Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại

Chương 42: Hôn lễ loạn xạ



Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.781283

Giang Thiến Thiến thấy nàng ta gật đầu liền cười nói: “Ta cũng hiểu con lúc này có lẽ là nghe không vào, nhưng con phải biết rằng, thê thiếp Chu công tử thành đàn, không phải ai cũng là người tốt. Lần này con lấy chi lễ chính thê vào cửa làm cho bao nhiêu thiếp thất đỏ mắt cũng không nói, nhưng chính thê Kim gia kia của hắn sợ rằng từ nay cũng sẽ coi con là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.”

Sở Xuân Nguyệt và Sở Thu Nguyệt đều sửng sốt, các nàng trước nay đều không nghĩ tới chuyện này.

Sở Thu Nguyệt không khỏi âm thầm bội phục Giang Thiến Thiến, xem ra mặc dù tính tình Giang Thiến Thiến nhu hòa nhưng nhìn nhận sự việc còn vô cùng rõ ràng.

“Mẹ cũng không phải dạy con đấu đá cái gì, chỉ là con cần phải cẩn thận, tính tình cũng phải thu lại. Chu công tử thích con, ta cũng hiểu được, nhưng hắn thích con chưa chắc đã bảo vệ được con.” Giang Thiến Thiến thở dài, “Ta và cha con lúc đó cũng chỉ là người dưng, vì thế ở chung cũng dễ hơn nhiều, nhưng con và Chu công tử không như thế, bất luận thân phận của hắn, chung quanh hắn có những nữ nhân khác cũng là vấn đề vô cùng quan trọng.”

Sở Xuân Nguyệt “Vâng” một tiếng, nói: “Mẹ, con hiểu mà… Mẹ đừng lo lắng.”

Sau đó mỉm cười, tự tin nói: “Không dối gạt mẹ, kỳ thực con cũng biết, dù sao chung quy vẫn có vướng trở ngại, nếu không thì mọi việc làm sao phát triển được? Yên yên ổn ổn không phải thành điền văn rồi sao? A, con cũng chẳng thèm đâu.”

Giang Thiến Thiến: “?”

Sở Thu Nguyệt: “…”

Xem ra Sở Xuân Nguyệt này nghĩ dù sao cũng đi nên tối nay cứ nói thoải mái rồi đấy nhỉ…

Sở Thu Nguyệt đứng đắn không nói gì, cũng không biết nói cái gì, chỉ làm bộ nghe không hiểu như Giang Thiến Thiên.

Sở Xuân Nguyệt thấy hai người đứng u u mê mê, mỉm cười, nói: “Được rồi, mẹ, Thu Nguyệt, nói chung mọi người yên tâm, không có ai ức hiếp được con đâu, cũng chỉ có con ức hiếp người ta được thôi.”

“Vậy cũng không được, cây to đón gió lớn, huống chi nhà mẹ đẻ của con cũng không có thế lực, tuy nói thúc thúc thẩm thẩm của con rất có địa vị, nhưng dù sao cũng không phải quan hệ trực tiếp.” Giang Thiến Thiến khuyên nhủ, “Con ghi nhớ kỹ, không nên quá phớt lờ, cũng không được ức hiếp người khác.”

“Vâng, con biết con biết.” Sở Xuân Nguyệt chỉ gật đầu.

Sở Xuân Nguyệt nhìn nhìn Sở Thu Nguyệt, nói: “Thu Nguyệt, sau này chúng ta không thể thường gặp mặt. Ngay từ đầu tỷ oán muội nói chuyện này với mẹ, nhưng bây giờ lại thấy may mắn, ngay từ đầu cứ như vậy, không có danh phận chuẩn đích, như vậy cũng không hoàn toàn đúng.”

Sở Thu Nguyệt cười cười, nói: “A tỷ không trách muội là được rồi. A tỷ gả cho người Chu gia rồi thì là người Chu gia… Ai.”

Sở Xuân Nguyệt cười, nói: “Muội thở dài cái gì? Dù sao sau này muội cũng sẽ tìm được phu quân như ý.”

Mặc dù chắc chắn không tốt như của mình.

Sở Thu Nguyệt cười, không nói thêm gì nữa.

Thấy lời từ biệt đã nói xong, Giang Thiến Thiến cười nói với Sở Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt, con đi ra ngoài trước, ta còn có việc nói với a tỷ của con, là loại việc con không thể nghe.”

Sở Thu Nguyệt sửng sốt, gật gật đầu, cũng đoán được hai người là muốn nói gì ——trước khi kết hôn, mẫu thân dường như cũng sẽ nói cho nữ nhi một chút về đêm động phòng hoa chúc cần phải chú ý chuyện gì… Vì thế vẫn rất tư mật. Sở Thu Nguyệt đương nhiên không thể nghe.

Vì thế nàng cười cười đi ra ngoài.

Một đêm này trong lòng Sở Thu Nguyệt trôi qua rất bình yên, không phải nghĩ ngợi gì, chỉ chốc lát sau đã ngủ, sớm ngày thứ hai liền bị gọi dậy, phải ăn « cơm tỷ muội », tức là bữa cơm bịn rịn chia tay, toàn bộ Sở Phủ, kể cả Bạch Du Du cũng tới.

Ăn mấy miếng cơm, Sở Liên Bình nhắc nhở Sở Xuân Nguyệt: “Chăm chỉ cẩn thận, sớm tối nghe lời cha mẹ, lời trượng phu” ; Giang Thiến Thiến nhắc nhở Sở Xuân Nguyệt: “Tất kính tất giới, tam tòng tứ đức[1].”

Những lời này thực chất chỉ là lời nói khách sáo, những việc chân chính muốn nói, tối hôm qua bọn họ đã nói rồi.

Đồng thời, ngoài Sở phủ chiêng trống rung trời, diễn tấu sáo và trống, đó là Chu Tử Giai mang theo bà mối và sáu người thân bằng đón dâu đến, ăn “Canh trứng”, Sở phủ liền đốt pháo tỏ vẻ đã chuẩn bị xong, Chu Tử Giai liền đứng ở cửa chờ.

Sở Xuân Nguyệt mặc dù hận không thể lập tức bay lên kiệu hoa nhưng vẫn ấn theo quy củ làm bộ lưu luyến không rời, bà mối tiến lên giục nàng ta mới lễ bái tổ tiên, khấu biệt cha mẹ, chia tay tỷ muội huynh đệ, được bà mối dắt tới bên người tân lang, theo tân lang rời khỏi tây giai.

Theo Chu Tử Giai đến là một đám nữ tử lớn tuổi làm “người hảo mệnh” đến đỡ Sở Xuân Nguyệt lên kiệu hoa.

Mới lên kiệu hoa, liền nghe được bên trong mơ hồ truyền ra tiếng khóc của Sở Xuân Nguyệt, đây cũng là tục xưng “khóc hảo mệnh”, lấy một đời tốt số.

Sở Xuân Nguyệt đã ra khỏi cửa thì chính là nữ đã gả, Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nhìn đám người kia đi xa thật lâu, trong lúc nhất thời đều cảm khái muôn vàn.

Sở Xuân Nguyệt ngồi trong kiệu hoa, trong lòng tràn đầy vui mừng, thật muốn len lén ló đầu ra xem Chu Tử Giai ngồi trên ngựa ở bên ngoài. Vừa rồi Chu Tử Giai dắt mình ra khỏi Sở phủ, tay hắn nắm chặt tay của mình, thực sự ấm áp đến vô cùng.

Kiệu hoa đi được một đoạn đường, Sở Xuân Nguyệt buông quạt giấy trong tay xuống, tục xưng là “Phóng phiến”, “Tống phiến”, bày ra vẻ hoài niệm, cũng có nghĩa là vứt bỏ những chuyện không tốt, cầu cuộc sống hòa thuận.

Sở Xuân Nguyệt cảm thấy buồn cười, mọi chuyện nàng đều đã làm tốt, còn cần buông bỏ cái gì nữa.

Nghĩ vậy, nàng ta lại vụng trộm nhặt lên, nhưng thoáng cái lại cảm thấy bị người ta thấy thì không tốt, vì vậy lại buông xuống… giằng co mất một lúc lâu.

Tiếng vang bên ngoài rất lớn, điều này khiến cho Sở Xuân Nguyệt rất hài lòng, cảm thấy xem như Chu Tử Giai rất có tâm ý, tựa trong kiệu hoa, một đường xóc nảy, Sở Xuân Nguyệt lại bắt đầu có phần mờ mịt — có phải là quá nhanh rồi không?

Còn chưa gặp nam phụ, còn chưa bị tranh đoạt, nàng liền bỗng nhiên gả cho một nam nhân…

Thực kỳ quái, nàng xuyên không đến đây dương như cũng chỉ mới mở quán, phát minh can tịnh khố mà thôi.

Nhưng… Dù sao chuyện này sẽ không nhanh hẳn như vậy, chung quy nàng vẫn có cơ hội đụng phải nam phụ, bây giờ là ngày tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy.

Sở Xuân Nguyệt sửa sang lại nghĩ, một lát sau, cỗ kiệu hơi dừng lại, có lẽ đã tới Chu gia, chỉ nghe bên ngoài vang lên mấy tiếng tinh tế, Sở Xuân Nguyệt không rõ chân tướng, lại không thể ló đầu ra nhìn gì hỏi gì, chỉ lo lắng ở trong kiệu, không tới một lát, Sở Xuân Nguyệt cảm thấy kiệu của mình lại được nâng đầu lên, lại bắt đầu đi, mặc dù tiếng chiêng trống vẫn có nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều.

Trong lòng chấn kinh, Sở Xuân Nguyệt vội vàng len lén nhấc một góc trước kiệu, hé một con mắt nhìn ra bên ngoài, lại thấy kiệu của mình lại đi vào từ cửa hông!

Sở Xuân Nguyệt tức giân trong lòng, vào từ cửa hông? Đây không phải là tiêu chuẩn của tiểu thiếp sao?! lúc trước Chu Tử Giai luôn miệng nói muốn để mình vào từ cửa chính cơ mà!

Lập tức nàng ta cũng chẳng quản cái gì mà cấp bậc lễ nghĩa gì gì đó nữa, xốc khăn voan đỏ lên, hô to với bên ngoài: “Dừng!”

Hai kiệu phu coi như đã thân chinh bách chiến, nâng kiệu vô số lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy tân nương tự ló đầu ra hô ngừng, liền lập tức hoảng sợ, còn thực sự dừng bước, sau đó hai kiệu phu lại tưởng là tiếng chiêng trống to quá nên nghe nhầm, vì vậy vẫn đi về phía trước như cũ, đi được vài bước, vải kiệu lại đột nhiên phất ra, Sở Xuân Nguyệt hét lên một tiếng, sau đó nàng ta chỉ cảm thấy cơ thể nghiêng một cái.

Tất cả đơ trong nháy mắt…

Sở Xuân Nguyệt thoắt cái đã nghiêng người, cỗ kiệu ngã sang một bên, khiến cho mọi người cả kinh hoảng sợ, mấy kiệu phu cũng hiểu đã xảy ra đại họa, đều hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ không dám động, trong lúc nhất thời không ai dám lại đỡ Sở Xuân Nguyệt.

Ở phía trước, Chu Tử Giai vốn đang ngồi ở trên ngựa thảnh thơi đi trước xe ngựa, sau khi nghe thấy giọng hét cũng liền vội quay đầu lại, liền thấy kia cỗ kiệu ngã sang một bên, mành đương nhiên cũng bị xốc lên, có thể trực tiếp thấy Sở Xuân Nguyệt té trên mặt đất, mắt mở to tròn, không biết có phải là ngã choáng rồi không.

Người người vây xem chung quanh, ầm ỹ cả một phương, tất cả mọi người ồn ào cười to, vừa sợ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, Chu Tử Giai cảm thấy mặt đen thùi lùi, vội vàng xuống ngựa, răn đe mấy kiệu phu: “Còn không đi đỡ di nương đứng lên?!”

Sở Xuân Nguyệt như phình cả đầu, cũng cảm giác thấy mấy kiệu phu đến nâng mình dậy, vừa nghe đến từ “Di nương”, cũng không biết sức từ đâu ra, đẩy ra mấy kiệu phu, tự mình bò dậy, chỉ vào mũi Chu Tử Giai hô to: “Chu Tử Giai! Ngươi khinh người quá đáng!”

Chu Tử Giai thấy Sở Xuân Nguyệt bỗng nhiên như rồng như hổ đứng lên, còn rống lên với mình, còn gọi thẳng tên mình liền cũng thấy tức giận — nếu chỉ có hai người, Chu Tử Giai cũng có thể nhịn chút, nhưng đây là ngày đại hôn, đang nhiều người như vậy, thế này còn ra thể thống gì ? Còn để hắn sống không đây?!

Vì thế cũng cả giận nói: “Xuân Nguyệt! Nàng làm cái gì vậy, mau trở lại trong kiệu đi! Để cho người khác chế giễu sao? Hơn nữa nàng gọi thẳng tên ta như vậy cũng quá đáng lắm.”

“Quá đáng, ta quá đáng sao?” Sở Xuân Nguyệt cười lạnh mấy tiếng, cảm hơi chóng mặt nên đưa tay lên che đầu, nói, “Ta thấy ta không phải quá đáng mà là bị coi thường!”

“Nàng, nàng nói cái gì thế, sao lại la lối như thế?!” Chu Tử Giai kinh hãi, trước đây gặp mặt Sở Xuân Nguyệt, hai người đều ta ta chàng chàng, dỗ ngon dỗ ngọt không hết, đừng nói đến cãi lộn như vậy, Chu Tử Giai còn chẳng hề hay biết Sở Xuân Nguyệt còn có một mặt như vậy, bị dọa cho lắp bắp cả lên.

Sở Xuân Nguyệt nói: “Nếu không phải ta bị coi thường, sao lại để ta phải làm thiếp, còn phải trải qua những chuyện thế này?! Ngươi đã nói, nhất định sẽ để ta vào từ cửa chính, cũng đã nói, sau này hạ nhân Chu gia thấy ta cũng gọi ta là Phu nhân, giờ thì sao đây?! Ngươi để ta vào cửa hông, còn gọi ta là « di nương »?! Chu Tử Giai, ngươi có phải là người không hả, sao lại lừa ta như vậy?!”

Nàng ta không đợi Chu Tử Giai nói chuyện, càng nói càng tủi thân: “Hu hu, ta sao mà số khổ thế này…”

Vốn nàng còn thấy kỳ lạ mà, cuộc sống của nàng sao lại như điền văn vậy được, tình cảm phát triển ấm áp thuận lợi như vậy, thì ra là mật đường trước roi vọt, kịch tính bây giờ mới bắt đầu…

Chu Tử Giai thấy nàng khóc sướt mướt thì càng không nói gì, lại không kiên nhẫn, nói: “Nàng khóc cái gì? Vào kiệu đã rồi ta giải thích sau.”

Sở Xuân Nguyệt lau nước mắt, ngẩng đầu, nghiêm nghị nói: “Được, ta lại tin chàng một lần… Chu Tử Giai, chàng đừng có khiến ta thất vọng, không được lừa dối ta…”

Chu Tử Giai thấy Sở Xuân Nguyệt tự nhiên khóc, lại tự nhiên nghiêm nghị như vậy, quả thực là phình cả não, nhưng thấy nàng ta không làm loạn nữa liền vội gật đầu: “Đương nhiên.”

Kiệu được nâng lên, Sở Xuân Nguyệt mang theo khăn voan đỏ vào kiệu hoa, ngồi rong kiệu rồi lại nghĩ, nàng như vậy thật quá chua xót… Chỉ hi vọng, Chu Tử Giai ngàn vạn đừng cô phụ nàng… Chớ ép nàng hận hắn! Nếu vậy thì thành truyện ngược luyến tình tâm rồi…

Không hiểu sao Sở Xuân Nguyệt lại có phần chờ mong…

Cỗ kiệu cuối cùng cũng đi vào từ cửa hông, lúc bà mối đỡ nàng cũng gọi là di nương, nhưng Sở Xuân Nguyệt đều nhịn, tốt xấu gì, Chu Tử Giai cũng còn muốn bái thiên địa cùng nàng, còn cao hơn các tiểu thiếp khác một bậc.

Sở Xuân Nguyệt cảm thấy cỗ kiệu ngừng lại không bao lâu, Chu Tử Giai đã tới trước kiệu, vươn tay ra, chắp tay mời Sở Xuân Nguyệt đi ra. Sở Xuân Nguyệt đặt tay mình vào tay Chu Tử Giai, nhéo vào lòng bàn tay hắn một chút, đối với Sở Xuân Nguyệt mà nói, vậy cũng coi như là có tình thú, nhưng đối với Chu Tử Giai mà nói, đây lại là một loại biểu hiện cố tình gây sự của Sở Xuân Nguyệt.

Theo Chu Tử Giai tới trước hương án, bên ngoài bắt đầu tấu nhạc đốt pháo, Sở Xuân Nguyệt mơ hồ có thể cảm giác được ở đây lại không có cao đường, cũng chính là cha mẹ Chu Tử Giai.

Vốn vì mình là thiếp, vì thế Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến của Sở gia mới không thể đến, nhưng phụ thân và mẫu thân của Chu Tử Giai sao lại cũng không có ai? Sở Xuân Nguyệt tâm sự đầy bụng, nhưng vẫn theo Chu Tử Giai thắp nến tổ tiên, quỳ dưới đèn cầy, thắp hương, quỳ lạy rồi trở về vị trí cũ

Sau đó nàng quỳ dập đầu với bài vị, rồi lại dập đầu thêm ba cái nữa.

Cuối cùng cũng tới truyền thống “Tam bái”, Sở Xuân Nguyệt theo tiếng hô của bà mối mà làm: nhất bái thiên địa, nhị bái song thân, phu thê giao bái! ~

Cuối cùng đã nghe “Tiến vào động phòng”. Nghi thức Bái đường đến đây là kết thúc.

Sở Xuân Nguyệt bị dẫn ra ngoài đi quanh co, cũng không hiểu được là đi nơi nào, chỉ nghe tiếng cười đùa trong sảnh đường mình vừa bái đường, không khỏi cảm thấy đố kị, nữ tử cổ đại thật đáng thương, rõ ràng là thịnh yến thuộc về mình nhưng lại chỉ có thể nghe người khác vui thích.

Mà nàng còn phải ngồi lẻ loi trở trọi một mình trong phòng tân hôn, đúng thật là quá đáng thương.

Sở Xuân Nguyệt vừa vào tân phòng liền bực bội lôi khăn voan xuống, đánh giá chung quanh tân phòng này, đây dù sao cũng là nơi sau này nàng ta ở đấy.

Đánh giá một lát, Sở Xuân Nguyệt thấy gian phòng cũng chỉ bình thường không có gì lạ, không có gì quá đặc biệtnhưng cũng không tồi, cũng không quá kém gian phòng mình ở trước đây, còn lớn hơn một chút, xem ra… ừ, cũng coi là tốt đi.

Dù sao sau này nàng ở đây cũng có thể mua thêm đồ.

Một lát sau, có tiếng cười nói tiến lại gần, Sở Xuân Nguyệt hiểu ra là người náo động phòng đến, lòng nghĩ nhất định phải để bạn bè của Chu Tử Giai thất mình tốt thế nào, vì vậy lập tức đeo khăn voan lên, ngồi nghiêm chỉnh chờ bọn họ đến.

Quả nhiên nghe thấy Chu Tử Giai mang theo mấy người bạn vào phòng tân hôn, đám người kia cười hì hì, Chu Tử Giai cũng cởi mở nói cười, dù sao cũng là ngày thành hôn, mặc dù có mấy việc không thoải mái nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ.

Mấy người kia và bà mối đều tiến vào, thấy Sở Xuân Nguyệt ngồi ở mép giường liền cười đùa nói: “Chu huynh thật may mắn, tân nương đoan trang như vậy, dáng người cũng đẹp lắm.”

Náo động phòng chính là như thế, phải dùng ngôn ngữ hài hước khiến tân lang tân nương càng xấu hổ thì khách náo càng vui vẻ

Sở Xuân Nguyệt cũng thấy vui trong lòng, nghĩ thầm, coi như đám bạn này của hắn biết nhìn hàng.

Chu Tử Giai cười, nói: “May mắn, đương nhiên là may mắn rồi, ha ha ha.”

Lại có người nói: “Nghe nói tân nương rất giỏi giang, mở được quán làm ăn nữa cơ, mấy nương tử trong nhà ta đều rất thích đấy. Thực sự là tài mạo song toàn, tài mạo song toàn!”

Kỳ thực bọn họ khen Dạ Tử quán của Sở Xuân Nguyệt, chủ yếu là vì không hiểu biết Sở Xuân Nguyệt nên cũng chẳng biết khen cái gì, Dạ Tử quán cũng khá nổi danh, vì vậy đành sôi nổi nói chuyện quán xá, lại nói đúng tâm ý của Sở Xuân Nguyệt.

Sở Xuân Nguyệt dịu dàng cười, nói: “Đa tạ mấy vị khích lệ. Tiểu nữ bất tài, chỉ tùy ý thử một chút mà thôi.”

Những người khác cười to, uống trà ngọt, lại bắt đầu ngâm thơ đối nghịch, thơ từ văn thơ đối ngẫu đều là vui mừng, kiêm thêm có phần trêu chọc cô dâu chú rể ý, vì thế phần lớn đều không nghiêm túc, quả thực có thể coi là « dâm từ diễm khúc », nhưng Chu Tử Giai và đám hồ bằng cẩu hữu(*) này đã náo quen, cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ vui tươi hớn hở nhìn xem, trong lòng còn nghĩ, có lẽ có thể mượn cơ hội khiến cho Sở Xuân Nguyệt hiểu tính cách của mình, đừng có làm ầm ỹ nữa.

(*)Hồ bằng cẩu hữu : bạn bè như cáo như chó, ý bảo đám bạn xấu

Chỉ thấy Sở Xuân Nguyệt chỉ ngồi nghe, không nói lời nào, mọi người đều nghĩ tân nương tử xấu hổ, sôi nổi cười ha hả, ai có thể đoán được, kỳ thực Sở Xuân Nguyệt bây giờ còn muốn bỗng nhiên nổi tiếng, vì vậy thừa dịp mọi người nghỉ hơi, Sở Xuân Nguyệt đứng lên nói: “Mọi người hưng trí vậy, vậy ta cũng làm một khúc, khiến mọi người chê cười rồi.”

Đây cngx là lần đầu tiên thấy có tân nương tự làm thi từ hồi báo người động phòng, mọi người đều cười cười, nhao nhao nói: “Được được được, đương nhiên được!”

Sở Xuân Nguyệt dịu dàng cười, nói:

” Ngũ nguyệt đoan ngọ thị ngã sinh thần đáo,

Thân xuyên trước nhất lĩnh lục la áo,

Tiểu cước khỏa đắc tiêm tiêm kiều,

Giải khai hương la đái,

Bác đắc xích điều điều,

Sáp thượng nhất căn sao nhi dã,

Bả nô hồn thân thượng hạ lai giảo..”

Bài này mình chỉ dịch được đại ý thôi ạ

« Tháng năm đoan ngọ sinh thần ta

Người mặc lớp áo xanh tiến vào,

Chân nhỏ phủ lớp áo tầng không,

Cởi ra thơm đượm đậm mùi hương

Lột ra cho hết, phỏng trần truồng

Chen vào một mũi dùi như không.

Toàn thân cắn đến đủ phập phồng. »

Sở Xuân Nguyệt đọc bài này so ra còn « dâm từ diễm khúc » hơn hết, kỳ thật đám bạn xấu của Chu Tử Giai cũng chưa từng nghe qua bao giờ, vì vậy Sở Thu Nguyệt mới đành thu liễm lại chút, ai ngờ đám người kia còn thấy tân nương tử hào phóng hơn họ nghĩ nghìn lần, còn tự nói mấy thứ này

Trong lúc nhất thời, cả phòng đều lặng im.

Chu Tử Giai cũng đổ mồ hôi lạnh, đang êm đẹp, sao nàng ta lại làm bài thơ quỷ quái gì vậy?! Sau này hắn biết giấu mặt vào đâu đây?!

Thấy mọi người đều an tĩnh, Sở Xuân Nguyệt biết hiệu quả như mình muốn rồi, lại cười nói: “Đây là nói về bánh chưng đó ~ ha ha ha.”

Ha ha ha, có cái gì tốt mà ha ha ha…

Chu Tử Giai càng tức giận trong lòng, chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Ha hả, Xuân Nguyệt thích náo ấy mà.”

Những người khác cũng bừng tỉnh, sôi nổi nói Sở Xuân Nguyệt thú vị, đương nhiên trong lòng vẫn còn có chút dư chấn…

Sở Xuân Nguyệt cách một tầng khăn voan, thấy không rõ sắc mặt trên mặt những người bên ngoài, chỉ dựa vào lời nói của bọn họ để phán đoán, càng cảm thấy mình rất giỏi.

Náo hoàn động phòng rồi, những người đó sôi nổi tan đi, Chu Tử Giai yên lặng nâng khăn voan của Sở Xuân Nguyệt lên, sau đó không thể chờ đợi được mà lấy “Hỉ khăn” ra, hỉ khăn này là lấy ra để nghiệm chứng tân nương tử có phải là lần đầu hay không.

Hai người trong lúc nhất thời cũng quên bắt đầu không thoải mái, một phòng kiều diễm, tự không cần nhiều lời…

(1) Tất kính tất giới, tam tòng tứ đức: Phải kính trọng bề trên, phải cẩn trọng cẩn thận, tam tòng tứ đức:

Tại gia tòng phụ (在家從父): người phụ nữ khi còn ở nhà phải nghe theo cha.

Xuất giá tòng phu (出嫁從夫): lúc lấy chồng phải nghe theo chồng.

Phu tử tòng tử (夫死從子): nếu chồng qua đời phải theo con trai.

Quy định tam tòng khiến người phụ nữ khi xuất giá lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào cũng đã trở thành người nhà chồng, chứ không được nương nhờ ai nữa.

Tuy nhiên vào giai đoạn sơ khai “Tam tòng” chỉ dùng để định vị trí của người phụ nữ trong gia đình khi làm nghi lễ. Khi ở nhà thì đứng sau lưng cha, lấy chồng đứng sau lưng chồng, chồng chết đứng sau lưng con

Với người phụ nữ, tứ đức gồm phụ công (婦功), phụ dung (婦容), phụ ngôn (婦言) và phụ hạnh (婦行):

Công: nữ công, gia chánh phải khéo léo. Tuy nhiên các nghề với phụ nữ ngày xưa chủ yếu chỉ là may, vá, thêu, dệt, bếp núc, buôn bán, với người phụ nữ giỏi thì có thêm cầm kỳ thi họa.

Dung: dáng người đàn bà phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân

Ngôn: lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng

Hạnh: Tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...