Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi

Chương 24: Hắn thật sự quá chú ý tới tiểu nha đầu này!



Edit: tart_trung

Beta: gaubokki​

Trong khoảng thời gian này, Trần Hoàng Hậu vẫn luôn suy xét chuyện này, mãi vẫn không tìm được người thích hợp. Lúc đầu, bà có ý định để Cao Tình Dương làm thư đồng cho Triệu Lưu Ly, hai đứa trẻ này tuổi tác không sai biệt lắm, cũng có thể chơi với nhau. Chỉ là Cao Tình Dương quá kiêu căng, lại có chút thích động tay động chân, Trần Hoàng Hậu sợ nàng ta ngộ thương Triệu Lưu Ly nên chậm chạp không có quyết định.

Bây giờ nghe được mấy lời Thu ma ma kể lại, bà cảm thấy Ngụy La là người thích hợp. Hoàng Hậu trầm ngâm một lát, từ từ hỏi Triệu Giới: “Con cảm thấy Tứ tiểu thư Phủ Anh Quốc Công thế nào?”

Triệu Giới khẽ cong khóe môi, dựa vào ghế Hoàng Hoa Lê phía sau, hai tay thu phóng trước người, tư thái thản nhiên: “Nhi thần cảm thấy nàng là người thông minh lanh lợi, nhu thuận hiểu chuyện, là người thích hợp”.

Đây coi như là đánh giá rất cao rồi. Trần Hoàng Hậu kinh ngạc nhìn về phía hắn, không khỏi càng thêm hiếu kỳ đối với vị tiểu thư này. Bà còn chưa nhìn thấy Ngụy La, nghĩ tới cũng có chút đáng tiếc, hẳn làphải kêu nàng đến bên cạnhđể nhìn một chút. Triệu Giới là người bắt bẻ, mắt nhìn người rất cao, bây giờ lại có thể đánh giá cao một tiểu cô nương như vậy, nàng ta tột cùng xuất sắc đến bao nhiêu chứ? Khiến cho Triệu Lưu Ly và Triệu Giới đều khen không ngớt miệng?

Trần Hoàng Hậu suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Nếu có nàng ở đây khiến Triệu Lưu Ly có thể ngoan ngoãn uống thuốc, cho nàng vào cung làm bạn cũng không phải không thể”.

Triệu Giớitừ chối cho ý kiến, hắn dùng tay vuốt ve một chỗ trên cổ tay phải, miệng vết thương nơi đó đã tốt lắm rồi, chỉ lưu lại một dấu răng gồ ghề. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa nghĩ sự vụ, lại không tự chủ làm động tác này, vuốt vuốt, liền nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên gặp Ngụy La, nàng mở cái miệng nhỏ, hung hăng cắn hắn.

Triệu Giới nhịn không được cười lên, có thể dùng phương pháp này cầu cứu hắn, nàng là người đầu tiên.

Hắn giống như quá để tâm tới tiểu nha đầu này, đây cũng không phải là việc tốt, nhưng bản thân lại bỏ mặc loại tâm tình này, không thèm ngăn cản. Dù sao trong mắt Triệu Giới, Ngụy La cũng chỉ là một tiểu cô nương giảo hoạt thú vị, tính cách hay thay đổi, nàng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, hắn thậm chí còn nghĩ đứng sau lưng giúp nàng một tay, dung túng nàng đem sự việc nháo cho nghiêm trọng hơn. Nghe Chu Cảnh nói tình huống của nàng ở Phủ Anh Quốc Công cũng không tốt lắm, kế mẫu độc ác, phụ thân nhu nhược, trưởng bối cũng không có ai tín nhiệm được, muốn sinh tồn dưới hoàn cảnh như vậy, còn phải bảo vệ đệ đệ, đối với tuổi tác hiện nay của nàng thật sự khó khăn.

Triệu Giới nhếch môi, hắn cũng không ngại làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, nhưng tiểu cô nương tựa hồ không hiếm lạ.

Hôm nay hắn hỏi nàng có muốn bắt nạt trở lại không, vốn là có ý muốn giúp nàng, nhưng nàng nhìn hắn hoài nghi, tỏ rõ không tin tưởng. Ngụy La tình nguyện dựa vào chính mình cũng không cần hắn giúp, vì cái gì? Triệu Giới hắn không đáng tin như vậy sao? Triệu Giới vuốt cổ tay, mông lung suy nghĩ.

Trần Hoàng Hậu lại nói với hắn vài câu gì đó, Triệu Giới lơ đễnh chống cằm, cũng không biết có nghe vào tai hay không.

“Trường Sinh”. Trần Hoàng Hậu bất đắc dĩ kêu hắn một tiếng.

Triệu Giới ngừng một chút, ngẩng đầu hỏi: “Mẫu hậu nói gì?”

Trần Hoàng Hậu cũng biết hắn không nghiêm túc nghe, đành phải lập lại lần nữa: “Đan Dương tìm ta tố khổ, nói ngươi không để ý tới nàng…”

Triệu Giới sắc mặt không đổi, biết rõ nhất định Cao Đan Dương lại tìm Hoàng Hậu tố khổ. Về phần vì saokhông để tâm, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, đơn giản là hắn muốn đưa mèo của nàng cho người khác, nàng ta cảm thấy mất hứng, cho nên cáo trạng với Trần Hoàng Hậu, hy vọng bà có thể thay nàng ta nói mấy câu. Hai năm qua hắn nghe đến nhàm, sớm đã luyện thành bản lĩnh che dấu bản thân.

Trần Hoàng Hậu cố ý tác hợp hắn và Cao Đan Dương, ba năm nay thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt hắn nhắc tới cái tên này. Cao Đan Dương là biểu muội của hắn, Hoàng Hậu trong đầu đại để là có ý thân càng thêm thân, vừa vặn tuổi tác của bọn họ cũng gần nhau, sớm nên quyết định, cũng sớm an tâm. Nhưng Triệu Giới nghe nhiều liền cảm thấy phiền chán,người hắn không có hứng thú,không nên áp đặt lên người hắn, nếu không sẽ chỉ khiến hắn càng ngày càng cảm thấy không có hứng thú.

Chốc lát, Triệu Giới cắt ngang lời Trần Hoàng Hậu, đứng lên nói: “Trong phủ còn có việc, nếu mẫu hậu không có dặn dò gì khác, nhi tử về trước”.

Trần Hoàng Hậu đành phải dừng lại, cũng biết rõ hắn không thích nghe mấy thứ này, bất đắc dĩ phất tay: “Đi đi, vừa nhắc tới liền nói có việc, mẫu hậu thấy con chính là cố ý”.

Triệu Giới cười một tiếng, cũng không phủ nhận, cáo từ mẫu hậu rồi cất bước ra khỏi Điện Chiêu Dương.

Hắn không có tư tình nam nữ với Cao Đan Dương, cũng chỉ coi nàng như biểu muội bình thường, nếu như nhất quyết bắt hắn phải thú, chỉ có huyên náo khiến song phương đều không vui. Huống hồ, hiện tại Triệu Giới hắn không có ý định thành thân, nói những thứ này có hơi sớm, so với tư tình nam nữ, hắn có chuyện trọng yếu hơn.

Tình yêu so với quyền thế, vế sau tự nhiên hấp dẫn hơn một chút

*** *** ***​

Sau khi Triệu Giới rời đi, Trần Hoàng Hậu chỉ ngồi một lát, sau đó liền hướng Thu ma ma hỏi thăm chuyện tình của Ngụy La.

Dù sao cũng là tuyển thư đồng cho nữ nhi, không thể qua loa, mọi mặt đều phải hỏi thật cẩn thận.

Thu ma ma suy nghĩ một chút, liền đem chuyện hôm nay Ngụy La đẩy Lý Tụng xuống nước nói ra. Lúc đó bà không có ở bên cạnh, cũng chỉ là nghe người ta kể lại, Tứ tiểu thư Phủ Anh Quốc Công trút giận thay đệ đệ, yêu cầu đẩy lại Thế tử Phủ Nhữ Dương Vương xuống nước. Về sau không biết thế nào, Thế tử Nhữ Dương Vương vô tình chết đuối, chìm xuống Thái Dịch Trì, cũng may cứu kịp lúc, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra.

Trần Hoàng Hậu là người tính tình sảng khoái, hào sảng quả quyết, cho dù cuộc sống nơi thâm cung nhiều năm đã rèn giũa sự sắc sảo của bà, nhưng bản chất vẫn không mất đi. Trần Hoàng Hậu sau khi nghe xong bật cười, lâu rồi bà chưa nghe được mấy chuyện thú vị như vậy, đối với vị tiểu thư này lại có cái nhìn khác: “Không ngờ nàng lại nghĩ ra như vậy, Nhữ Dương Vương vậy mà đồng ý sao?”

Bà còn nhớ Lý Tri Lương rất cưng chiều nhi tử, đừng nhìn hắn là người thô kệch, lúc bảo vệ ai đó cũng rất lợi hại.

Thu ma ma cũng cười, hai tay khẽ động: “Vốn là không muốn. Có điều tiểu Thế tử lại tự mình đáp ứng, Nhữ Dương Vương cũng không tiện phản đối, lúc sau lại có Tĩnh Vương điện hạ làm chứng, hắn cho dù muốn trốn cũng không trốn được. Nghe nói lúc đó mặt Nhữ Dương Vương tái mét rồi…”

Trần Hoàng Hậu cầm khăn lụa lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đã rất lâu rồi bà không có vui vẻ như vậy, Năm đó lúc đi theo Triệu Cần xuất chinh chinh phục Ô Nhung, bà là phó tướng, Lý Tri Lương là tiên phong, hai người bọn họ ý kiến không hợp, thường thường phát sinh mâu thuẫn. Lúc đó bà nhìn Lý Tri Lương không vừa mắt, nếu không phải nhìn mặt mũi của Triệu Cần, bà sớm đã trở mặt với hắn. Bây giờ biết được ông ta ăn quả đắng từ một tiểu nha đầu, có thể nào không cao hứng chứ?

Kể từ đó, mặc dù chưa gặp qua Ngụy La, Trần Hoàng Hậu trước hết đã có vài phần hảo cảm với nàng.

Cuối cùng, Trần Hoàng Hậu cũng ngưng cười, nói với Thu ma ma: “Ngươi đi nói với thái phó một tiếng, nói Triệu Lưu Ly muốn dẫn theo một thư đồng, thỉnh hắn ta để cho một chỗ”. Chợt suy nghĩ một lát, lại phân phó: “Ngày mai đi Phủ Anh Quốc Công một chuyến, đem ý chỉ của bản cung truyền xuống, nói là ý của bản cung, muốn mời Tứ tiểu thư Phủ Anh Quốc Công vào làm cung làm thư đồng cho Thiên Cơ Công Chúa”.

Thu ma ma nhớ kỹ, chờ Trần Hoàng Hậu nghỉ ngơi rồi, liền rời khỏi Điện Chiêu Dương, sai người đi làm việc.

*** *** ***​

Khi ý chỉ được truyền tới Phủ Anh Quốc Công, không chỉ Ngụy Côn khiếp sợ, ngay cả các phòng khác trong Phủ cũng không thể tin được.

Hoàng Hậu nương nương chưa bao giờ thấy Ngụy La, tại sao lại chỉ đểm kêu nàng vào cung làm thư đồng?

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không phải do các nàng tin hay không mà quyết được. Thu ma ma truyền lời xong nói phải về cung trước, trước khi đi còn dặn Ngụy La ngày hôm sau liền vào cung bắt đầu lên khóa với Thiên Cơ Công Chúa, lúc đó sẽ có xe ngựa trong cung tới đón.

Ngụy Côn tiễn Thu ma ma đi rồi, liền vào phòng Ngụy La, tự mình đem chuyện vừa xảy ra nói với nàng, vẻ mặt tươi cười xoa đầu A La nói: “A La, hôm qua còn gặp qua Hoàng Hậu nương nương sao? Con cùng nương nương nói cái gì?”

Vẻ mặt Ngụy La cũng rất mơ hồ, nàng chưa từng thấy mặt Trần Hoàng Hậu, chỉ thấy Thiên Cơ Công Chúa, cũng chỉ nói với nàng ta mấy lời mà thôi. Chẳng lẽ vì vậy mà muốn nàng tiến cung làm thư đồng sao? Cũng quá qua loa rồi. Hay là Thiên Cơ Công Chúa xin với Trần Hoàng Hậu, thỉnh nàng vào cung dạy nàng ta đá cầu sao? Cái này cũng có khả năng, y theo mức độ sủng ái của Trần Hoàng Hậu với Thiên Cơ Công Chúa, rất có thể sẽ đáp ứng việc này.

Phủ Anh Quốc Công và hoàng thất không có dính líu gì nhiều, gia tộc cũng không có hậu phi. Việc Ngụy La vào cung làm thư đồng cho Thiên Cơ Công Chúa ngược lại mở ra tiền lệ. Xế chiều hôm đó, Ngụy La tới chỗ Hàn Thị nói chuyện, Hàn Thị liền tạm thời dạy cho nàng vài quy củ trong cung, miễn cho nàng lúc vào cung lại làm ra chuyện gì sai sót.

Quy củ trong cung rất nhiều, gặp người nào nói cái gì cũng phải đúng mực, học một lát căn bản không đủ. Hàn Thị thấy nàng cố hết sức, cười nhéo nhéo má nàng: “Mà thôi, con còn nhỏ, không cần học nhiều quy củ như vậy, chỉ cần nhớ rõ, làm việc không được tùy hứng là được”.

Ngụy La gật đầu, cái hiểu cái không.

Hôm sau, Ngụy La mặc xiêm y mới làm từ gấm Tô Châu, váy ngắn thêu hoa văn hình mấy cành mẫu đơn, trên đầu vẫn vấn tóc kiểu nụ hoa như cũ, được Ngụy Côn tự mình ôm lên xe ngựa trong cung phái tới. Trong xe ngựa có một lão ma ma đang ngồi, bộ dáng lạ mặt, tới đón nàng vào cung. Dọc theo đường đi, gương mặt lão ma ma rất nghiêm túc, một câu cũng không nói.

Tiểu hài tử bình thường nhìn thấy như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng Ngụy La dù sao cũng không phải đứa nhỏ sáu tuổi chân chính, nàng thế nào cũng là linh hồn cô nương đã mười lăm rồi, mặc dù có chút tò mò, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi. Hàn Thị đã nói với nàng một chút chuyện thư đồng cần làm. Không gì khác hơn cùng công chúa lên khóa, cùng nàng chơi đùa, đây rất đơn giản, dù sao nàng ở nhà cũng phải đi học, hiện thời chỉ là thay đổi chỗ mà thôi.

Xe ngựa dừng trước cổng cung, Ngụy La đi theo vị ma ma kia xuống xe.

Kiến trúc hoàng cung rộng lớn lại phức tạp, hôm trước nàng đến Thái Dịch Trì cũng chỉ là tảng băng ngầm mà thôi, còn nhiều nơi chưa từng thấy qua. Ma ma không nói lời nào, Ngụy La nhịn không được hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Ma ma mặc đồ màu xám bạc cuối cùng cũng mở miệng: “Thượng thư phòng”.

Thượng thư phòng là địa phương chuyên dành cho công chúa, hoàng tử học bài. Trong cung cũng có quy định, công chúa hoàng tử chỉ cần đủ sáu tuổi, liền phải tới Thượng Thư phòng học với thái phó, Thượng thư phòng bắt đầu học từ giờ mão (1), bây giờ nàng đi qua, khẳng định là đang dạy rồi… Trong lòng Ngụy La nói thầm, cũng không tiện nói ra. Nghĩ nghĩ cũng biết ma ma này nhất định do Trần Hoàng Hậu phân phó, nàng nói gì cũng vô dụng,

Hai người đi qua từng lớp từng lớp cửa cung và hành lang, cuối cùng cũng tới bên ngoài Thượng Thư Phòng (2)

Chưa đến gần đã có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh truyền ra ngoài, thái phó niệm một câu, hoàng tử công chúa phía dưới niệm một câu, thật đồng đều. Ma ma trước đó cũng đã chào hỏi với thái phó, sau trực tiếp dẫn Ngụy La gõ cửa, đầy cửa vào, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, Ngụy La xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

Tiếng đọc sách lanh lảnh trong Thượng Thư Phòng ngừng lại, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiểu cô nương đứng sau ma ma.

Bộ dáng tiểu cô nương xinh xắn, môi anh đào, cả người trắng nõn đáng yêu, Nàng đại để không nghĩ tới trong phòng có nhiều người như vậy, trong nhất thời có chút kinh ngạc, đôi mắt to dập dìu sóng nước khẽ chớp, nửa ngày cũng chưa khôi phục tinh thần.

Ma ma nói với thái phó lai lịch của nàng, đem nàng an bài tới ghế bên cạnh Thiên Cơ Công Chúa. Thái phó lớn tuổi tâm tình không dễ dàng dao động, biểu tình ngược lại rất bình tĩnh. Sau khi ma ma rời đi, ông ta đơn giản giới thiệu thân phận của Ngụy La một chút, liền để nàng ngồi phía dưới nghe giảng.

Chỗ của nàng đặt một cái đầu án sơn đen khảm ngọc trai, có vẻ là cố ý vì nàng mà chuẩn bị.

Triệu Lưu Ly vẻ mặt vui vẻ chào hỏi nàng, con mắt tỏa sáng: “A La, ta ở chỗ này!” Hôm nay nàng ấy mặc một thân xiêm y màu lục thêu ong bướm vàng, trên làn váy thêu những đường nước biển lượn sóng, gương mặt nhìn cũng có vẻ có tinh thần hơn so với hôm trước.

Chuyện này đương nhiên Ngụy La cũng có một phần công lao, Triệu Lưu Ly biết rõ hôm nay Ngụy La sẽ tới làm thư đồng cho nàng, cao hứng rất nhiều, khí sắc cũng vì thế mà tốt hơn.

Các hoàng tử công chúa dù sao cũng là người từng trải, lúc Ngụy La đi vào cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau biết được nàng là thư đồng của Triệu Lưu Ly, sắc mặt rất nhanh khôi phục như cũ, tiếp tục học bài. Hoàng tử lớn nhất trong Thượng Thư Phòng không hơn mười ba tuổi, mỗi người đều có thư đồng bên cạnh, hoặc là nhi tử quan lớn, hoặc là thiên kim cao quý, cũng chẳng có gì lạ.

Sau khi Ngụy La ngồi xuống liền cảm thấy có ánh mắt phẫn nộ lom lom nhìn nàng. Nàng quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Lý Tụng.

Ngụy La ngẩn người, không nghĩ lại gặp hắn ở đây. Nàng nhíu nhíu mày, không che dấu vẻ chán ghét trong mắt.

Ngụy La chỉ liếc hắn một cái rồi liền quay đầu nhìn quyển <luận ngữ> trên bàn, không để ý tới hắn nữa.

Lý Tụng cảm thấy tức giận tới thở hổn hển, hắn còn chưa tìm nàng tính sổ, nàng ta lại tự dẫn xác tới đây? Hôm trước hắn bị nàng trêu đùa, mất mặt mà chìm xuống Thái Dịch Trì, ban đêm về còn sinh bệnh một hồi. Cho tới bây giờ hắn chưa từng mất mặt như vậy! tất cả đều là tại xú nha đầu này, hôm nay Lý Tụng hắn lần nữa nhìn thấy nàng, tự nhiên sắc mặt không có gì tốt đẹp, ở sau gáy nàng hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa hết giận

*** *** ***​

Thượng Thư Phòng tan học vào giờ Thân (3), sau giờ này công chúa có thể trở về, Hoàng tử còn phải học võ, cưỡi ngựa, bắn tên.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngụy La cùng thượng khóavới Triệu Lưu Ly, lúc này nàng không thể về nhà. Ngụy La trước tiên phải đến Điện Chiêu Dương một chuyến gặp Trần Hoàng Hậu, sau đó mới có thể ra về.

Triệu Lưu Ly hưng trí bừng bừng dắt nàng ra ngoài, vừa đi vừa nói liên hồi: “mẫu hậu rất muốn gặp ngươi, sáng nay còn nói ta nhất định phải dẫn ngươi tới…”

Ngụy La nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời càng thêm trắng nuột, hai mắt cười rộ lên cong cong, vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu.

Ngày hôm trước nàng cũng như vậy, một bên cười một bên đẩy hắn vào nước, nàng ta đứng trên bờ, trơ mắt nhìn hắn chìm xuống nước. Lý Tụng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, mím môi, không báo trước cầm lấy cung tên khảm sừng, rút một mũi tên đặt trong giỏ, giương cung lên, nhắm ngay bóng lưng Ngụy La, kéo căng dây cung.

Hắn vừa buông tay, mũi tên rời dây cung, thẳng tắp nhắm về lưng Ngụy La bay đi.

Đợi đến khi Triệu Lưu Ly phát hiện đã là quá chậm, nàng giật mình mở to mắt, kêu lên: “A La!”

Ngụy La vừa quay đầu lại, mũi tên kia liền “Vèo” một tiếng xuyên qua tóc của nàng, đâm vào cột đình sơn son phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...