có chút không rõ lời, ủy khuất vô cùng mà rời đi.

Thẩm Nhiêu vất vả nuốt xuống miếng bánh nướng khô khốc, ngồi xuống phía Tạ Cận: “Đều là nàng ta nói, ngài không thể trút giận lên đầu ta.”

“Ta không có.”

“Vậy ngài vì cái gì không để ý tới ta?” Nàng tiếp tục gặm bánh nướng, gặm đến nỗi đau cả răng.

Tạ Cẩn cầm túi nước lên uống một ngụm, liếc mắt nhìn nàng một cái, “Khi kêu nàng gọi ca thì nàng không gọi, hiện tại lại gọi rất siêng năng.”

“Ngài… Ngài ngày trước cũng không phải là lúc nghiêm túc.” Thẩm Nhiêu muốn mở đầu của hắn ra nhìn xem, có phải hay không tất cả đều là mấy thứ linh ta linh tinh.

Tạ Cẩn duỗi đầu nhỏ giọng nói: “Vậy nàng lần sau ở những chỗ không nghiêm túc, kêu một chút cho ta nghe?”

Thẩm Nhiêu nghe xong trực tiếp đá hắn một cái, vào lại xe ngựa, không thèm để ý đến hắn nữa.

Dựa theo tốc độ hiện tại của bọn họ, đi đến Dĩnh Đô ít nhất cũng phải mất hai mươi ngày.

Có điều, chờ đến khi đi đến nơi đã thỏa thuận, nàng sẽ cùng với Tạ Cẩn mang theo Cẩm Y Vệ, rời khỏi đội ngũ, tăng tốc độ đi trước đến Dĩnh Đô.

Nàng đã truyền tin đến Dĩnh Đô một lần, thử hỏi Tống Dụ tình huống có tốt hay không.

Nhưng liên tục đã qua mấy ngày, cũng không có một tin tức nào.

Thẩm Nhiêu thật sự không yên tâm, đành phải lệnh cho Cao Châu mang theo bản đồ cùng lệnh bài với tín vật của chính mình, bảo hắn lập tức đi trước đên Dĩnh Đô, tìm hiểu tình huống của Thái Tử.

Sau đó ở lại Dĩnh Đô, chờ bọn họ đến là được.

Việc truyền tin đều nhờ vào bồ câu đưa tin đặc biệt của Cẩm Y Vệ đi giao, nó sẽ trở lại tìm Tạ Cẩn..
Chương trước Chương tiếp
Loading...