Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 7: Chó dữ cắn người



Editor: ChieuNinh

Sáng sớm hôm sau, sắc trời dần sáng, từng tiếng gà gáy đã truyền đến.

Tô Nhược Hàm nằm ở trong ổ chăn nhíu nhíu mày, làm sao lại có tiếng gà gáy?

Chẳng lẽ trong nhà hàng xóm cách vách có nuôi gà?

Chỉ là hình như nàng đang ở trong khu nhà ở cao cấp, nơi này hẳn là không có ai sẽ nuôi gà đi?

Bên tai nghe gà gáy không ngừng vang lên, nàng có chút tức giận mở to mắt, trực tiếp tưởng xoay người xuống giường muốn đi tìm hàng xóm cách vách lý luận, trong khu nhà cao cấp lúc nào thì đổi nghề nuôi gà rồi hả? Có để cho người ta ngủ hay không đây.

Chỉ là mới vừa từ trên giường xoay người ngồi dậy, khi nàng nhìn thấy màn giường trước mắt, bỗng dưng sửng sốt một chút, thế này mới nhớ tới nàng hiện đang ở nơi nào. Không phải vẫn ở trong khu nhà ở cao cấp của mình, rõ ràng cũng đã xuyên qua đến cổ đại lạc hậu chim không đẻ trứng này.

Ngồi ở trên giường, nghe tiếng gà gáy ngoài phòng, cùng với từng trận âm thanh "Loạt xoạt loạt xoạt", Tô Nhược Hàm chậm rãi xử lý cho mình. Chỉ vì quần áo cổ đại tương đối phức tạp, nàng mặc quần áo đều phí không ít thời gian. Huống chi còn có mái tóc đen dài tới eo của nàng nữa, làm cho nàng có chút đau đầu...

Tại cổ đại này, phụ nhân sau khi kết hôn đều phải vấn mái tóc dài thành búi tóc, mà Tô Nhược Hàm nàng làm sao vấn búi tóc đây? Hơn nữa sau khi vấn búi tóc ở trên đỉnh đầu, cả người trực tiếp già hơn mười mấy tuổi, vừa già lại vừa xấu còn cảm thấy nặng đầu, khó chịu muốn chết!

Nhìn gương đồng lăn qua lăn lại hồi lâu, cuối cùng chính là nàng tìm một sợi tơ lụa màu trắng, đơn giản buộc mái tóc đen tới lưng ở sau ót.

Tô Nhược Hàm đi ra khỏi phòng, thấy bên ngoài tuyết đã muốn ngừng rơi, trong sân Đại Thạch đang cầm trong tay một cái xẻng sắt thật to, âm thanh "Loạt xoạt loạt xoạt" vừa rồi là do hắn dùng xẻng sắt thanh lý tuyết còn đọng lại trong sân.

Thấy nàng đi ra khỏi phòng, trên khuôn mặt hàm hậu của Đại Thạch lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức có chút ngượng ngùng cười nói: “Ách... Kia, cái kia Liễu cô nương ngươi rời giường hả... Là, là ta vừa rồi ầm ỹ đến ngươi sao? Thật sự là xin lỗi, nếu không ngươi lại đi nghỉ ngơi chốc lát nữa đi, một lát nữa ta lại đến dọn dẹp.” Nói tới đây, hắn nhanh chóng dừng động tác trong tay, có chút xấu hổ trở tay gãi gãi cái ót của mình.

Tô Nhược Hàm hết chỗ nói rồi, đều đã thức dậy, lại còn có thể để cho nàng đi nghỉ ngơi nữa.

Ai... người một nhà Lý thẩm nhi này đối nàng thật sự là...

Lắc lắc đầu, trong lòng nàng hiện lên một chút bất đắc dĩ.

”Không cần, đúng lúc cũng tỉnh, liền muốn đứng lên đi dạo.”

”À... thì, thì ra là như vậy! Vậy được rồi, Liễu cô nương ngươi cứ tùy tiện đi dạo trước đi, đợi lát nữa a nương làm xong bữa sáng ta sẽ gọi ngươi.” Đại Thạch sửng sốt một giây, ấp úng gật đầu đáp lời, nhưng mà khi tầm mắt nhìn thấy một đầu tóc đen của Tô Nhược Hàm buộc sơ sài ở sau đầu, ánh mắt của hắn nhìn nàng đột nhiên trở nên cực kỳ khó hiểu.

Tô Nhược Hàm gật gật đầu, xoay người đi tới cửa viện, bước chân vừa mới đi vài bước, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Đại Thạch ở trong viện đang quét tuyết đọng, nàng dừng lại cước bộ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau: “Nếu không... Ta đến giúp ngươi đi!”

”A... Không, không cần... Ta tự mình làm là được rồi.” Đại Thạch vừa nghe nàng nói muốn giúp, nhất thời mắt trợn tròn một hồi, thật lâu sau mới phản ứng lại, nhanh chóng dùng sức lắc đầu. Nói đùa sao... để cho nàng một phụ nhân thoạt nhìn yểu điệu đến giúp hắn làm công việc dùng thể lực, quả thực hắn làm không được chuyện như vậy.

Thấy Đại Thạch không chút do dự liền cự tuyệt mình, Tô Nhược Hàm có chút bất đắc dĩ, thản nhiên nhìn Đại Thạch liếc mắt một cái sau đó xoay người đi đến bên ngoài.

Đối với thái độ của Lý thẩm nhi và Đại Thạch đối đãi với mình, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà thấy một nhà bọn họ thật sự cần tiền kia, mà bọn họ đã cứu nàng, trên người nàng vừa vặn cũng có số tiền đó, cho nên liền cho bọn họ.

Chỉ là không nghĩ tới, một nhà bọn họ lại bởi vì số tiền kia mà đối với nàng cung kính khách khí đến trình độ này, là cảm thấy cầm tiền của nàng nhiều như vậy nên băn khoăn?

Chẳng qua là nàng muốn hoàn trả lại nhân tình, thuận tiện ở nhờ nhà bọn họ một đoạn thời gian, căn bản không muốn để cho một nhà bọn họ xem nàng trở thành một đại tiểu thư mà cung phụng nuôi dưỡng. Nếu không còn không bằng nàng lấy tiền đi mua vài nha đầu sai sử, không phải sao?

Lắc lắc đầu, nàng đi ra phía bên ngoài.

Tô Nhược Hàm vừa đi ra ngoài không lâu, Lý thẩm nhi liền từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Đại Thạch đang quét tuyết ở trong sân, sắc mặt của bà không vui đi qua, vỗ lên đầu hắn một cái rồi khiển trách: “Ngươi xú tiểu tử này tay chân không thể nhẹ nhàng chút sao? Vạn nhất lát nữa gây ầm ĩ Liễu cô nương nghỉ ngơi thì làm sao bây giờ?” Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn con trai vốn khỏe mạnh của mình một cái.

”Nhưng mà... A nương, Liễu cô nương đã dậy rồi.” Đại Thạch nhỏ giọng nói thầm. Hơn nữa, hiện tại nói làm ầm ĩ Liễu cô nương thì cũng đã chậm, hắn cũng đều đã đánh thức người ta rồi.

”Ơ... Liễu cô nương đã dậy sao? Sao không thấy người đâu?” Lý thẩm nhi xoa xoa hai tay ướt nhẹp ở trên tạp dề của mình mấy cái, nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn chưa thấy người.

Đại Thạch lại tiếp tục bận rộn làm việc, tùy ý chỉ một hướng cho mẫu thân đáp: “Nàng nói muốn đi dạo chung quanh, dù sao lúc này người cũng chưa làm cơm xong, để cho nàng đi dạo loanh quanh cũng được.”

”Ôi... Ngươi hỗn tiểu tử này, ngươi lại để cho nàng đi ra ngoài đi dạo, lúc này đang buổi sáng trời lạnh, phỏng chừng mụ Vương đanh đá cách vách cũng chưa có rời giường, khẳng định Đại Hắc còn chưa bị nhốt lại. Vạn nhất súc sinh kia làm bị thương Liễu cô nương thì phải làm sao bây giờ nha... Ngươi thật hồ đồ mà!” Lý thẩm nhi vừa nghe Tô Nhược Hàm chạy ra ngoài đi dạo, sắc mặt lập tức đại biến.

Vừa nghe lời của a nương nhà mình nói, sắc mặt của Đại Thạch cũng đột biến, khẩn trương cầm theo xẻng sắt trong tay vội chạy tới bên ngoài.

Mà Lý thẩm nhi cũng nhanh chóng đi theo, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, cầu cho Liễu cô nương không cần gặp phải Đại Hắc hung ác là được, phải biết rằng Đại Hắc đã từng cắn người ta bị tàn phế.

Bên này khi mẫu tử Lý thẩm nhi và Đại Thạch vội vàng chạy tới, thì bên kia Tô Nhược Hàm cũng đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, từ lông mày thanh tú của nàng chảy xuống đến sườn mặt.

Cúi đầu nhìn gia hỏa trước mặt đang nhe răng trừng mắt với mình, chân cẳng Tô Nhược Hàm có chút run lên. Ngày bé từng có một lần bị chó cắn, nàng liền sợ loại cẩu có thân thể cao lớn này. Mà hắc cẩu (chó đen, chó mực) trước mắt đang nhe răng trợn mắt này, từ cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ, vừa thấy liền biết không là không dễ chọc. Vừa rồi nàng chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, đột nhiên một cái bóng màu đen bất ngờ nhảy ra, nhất thời một con cẩu xuất hiện chặn đường ở ngay trước mặt của nàng.

Vốn tưởng rằng đứng bất động ở tại chỗ, thì con cẩu sẽ rời đi, cũng không ngờ tới, sau khi nàng đứng ở nơi đó, cũng là...

”Uông uông uông... hú...”

Nhìn con chó đen to lớn cao chừng một mét, ngay tại khi tiếng chó sủa truyền đến, Tô Nhược Hàm không tự chủ được mà lui về sau từng bước, lại càng đưa tới con chó dữ bức bách đi tới phía trước từng bước. Vốn nàng đang hoảng hốt, lập tức thất kinh xoay người bỏ chạy, mà phía sau con chó đen kia liền bổ nhào lên, túm vạt áo phía sau nàng liền cắn chặt dùng sức kéo xuống, chỉ nghe "rẹt" một tiếng, một miếng vải đã rơi xuống trong miệng chó.

Nghe được tiếng quần áo bị xé rách Tô Nhược Hàm chỉ cảm thấy da đầu run lên, cả người lạnh run cả lên, nàng liều mạng chạy cũng đã muốn tuyệt vọng rồi. Chẳng lẽ xuyên qua đến cổ đại, vì bị chó cắn mà chết? Hiện tại nàng hoàn toàn quên mất, kỳ thật nàng có thể trốn vào trong không gian đi.

Phía sau, con chó đen thấy Tô Nhược Hàm dùng sức chạy ở phía trước, nhất thời trong mắt hiện ra hung quang, mạnh mẽ nhảy một cái liền xông đến sau lưng Tô Nhược Hàm. Nhưng ở trong phút chốc bổ nhào vào đối phương, phát hiện thân hình mục tiêu đột nhiên thấp đi, làm hại nó cắn hụt, nhất thời nhe hàm răng lô nhô trắng ởn, miệng phát ra tiếng rống trầm thấp.

Lúc Tô Nhược Hàm chạy trối chết, bị vấp phải một cây gỗ do đêm qua gió lạnh thổi gãy, phát hiện con chó dữ đánh úp tới mình, nàng mạnh mẽ đánh sang bên trái một gậy, tránh được con chó dữ nhào lên trên người trong gang tấc. Thấy nó còn muốn đánh tới mình, nàng sốt ruột thuận tay quơ lấy chạc cây nằm trên mặt đất, dùng sức quất tới trên đầu con chó dữ.

Trong lúc cổ tay cầm gậy gỗ đánh lên đầu chó dữ, chỉ nghe "Phịch" một tiếng, con chó nhất thời phát ra một tiếng kêu bén nhọn, tiếp theo đó là tiếng sủa càng thêm hung ác, nó lại hung mãnh nhào tới Tô Nhược Hàm, rất có ý muốn trả thù.

Vốn ở thời điểm Tô Nhược Hàm đánh trúng con chó kia, còn ẩn ẩn hối hận một chút, nàng chỉ là muốn đuổi nó rời khỏi mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ đánh trúng nó. Nhưng hiện tại thấy bộ dáng dữ tợn của nó, Tô Nhược Hàm lập tức nổi nóng, khi khúc gậy trong tay đánh tới chó dữ, thì càng thêm dùng sức. Thật đúng là người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi, một con chó cũng kiêu ngạo khinh người như vậy, thật sự là không thể nhịn được nữa.

Mắt hạnh nheo lại, một hơi thở nguy hiểm hiện lên từ trong mắt của nàng, làm cho con chó hung ác ở đối diện co rúm lại một chút, nhưng mà cũng không chịu rời đi như vậy, lúc này thân hình cao chừng một thước hơi hơi cúi xuống một chút, chân sau hơi hơi cong, làm ra một cái chuẩn bị trước khi chồm lên...

Người cẩu đại chiến, từ đó bắt đầu...

Đợi cho thời điểm Lý thẩm nhi và Đại Thạch tìm đến, nhìn thấy một màn trước mắt mọi người đã bị dọa đến choáng váng!!!

Trước mắt Tô Nhược Hàm một thân quần áo rách nát, khắp nơi trên người đều là vết máu loang lổ, khúc gỗ trong tay nàng lại dính đầy vết máu, còn có một ít lông chó màu đen dính vào trên đó, mà trên mặt đất còn có... Đại Hắc đang nằm không ngừng run rẩy!!!

Nhìn thấy tình huống này, Lý thẩm nhi lập tức vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy đi qua lôi kéo Tô Nhược Hàm khẩn trương hỏi: “Liễu cô nương... làm sao trên người ngươi nhiều máu như vậy, ngươi bị thương?” Vừa nói, Lý thẩm nhi vừa lôi kéo quan sát Tô Nhược Hàm. Khi nhìn thấy trên người nàng có vài chỗ cắn bị thương, cùng với vết thương bị móng sắc của chó dữ cào trúng, lấp tức tiếng hít vào lãnh khí toát ra từ trong miệng bà.

Đại Thạch đứng ở một bên, tuy trên mặt có thần sắc lo lắng, nhưng mà hắn là một đại nam nhân, cũng không tốt để đến gần xem xét miệng vết thương trên người Tô Nhược Hàm.

”Ôi... Cô nương này, ngươi đây là tạo tội gì hả, cũng phải trách lão bà tử ta không nói cho ngươi, con chó dữ này thời điểm không cột lại, chúng ta ai cũng không dám đi đến nơi này, cũng tại ta...” hốc mắt Lý thẩm nhi bắt đầu phiếm hồng.

”Lý thẩm nhi đừng khóc!” Tô Nhược Hàm nhíu mày mở miệng.

Thấy khí chất cả người Tô Nhược Hàm đại biến, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhất là thời điểm khi nhìn về phía con chó dữ Đại Hắc nằm trên mặt đất còn có nồng đậm sát khí. Lý thẩm nhi ngừng tiếng khóc, lúc đang định mở miệng, lại nghe được bên kia một giọng nữ bén nhọn truyền đến: “Cái tên đáng chém ngàn đao nào mới sáng tinh mơ liền kêu gào ở trong này?”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một nữ nhân đầu tóc bù xù từ trong nhà bên cạnh đi ra. Khi đối phương nhìn thấy là mấy người Lý thẩm nhi, sắc mặt ngượng ngùng trắng liếc mắt một cái. Nhưng mà khi tầm mắt của nàng ta rơi xuống trên thân Đại Hắc cả người đổ máu, còn đang co rúm rất nhỏ, lập tức tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng ta truyền ra: “Là ai động vào chó của nhà ta? Là tên đáng chém ngàn đao nào, đứng ra cho lão nương...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...