Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 22: Chương 18.3



Trải qua sự kiện khuyên tai vừa rồi, trong lòng Thường An thoáng cảm giác được chuyện gì đó. Nhưng bây giờ Trọng Đình Xuyên đang đi cách đó không xa, Thường An nào có can đảm giải thích tường tận cho Thường Thọ ngay lúc này, chỉ có thể nói qua loa một chút: “Ai biết được.”

Thường Thọ nghe ra được trong câu nói của hắn hình như có chút ẩn ý, “Hắc” một tiếng liền muốn kéo cánh tay phải của hắn để hỏi cho rõ. Nhưng thấy sắc mặt Thường An không thích hợp, ý cười trên mặt thường ngày cũng biến đâu mất.

Thường Thọ lúc này mới cảm thấy vấn đề lần này có chút nghiêm trọng, liền nhẫn nại tính tình, cũng không nói thêm gì nữa, một đường nhau theo sát ở phía sau Trọng Đình Xuyên.

.

Người luyện võ thính lực rất tốt. Lúc đến cửa hoa viên cửa, còn chưa đi vào sân đã nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của các cô nương Ly gia.

Thường An tiếp tục đi theo phía sau Trọng Đình Xuyên, mà Thường Thọ lại lắc mình ẩn vào chỗ tối bên cạnh.

Trọng Đình Xuyên nhấc chân đi vào trong sân, nhưng chỉ đi được hai bước liền ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Hắn vốn chỉ muốn lắng nghe một lát liền đi, thế nhưng lại nghe được tiếng của tiểu nha đầu kia kêu “tỷ tỷ”, thanh âm nghe có vẻ gấp gắp, không biết là gặp phải phiền toái gì rồi.

Trọng Đình Xuyên còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, bước chân đã không tự giác đi nhanh về phía bên trong.

.

Trong lòng Ly Nam Khê nôn nóng, mở miệng kêu mấy lần “tỷ tỷ” để trấn an Tứ cô nương. Thế nhưng Tứ cô nương vẫn luôn lắc đầu, vô thanh vô tức cắn cắn môi, căn bản không nghe được nửa chữ nàng nói.

Ly Nam Khê tức giận cực kỳ, nhìn quanh bốn phía, bực tức nói: “Đến tột cùng là ai làm?”

Vừa rồi khi hoa được đưa lại đây, Ly Nam Khê nhanh mắt, lập tức liền chọn trúng một gốc hoa phù dung.

Hoa mân côi thì quá mức diễm lệ. Màu sắc của hoa lan Phúc Kiến lại mờ nhạt không thích hợp làm chủ hoa. Mà nếu dùng hoa mẫu đơn thì lại sợ động chạm đến Lương thị, bởi vì đôi khuyên tai trân châu quấn tơ vàng Lương thị được khắc hình hoa mẫu đơn.

Duy chỉ có hoa phù dung là thích hợp nhất, vừa thanh lệ vừa lịch sự tao nhã, lại còn có thể kết hợp tốt với những loại hoa khác.

Ly Nam Khê chọn hoa phù dung cho Tứ cô nương. Sau đó Lục cô nương chọn mẫu đơn, còn Ngũ cô nương thì chọn hoa mân côi, Ly Nam Khê liền chọn hoa lan Phúc Kiến còn dư lại.

Đến lúc chọn bình hoa, Hướng ma ma sai nha hoàn mang tới cũng những cái bình được làm từ sứ Thanh Hoa. Trong đó có ba cái được vẽ tùng - trúc - mai Tuế Hàn Tam Hữu, một cái còn lại thì được vẽ xúc cúc đồ (hình vẽ đá cầu).

Ly Nam Khê vốn không có ý định dự thi, nên đợi cho mọi người lựa chọn xong, nàng liền dùng bình sứ Thanh Hoa được vẽ xúc cúc đồ.

Đợi khi Hướng ma ma mang mấy giỏ hoa tới, Ly Nam Khê không đứng bên cạnh Tứ cô nương nữa mà đi về vị trí của mình. Dù sao đây cũng không phải là cuộc tỷ thí hoa nghệ đầu tiên của Tứ cô nương, nàng tin tưởng với năng lực của tỷ tỷ nhất định sẽ làm tốt.

Ai ngờ, tỷ thí vừa mới bắt đầu không bao lâu liền xảy ra vấn đề.

Trong lúc Tứ cô nương đang phối hoa thì bị một gốc linh sam có gai đâm vào tay làm nàng hô đau một tiếng rồi buông ra.

Ly Nam Khê đang đứng bên cạnh, nhìn thấy tỷ tỷ bị thương thì vội vàng gọi liên tiếp mấy tiếng “tỷ tỷ”, muốn tiến lên giúp đỡ.

—— bởi vì là tỷ thí hoa nghệ nên tất cả nha hoàn đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ có duy nhất bốn người các nàng. Nếu bây giờ chờ bọn nha hoàn vào hỗ trợ rút gai, chi bằng hiện tại nàng liền giúp tỷ tỷ lấy ra.

Kiếp trước khi nàng chăm sóc hoa cỏ, bị hoa đâm bị thương không biết bao nhiêu lần, nên nàng hiểu rất rõ các loại phương thức xử lý vết thương do hoa gây ra. Lúc trước khi còn ở nhà, thời điểm Tứ cô nương bị gai đâm bị thương, Ly Nam Khê cũng từng giúp nàng trị liệu.

Bởi vậy khi nghe muội muội nói muốn hỗ trợ, Tứ cô nương liền không chút do dự đồng ý, nhưng không đợi Ly Nam Khê đi qua thì nàng đã đi tới bên cạnh muội muội.

“Ta bên này có cây hoa có gai, lỡ như muội đi qua bị gai đâm phải thì không tốt.” Tứ cô nương cười nói, quơ quơ bàn tay bị gai đâm.

Thủ pháp xử lý vết thương của Ly Nam Khê vừa nhanh vừa chuẩn. Khi rút gai ra, Tứ cô nương chỉ cảm thấy miệng vết thương đau đớn nhưng lại không chảy máu. Hai chị em nhìn một lúc, xác nhận miệng vết thương không gì trở ngại mới nhẹ nhàng thở ra.

Tứ cô nương được băng bó xong thì trở về lại vị trí của mình. Còn chưa tới nơi thì nàng liền phát hiện có cái gì đó không thích hợp.

Mộc phù dung của nàng đã bị xé rách đến tả tơi, cánh hoa cũng rơi xuống, huỷ hoại hoàn toàn. Tứ cô nương thấy vậy liền lập tức đỏ hốc mắt, ống tay phất lên đẩy đóa mộc phù dung bị xé nát xuống dưới đất, lạnh giọng chất vấn Ngũ cô nương cùng Lục cô nương.

“Chuyện này là như thế nào?”

Lục cô nương lành lạnh nói: “Cắm hoa không được thì trách bản lĩnh chính mình không có, chớ có lại đây nói năng lung tung, thật là không biết tự lượng sức.”

Trong phòng lúc này chỉ có bốn người các nàng, nha hoàn bà tử của Quốc công phủ cũng đều bị đuổi ra đứng ở bên ngoài. Lục cô nương cũng vì vậy mà nói chuyện không chút cố kỵ.

Ly Nam Khê giận cực kỳ, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ chất vấn Ngũ cô nương cùng Lục cô nương: “Đến tột cùng là người nào làm? Là ai!”

Ngũ cô nương nhìn Ly Nam Khê, lại nhìn Lục cô nương, không lên tiếng.

Lục cô nương cười lạnh một tiếng, nghiêng người xem Ngũ cô nương, “Làm gì vậy? Muốn đổ hết lên đầu bọn ta?”

Ly Nam Khê giận đến mức ngực phập phồng không chừng, nhìn kỹ Ngũ cô nương và Lục cô nương, chọn một người, muốn tiến lên chất vấn.

Mắt thấy muội muội cùng các nàng chuẩn bị xảy ra tranh cãi, Tứ cô nương sửa lại chủ ý. Nàng một phen giữ chặt Ly Nam Khê, nhíu mày khuyên nhủ: “Tây Tây, muội đừng kích động. Chúng ta đi chọn lại một cây hoa khác thôi. Cái này nếu không được, muội lại giúp tỷ tìm cái khác, được không?”

Ly Nam Khê còn muốn nói nữa, Tứ cô nương liền gắt gao giữ nàng lại, đẩy đẩy nàng ra hướng ngoài phòng, “Đi, muội đi giúp ta hỏi thử xem. Hỏi xem các nàng có thể đem thêm cho chúng ta ít hoa nữa được không.”

Lúc trước, khi Hướng ma ma mang hoa lại đây, mỗi một chủng loại chỉ có vài nhánh mà thôi. Hơn nữa Hướng ma ma cũng biết rõ vị cô nương nào chọn loại hoa nào. Hiện giờ nếu mộc phù dung bị người phá hỏng, nàng chỉ có thể xin thêm một cành nữa, bằng không thì nàng còn chưa bắt đầu tỷ thí đã thua rồi.

Ly Nam Khê biết lúc này mà chần chờ thì cũng chỉ thiệt cho tỷ tỷ của nàng, đành tạm gác chuyện này lại, đi đến hành lang gọi một nha hoàn lại hỏi.

.

Vừa rồi Trọng Đình Xuyên đi tới từ hoa viên bên cạnh. Chỗ hắn đang đứng là cửa sổ phía sau phòng. Hắn đứng ở ngoài góc tường nên từ vị trí cửa sổ nhìn nghiêng qua, sẽ không ai nhìn thấy sự tồn tại của hắn.

Nhìn Ly Nam Khê cầm một cành mộc phù dung tươi mới đi vào phòng, Trọng Đình Xuyên lúc này mới xoay người sang chỗ khác, định men theo đường cũ trở về. Ai ngờ khi hắn vừa quay người lại thì thấy Hướng ma ma đang đứng ở phía đối diện nhìn sang, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Ngũ quan của Trọng Đình Xuyên động cũng không động, tầm mắt nhàn nhạt liếc qua, men theo con đường cũ trở về.

Hắn không đi võ đường luyện bắn tên mà lại quay lại thư phòng.

Lần này thì ngay cả Thường An cũng không hiểu, nhịn không được hỏi: “Gia, chúng ta không đi luyện bắn tên ạ?”

“Ừ.” Trọng Đình Xuyên nói ngắn gọn một tiếng rồi thôi. Thường Thọ và Thường An động không dám động, thấy chủ tử không muốn nhiều lời thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi trở lại thư phòng, Trọng Đình Xuyên lấy ra một tờ giấy rồi cầm bút tùy tiện viết mấy chữ, không đến năm chữ liền phát hiện ngòi bút không thông thuận, lập tức đem trang giấy vò lại vứt vào trong sọt rác, lại lấy ra một tờ khác để vẽ sơn thủy.

Được khoảng chừng một nén nhang trôi qua, bên ngoài bỗng vang lên tiếng người nói chuyện rất nhỏ. Không bao lâu sau, cửa phòng liền vang lên giọng nói dò hỏi của Vạn Toàn: “Gia, Hướng ma ma mang theo người tới, nói là có chuyện cần xin ngài định đoạt. Không biết ý của gia thế nào ạ?”

“Cho vào.” Trọng Đình Xuyên đem bút ném qua một bên, vén áo choàng lên rồi ngồi xuống. Cũng không nhìn Hướng ma ma vừa mới vào mà chỉ trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Hướng ma ma cụp mi rũ mắt, cung kính nói: “Vừa rồi phu nhân làm chủ tổ chức một cuộc tỷ thí hoa nghệ. Theo ý tứ của phu nhân thì kết quả của lần tỷ thí này nên để Quốc công gia định đoạt mới được ạ.”

“Hửm?” Ánh mắt Trọng Đình Xuyên lạnh nhạt nhìn về phía cành liễu rũ trong sân viện, “Vì sao?”

Hướng ma ma cười nói: “Đây là ý tứ của phu nhân, lão nô không dám tùy ý phỏng đoán.”

Trọng Đình Xuyên trầm thấp ừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.

Hướng ma ma kinh hãi, biết hắn đây là không phải muốn ở lại đánh giá kết quả của cuộc tỷ thí hoa nghệ, mà là trực tiếp bỏ chạy lấy người. Vì thế vội vàng đi lên trước vài bước chặng đón, nhẹ giọng nói: “Gia, đây thật là ý tứ của phu nhân. Phu nhân nói, dù sao sau này cũng là người một nhà, ngài nhìn xem trước cũng tốt.”

Trọng Đình Xuyên hơi hơi nghiêng người, từ trên xuống dưới nhìn xuống Hướng ma ma.

Hướng ma ma cũng không dám nói thêm gì nữa, bình tĩnh khom người đứng chờ. Cuối cùng Trọng Đình Xuyên xoay người trở về, “Đã là ý tứ của mẫu thân, vậy thì đem lên đi.”

Hướng ma ma trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gọi bốn gã sai vặt trong viện mang bình hoa vào phòng.

—— bà biết Quốc công gia không thích thân cận cùng nữ tử, đặc biệt là những nữ tử trẻ tuổi, nên không cho phếp bất cứ nha hoàn nào đi vào, chỉ chọn bốn gã sai vặt mang bình hoa lên.

Trọng Đình Xuyên trầm mặc nhìn bốn cái bình hoa được đặt theo thứ tự trên bàn, hai tròng mắt đen càng thêm lãnh lệ.

Hắn biết được một màn đứng sau cửa sổ vừa rồi bị Hướng ma ma nhìn thấy. Trong lòng hắn cũng biết, theo tính tình của Lương thị, nhất định sẽ không để cho hắn lấy được cô nương hắn muốn.

Khi Hoàng Hậu nương nương nói muốn cùng Ly gia kết thân, Lương thị sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy chính là vì biết rõ hắn chán ghét người Ly gia, còn hoàng đế thì lại không tán đồng chuyện hắn có bất cứ liên quan gì với Ly gia.

Có lẽ vừa rồi khi hắn đứng ngoài cửa sổ cầm lòng không đậu mà dừng lại trong chốc lát, đã làm Lương thị nổi lên nghi ngờ. Vậy nên cho dù biết rõ bình nào là do tiểu nha đầu cắm, Trọng Đình Xuyên vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua chứ không dừng lại, cưỡng bách chính mình nhìn qua mấy bình hoa khác, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên một cái bình.

Hắn chăm chú nhìn bình hoa kia, nghĩ đến tiểu nha đầu nào đó đem hết tâm tư đặt vào đây, hắn nhìn nhiều hơn một chút liền nhẹ nhàng gật đầu: “Liền nó đi.”

Hướng ma ma hành lễ, xoay người ra lệnh cho mấy gã sai vặt bưng bốn bình cắm hoa trở về.

Trọng Đình Xuyên lẳng lặng nhìn một màn này, thần sắc cực kỳ đạm mạc. Chẳng qua là khi mấy gã sai vặt mang bình hoa đi ra ngoài, Trọng Đình Xuyên làm như lơ đãng lấy tay phất một cái, mượn độ rộng của ống tay áo, ngắt lấy một cành hoa nhỏ không biết tên từ trong bình sứ Thanh Hoa được vẽ xúc cúc đồ kia, lặng lẽ đem giấu ở trong ống tay áo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...